chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: yến tiệc

Nghe Cao Lãm sắp có việc riêng giải quyết, Hạ Mộc Liên cùng Châu Sương Hoa đều biết không thể xen vào. Rất nhu thuận nghe theo.

Vốn dĩ người Cao Lãm không an tâm nhất chính là Phong Hiểu, nhưng có lẽ nàng đã nghĩ nhiều, nhìn Phong Hiểu bên kia đang rất chuyên chú nghiên cứu kịch bản, nàng liền không cần bận tâm nữa. Phong Hiểu có vướng mắc nội tâm, một khi vướng mắc này được giải trừ rồi, thì không cần quá lo nữa. Bằng chứng là những một tuần qua, Phong Hiểu biểu hiện phi thường hảo, đều luôn tập trung vào chuyện kịch bản cùng trau dồi diễn xuất, tiến bộ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đến nỗi Hạ Mộc Liên cùng Châu Sương Hoa đều phải há hốc mồm.

Bọn họ đều chứng kiến qua sự duyên dáng trong diễn xuất thiên phú của Trầm Lan, nhưng vẫn chưa thấm tháp gì với một Phong Hiểu hiện tại. Có thể nói, Phong Hiểu kiêu ngạo tuyên bố mình sẽ giành giải Ảnh đế, kì thực không phải không có khả năng đâu. Trong khi ngoài kia còn đang cười nhạo Phong Hiểu thùng rỗng kêu to, thì ở đây Phong Hiểu lại đang nỗ lực nhường nào. Có thể nói nếu diễn xuất của Phong Hiểu cứ ngồi hỏa tiễn mà bay lên như thế. Có khi còn vượt trội hơn cả Trầm Lan. Tiếc rằng Trầm Lan là beta nữ, còn Phong Hiểu lại là alpha, luận về so sánh có vẻ hơi bất đồng một điểm.

Cao Lãm đã không còn chuyện phải lo ở đoàn làm phim, bèn rất thư thả mà về Nghiêm gia một chuyến. Nghiêm gia ngày mai là tổ chức gia yến, Cao Huyền Nguyệt đi công tác chưa về, Cao Lãm liền không báo tiếng nào cả. Mà trước giờ, hầu như với chuyện Nghiêm gia, Cao Huyền Nguyệt cũng không có hiếu kì hỏi đến. Tốt xấu đó là chuyện riêng của Cao Lãm.

Cao Lãm vừa ngồi xe non nửa ngày đường xe về đến Nghiêm gia, chân thấp chân cao đặt chân vào cửa, liền trông thấy Nguyên Huyên Như thập phần cao hứng tiến ra mừng đón, cười đinh đang: "Gia chủ! Ngươi về rồi!!"

Nguyên Huyên Như một tháng qua được Cao Lãm đặc biệt cho lưu lại nhà chính sai vặt vài chuyện. Rảnh rỗi Nguyên Huyên Như lại chạy qua lại đoàn phim phụ Cao Lãm, đi studio mới mở làm việc hoặc đến nhà chính Nghiêm gia, có thể nói có vẻ khá bận, nhưng khi lịch trình thu xếp ổn thỏa rồi, lại như cá gặp nước. Coi bộ tâm tình luôn nộ phóng, càng lúc càng khá hơn trước, cũng có vẻ đặc biệt dính lấy Cao Lãm.

Cao Lãm thì không ngại, nàng tính cả hai đời, vạn hạnh chi điều mới khám phá ra thân thế thật sự của mình, còn tìm được thân nhân đồng huyết mạch, tất nhiên không từ chối thân cận. Nguyên nhất xuất phát cũng từ nàng quá cô độc, bóng ma tâm lý bị Cao Huyền Nguyệt gạt bỏ của đời trước vẫn còn mơ hồ, cho vậy nàng mới đặt tâm tư về phía Nghiêm gia trọng như vậy.

Thấy Nguyên Huyên Như gần như nhảy nhót đón mình, Cao Lãm cũng không ngại mỉm cười nhàn nhạt đáp lại.

"Ân, ta đã về."

Tính ra, Nguyên Huyên Như là đứa con thứ đầu tiên được ở nhà chính lâu như vậy. Nghiêm gia đặt nặng tôn ti, tôn sùng thủ lĩnh như thần phật, biết Cao Lãm đặc thù cho phép Nguyên Huyên Như cũng không nói gì, bất quá có vài người âm thầm kinh thường, nữ con thứ này không được bản sự gì, thôi thì cứ để gia chủ giữ lại làm sủng vật cũng tốt. Dù gì đi nữa, nói gì thì nói, chuyện Nguyên Huyên Như được Cao Lãm coi trọng vẫn là thật, buộc lòng hạ nhân trong nhà đều phải nể nang mặt mũi. Càng huống hồ, đã có chuyện hầu nữ bị giáo huấn lần trước, ai cũng đều không dám nhàn ngôn tiếu ngữ, cũng càng không dám vọng động, luôn dùng một tiếng "Nguyên tiểu thư" mà đối đãi.

Trải qua nhiều lần gắn bó vớiCao Lãm, Nguyên Huyên Như đã không còn quá sợ sệt như trước. Phá lệ thấm thiếtchoàng ôm lấy cánh tay Cao Lãm, rụt rè làm nũng: "Ta, ta tuân theo lờiNghiêm thúc, luôn đợi ngươi."

Cao Lãm vỗ vỗ mu bàn tayNguyên Huyên Như, cười nhẹ: "Thế chuyện ở studio thế nào rồi?"

Studio mở ra là để thỏa mãnước muốn thiết kế thời trang của Nguyên Huyên Như, bước đầu cần vật dụng maymặc vân vân, coi bộ không tệ. Cũng gây được nho nhỏ chú ý, nhưng căn bản khôngđáng nhắc tới. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận công sức cùng nỗ lực phithường của Nguyên Huyên Như, rất cố gắng, tuyệt không muốn làm Cao Lãm thấtvọng đâu.

"Ta định tháng sau ta sẽtham gia cuộc thi thiết kế. Bất quá... Nguyên liệu chuẩn bị thì vẫn chưacó..." Nguyên Huyên Như có phần dè dặt nói. Này có tính là quá đòi hỏi haykhông? Nàng biết như vậy là đòi hỏi gia chủ. Nhưng nàng... Thật sự rất muốntham gia cuộc thi đó.

"Hảo. Là đá quý đúngkhông, ta giúp ngươi chuẩn bị." Cao Lãm chẳng để tâm liền đáp ứng. Dù gìthì đá quý ở Nghiêm gia, trong phòng chuyên dụng riêng của nàng đã chất thànhmột đống cao gần bằng đầu người, nàng không dùng, thôi thì cứ để đối phươngdùng. Tiền lợi nhuận từ studio cũng là của nàng thôi, coi như nàng có thêm mộtkhoản đầu tư đi.

"À đúng rồi, dù rằng tacó tiền cho ngươi mở studio nhưng danh tiếng thì không thể tùy tiện là có. Ngàymai ta sẽ liên lạc để quảng bá cho studio, có lẽ ngươi sẽ rất bận." CaoLãm nhàn nhạt nói.

Nguyên Huyên Như nghe Cao Lãmvì mình để tâm như vậy, khóe mắt đều cong vểnh lên vui sướиɠ, ôm cánh tay CaoLãm càng thêm chặt chẽ, cười tít mắt: "Ân, gia chủ, ngươi thật tốtnga~"

Cao Lãm thấy Nguyên Huyên Nhưcao hứng như vậy, cũng mỉm cười.

Hầu gái xung quanh trong lòngvừa hâm mộ, vừa ghen tị. Bọn họ ngại thân phận cùng tôn ti, tuyệt không dám tùytiện đυ.ng chạm vào gia chủ, vậy mà thứ nữ này lại cư nhiên quấn lấy gia chủnhư vậy. Thật không thể thống, bất quá, dù gì thì nàng ta cũng coi như được giachủ hậu ái, trở thành tiểu chủ tử trong nhà, bọn họ không thể không tôn trọngmột điểm.

...

"Gia, gia chủ.. Cái nàycó được không?" Nguyên Huyên Như rụt rè nhìn bản thân trong gương, bộ váydạ hội này thật sự quá mỹ lệ, nàng là lần đầu tiên được mặc vào một thứ đắttiền như vậy. Lúng túng xoay xoay trước gương một hồi, Nguyên Huyên Như vẫnkhông thể làm quen.

Cao Lãm ngồi bên kia, lườibiếng chống cằm nhìn: "Rất dễ nhìn, không cần quá tự ti."

Nguyên Huyên Như nghe thấykhích lệ của Cao Lãm, lại xuyên qua gương, trông thấy Cao Lãm đang chăm chúnhìn mình, lười biếng trêu chọc, nàng nhỏ vụn vui vẻ. Quay lưng lại, đánh bạotiến đến vài bước, hỏi: "Gia chủ, thật sao?"

Cao Lãm bật cười, nàng ngồinhỏm dậy khỏi sofa, cầm ly rượu nhẹ trên bàn nhấp một ngụm, tà tứ trêu chọc:"Thế không thật thì sao?"

Nguyên Huyên Như bị chọc cholúng túng, cúi mặt vân vê tà váy, sau đó lại úng thanh úng khí: "Dù gì giachủ cũng chuẩn bị cho ta, ta tự nhiên cao hứng. Chỉ là... Quá phí phạm thời giờcủa gia chủ."

Cao Lãm không có hứng tiếp tụcđề tài tự ti của Nguyên Huyên Như, tỷ tỷ này của nàng, vốn dĩ luôn như vậy rồi.Nàng nói sang chuyện khác: "Ngày mai yến tiệc, ngươi chỉ cần theo sát ta,không cần khẩn trương."

Nguyên Huyên Như làm sao cóthể không khẩn trương đây, nàng có thể tính là đứa con thứ đầu tiên được thamdự bữa tiệc lớn như vậy của cả gia tộc. Gia chủ quá mức hậu ái nàng rồi, nàngsao có được diễm phúc lớn đến vậy đâu.

"Vẫn còn thiếu tựtin?" Cao Lãm hỏi.

Nguyên Huyên Như dù rằng mặcmột bộ lễ phục dài thướt tha trân quý, nhưng vẫn không tài nào giải tán đi cỗrụt rè khϊếp nhược vốn có, nàng cắn cắn môi gật đầu. Cao Lãm đứng dậy, tiến đếnvài bước, áo sơ mi bạch mai sắc trên người phẳng phiu gọn gàng, nàng dừng trướcmặt Nguyên Huyên Như hai tay trái phải đặt trên vai Nguyên Huyên Như, ôn giọngtrấn an: "Hết thảy không cần sợ hãi, có ta thay ngươi làm chủ cảrồi."

Nguyên Huyên Như cảm nhận đượcấm áp cùng đáng tin của gia chủ, mùi hương như sữa nhưng lành lạnh đặc hữu ấy,tự dưng an tâm lạ lùng. Nàng ngước mắt nhìn Cao Lãm, trong mắt nhỏ vụn quangthải, hít sâu gật đầu: "Ân, gia chủ. Ta biết rồi."

...

"Mẹ, ngươi có chắc khôngđâu?" Tần Diêu dù đã đến tận nơi, kiếm được một khách sạn nghỉ ngơi rồi,vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi Kiều Hoa bên cạnh.

"Lo cái gì mà lo? Dù gìthì đó cũng chỉ là gia chủ vừa mới về không lâu, cái gì cũng đều không thânthuộc. Sẽ không nhớ ra mặt chúng ta, ngươi a, nhất định phải cố gắng thể hiện.Đừng khiến ta thất vọng!"

Tần Diêu nhăn mày: "Thếnhưng gia chủ đó hình thù chủng loại, tính khí hay dáng dấp diện mạo, cái gì tacũng không biết. Ngươi đừng quá tự tin, không phải ngươi nói, con thứ thì sẽkhông thể vào nhà chính sao?..."

Kiều Hoa động tác dừng mộtchút, nhưng không còn đường lui, chủ yếu là vì đã khẩu khí lớn với Tần HướngNhân, nói rằng sẽ khiến ông ta thấy mình có giá trị hơn con hồ ly tinh bênngoài. Bây giờ nếu quay trở về tay không, thì thật quá mất mặt. Nếu không phảivì thái độ Tần Hướng Nhân sau vụ làm đẹp cả năm trời của Kiều Hoa quá kém, cólẽ Kiều Hoa cũng sẽ không quá mạo hiểm chạy đến đây, cố tìm cách lẻn vào yếntiệc gia tộc như vậy.

Bà ta xuất thân con thứ, từtrong đáy xã hội dùng mọi thủ đoạn phong trần cùng liều mạng mới khiến TầnHướng Nhân cho được một vị trí Tần phu nhân phú quý. Bất quá, thúi mũi một điềubây giờ bà ta cũng đang phải nếm cảnh lão công nhà mình tằng tịu rồi nghe lờicon hồ ly tinh bên ngoài, quay về mắt trừng mắt liếc với mình. Để cố thủ vị trítrong nhà, Kiều Hoa không thể không la liếʍ lại Nghiêm gia. Dù biết rằng, bảnthân con thứ không được vào phả hệ, qua mười tám tuổi ngừng trợ cấp thì coi nhưkhông còn nửa điểm liên quan, nhưng Kiều Hoa nhiều năm vẫn không cam tâm, bà tanuốt không trôi việc bỏ xuống một khối gia sản khủng lồ như vậy.

Hiện tại, đánh bạo mồi chàiđược một trưởng lão, Kiều Hoa mới liều đem Tần Diêu cùng mình đến dự yến tiệclần này, lâu lắm rồi Nghiêm gia mới có động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng vịtân gia chủ này sẽ rất đặc biệt. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Hoa quyết định thổiphồng lá gan, trà trộn vào yến tiệc, nếu có thể khiến tân gia chủ nhìn trúng,thì coi như còn chút hi vọng.

Kiều Hoa hít sâu rồi nói:"Không cần lo lắng. Nghiêm gia thì là cái thá gì, cùng lắm chỉ là phườngthô sử phạm pháp, ta không tin bọn chúng làm gì được chúng ta!"

Tần Diêu há mồm muốn nói gìđó, nhưng lại đè xuống, chủ yếu trong lòng phấp phỏng kì lạ nhưng lại vô phươnglý giải được phấp phỏng này là từ đâu ra. Nàng ta biết tới Nghiêm gia cũng chỉqua lời kể của Kiều Hoa, tin thì tin đó nhưng vẫn còn ngờ vực đôi phần, phầnnhiều cũng là khinh thường trong bụng. Bất quá, khinh thường thì khinh thường,nhưng tiền thì vẫn phải cần.

...

Tối hôm sau, sáu giờ, sân vườndinh thự Nghiêm gia huy hoàng lấp lánh, dinh thự đông đúc người qua lại, ngườingười mặc lễ phục trau truốt, hạ nhân tất bật phục vụ, đông đúc nhưng âm thanhlại không quá ồn ào. Chung quanh chỉ mở một bài piano nhẹ, chủ yếu quản giachưa từng nghe Cao Lãm đặc biệt thích loại nhạc gì, cho nên không có vọng động,đánh bạo thử nhạc này. Thấy gia chủ không nói gì, quản gia thực an tâm thởphào.

Hồng Cô trưởng lão với hìnhxăm hoa hồng tiên diễm trên trán, mặc một bộ váy bó đơn điệu nhưng mỹ lệ, phôbày đường cong quyến rũ, chẳng ai biết tuổi tác nàng ta thế nào, nhưng dườngnhư vẫn luôn nóng bỏng như vậy. Nàng ta đi lanh quanh mời rượu, gia chủ cònchưa ra, cho nên chúng đông người chủ tản quanh tán gẫu. Buổi tiệc này đều làđại diện cao tầng của đường dây hắc đạo, trường lão Nghiêm gia đầy rẫy, bọn họđến là để xem mặt gia chủ mà thôi.

Chợt, Hồng Cô trông thấy mộttên oắt móc ra một hộp xì gà từ túi, chắc định hút. Hồng Cô hung hăng nhíu mày,sải bước đến, nàng ta còn chưa đến, đã có kẻ hùng hổ rống lên trước: "Mẹkiếp!! Dẹp cái thứ khỉ gió trên tay ngươi xuống!! Lão tử chặt tay ngươi cho cẩutha bây giờ!!"

Tính khí nóng nảy như vậy, cònai ngoài Hổ Lâu trưởng lão.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro