chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: bấm máy

Ngắn ngủi một phút lại dài dai dẳng đến đáng sợ, áp lực vô hình từ người Cao Lãm vẫn không ngừng tỏa ra. Thế nhưng Nguyên Huyên Như bình thường tính hay sợ hãi, lúc nào cũng là bộ dáng chim sợ cành cong trước Cao Lãm, vậy mà bây giờ cư nhiên có dũng khí kì lạ. Bàn tay bấu vào tay áo Cao Lãm vẫn quật cường run lên chứ không buông ra. Nàng là cầu tình với Cao Lãm.

Nguyên Huyên Như cầu tình Cao Lãm, nhưng lại sợ hãi Cao Lãm mất hứng, nội tâm đầy khẩn trương nhưng vẫn cố chấp kì lạ. Nguyên Huyên Như thậm chí không dám nhìn vào mắt Cao Lãm, chỉ có thể cúi đầu, hô hấp đè nặng.

Nguyên mẹ thấy Nguyên Huyên Như mạo hiểm như vậy, thật sự khẩn trương đòi mạng. Bà đè lại hít thở, cố trấn tĩnh, trong mắt đã hoảng loạn, thời gian im lặng cùng giằng co càng kéo dài, Nguyên mẹ càng lo sợ, đến lúc bà định hô Nguyên Huyên Như mau buông tay, đừng chọc tức gia chủ. Thế nhưng đã thấy Cao Lãm chậm rì rì có động tác.

Chỉ thấy Cao Lãm trong mắt không cảm xúc, nét mặt vô hỉ vô nộ. Cao Lãm cư nhiên chầm chậm rút tay cầm dao về, buông tha cho Nguyên dì, tức thì Nguyên dì ôm cổ rướm máu, la oai oái vọt ra khỏi phòng, chạy trối chết như gặp quỷ. Không sai, ngày hôm nay, Nguyên dì đã kiến thức được chọc phải người không nên chọc hậu quả sẽ như thế nào. Đích thị là chọc phải một con quỷ.

Nguyên Huyên Như không vì động tác buông tha của Cao Lãm mà thả lỏng tinh thần. Nàng vẫn phi thường kinh hãi, cố bình ổn hô hấp đang hoảng loạn. Lắp bắp nói: "Cái đó... Gia, gia chủ, tay ngươi bẩn rồi... Ta giúp ngươi rửa ráy, có được không?"

Cao Lãm lãnh đạm nhìn Nguyên Huyên Như. Từ nhỏ Nguyên Huyên Như đã thiếu thốn tiền bạc, tất nhiên dinh dưỡng phát dục cũng không tốt, dẫn đến là beta nhưng lại còm nhom yếu ớt, không phải kiểu mảnh khảnh của omega, trái lại là ốm yếu cùng thấp người. Cao Lãm vì dinh dưỡng điều độ cùng thể thao rèn luyện, do vậy chiều cao không tồi, chí ít còn cao hơn Nguyên Huyên Như một điểm, từ trên nhìn xuống Nguyên Huyên Như đang cúi đầu. Trán đối phương toàn là mồ hôi lạnh, Cao Lãm nghĩ bâng quơ, rõ ràng đã rất sợ, vậy mà vẫn Bồ tát muốn cầu tình thay người ta. Tỷ tỷ này của nàng, thật kì lạ.

Cao Lãm cứ vậy đạm nhiên gật đầu, đồng ý với Nguyên Huyên Như. Nguyên Huyên Như liền vội thổi phồng lá gan, cầm tay Cao Lãm dắt vào phòng WC, định bụng rửa tay cho Cao Lãm, vì tay Cao Lãm đã dính lung tung mấy vệt máu của Nguyên dì rồi.

Lúc vặn vòi nước rửa tay, vì quá khẩn trương, Nguyên Huyên Như vụng về vặn mãi không xong, nước không chảy ra. Cao Lãm thấy vậy liền lạnh nhạt: "Để ta tới."

Xong, Cao Lãm liền mở nước, bắt đầu rửa tay, tiết tấu nàng vân đạm phong khinh, không hề gấp gáp, phảng phất chuyện kề dao vào cổ người khác này, Cao Lãm làm như cơm bữa, quen rồi.

Cao Lãm là một người tính khí ác liệt. Phàm là người làm tổn thương Cao Lãm, Cao Lãm sẽ trăm phương ngàn kế báo thù. Còn về phần bị ức hϊếp, thứ lỗi, Cao Lãm chưa từng biết ngán một kẻ nào. Kẻ nào dám tới, Cao Lãm liền dám phụng bồi.

Cao Lãm rửa tay xong sạch sẽ,giũ nhẹ cho nước rơi ra. Định quay lại lấy khăn giấy lau chùi, thì tự dưng thấyNguyên Huyên Như đứng lóng ngóng kế bên, Nguyên Huyên Như nhìn nàng, trong mắttoàn là nước. Sau đó, đối phương tự dưng không trụ được nữa, bật khóc nức nở,đột ngột lao vào lòng nàng.

Nguyên Huyên Như lao vào ngườihơi mạnh, làm Cao Lãm có phần mất thăng bằng, nàng hơi ngả người ra sau, vịnthành bồn rửa tay trụ lại, còn Nguyên Huyên Như lại ôm eo nàng, chôn cả đầu vàohõm vai nàng, bắt đầu khóc nức nở. Lần khóc này, rất giống lần đầu tiên songphương gặp mặt.

"Gia, gia chủ... Ta, tarất sợ... Ta thật sự rất là sợ... Híc, ta sợ... Gia chủ..."

Nguyên Huyên Như vừa khóc vừaôm chặt Cao Lãm, lẩm bẩm liên hồi.

Thế này...

Cao Lãm có điểm mộng bức, thếnào lại thành thế này đây? Nàng hơi vô thố, không biết nên làm sao. Cuối cùngdưới nghẹn ngào nức nở của Nguyên Huyên Như, nàng đành nâng tay, vỗ nhè nhẹ vàovai đối phương, trấn an nữ nhân đang ở trong lòng. Nàng không nói gì, nhưngđộng tác lại ôn nhu kì lạ, từ từ bình ổn lại tâm tình Nguyên Huyên Như.

Nguyên Huyên Như khóc rất lâu,gần như năm phút vẫn cứ ôm chặt lấy Cao Lãm không buông, vùi mặt vào vai màkhóc, khóc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Cuối cùng mất hồi lâu, Nguyên Huyên Nhưmới ổn định lại được tinh thần, khóc phát tiết xong, sụt sùi nhận ra bản thânquá phận. Nguyên Huyên Như mếu máo ngước lên nhìn Cao Lãm, run run: "Gia,gia chủ... Ta xin lỗi, híc, ta làm bẩn áo của ngươi rồi..."

Cao Lãm thật dở khóc dở cười.Nàng vuốt tóc Nguyên Huyên Như, nhẹ nhàng lau lau nước mắt cho tiểu nhân nhitrong lòng, cười khẽ: "Không sao, chỉ là một cái áo. Thế nào? Đã hảohơn?"

Nguyên Huyên Như ngượng ngùnglãng tránh tầm mắt, xấu hổ vì hành vi vừa rồi của mình, gian nan cắn môi:"Đã, đã tốt hơn. Ngươi, ngươi không mất hứng sao?"

Lần này Cao Lãm thật sự bậtcười, tâm tình cải biến không ít. Nàng trêu chọc: "Chỉ khóc có một hồi,thế nào lại biến thành cà lăm luôn rồi? Ngươi thế này, muốn ta mất hứng làm saođược?"

Nguyên Huyên Như càng đỏ mặt.Lúc này nhận ra mình vẫn bám chặt lấy Cao Lãm không buông, như con thỏ nhỏ kinhhách giật bắn ra. Đứng lùi ra rồi, lại ngượng nghịu vô cùng, tay chân khôngbiết đặt ở đâu. Thật mất mặt, cư nhiên bị dọa cho thần trí hồ đồ luôn rồi.

"Được rồi. Ngươi hảo hảobồi mẹ mình, ta sẽ thu xếp công việc cho ngươi. Còn nữa, thân thích của ngươi,ta không quản, nhưng đừng bao giờ để chuyện hoang đường hôm nay tái phát sinh.Ta đi trước, à đúng rồi, thứ sáu tuần sau, ta nghĩ ngươi sẽ có studio củamình." Cao Lãm vừa thư thả sửa nếp nhăn trên áo, vừa tùy tiện nói.

Nguyên Huyên Như không theokịp loại này tiết tấu, nghe Cao Lãm nói xong còn ngây ngốc lặp lại:"Stu... Studio?"

"Ừ, không thích à? Vừanổi hứng tạo việc làm cho ngươi thôi." Cao Lãm nói rất bình thản.

Nguyên Huyên Như ngốc luônrồi, không nghĩ nàng vừa thất lễ như vậy, gia chủ không trách gì đã là mừng, cưnhiên còn muốn mở studio cho nàng. Nàng có nghe lầm không đây?

Nguyên Huyên Như học ngànhthiết kế, tất nhiên có ước mơ rồi. Nhưng càng lúc gia cảnh càng khốn khó, nàngđã không còn mơ tưởng viển vông, thế mà hôm nay, còn có một người bước đến,thản nhiên cười với nàng, che chở nàng, còn muốn biến ước mơ nàng thành hiệnthực. Nói nội tâm không cảm động, chính là nói dối.

Nguyên Huyên Như vẫn còn hoangmang: "Bất quá, gia chủ, ta không có tài đức... Ngươi làm vậy ta khôngdám..."

"Ngươi chỉ cần làm chotốt, kiếm thật nhiều lợi nhuận về cho ta, thế là được. Không cần phí lờinữa." Cao Lãm nói.

Cứ như vậy, Cao Lãm bỏ lại quảbom như vậy liền ly khai. Cao Lãm đi rồi, mẹ con Nguyên Huyên Như biết chuyệnvẫn còn quá đỗi khó tin. Sẽ có lúc bọn họ cảm nhận được ấm áp thế này sao.

...

Cao Lãm một lần này bận bịuchuẩn bị các công tác cho bộ phim đầu tay, bận liền đến nửa tháng muốn hoa mắtchóng mắt. Đầu tuần trước thì bộ phim Châu Sương Hoa đóng cũng đã lên sóng.Hình ảnh Yến phi quý phái quyền lực chính thức được đón nhận nồng nhiệt. Khángiả rất mực yêu thích tạo hình nhân vật của Châu Sương Hoa, không chỉ mỹ lệ mêhồn mà còn mang nét cổ phong quý khí, giữa ấn đường là một cỗ thản nhiên thongdong, còn có mắt cười đặc trưng của Châu Sương Hoa, không khó đến đạt được hảocảm người hâm mộ. Huống hồ, nhân vật Châu Sương Hoa đóng số phẩm quá hẩm hiu,hiếm có phi tần nào giữa thâm cung hiểm ác vẫn giữ được tấm lòng yêu thương chođế vương như vậy.

Cái kết của Yến phi- ChâuSương Hoa quá thảm thương, không khỏi vực dậy lòng đồng cảm. Nhanh chóng thìlượng fan của Châu Sương Hoa cũng đã ra đời, bước đầu debut của Châu Sương Hoatuy không trở thành thành công vang dội như Trầm Lan- đương kim hot search, haymối tình đầu quốc dân- Hạ Mộc Liên, bất quá cũng có điểm tiếng tăm sóng giórồi.

Lại nói, vì Châu Sương Hoadebut, lập tức người ta lại nhớ ra rằng Trầm Lan, hiện tại trực thuộc Hoàng Kimcũng là một trong những tân nhân debut chung với Châu Sương Hoa. Trầm Lan saukhi hủy họp đồng, đã được Nghê Thanh Thanh tài trợ cho một khoản tiền lớn bồithường Thần Tinh, hiện tại đang có mối quan hệ tiền bối- hậu bối rất gắn bó vớiNghê Thanh Thanh, còn có dự án phim điện ảnh khủng được dự báo. Vô hình chung,trong một tuần, tiếng tăm Trầm Lan được Hoàng Kim chiếm sóng cho vang dội.

Châu Sương Hoa đương nhiênkhông tránh khỏi chuyện bị đem ra so sánh với Trầm Lan, có phần lép vế. Đối vớichuyện này, Cao Lãm bình tĩnh lạ lùng, không hề có chuyện sợ hãi Châu Sương Hoasẽ bị Trầm Lan bên kia đè cho chìm nghỉm. Hạ Mộc Liên còn ngây ngốc trước tháiđộ quá ung dung này của Cao Lãm, nhưng sau đó, nhất tề liền hiểu ra.

Nạp Lan Thuần Tuyết không phảilà minh tinh để chơi, bắt đầu có xu hướng chuyển sang kinh doanh mặt hàng thờitrang, nhường sân khấu cho một hậu bối đang dẫn dắt. Đó là một nam omega, diệnmạo khá ưu tú, vừa nhìn ấn tượng đã rất khá. Đã vậy, Nạp Lan Thuần Tuyết còntuyên bố rằng, nam omega này có thể đóng cả vai nữ lẫn nam, chứ không phải đơntính. Chính hắn đã là người hớt tay trên vai chính của Hạ Mộc Liên.

Cao Lãm lúc này mới cười nhạt.Nghê Thanh Thanh chiếm sóng quá lâu, đối thủ một bất một còn của nàng ta- NạpLan Thuần Tuyết cuối cùng cũng trở về rồi.

Tuy nhiên, Cao Lãm dù khoanhtay đứng ngoài, tỏ vẻ bình thản vẫn sẽ có người không muốn nàng được yên. Điểnhình, báo chí đã dồn dập mấy lần đưa micro đón đường nàng ở tổng công ty ThầnTinh, đòi nàng phát biểu cảm nghĩ về vấn đề: "Trầm Lan- nhân thủ tài năngbị Hoàng Kim đào mất."

Cao Lãm đứng trước máy ảnhnháy điên cuồng, chỉ cười nhàn nhạt, trong mắt không có nửa điểm ý cười:"Tường cũng đã bị đào, người cũng đã đi, ta không có ý kiến."

"Lúc trước có nghi vấnnghệ sĩ Trầm Lan ở Thần Tinh đã thụ đãi không tốt, thậm chí còn bị bạo lực? Cáinày có phải do ngươi làm hay không?!" Có phòng viên ác ý đặt câu hỏi nhưvậy.

Cao Lãm nhìn hắn ta, phẳnglặng vô cùng: "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Trầm Lan lướt mạng, nhìn thấyđoạn video phỏng vấn đang gây nhiều nghi vấn của Cao Lãm. Tay cầm điện thoại vôthức siết chặt, trong mắt phủ u ám.

Sẽ có một ngày Lãm Lãm, ngươinhất định sẽ hối hận vì để mất ta!

...

Cao Lãm chuẩn bị mọi thứ chobộ phim của mình, tất nhiên không thể thiếu được vai chính. Phong Hiểu đượcnàng đón về từ Thiền viện, lúc trông thấy đối phương, Cao Lãm nở nụ cười mãn ý.Rất tốt, đế vương thực thụ nàng cần đã xuất hiện. Phong Hiểu ngông nghênh lưumanh, giờ đây được gột rửa từ tu khí của Thiền viện, trở nên trầm ổn lỗi lạc,thậm chí cả người đều tỏa ra cỗ tự tin sắc bén, thể nhưng vẻ mặt chính là hữulễ đúng mực, bất quá giữa mi tâm, cỗ ngông nghênh như con sói kiêu ngạo củathảo nguyên vẫn như cũ không mất. Tốt, rất tốt.

Phong Hiểu gặp Cao Lãm, cườibình đạm: "Kịch bản ta đã xem qua, cũng đã tự nhập vai diễn một vài đoạn.Cam đoan không làm ngươi thất vọng."

Cao Lãm lại nói: "Chỉ cầnngươi vượt qua trở ngại tâm lý về chuyện hai ca ca của ngươi, thì diễn xuất đãđược đả thông rồi. Ta sẽ không lo ngại."

Vai chính khác, chính là HạMộc Liên, lúc nhận kịch bản thú thật Hạ Mộc Liên đã bồi hồi rất lâu. Bởi vì đâychính là Song Tranh Kì Truyện- vở kịch Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên lần đầu quenbiết hỗ trợ nhau. Thập tứ công chúa bị câm gả cho Xa Hãn vương.

Nhìn lại kịch bản này, Hạ MộcLiên không khỏi hoài niệm. Chính vì vô tình gặp Cao Lãm, vô tình hứng thú diễnvăn nghệ của trường, nàng cùng Cao Lãm mới có ngày hôm nay. Thật sự đáng nhớ.Mà chính vì vậy, Hạ Mộc Liên càng có quyết tâm, dốc lòng vào vai diễn hơn nữa.Thậm chí là cố gắng đến mức cao nhất. Nàng nhất định sẽ vì bộ phim đầu tay nàycủa Cao Lãm mà cố hết sức, không thể để Cao Lãm thất vọng.

Ngày 12 tháng 8, bộ phim củaCao Lãm, tại phim trường hẻo lánh X thị, bấm máy lần đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro