chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: tức phụ nhi ra mắt

"Không cao hứng à?" Từ phía sau, Cao Lãm xán đến gần, tiếng nước nho nhỏ róc rách, da thịt trần trụi thϊếp vào nhau, trơn trượt ướŧ áŧ. Ngữ điệu Cao Lãml ười biếng êm ái, như thể một sợi lông vũ, gãi vào lòng người khác ngứa ngáy.

Châu Sương Hoa bị động tiếp nhận sự trần trụi va chạm, lúng túng đỏ mặt: "Cao, cao hứng. Hiếm khi Lãm Lãm mang ta đi ngâm nước nóng, ta tất nhiên phải cao hứng rồi."

Cao Lãm đột ngột kéo dãn khoảng cách, dựa lưng vào tảng đá ven hồ nước nóng, hơi nước nghi ngút bốc lên mờ ảo, không nhìn rõ xúc cảm trên mặt nàng. Rất mơ hồ. Châu Sương Hoa len lén mị mắt nhìn qua. Kết quả dáng vẻ tùy tiện tà tứ của Cao Lãm lại làm mặt Châu Sương Hoa càng ửng hồng hơn, không dám nhìn tiếp, quay sang hướng khác, vờ vĩnh lau người tắm rửa để che đi thất thố.

Cao Lãm khàn khàn nói: "Ngươi có thể giấu được ai, bất quá sẽ không giấu được ta. Nhìn thấy hai người kia bận rộn phải chạy đi kí kết hợp đồng nhiều như vậy, ngươi nói ngươi bình thường, chính là nói dối. Ha, có đúng không?"

Châu Sương Hoa cúi cúi mắt, ngữ khí mang theo buông thả cùng thừa nhận: "Các nàng rất giỏi! Ta không bằng."

Cao Lãm biếng nhác nâng tay, chạm nhẹ ngón trỏ vào dưới cằm của Châu Sương Hoa, chầm chậm nâng lên, nàng nhìn sâu vào mắt Châu Sương Hoa, ngữ khí không cho phép lãng tránh: "Ngươi vẫn cứ thích tự ti như vậy, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần? Yếu đuối cùng dễ dàng bỏ cuộc, người như thế, ta không cần."

Châu Sương Hoa sửng sốt, hơi sợ hãi, vội nói: "Lãm Lãm... Ta sai rồi, ta chỉ có phần buồn bã thôi, ta tin bộ phim của ta phát sóng, tuyệt đối không thua kém các nàng. Ngươi, ngươi đừng không cần ta."

Cao Lãm bị dáng vẻ bối rối sợ hãi của Châu Sương Hoa chọc cười, nàng êm ái vân vê cằm Châu Sương Hoa, đạm thanh: "Biết thế là tốt. Không cho phép ngươi tự tiện xem thường bản thân."

Châu Sương Hoa biết Cao Lãm là đang động viên mình, cảm động gật đầu ghi nhớ. Lại thấy hai người gần gũi tiếp xúc thế này, mặt có phần hồng hồng, nắm tay Cao Lãm trên cằm mình xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ta, ta giúp ngươi kì lưng, có được không?"

Cao Lãm lười biếng gật đầu. Tiếng nước động nhẹ, nàng chậm xoay người, đưa lưng về phía Châu Sương Hoa. Châu Sương Hoa nhìn tấm lưng trần trắng nõn trước mắt, còn có tóc đen Cao Lãm đang vén gọn một bên, không nói nên lời gợi cảm. Bình thường Cao Lãm luôn là một người đại diện tác nghiệp, lãnh đạm cùng nghiêm cẩn, thế nhưng gợi cảm trần trụi như vầy, Châu Sương Hoa lần đầu được thấy. Lúc này Châu Sương Hoa mới không khống chế được nữa, mặt đỏ dữ dội. Bất quá, lại sợ Cao Lãm nhìn ra dị thường, Châu Sương Hoa bèn xán đến gần, cầm lấy khăn bông, hơi run tay kì lưng cho Cao Lãm.

Cao Lãm biếng nhác thở hắt mộthơi thỏa mãn. Khàn khàn: "Sương Hoa..."

Châu Sương Hoa mím mím môi,ngữ thanh như mũi kêu: "Ân?"

"Nếu bây giờ ta thu xếpcho ngươi đóng vai phản diện, ngươi nghĩ bản thân nắm mấy phần?"

Châu Sương Hoa sững sờ, suýtchút thì đánh rơi khăn bông trên tay xuống hồ rồi. Nàng được Cao Lãm ưu ái mangđi ngâm nước nóng riêng, được trần trụi có thế giới hai người, đó là Cao Lãm đãsủng ái thế nào, bây giờ Cao Lãm còn muốn thu xếp vai diễn cho nàng. Phút chốcChâu Sương Hoa có phần thụ sủng nhược kinh.

Châu Sương Hoa cố trấn tĩnh,ăn ngay nói thật: "Tuy rằng ta không bằng Trầm Lan thiên phú, không bằngHạ Mộc Liên mỹ mạo. Nhưng ta sẽ cố gắng, luận cho cùng, vai phản diện ta sẽ cốgắng hết sức, chỉ cần Lãm Lãm không thất vọng, ta sẽ nỗ lực!"

Cao Lãm hài lòng, mỉm cười:"Hảo."

Chợt Cao Lãm cầm lấy tay ChâuSương Hoa, vòng ra trước nhìn ngắm, phía sau Châu Sương Hoa thập phần thất thố.

"Chút nữa ta giúp ngươivẽ móng, tay ngươi đẹp thế này, không thể lãng phí." Cao Lãm vừa vuốt vetay Châu Sương Hoa, vừa nói.

Châu Sương Hoa hơi bất ngờ vềchuyện Cao Lãm biết vẽ móng. Tính ra, Cao Lãm biết rất nhiều đâu, làm tóc cổtrang, chăm sóc tóc, dưỡng nhan, quần áo, rồi đến trang điểm. Mọi thứ Cao Lãmđều nắm trong lòng bàn tay, hỏi sao các nàng dưới sự dìu dắt của Cao Lãm, chỉvừa debut đã vang dội như vậy. Ngọc dù quý giá, không có người mài giũa vẫn sẽbị thô thiển thôi.

"Lãm Lãm, ngươi còn biếtvẽ móng? Ngươi thật đa tài đa nghệ đâu."

"Chỉ vì các ngươithôi."

...

Chiều đó, Cao Lãm có hẹn cả bangười dưới trướng mình lại, mục đích ăn một bữa cơm mừng bước đầu thắng lợi. HạMộc Liên cùng Trầm Lan có bước tiến lớn như vậy, đang được công chúng hoannghênh, lượng fan tăng vùn vụt. Đây là khởi đầu đáng mừng. Huống hồ, từ lúc CaoLãm cùng Trầm Lan không hòa hảo, đến giờ đây sẽ là bữa cơm đầu tiên của bọn họ.

Chỉ là trên đường đến bữatiệc, Cao Lãm đi trên xe thì nhận được điện thoại của Tạ đạo diễn: "A haha, cái đó Lãm Lãm, thật có lỗi. Ta cũng không phải đùa bỡn ngươi đâu, nhưng...Vai diễn rồi rằng không thể..."

Cao Lãm nhăn mày. Lý đạo diễnrất thưởng thức Hạ Mộc Liên, dù rằng diễn xuất không nhập thần bằng Trầm Lan,nhưng khí chất lại quá đỗi đặc biệt. Lý đạo diễn ưu ái giới thiệu một vai chínhcho Hạ Mộc Liên thông qua Cao Lãm. Cao Lãm cũng đã đồng ý.

Cao Lãm có xem sơ qua kịch bảnkia. Là một nữ chính với cá tính nhu nhược và dung mạo cũng nhu nhược. Vì thânphận không môn đăng hộ đối, nhà chồng tống nàng ra khỏi nhà để thú một thiênkim khác về. Từ đây, nữ chính trầm mặc trong bóng tối đã thức tỉnh. Vẫn là dungmạo nhu nhược ấy, nhưng ẩn bên trong là trái tim băng giá báo thù những bộ mặtgiả dối của nhà chồng, sau đó thì gặp được nam chính, cùng hợp tác phải lòngnhau, đi đến kết cục HE.

Vai diễn này dù rằng hơi máuchó nhưng tương đối khá hợp với khí chất của Hạ Mộc Liên. Cao Lãm cảm thấykhông tệ, còn định bữa cơm tối nay sẽ nói với Hạ Mộc Liên luôn, không ngờ chưanói được câu nào, vai diễn đã bị hớt tay trên luôn rồi.

"Tạ đạo diễn, ta hiểu,cảm tạ hảo ý của ngươi. Không sao cả, vai diễn của Hạ Mộc Liên, ta sẽ có sắpxếp." Cao Lãm bình thản trả lời điện thoại, thêm vài câu thủ tục nữa thìtắt máy.

Lúc tắt máy, nàng cười lạnh.Dù Tạ đạo diễn uyển chuyển không nói thẳng, nhưng nàng nghe ra được kẻ đã hớttay trên vai diễn là tân nhân Nạp Lan Thuần Tuyết vừa thu nhận. Một Nghê ThanhThanh còn chưa đủ, lại thêm một tảng đá nữa cản đường. Tên Tôn Kiên này địnhlàm gì nữa đây?

Vốn dĩ dự định ban đầu của CaoLãm là cho trai cò đánh nhau, nàng ngồi giữa hưởng lợi, không ngờ bọn họ lạiđồng loạt chĩa mũi nhọn về nàng.

Tốt lắm, ngươi dám nháo ta dámphụng bồi.

Thấy sắc mặt Cao Lãm trầm tư,chắc là gặp chuyện không tốt, Nguyên Huyên Như ngồi bên cạnh vô thức cứng ngắc,hơi khẩn trương rụt rè.

"Ngươi không cần sợ. Tachỉ là có chút chuyện. Lại nói, ngươi cũng là có năng lực đâu, ta giao chongươi việc trong một tháng, ngươi chỉ mất một tuần đã hoàn thành nămphần." Cao Lãm nhàn nhạt nói.

"A... Ách, ta chỉ sợ côphụ gia chủ, cho nên ta cố gắng làm việc... Gia chủ lúc nãy xem qua, không hàilòng sao?" Nguyên Huyên Như thấp thỏm hỏi.

"Hài lòng, ngươi may yphục rất đẹp. Rất có phong vận, làm mau như vậy, ngươi thức đêm làm à?"

"Vâng... Ta sợ không kịptiến độ, thường tự tay may vào mỗi đêm." Nguyên Huyên Như nhỏ giọng. Nàngkhông định kể công, nhưng mỗi lần nghĩ đến ân tình gia chủ, nàng lại ngủ khôngyên, mong muốn mau một điểm làm xong việc gia chủ phân phó, nàng mới có thể antâm.

Cao Lãm nâng tay chạm vào mặtNguyên Huyên Như, Nguyên Huyên Như như con thỏ nhỏ chấn kinh, rụt rụt cổ lại,hô: "Gia, gia chủ..."

Cao Lãm vuốt vuốt khóe mắtNguyên Huyên Như, không vui chậm nói: "Vành mắt đều thành gấu mèo rồi. Tacho ngươi một tháng, ngươi gấp làm gì. Huống hồ, ngươi còn phải chiếu khán mẹngươi, thật không biết luyến tiếc bản thân."

Đầu ngón tay Cao Lãm lành lạnhvuốt vành mắt Nguyên Huyên Như, làm mặt Nguyên Huyên Như hơi nong nóng. Mơ hồ,còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ như sữa trên người gia chủ, tuy nhiên lại lànhlạnh như tuyết chớm mùa. Gần như vậy, mới thấy, đuôi mắt gia chủ lúc nào cũngẩn ẩn một cỗ lạnh nhạt nhưng long lanh như nước giếng cổ kính. Thảo nào, mắtgia chủ luôn đẹp như vậy, rất có hồn.

"Sao ngẩn ngườirồi?" Cao Lãm hỏi.

Nguyên Huyên Như sực tỉnh, lắpbắp lắc đầu: "Không, không có gì đâu gia chủ. Mẹ ta đã khá hơn rất nhiềurồi, còn nhờ được một người thân thích đến cùng chiếu khán, kì thực ta cũngkhông vất vả lắm... Cảm, cảm tạ ngươi đã quan tâm ta."

Thân thích đến giúp đỡ? Ha,Cao Lãm nghĩ mà mỉa mai. Lúc trước mẹ con Nguyên Huyên Như nghèo khổ chật vật,sao không thấy bóng dáng nào đến quan tâm. Giờ thấy mẹ con Nguyên Huyên Như khálên chút đỉnh, tranh nhau đến kiếm chác không ít. Âu cũng là thói đời.

Cao Lãm mang Nguyên Huyên Nhưđến nhà hàng đã hẹn những người khác, nàng đã đặt phòng riêng, cũng có nhắn tincho từng người, do vậy cũng không cần đi đón. Mở cửa vào phòng riêng, bên trongđã đông đủ rồi. Trầm Lan, Hạ Mộc Liên, Châu Sương Hoa đều có mặt, vì Phong Hiểuđang tu tâm ở Thiền viện, Cao Lãm không muốn làm phiền nên không có mặt. Ba nữnhân đang chờ nàng, thấy nàng đến cả ba đều ngước mắt lên nhìn.

Trầm Lan tinh thần phấn chấnkhông ít. Vì suy cho cùng, Trầm Lan đang là người thành công nhất hiện tại, đạtđược không ít chỗ tốt từ bộ phim, còn đang tích cực được đề cử, lượng fan cùnghợp đồng đại diện trang sức, mỹ phẩm, hay kịch bản mời gọi đang chất đầy lên.Trầm Lan đích thị là đại thành công. Chính vì như vậy, Trầm Lan càng tự tinrằng Cao Lãm chủ động đề nghị bữa cơm này chín phần là cáo lỗi, đồng thời hòahảo lại với mình. Bất quá tiếu ý Trầm Lan nhanh chóng tắt lịm khi trông thấyCao Lãm cầm tay một nữ nhân nữa đồng thời tiến vào.

Hạ Mộc Liên cùng Châu SươngHoa cũng vô thức cứng ngắc khi thấy một người nữa xuất hiện, đó không phảiPhong Hiểu, vậy đó là ai đâu. Bất quá, cả hai không có thất thố như Trầm Lan,giữ vững vẻ mặt bình đạm. Hạ Mộc Liên mỉm cười dịu dàng: "Lãm Lãm, ngươiđến rồi!"

Cao Lãm gật nhẹ đầu đáp. Lạicầm tay Nguyên Huyên dắt vào, Nguyên Huyên Như quen sống trong nghèo khổ, rấtlà nhu nhược và đặc biệt rụt rè. Cao Lãm hôm nay mang nàng đi ra mắt, sợ nàngsợ hãi, buộc lòng phải cẩn thận chiếu cố.

Nguyên Huyên Như được gia chủcầm tay, ngượng ngùng đòi mạng, bất quá lại rất an tâm, lủi thủi nhắm mắt theođuôi Cao Lãm, thập phần nhu thuận.

Trầm Lan nhìn Nguyên Huyên Nhưxuất hiện, ngũ quan không xuất chúng nhưng là thanh thanh tú tú, vừa nhìn liềnbiết không phải nghệ sĩ. Vậy thì là ai? Nhìn tư thái thẹn thùng như tiểu tứcnhi lần đầu về ra mắt, Trầm Lan thập phần chướng mắt. Lành lạnh hỏi: "LãmLãm, ngươi là đem đến ai đây?"

Cao Lãm kéo Nguyên Huyên Nhưđang trốn sau lưng mình ra, thản nhiên: "Nàng gọi là Nguyên Huyên Như, làngười nhà của ta."

Mấy chữ "người nhà củata" rất gây hiểu lầm, Cao Lãm lại nói ra thập phần bình thản. Trầm Lannghe xong còn chấn kinh, bật đứng dậy: "Nàng là ai cơ?!"

Cao Lãm nhàn nhạt liếc TrầmLan một cái: "Chớ dọa nàng. Nàng sau này sẽ còn cùng làm việc với cácngươi."

Trầm Lan vừa trải qua đả kíchCao Lãm nhận Phong Hiểu, giờ lại xuất hiện thêm một người, nội tâm miễn bàn khóchịu bao nhiêu. Hung hăng nói: "Làm việc cùng? Ta chẳng cần!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro