chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132: phân đoạn diễn

"Phân đoạn 12, chuẩn bị... Action!"

Sau tiếng hô lành lạnh từ loa nhỏ của Cao Lãm, máy quay bắt đầu chạy, cả phim trường vào vị trí, mọi thứ nín thở diễn ra, Cao Lãm vẫn chống cằm ngồi nhàn nhạt trên ghế, mắt chăm chú nhìn màn hình, quan sát cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất của diễn viên. Trong đôi mắt đẹp như mưa hạ của Cao Lãm, phẳng lặng thu hết mọi thứ vào.

Bên kia, phân đoạn ác liệt của Xa Hãn vương hậu cùng thập tứ công chúa.

Phân đoạn: 12.

Bối cảnh: doanh trướng Vương hậu.

Diễn viên: Hạ Mộc Liên- thập tứ công chúa, Châu Sương Hoa- vương hậu.

Vương hậu ngồi xuống tấm thảm da hổ, tấm thảm trân báu mấy mươi năm chưa bạc màu, thần sắc nàng tĩnh lặng nhưng đè nén, trong mắt là một cơn dông bão đang điên cuồng chạy ngang dọc, thế nhưng nét mặt lại quá đỗi thản nhiên. Thậm chí động tác vuốt ve tấm thảm da hổ cũng rất đỗi bình thường, nhìn không ra nàng đang tức giận, chỉ có đôi mắt đẹp là bán đứng hết thảy. Tóc nàng không vãn bằng trâm mà buộc hờ bằng một dải lụa đỏ đính hai chuông bạc nho nhỏ. Theo cử động vụn nhỏ của vương hậu mà phát ra âm thanh rất thấp. Không khí doanh trướng đè nén như chờ đợi.

"Soàn... Soạt..." Trướng bồng bị vén, có người tiến vào. Người đến là nữ nhân, là Tiết Yên quân quý chứ không phải Xa Hãn nhân. Xét khắp doanh trướng này, người có thể mặc bộ y phục thướt tha thêu bạc ngư đó có thể là ai ngoài vị công chúa kia. Tư thái thướt tha, khí chất ưu tĩnh, chính tư thái này đã mê hoặc trượng phu của Vương hậu đến thần hồn lên mây cả rồi.

"Ngươi còn dám đến đây sao?!" Vương hậu cười lạnh, đáy mắt bắt đầu hiện lên sát khí nồng đậm. Nàng đứng dậy khỏi thảm, trang sức bằng bạc trên người lay động, vòng bạc đính hồng ngọc đeo trên tay tôn thêm bàn tay mảnh khảnh quý giá ấy. Vừa nhìn đã biết quyền vị tối cao của nữ nhân này, một bàn tay tôn quý cùng mỹ lệ, vô luận trang sức đắt giá bao nhiêu, đeo lên đôi tay này chỉ là vẽ lá thêm cho hoa. Căn bản bị bàn tay đẹp như vậy làm cho lu mờ rồi.

Vương hậu là người kiêu ngạo, vô luận hôm nay có bị Đại vương tát trước bao nhiêu là người, mất hết mặt mũi đó cũng là chuyện của nàng. Ai có thể cười nhạo, duy nhất ả công chúa này là không thể. Ả chỉ là một kẻ ngoại tộc, đòi đâu tư cách phỉ báng Vương hậu Xa Hãn, càng huống hồ nàng ta chỉ là một vật phẩm cầu hòa không đáng nửa cái răng sói mà Tiết Yên gửi đến. Giá trị sao? Vương hậu nồng đậm cười khảy, đừng mơ tưởng! Vị trí này của nàng, ả công chúa đó đừng bao giờ mơ tưởng!!

Thập tứ công chúa không giống Vương hậu, cả người nhiều trang sức lộng lẫy diễm lệ. Trái lại, công chúa chỉ vận bạch y thêu bạc ngư, tóc đen không thể vãn trâm của Tiết Yên, chỉ đành bớt lên theo kiểu đã xuất giá của quân quý, cài ngang một chiếc trâm đích chuông bạc nho nhỏ. Trang sức cùng y phục giản lược, càng tôn thêm khí chất như liên hoa của nàng. Nàng yên ắng nhìn Vương hậu, không hé răng nửa lời, Vương hậu lúc nãy trên yến tiệc đã uống cạn năm bầu rượu da dê, căn bản đã say, vì vậy mới tranh cãi công khai với Vương thượng trước mặt đông người như thế.

Rốt cuộc thứ gì đã kí©h thí©ɧ Vương hậu đến như vậy. Không ai biết, cả Đại vương cũng không biết, thế nhưng Thập tứ công chúa biết.

Vương hậu đi vòng quanh công chúa, cười nhạo: "Ha ha, quên mất, ngươi bị câm, thế thì làm sao mà nói được đây?! Hả?... Ngươi không nói được, vậy là làm ngài ấy si mê ngươi như vậy, rốt cuộc ngươi đã dùng loại hồ thuật gì?! Ai ai đều nói, Tiết Yên người phi thường thích trang thanh cao, ta sớm đã chướng mắt. Thế nhưng đích thân chứng kiến kiểu quân quý õng ẹo nép vào lòng kẻ khác, không có chí cầu tiến vẫn khiến ta buồn nôn đòi mạng.

Quân quý đành rằng yếu đuối. Nhưng đừng bao giờ đem hai chữ 'yếu đuối' ra biện hộ cho sự vô năng, ỷ lại cùng không biết cầu tiến của mình!! Sống phải có cốt khí, kể cả là kẻ hốt phân cừu thấp kém nhất đi chăng nữa!! Nhưng những kẻ chỉ giỏi dùng vẻ mặt lấy lòng cầu bảo hộ, hay dựa dẫm, chính là thứ không có cốt khí nhất trần đời, đến khi lạc giữa bầy sói mới thấy bản thân vô dụng cỡ nào! Xứng bị cả ngàn con sói phanh thây!!"

Ngữ khí Vương hậu mang theo sa trường huyết tinh, hùng hồn hữu lực, không cho phép phản bác, như một hồi trống dũng mãnh chiến trận ngân dài. Quả nhiên, nhân gia đồn đãi, Vương hậu từng nam chinh bắc chiến với Vương thượng, từng nếm mật nằm gai ngoài chiến trường, tuyệt không phải thổi phồng. Nữ nhân này, không chỉ là quân quý, còn là một cường giả, tiếc một điều quá đỗi tự cường, không khỏi mọc ra gai nhọn, không chỉ tổn thương bản thân, còn tổn thương người mình thương.

Ngừng lời một điểm, Vương hậu lại nhìn đăm đăm công chúa, không phục nói: "Bất quá, ngươi lại không giống những gì ta vừa nói..."

Thập tứ công chúa bình thản nhìn Vương hậu, nàng không nói nhưng mắt nàng lại rất đẹp, thuyết minh được điều nàng muốn nói.

[Vương hậu, là muốn nói gì?]

Vương hậu lạnh lùng đi vòng quanh thập tứ công chúa như một con sói lom lom nhìn con mồi, trong mắt là rắn rết độc ác, còn có bất kham, có phần yếu đuối khi bản thân phải chịu thua một kẻ nhu nhược thế này.

Vương hậu nói: "Ngươi không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của ngươi. Trước mặt Đại vương, ngươi là một quân quý vô dục vô cầu, an phận thủ thường, tính khí mềm mại, thích hoa cỏ, thích ngao du thảo nguyên, thích động vật nhỏ, thích nữ hồng linh tinh... Những tố chất yếu mềm nhất của một quân quý, ngươi đều mang ra trình diễn một cách ngoạn mục cùng thao lược nhất, khôn ngoan nhất, khiến Đại vương luyến tiếc ngươi, đau sủng ngươi, bảo hộ ngươi, thậm chí... Ngài ấy còn không tiếc đánh vào mặt mũi của ta!!!

Nhưng khi đứng trước mặt ta, hay bao nhiêu tráng sĩ hùng cường Xa Hãn bọn ta, ta chưa bao giờ thấy ngươi run sợ. Ngươi chưa từng sợ bọn ta! Nếu ngươi thật sự nhu nhược, ngươi đã không ban chết cho ả Thứ phi muốn bẫy ngươi, nếu ngươi thật sự nhu nhược, ngươi đã khóc thét khi Đại vương bóp cổ nhục nhã ngươi ngay ngày đầu ngươi đặt chân đến đây!! Thậm chí, trước mặt ta, ngươi cũng chưa từng sợ hãi, không cầu tình, không khóc lóc, đối diện với ta, ngươi vĩnh viễn là dáng dấp thong dong này?!!

Ngươi nội ngoại bất nhất, ngươi đúng là quân quý đặc sắc mà tên Tiết Yên đế kia dưỡng ra!! Ngươi đến đây, mục đích chính là phá hoại ta cùng Đại vương!!!!"

Thập tứ thái độ vô vi, không phủ nhận cũng không gật đầu thừa nhận, nàng không cười, chỉ từ tốn bắt được bàn tay giơ lên không trung sắp tát xuống của Vương hậu, sau đó dùng lực hất ra. Vương hậu từng nam chinh bắc chiến, khí lực đương nhiên lớn hơn công chúa nhu nhược, bất quá nàng cũng không thật sự muốn đánh, chỉ cười nhạo thu tay, phủi bàn tay bực tức: "Ha ha ha, thấy không, ngươi căn bản không như những gì Đại vương đã thấy!! Ngươi đích thị là gian tế Tiết Yên gửi đến phá hoại nội bộ Xa Hãn!! Ta sẽ để sói xé rách mảnh da người của ngươi!!"

Chợt, Vương hậu như nghĩ đến gì đó, chợt trụ không nổi mà có phần chao đảo. Nàng say rồi... Nàng chợt nhớ ra tầm mắt chán ghét nồng đậm cùng cái tát đau đớn của Đại vương. Nàng rất đau, khổ như ăn phải thứ độc dược cổ trùng vào bụng, nàng ôm ngực lẩm bẩm, hiếm hoi yếu ớt tự nói:

"Ngươi như vậy... Vì cái gì ngài ấy lại coi trọng ngươi, bảo hộ ngươi hết mực, nâng niu ngươi còn hơn cả mảnh ngọc bội quý báu mà ngài ấy được truyền thừa mấy đời... Cả ta, cũng chưa từng được ngài ấy coi trọng đến vậy... Ta mới là thê tử của ngài, là người cùng ngài nếm mật nằm gai, cùng ngài dựng lên cơ nghiệp này... Ngài sao có thể vì một kẻ ngoại tộc không xứng nửa cái răng sói mà sỉ nhục ta như vậy... Ngài ấy sao có thể táng tận lương tâm đánh ta như đánh một con cẩu như vậy?!... Ta mới là hậu của ngài kia mà..."

Vương hậu thổn thức trong thương tâm tột cùng, cả người mơ hồ tỏa ra lụn bại. Thậm chí hô hấp cũng hoảng loạn.

"Vì ngươi không cho ngài ấy được cái ngài ấy luôn khao khát."

Vương hậu thất thần, sau đó bén nhọn nhìn công chúa, nheo mắt gắt lên khϊếp sợ: "Ngươi không bị câm?!!!"

Công chúa bất vi sở động, ngữ thanh trầm bổng bình ổn.

"Các ngươi là những người ngao du bốn bể, tung hoành giữa thảo nguyên bạt ngàn những sói cùng cừu, tâm cao chí thượng, ta cùng các ngươi không sống cùng một vòm thiên không. Bất quá, điều đó không có nghĩa, các ngươi luôn có được cái ta đang giữ. Thẳng thắn mà nói, ngươi chỉ đang áp đặt suy nghĩ của ngươi lên người Đại vương.

Ngươi là một cường giả, phải ngưỡng vọng cùng khâm phục ngươi điểm này. Ngươi thích chinh phạt, thích tham chiến, thích vẫy vùng lập nên chiến công, nỗ lực phủ nhận định kiến quân quý yếu đuối. Bản thân ta, đương nhiên không bằng một phần vạn của ngươi, ngươi rất mạnh!! Bất quá, những gì ta nói chính là điều ngươi muốn, chứ Đại vương có muốn hay không, ngươi có từng nghĩ tới? Cảm giác mà ngươi mang đến cho ngài ấy là một Vương hậu, một cộng tác cùng chí hướng, một người cùng mưu lược xưng bá đoạt lấy giang san. Vậy còn thê nhi?

Ngươi là song hành cùng Đại vương như là một cánh tay đắc lực. Ngươi là cánh tay phải của ngài ấy, nhưng ngươi lại chưa từng một lần nhún nhường, thử làm chiếc xương sườn của ngài ấy.

Thứ ngài ấy cần, rất đơn giản, một quân quý mà ngài ấy có thể che chở, có thể nấu cho ngài ấy một thứ lót dạ khi tòng quân, một quân quý ngài ấy có thể cùng đi dạo trên thảo nguyên trù phú, cười nói dịu dàng khi ngài ấy cần yên tĩnh phụng bồi. Đơn giản mà nói, ngài ấy cần một người thê tử ngài ấy muốn bảo hộ đúng nghĩa.

Ngươi luôn thúc giục ngài ấy phải chinh phạt thành trì, phải chiến tranh, phải đoạt lấy đất đai, mở rộng quốc thổ, phải để vó ngựa người Xa Hãn lưu danh thiên cổ! Ngươi có bao giờ tự vấn bản thân, ngươi cùng ngài trừ bên bàn địa đồ bàn mưu sự, có từng ra bên ngoài, khoái hoạt yên bình cùng ngài một ngày?!"

Vương hậu chưa hết khϊếp sợ vì chuyện công chúa không bị câm, lại bị từng lời sắc bén nhưng điềm đạm của công chúa đốn ngã.

Vương hậu kiêu căng của Xa Hãn... Đã sai rồi, nàng sai rồi... Nàng đã biết mình sai ở đâu rồi...

Công chúa thấy hồi lâu Vương hậu không phản ứng, không buồn nói nữa, nàng quay lưng tính toán ly khai. Chợt, nghe Vương hậu khô khốc nói: "Ngươi... Vì cái gì lại không bị câm?"

Công chúa thái độ trước sau thực bình thản: "Vốn dĩ ta không hề câm. Ngươi nói không sai, ta chính là gian tế, ta chính là đến đây để giăng bẫy tình, bẫy Đại vương vào đó. Bất quá, chính ta cũng không thoát khỏi cái bẫy của bản thân nữa rồi..."

Nói đến câu cuối, trong lời công chúa có thổn thức cùng cười khổ. Là dằn vặt, là khổ tâm, là mâu thuẫn, nhưng vì nàng phải trang người câm, mãi không thể nói ra. Không nghĩ khi chọn lựa nói ra, lại chọn nói với kẻ thù.

"Ha ha... Nực cười nhỉ? Ngươi có hối hận không?"

"Sẽ, ta sẽ hối hận... Nhưng dù hối hận, ta không thể không làm."

...

"Cut!"

Sau tiếng hô lành lạnh lần nữa của Cao Lãm, hết thảy lập tức dừng ba giây để thoát khỏi cảm xúc. Đoạn này, Hạ Mộc Liên cùng Châu Sương Hoa cộng tác rất khá, không chỉ hoàn chỉnh một lần xuất sắc liền qua, mà còn phi thường nhập thần. Nét mặt cả hai sau chữ "cut" của Cao Lãm mới dần thu hồi lại cảm xúc nhân vật, từng chút một thoát khỏi trạng thái. Lúc này mới bại lộ thần tình khẩn trương. Dù sao đây cũng là một trong những phân đoạn được đánh giá khó cùng quan trọng của bộ phim.

Bất quá, khi Cao Lãm vẫy các nàng đến chỗ ngồi nghỉ, điều đầu tiên không phải chuyện diễn, mà là cốc nước ấm chuẩn bị sẵn cho cả hai. Cao Lãm đặt ly nước vào tay hai người, ấm áp giảm bớt khẩn trương. Mỉm cười tán dương: "Làm rất tốt!"

Lại thấy tiểu trợ lý mang đến hộp cứu thương, Hạ Mộc Liên cùng Châu Sương Hoa không hiểu, sau đó lại thấy Cao Lãm lấy băng cá nhân cùng thuốc sát trùng ra, cầm tay Hạ Mộc Liên lau lau. Nguyên lai lúc nãy đối diễn, trong đoạn Vương hậu nhá tát công chúa, móng tay Châu Sương Hoa vô tình làm xước da Hạ Mộc Liên, vì quá chuyên tâm cho diễn, cả hai đều không hay biết.

Châu Sương Hoa nhận ra rồi, vội hối lỗi: "Mộc Liên, xin lỗi ngươi. Ta không biết đã làm thương ngươi."

Hạ Mộc Liên được Cao Lãm chăm sóc cẩn thận, trong mắt nhỏ vụn vui sướиɠ, phủi tay: "Không sao, ta cũng không lưu tâm. Tai nạn nhỏ mà, không tránh khỏi."

Châu Sương Hoa len lén nhìn Cao Lãm, lại đón lấy tầm mắt có ý cười trêu chọc của đối phương: "Ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng đã giúp Mộc Liên băng lại rồi, vô ngại thôi. Lạnh thì uống thêm nước ấm đi."

Châu Sương Hoa mỉm cười gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hẳn vị vương hậu ngời ngời khí tràng ban nãy.

"Sắp tới ta có việc cần giải quyết, trước mặt sẽ dừng quay hai ngày, các ngươi nghỉ ngơi cho thoải mái sau đó rồi tiếp tục. Phim đã quay được một phần tư, căn bản không gấp gáp." Cao Lãm chầm chậm nói.

Các nàng là quay phim điện ảnh, thời lượng phim sẽ kéo dài chừng gần hai tiếng. Bất quá, lúc quay phải chú trọng khá nhiều công đoạn đặc thù điện ảnh, không khỏi đầu tư. Cứ theo tiến độ này, không quá hai tháng quay phim sẽ hoàn, công tác hậu trường chỉnh sửa vân vân sẽ tầm hai tháng. Nghĩa là tháng mười một sẽ ra mắt được rồi. Không tệ lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro