chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: bắt gian

Cao Huyền Nguyệt là người rất tôn trọng Cao Lãm, thành thật mà nói mọi hành tung của Cao Lãm nàng muốn nắm dễ như trở bàn tay, bất quá từ lúc Cao Lãm quyết định sửa mọi giấy tờ, chuyển từ họ Cao thành họ Nghiêm, nàng đã không làm vậy nữa. Không phải nàng muốn đẩy Cao Lãm ra khỏi đất bảo hộ của mình, mà là nàng biết, Cao Lãm đến lúc muốn đơn độc trải qua hết thảy. Con người Cao Lãm rất tự lập, một khi đã chọn lựa như vậy, tốt nhất đừng trêu chọc nàng ấy mất hứng. Chính vì như thế, những năm gần đây, Cao Huyền Nguyệt dần buông lỏng kiềm kẹp với Cao Lãm, cho Cao Lãm có thể thỏa sức tung hoành.

Bất quá, nàng không tin, sẽ có lúc Cao Lãm gặp chuyện. Đặc biệt là lời này do Tần Diêu báo cho càng không đáng tin. Cao Huyền Nguyệt nhìn liếc qua tin nhắn Tần Diêu gửi, thoạt đầu không quan tâm, nhưng Cao Lãm hệ trọng hơn hết thảy, nàng không muốn qua loa, do vậy nàng đi một chuyến cho chắc chắn.

Đến địa chỉ Tần Diêu gửi, nàng ta đã đứng đợi ở trước khách sạn rồi, nàng ta vận một bộ váy dài trắng lả lướt, tôn thêm vẻ thánh thiện yếu ớt trên dung mạo, rất lấy được thiện cảm của người khác. Xét cho cùng, dung mạo của Tần Diêu không tệ chút nào, thậm chí còn gần như áp đảo được Cao Lãm, tuy nhiên còn về phần năng lực hay khí chất, Cao Lãm giỏi về tự lập tự cường, nữ nhân này lại chỉ giỏi trang bị cho mình kĩ năng xỏ mũi alpha.

Trông thấy Cao Huyền Nguyệt, Tần Diêu cao hứng mừng đón: "Huyền Nguyệt, ngươi đến rồi. Lúc nãy ta trông thấy Cao Lãm cải trang theo ai đó bí ẩn vào trong phòng riêng. Ta rất lo lắng cho nàng, sợ nàng trẻ người non dạ làm chuyện hại thân. Bất quá... Ngươi thấy đó, nàng luôn có thành kiến với ta, ta không dám chọc nàng mất hứng. Ta chỉ có thể gọi cho ngươi thôi. Dù gì đi nữa, nàng cũng là nghĩa muội của ngươi, chút nữa ngươi chớ nóng giận quá độ mà tổn thương nàng. Nàng còn trẻ, khó tránh suy nghĩ chưa thấu đáo..."

Tần Diêu nhược nhược nói một hồi, nghe thì cứ như giải vây thanh minh cho Cao Lãm, nhưng thực tế lại càng lúc càng khẳng định chuyện Cao Lãm mờ ám thuê khách sạn, lại còn cải trang mang thêm một người nữa vào. Không khỏi làm người ta nghĩ bậy nghĩ bạ, đặc biệt là lúc quan hệ Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm vốn rất phức tạp.

Cao Huyền Nguyệt không có phản hứng với Tần Diêu, khách sạn này vốn thuộc tập đoàn Hoàng Hạ, nàng chẳng tốn công chút nào đã có được chính xác số phòng của Cao Lãm, dù rằng Tần Diêu đã có cung cấp rồi. Đến trước cửa phòng kia rồi, Tần Diêu vẫn còn đang bám theo, Cao Huyền Nguyệt không quản. Dừng trầm mặc trước cửa phòng hồi lâu, không hiểu sao Cao Huyền Nguyệt có điểm chột dạ.

Không sai, Cao Huyền Nguyệt là chột dạ, còn có chút chua xót trong lòng. Cao Lãm từng rất nhiều lần nhắc nhở, quan hệ các nàng chỉ là nhục xác tầm hoan, căn bản không có trói buộc công khai bằng một mối quan hệ rõ ràng. Do vậy, dù cho Cao Lãm thực sự có quan hệ với ai khác, nàng có quyền can thiệp hay sao? Nghĩ đến đây, Cao Huyền Nguyệt lại nhịn không được tủi thân, còn có phần hờn giận, chiếm hữu dục trỗi dậy. Nếu thực sự là như vậy, Cao Huyền Nguyệt không chắc mình còn có đủ lý trí để không gϊếŧ kẻ kia hay không.

Gom góp dũng khí cùng chuẩn bị tinh thần, Cao Huyền Nguyệt gõ cửa.

"Cộc, cộc."

Tầm một phút mới có người mở cửa, không ngoài dự liệu, là Cao Lãm.

Cao Lãm mặc áo choàng tắm màu trắng, thân hình lả lướt giấu sau chiếc áo rộng thùng thình. Nàng mở cửa, cũng không quá thất thố trước tràng cảnh trước mặt. Trông thấy Cao Huyền Nguyệt xuất hiện, nàng rất thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy Tần Diêu đứng sau lưng, âm hiểm cười. Cao Lãm nhướn nhẹ mày, nàng tà tứ dựa vào khung cửa, biếng nhác hỏi: "Hai vị là có việc gì à?"

Thử nghĩ, một alpha với chiếm hữu là bản năng, biết được omega mình yêu thương cư nhiên đi thuê khách sạn với kẻ khác. Đến nơi, lại trông thấy omega kia mặc áo tắm lười biếng tác phong, sẽ bắt đầu phỏng đoán. Liệu, có thực sự vừa làm cái quỷ kia sự tình hay không đây? Bất cứ alpha nào cũng sẽ nổi điên lên được. Nhưng không hiểu sao, lúc đó Cao Huyền Nguyệt bình tĩnh lạ lùng. Từ trong mắt Cao Lãm, nàng nhìn thấy sự thanh khiết kì lạ. Cao Lãm căn bản không làm chuyện đó, Cao Huyền Nguyệt có thể bảo đảm bằng toàn bộ sinh mạng.

Khoảnh khắc đó, Cao Huyền Nguyệt tin Cao Lãm. Đời trước nàng đã ngu muội, không tin Cao Lãm quá nhiều lần. Không thể tái diễn sai lầm thêm nữa, vì thế nàng lựa chọn tin Cao Lãm. Nàng tin bằng cả tâm can, dù Cao Lãm nói mặt trời mọc đằng tây, nàng cũng tin thật.

Con người khi lâm vào tình ái sẽ có lúc chạm vào cảnh giới mù quáng vì tình. Lúc đó, sẽ chỉ nghe lời người kia, tin tưởng cố chấp đến vô điều kiện. Do vậy, ai mù quáng trước, ai yêu sâu đậm hơn là thua.

Yêu càng sâu, cái thua càng nặng nề. Người thua, sẽ phải lĩnh thương tích đầy mình? Hay sẽ cảm động được một tấm chân tâm?

Tần Diêu còn sợ Cao Lãm phủi được trách nhiệm, tranh thủ bỏ đá xuống giếng, tuy nhiên công phu bỏ đá xuống giếng cũng rất có nghệ thuật đâu. Nhu nhu nhược nhược nửa bám vào Cao Huyền Nguyệt, rồi nói: "Lãm Lãm, lúc nãy... có phải ngươi vào trong đó cùng ai khác không? Ta, ta chỉ là lo lắng cho ngươi, Huyền Nguyệt cũng lo lắng cho ngươi. Làm người thì nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc sai lầm, ngươi đừng hoảng hốt, ta cùng Huyền Nguyệt sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng bướng bỉnh nữa, có được không?"

Ôi chao, Cao Lãm phải bội phục cái gọi là giả mèo khóc chuột của Tần Diêu, còn tỏ vẻ như một vị tẩu tử khoan dung khi bắt gặp em chồng làm bậy. Lời nói nghe uyển chuyển thánh thiện biết bao nhiêu, cũng làm Cao Lãm buồn nôn biết bao nhiêu.

Cao Lãm bật cười, nàng dựa hẳn cả người lên khung cửa, cười cợt: "Ý ngươi là ta đến đây thuê khách sạn với nhân tình. Còn ngươi lại đang mang Cao Huyền Nguyệt đến bắt gian. Có cần ta mở rộng cửa cho ngươi vào trong tìm chỗ nào bọn ta vừa thông da^ʍ không?"

Tần Diêu nghe Cao Lãm nói thẳng mà tím mặt, nhịn xuống bực bội, yếu ớt nhìn Cao Huyền Nguyệt: "Huyền Nguyệt, ngươi chớ bị thái độ của Lãm Lãm làm thượng hỏa. Nàng còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo lắm."

Cao Huyền Nguyệt không thèm quan tâm đến Tần Diêu nói hưu nói vượn, chỉ chăm chú nhìn Cao Lãm. Cuối cùng nói được một câu ôn nhu như nước: "Lãm Lãm, ngươi có ăn gì chưa?"

Cao Lãm hời hợt nhìn Cao Huyền Nguyệt, nhướn nhẹ mày. Nàng còn nghĩ Cao Huyền Nguyệt sẽ điên tiết lên ấy chứ, uổng công Tần Diêu quá rồi.

"Đã ăn, ăn chung với tiểu nhân tình của ta." Cao Lãm đáp.

Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ, gật gù: "Vậy thì tốt rồi. Tối nay ta về nấu ăn chờ ngươi, hi vọng ngươi có thể về sớm một điểm."

"Được thôi."

Tần Diêu đứng nhìn Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm cứ thế bình thản đối thoại, nội tâm không thể tin. Thế nào, thế nào lại thế này? Cái này có gì đó không đúng, Cao Huyền Nguyệt thế nào vẫn còn mù quáng tín nhiệm con khốn này như vậy?! Còn quan tâm, rốt cuộc ả tiện nhân này có bản sự chuốc bùa mê thuốc lú cao thâm thế nào đây?

Tần Diêu đảo mắt, tuyệt không để cơ hội tốt thế này bay mất. Chợt kêu lên khe khẽ: "Ôi chao, trong phòng còn có người!" Nói xong lại vội che miệng lại, len lén nhìn Cao Huyền Nguyệt, như thể sợ chọc vào vảy ngược của Cao Huyền Nguyệt.

Alpha mà bị đội cho một cái nón xanh, ai mà chịu nổi tôn nghiêm bị xúc phạm thế đâu.

Cao Lãm mỉa mai bật cười trước kĩ xảo diễn xuất tệ hại của Tần Diêu, nàng thản nhiên quay vào trong, ôn giọng: "Đến!"

Sau đó liền xuất hiện một người nữa, cũng đồng dạng mặc áo tắm thùng thình, tóc còn ướt, phỏng chừng vừa tắm xong. Đối phương cũng là nữ nhân, thấp hơn Cao Lãm một điểm, dung mạo thanh thoát như đóa liên hoa. Lại nói, nàng ta xuất hiện, liền bị Cao Lãm kéo vào lòng, hơi vô thố giấu mặt vào cổ Cao Lãm, ngượng ngùng kêu một tiếng: "Lãm Lãm..."

Cao Lãm ôm eo nữ nhân kia, như có như không cọ vào vành tai nữ nhân đang ôm, cười nhìn Tần Diêu, đáy mắt hàm ẩn miệt ý: "Thế nào? Đây chính là tiểu nhân tình của ta. Tần tiểu thư, ngươi còn hiếu kì nữa không?"

Vừa nhìn khung xương nhỏ cùng vóc người mềm mại, liền biết nữ nhân ở chung với Cao Lãm cũng là omega rồi. Hai omega ở cùng nhau, hình như khá là khó để phát sinh chuyện gì. Dù rằng cách Cao Lãm ôm đối phương rất ám muội, nhưng từ trong mắt Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt thấy được sự bình thản, không có một tia dục tình nào cả. Thậm chí chỉ là mượn cớ gây sự như một đứa trẻ đang cố thị uy thôi.

Cao Lãm có một cái bệnh, đó chính là ân cần đến nỗi làm người ta phải si mộng, thậm chí là sâu sắc hiểu lầm. Nhưng Cao Huyền Nguyệt luôn biết, Cao Lãm trước giờ đối đãi với những người như vậy căn bản là vô tâm vô phế, nàng ấy chỉ tùy tiện nhấc tay mà thôi, không dính dáng đến luyến ái gì cả. Bất quá, cái bệnh thích gây sự hiểu lầm này của Cao Lãm, căn bản không sửa được. Cũng tương tự như Cao Huyền Nguyệt, bệnh nghiện Cao Lãm không chữa được, thì Cao Lãm cũng vậy.

Tần Diêu vẫn không cam tâm, đảo mắt còn định nói gì đó. Bất quá, lúc này đã nghe thấy ngữ khí ôn hòa của Cao Huyền Nguyệt: "Ra là ngươi đang ở cùng bằng hữu, ta không quấy rầy. Ta đi trước."

Nói xong Cao Huyền Nguyệt dời gót ly khai, tiếng giày da đắt tiền gõ lộp cộp. Tần Diêu không cam tâm trừng Cao Lãm một cái, sau đó bỏ đi theo Cao Huyền Nguyệt. Thấy Cao Huyền Nguyệt thật sự từ bỏ, Tần Diêu không cam lòng, phải bỏ vào một câu: "Huyền Nguyệt, ta thấy vẫn là không nên để Lãm Lãm tùy tiện như vậy. Ngươi biết đó, trong giới giải trí quá tɧác ɭoạи, loại sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ta còn biết... Nghệ sĩ omega giới giải trí ngủ với chủng loại nào cũng được, miễn có thể thăng tiến bản thân. Ta thật sự sợ Lãm Lãm bị bọn họ làm hư. Vạn nhất Lãm Lãm chỉ là đùa bỡn, nhưng lại lún quá sâu, dính phải dụ dỗ của những kẻ giàu kinh nghiệm phòng the kia, e rằng không hay..."

Cao Lãm nhạy bén nhận ra Hạ Mộc Liên trong lòng run khẽ. Omega trong giới giải trí lúc nào cũng phải nhận những thành kiến như vậy. Bị vạn người cưỡi, tiểu tam giựt chồng, bị kim chủ bao dưỡng, bất chấp chủng loại mà quan hệ tìиɧ ɖu͙©... Còn bao nhiêu là ác ý thành kiến nữa, nghệ sĩ omega đã luôn nhẫn nhịn để chứng minh thực lực, thế nhưng miệng đời vẫn không từ bỏ mọi loại móc mỉa.

"Đứng lại!" ngữ khí Cao Lãm lạnh tanh.

Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu đồng loạt dừng bước. Tần Diêu quay lại thì đã thấy Cao Lãm buông nữ nhân kia ra tiến về hướng này.

"Chát!" Thanh âm tát tay đặc hữu lạnh lùng, vừa nghe đã thấy da thịt đau xót.

Cao Lãm không hề khống chế lực đạo, dồn hết sức mà đánh, đánh đến Tần Diêu chao đảo không vững mà ngã ngồi ra đất. Tần Diêu bị chọc giận, ôm mặt ngước lên nhìn Cao Lãm, khóe môi mơ hồ có máu.

Chỉ thấy Cao Lãm từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đẹp như mưa hạ chỉ toàn khinh thị chi ý, ngữ khí lạnh băng băng: "Loại như ngươi có tư cách xúc phạm người của ta sao? Ha, hoang đường. Tát ngươi, ta còn bận rửa tay lại. Nhớ cho kĩ, người của ta, miệng thối của ngươi còn chưa đủ nhân phẩm mà móc mỉa."

Tần Diêu trước giờ luôn là thiên kim tiểu thư vạn người truy phủng, lần đầu bị so sánh với một nghệ sĩ cỏn con, đã vậy còn bị Cao Lãm làm nhục đến không còn một mảnh. Trong mắt bừng lên phẫn hận cùng rắn rết, hậm hực nhìn Cao Lãm, nhưng lại nặn ra được hai dòng nước mắt. Nhanh chóng nhập vai, uất nghẹn nói: "Ta, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi đã không thích, hà tất gì..."

Nói rồi nàng ta bật khóc chạy biến đi. Phỏng chừng muốn làm cho Cao Huyền Nguyệt thấy đáng thương mà đuổi theo. Nhưng thất vọng, Cao Huyền Nguyệt chả để tâm, chỉ ôn hòa dặn Cao Lãm chuyện về nhà sớm, xong thì đi làm tiếp việc của mình. Từ đầu chí cuối, đều xem Tần Diêu là không khí, không thèm lưu tâm.

Cuộc nháo tan, Cao Lãm lại mang Hạ Mộc Liên vào lại trong phòng, bình thản ấn Hạ Mộc Liên ngồi xuống, chu đáo sấy tóc cho nàng.

"Đừng vì những hồ ngôn loạn ngữ đó làm ngươi không vui. Căn bản không đáng." Cao Lãm dịu giọng an ủi Hạ Mộc Liên.

Hạ Mộc Liên biết, tính khí Cao Lãm luôn là vậy, sẵn lòng lấy lại công bằng cho "người của ta" trong lời nàng ấy. Sự bảo hộ cùng quan tâm của nàng ấy, chính là thứ độc dược như anh túc, đừng sa vào, sa vào rồi sẽ hối hận không kịp. Sự điên cuồng của Trầm Lan khi Cao Lãm nhận người mới chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Cao Lãm chỉ là vô tâm vô phế, phải nhớ kĩ cái vô tâm vô phế này của Cao Lãm.

"Ân, ta biết mà, Lãm Lãm. Huống hồ, có ngươi luôn làm chủ cho ta, ta sẽ không đặt trong lòng đâu."

Cao Lãm gật đầu, tiếp tục động tác sấy tóc. Tóc Hạ Mộc Liên vừa đi tạo hình ở salon lớn, Cao Lãm không an tâm Hạ Mộc Liên không có kinh nghiệp chiếu cố, nàng phải tự mình động tay trau chuốt. Lại nói: "Ngươi biết thế thì tốt. Dù sao đi nữa, các ngươi cũng là người của ta, ta sẽ có trách nhiệm với các ngươi."

Hạ Mộc Liên nói lẩm bẩm gì đó, máy sấy hơi ồn, Cao Lãm nghe không rõ, hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì sao?"

"Không có gì."

Nếu trước đó một giây, Cao Lãm chú tâm một điểm, sẽ nghe được, câu Hạ Mộc Liên nói là: "Nếu Lãm Lãm là alpha, thì tốt biết mấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro