chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130: thừa kế?

"Là gia chủ đó mẹ!"

Nguyên Huyên Như vừa dứt lời, Nguyên mrk lập tức thập phần chấn kinh, không dám nhìn Cao Lãm nữa, ngây ngây ngốc ngốc gọi: "Gia, gia chủ..."

Cả thần thái lẩm bẩm khi sợ hãi này đều không khác Nguyên Huyên Như khi gặp Cao Lãm là bao nhiêu. Cao Lãm phải cảm khái trong bụng, nguyên lai vẻ ngoài nhu nhược tiểu bạch thố của Nguyên Huyên Như, lại có tính hay sợ dòng chính Nghiêm gia, bắt nguồn đều từ người mẹ này.

Cao Lãm lãnh đạm chào hỏi: "A di, ngươi hảo."

Nguyên mụ lúc này vẫn còn khϊếp sợ. Từ lúc bà phát hiện mình mang thai, đã biết rất rõ bản thân không có gì để đòi hỏi Nghiêm gia cả, bản thân vĩnh viễn không danh không phận. Cả nữ nhi của bà khi xuất thế rồi, bà cũng biết bản thân mình chẳng có cái quyền gì mà dính dáng đến Nghiêm gia. Mỗi tháng một suất trợ cấp, đó đã là giới hạn. Rồi từ lúc Nguyên Huyên Như mười tám tuổi, phần này trợ cấp cũng cắt. Nguyên mẹ không nói không rằng, chỉ thở dài biết rằng mọi mối quan hệ với Nghiêm gia coi như cắt đứt từ đó. Bà bệnh tật triền miên thế nào, cũng không đến tìm Nghiêm gia. Vì bà không danh phận, không phải người Nghiêm gia, cả một vị trí "di nương" càng không có.

Phần sợ hãi dành cho dòng chính Nghiêm gia đã là thâm căn cố đế trong xương tủy Nguyên mẹ. Vì thế, thình lình vị gia chủ cữu ngưởng đại danh đại giá quang lâm, bà trừ kinh hãi cũng chỉ còn kinh hãi.

Nguyên mẹ rụt rè đáp: "A... Ách, gia chủ ngươi hảo. Ngươi, thế nào lại đến đây đâu?"

Cao Lãm bình thản kéo ghế ngồi, tác phong thoải mái và ngữ khí phẳng lặng: "Tiện thể có việc, ghé qua nhìn a di một cái. Hi vọng a di sớm ngày khang phục!"

Nguyên mẹ đầy mặt thụ sủng nhược kinh, há hốc mồm đi được. Bà có nghe lầm không đây, cư nhiên gia chủ đến tận đây để động viên bà sao, có phải là mơ hay không. Bà mấp máy môi thở dốc hồi lâu, lại không phản ứng thêm được câu nào. Coi bộ, đã bị hảo ý nổi hứng của Cao Lãm dọa cho sợ rồi. Dù sao đi nữa mẹ con Nguyên Huyên Như cũng sống cô lãnh nhiều năm, lần đầu được một vị đại nhân vật đến thăm, thật sự vạn vạn không ngờ. Lại nói, dòng thứ trước giờ của Nghiêm gia, e rằng chưa từng có ai nhận được hậu ái bậc này.

Nguyên Huyên Như thấy mẹ mình hoảng hốt thì tiến đến vuốt ngực thuận khí cho bà, tránh bà sửng sốt quá độ ảnh hưởng đến quả tim. Lại chua chua sống mũi nói: "Mẹ, ta nói đâu có sai. Gia chủ là người phi thường tốt!"

Cao Lãm thấy hai mẹ con này đều vì mình mà thụ sủng nhược kinh, chỉ có thể yên lặng. Tư tưởng thứ bậc nghiêm trọng đến khắc nghiệt của Nghiêm gia, vĩnh viễn khó mà cải biến được.

Lại nói, giữa lúc trầm mặc này, lại có người đánh gãy, giọng nói phụ nhân cao vυ"t lên: "Ôi chao, muội muội cùng chất nữ mệnh khổ của ta!! Sống bao nhiêu nhiêu năm là cơ cực cũng không uổng phí!! Lại nói chứ, này nha đầu ngươi đã đến tận đây cũng không thể xách đít không mà đến. Đã đến thăm bệnh thì cần phải có chút tấm lòng đâu?! Ngươi để mẹ con người ta sống khổ sở lâu như vậy, đến đây nói vài câu thì sẽ như xong sao?!!"

Người gay gắt cùng lảnh lót nói là thân tỷ của Nguyên mẹ- Nguyên dì, một đích thị nông phụ, tính tình có phần điêu ngoa, ảnh hưởng đến giọng điệu khi nói cũng là chua chát. Bà ta là nhạy bén tin tức từ quê lên tận đâu. Ôi chao, trông thấy mẹ con Nguyên Huyên Như hiện tại càng lúc càng khá khẩm, lập tức đỏ mắt vô cùng. Vui vẻ cùng áp bức nhận lấy nhiệm vụ chiếu cố Nguyên mẹ thay Nguyên Huyên Như bận rộn, bà ta ngang nhiên lấy danh tiếng rằng "mượn" mà lấy sạch số tiền Nguyên Huyên Như vừa được Cao Lãm cấp trước đó. Thậm chí nghe Nguyên Huyên Như còn có nhà, ngo ngoe muốn chiếm, bất quá giấy tờ nhà thì Nguyên Huyên Như không có, bà ta tiếc hận vô cùng. Hôm nay gặp được cái người đầy người kim quang kia, lập tức đảo mắt nghĩ cách ngay.

Nguyên dì không giống Nguyên mẹ, bà ta là dưới quê lên, trong mắt chỉ toàn là tiền, không thèm sợ hãi trước mặt Cao Lãm. Đơn giản là vì, bà ta chưa từng chứng kiến được gia cảnh hắc bang của Nghiêm gia, chưa từng trải qua uy áp tột cùng kinh khủng của Nghiêm gia. Do vậy, bà ta không sợ Cao Lãm cho lắm. Trong mắt bà ta Cao Lãm chỉ là một nha đầu nhãi ranh mà thôi.

Bà ta vừa dứt lời, chưa kịp Cao Lãm phản ứng thì Nguyên mẹ đã bị dọa sợ chết khϊếp rồi, bà muốn mắng nhưng mắng không được, phải ho khùng khục. Nguyên Huyên Như thì thập phần chấn kinh, gắt: "Dì, ngươi vừa nói cái gì vậy?! Im miệng!!"

Xong, Nguyên Huyên Như vừa bận vỗ lưng nhuận khí cho Nguyên mụ, vừa đầy mặt hối lỗi với Cao Lãm: "Gia, gia chủ. Ngươi đừng thượng hỏa, dì ta từ thôn quê lên, thô kệch thiển cận, không biết nhiều. Ngươi vạn vạn đừng sinh khí với bà!"

Dưới tay Nghiêm gia là cả một đường dây hắc bang vũ khí cùng hàng trăm nhân thủ lãnh huyết, hàng nóng hàng lạnh đều đủ, thậm chí vũ khí quân đội còn có, đặc công thuộc hạ không ít. Trưởng lão Nghiêm gia cúc cung phụng sự cho Cao Lãm trải dài từ trong nước đến tận Anh Lan, Ý Gia Lợi, Phú Lãng Sa. Có thể nói, thoạt nhìn Cao Lãm có vẻ bình thường không thể bình thường hơn, nhưng chỉ có người trong nội tình mới biết, nàng sở hữu một tầng nhân lực thâm sâu thế nào. Nguyên Huyên Như có thể vì sự chu đáo cùng quan tâm của Cao Lãm làm cảm động, nhưng chết cũng sẽ không bao giờ quên đây là thủ lĩnh truyền thừa chính dòng của Nghiêm gia. Tuyệt không thể đùa bỡn.

Nguyên dì lại bị thái độ sợ hãi của mẹ con Nguyên Huyên Như chọc cho hờn giận. Hừ lạnh một cái khinh thường, ngu xuẩn chết đi được, cùng lắm đây chỉ là một con nhóc, có gì mà bọn này phải sợ hãi. Còn dám nói bà ta thô kệch thiển cẩn?! Đám người này mới là bị cẩu thí dính đầy trong mắt có được không, ả nhãi ranh trước mắt này muốn moi tiền dễ như ăn cháo mà không biết lợi dụng. Ngu xuẩn không chịu nổi!

Dưới thôn quê, Nguyên di mụ bà đây bán cá ngoài chợ thôn quê, đã cãi nhau tay đôi với cả thôn, có nhà nào là không sợ bà ta?! Bà ta điêu ngoa thành thói, chiếm trộm tiền bạc cũng thành thói.

"Sợ cái gì mà sợ? Ả có cái thá gì mà sợ?! Hừ, lũ ngu!" Gắt xong, bà ta lại quay qua chống nạnh chỉ vào mũi Cao Lãm mà chửi: "Ngươi cùng chỉ là con nhãi ranh, cần gì nhiều tiền mà độc chiếm cả gia tài?! Ngươi đây là không đặt trưởng bối vào trong mắt. Nguyên Huyên Như là tỷ ngươi, còn muội muội ta là như mẹ ngươi, ngươi còn phải ba quỳ chín lạy rước các nàng về mới đúng!! Ta cũng là trưởng bối ngươi, ngươi còn chưa uốn gối cong lưng hầu được chén trà nào cho Nguyên gia bọn ta đâu, không có gia giáo gì cả!! Nguyên gia ta không có phải loại dễ dãi đâu, trước kia không nói, bây giờ gặp mặt phải nói, ngươi phải chia nửa gia tài về cho Nguyên gia ta xem như đồ cưới. Cha ngươi mất rồi, thì phần tiền này ngươi phải chịu!! Hừ, đừng nghĩ bây giờ cứ thế liền xong. Trong Nguyên gia, ta là lớn nhất, đồ cưới cùng vân vân, hết thảy ngươi phải gửi cho ta không được thiếu một xu!!

Hừ, có đâu cái loại lắm tiền lại ôm một mình! Không biết xấu hổ. Còn nữa, từ lúc bước vào cửa tới giờ, ngươi có chào hỏi ta một tiếng nào hay không? Loại không có giáo dục! Kẻ không có giáo dục như ngươi xứng gì quyền thừa kế?! Ôi thôi thôi, không khéo gia tài đều bị ngươi làm hỏng hết!! Ngươi tốt nhất là nên làm giấy tờ, chuyển giao hết tiền bạc, nhà cửa cho Nguyên gia bọn ta giúp ngươi trông giữ!! Sau này, ngươi còn phải hiếu kính đàng hoàng, như vậy mới phải đạo lễ, ngươi còn nhỏ, sai phạm của ngươi bọn ta đều không chấp nhất, nhanh chóng sửa đổi mới là biết điều!! Ngươi hiểu không?!

Ngươi a!! Câm miệng hay sao mà không nói câu nào?! Cẩu tha mất lưỡi ngươi à?! Hay ngươi nuốt phải phân chó?!! Đây là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao, không giáo dục, quá không giáo dục!! Ngươi thì xứng gì quyền thừa kế!! Tuyệt không xứng, Nguyên gia ta mới xứng!!"

Nguyên dì càng nói càng hăng, già mồm át lẽ phải, từng câu từng câu đều đâm thọc Cao Lãm. Nếu Cao Lãm là một tiểu nha đầu thông thường, chắc đã bị bộ dáng hùng hổ dọa người của bà ta làm cho sợ hãi vô cùng rồi. Chỉ tiếc, nàng là Cao Lãm, Cao Lãm nàng chưa từng biết ngán một ai.

Nguyên mẹ nghe thân tỷ mình điêu ngoa nói những lời đó, giận đến rung người, khàn giọng quát lớn: "Câm miệng ngay!!"

Cả Nguyên Huyên Như cũng vô thố sợ hãi, vạn phần kinh khủng trước dì mình nổi điên này. Xong rồi, gia chủ nhất định sẽ không tha thứ đâu.

"Chát!!!" Tiếng bạt tay thanh thúy, sau đó là đống thịt Nguyên di mụ chao đảo mạnh. Kĩ thuật đánh người một bạt tay liền ngã của Cao Lãm càng lúc càng tiến bộ đáng kể.

Ầm... Nguyên dì bị đánh cho ngã thẳng vào bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đồ đạc loạn thất loạn tháo đều văng lên trên người. Thậm chí đầu còn bị đập cho ra máu, bà ta ăn đau muốn hét ầm lên. Bất quá một con dao gọt trái cây đã lành lạnh kề vào ngay cổ bà ta.

Cao Lãm lười biếng cười lạnh: "Trước giờ chưa ai dám nói những câu tương tự như vậy với ta."

Nguyên dì vẫn hét ầm lên được: "Ngươi, cái con tiện nhân này, ngươi làm cái gì vậy hả?! Bỏ lão nương ra, đồ tiện nhân không giáo dục, làm gì? Ngươi muốn gϊếŧ ta sao?! Có ngon thì gϊếŧ đi, để xem ai phải vào tù mục xương!! Á á... Máu, máu chảy rồi!!! Đau, đau!!"

Nguyên dì cứ tưởng Cao Lãm chỉ hù dọa, nhưng không, nàng làm thật, lưỡi dao lành lạnh ăn sâu vào da thịt ngăm đen, máu bắt đầu thấm ra ngoài. Nguyên dì hét như heo chọc tiết.

Nguyên Huyên Như bên cạnh lại vô thố không biết làm sao, muốn cản, chợt tay nàng bị Nguyên mẹ bắt lại. Nguyên Huyên Như nghe thấy mẹ mình run run nói: "Không được, ngươi không được qua đó. Gia chủ đang thượng hỏa, sẽ không thể cản!"

Nguyên mẹ từng chứng kiến cảnh hành huyết đáng sợ tại Nghiêm gia khi tiền gia chủ sinh thời, máu me cùng lạnh lẽo thấu xương như bây giờ. Người Nghiêm gia dòng chính, một khi đã chỉnh người sẽ không bao giờ thu tay, đừng chọc họ, hậu quả khôn lường. Do vậy, Nguyên mẹ chỉ có thể cắn răng nhìn thân tỷ máu chảy chứ không thể để nữ nhi mình qua đó, gia chủ sẽ càng tức giận, lúc đó thì cả ba đều sẽ chết. Bà chỉ còn mỗi một Nguyên Huyên Như, con bé vừa có sức sống trở lại, bà không thể để con bé chết trẻ như vậy.

Nguyên di mụ càng hét, lưỡi da càng thêm nhiều máu thấm ra. Chỉ nghe thấy Cao Lãm cười thảnh thơi: "Càng lớn tiếng, chết càng nhanh."

Nguyên dì sợ chết lập tức câm mồm, dưới đũng quần bốc lên tanh thối cùng ẩm ướt, bà ta run rẩy sợ hãi, mặt tái xanh. Nhìn Cao Lãm như nhìn một con quái vật, không sai, Cao Lãm của bây giờ thị huyết lạnh lẽo, không ngại gϊếŧ chóc, trong mắt đẹp chỉ toàn hàn khí cùng thị huyết.

Có thể là do Cao Lãm trở về Nghiêm gia, qua mỗi năm thị huyết từ xương cốt càng bộc lộ ra. Có thể nàng không biết, nhưng những người từng quen biết phụ thân nàng nhận ra, nàng càng lúc càng giống phụ thân nàng, lãnh huyết tột cùng.

"Giờ có biết vì sao các nàng sợ ta chưa?" Cao Lãm lơ lơ đãng đãng hỏi.

"Biết!! Biết!! Biết!!! Cầu ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta!! Ta, ta biết sai rồi!! Cầu ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta!! Cầu xin ngươi!! Máu, máu chảy hết rồi!! Ngươi mau ngừng tay đi!! Ngừng tay!!!" Nguyên dì hét lớn, đến mức Nguyên mụ cùng Nguyên Huyên Như đều bị hoảng đến điếng người.

"Ngươi, quá ồn." Cao Lãm chậm nói.

Nguyên dì tức thì ngậm miệng, cắn răng cầm cập không dám thốt nửa tiếng nào. Máu dưới cổ vẫn rướm ra ẩm ướt, làm bà ta sợ hãi vô cùng. Bà ta nhìn về phía Nguyên Huyên Như, cắn răng dùng ánh mắt cầu xin, bà ta chỉ có thể kí thác hi vọng vào mỗi Nguyên Huyên Như. Bà ta sợ rồi, bà ta thực sự sợ rồi. Bà ta đã hiểu vì sao hai mẹ con Nguyên Huyên Như sợ hãi Cao Lãm đến như vậy.

Nguyên Huyên Như đón lấy tầm mắt của Nguyên dì, cả người nóng nảy như đống lửa. Tốt xấu gì thì đây cũng là dì của nàng, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đối phương chịu chết. Càng huống hồ, nàng không muốn gia chủ vì bà ta mà phải...

Thoảng thốt, Nguyên Huyên Như đánh báo, lao đến ôm cánh tay Cao Lãm, run rẩy nói: "Gia, gia chủ... Cầu, cầu ngươi rộng lượng buông tha cho bà... Bà hồ đồ, quê mùa không biết nhiều, đã chọc ngươi sinh khí... Ngươi vạn vạn, chớ để trong lòng... Cầu xin ngươi..." Nói đến đây Nguyên Huyên Như đã muốn khóc rồi, trong ngữ khí có nức nở.

Nguyên mẹ thấy Nguyên Huyên Như mạo hiểm như vậy thì tim muốn thót lên tới cổ họng, chỉ có thể cắn răng bình ổn hô hấp. Cả người thấp thỏm.

Cao Lãm không nói gì, đáy mắt một mảnh nhàn nhạt nhìn tay Nguyên Huyên Như đang bấu vào tay áo mình.

Chậm chạp mấy giây trôi qua lại như cả thế kỉ. Áp lực từ Cao Lãm tỏa ra tứ phía, khiến người ta phải nghẹt thở. Sợ hãi, thực sự đáng sợ, rõ ràng đôi mắt Cao Lãm đẹp đến mị hồn, thế nhưng khi nhuốm hàn khí. Chỉ nhìn cũng đủ để rợn người. Rốt cuộc, năm năm ở ngoài quốc, Cao Lãm đã trải qua những chuyện gì, mới khiến nàng trở thành như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro