chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: thứ gì đáng buồn?

Suy cho cùng, Cao Huyền Nguyệt cũng không có nhiều điểm thưởng thức ở lĩnh vực phim ảnh, nàng đi xem phim cùng Cao Lãm chẳng qua muốn hưởng thụ chút không khí tình nhân, còn nội dung phim là gì, nàng hầu như không đặt tâm tư. Bởi vậy, khi Cao Lãm tùy tiện hỏi cảm nhận của nàng, nàng ngây người một hồi lại nói: "Ta không có ý kiến. Nhưng phim của ngươi nhất định là hay hơn!"

Cao Lãm thật hết nói. Bảo cho ý kiến lại nói đến chuyện dở hơi. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô nhưng chân thật cao hứng của Cao Huyền Nguyệt, nàng lại không nỡ đánh gãy. Nữ nhân này, chung quy cũng chỉ vì nàng mà trở nên như bây giờ. Cao Lãm đành không nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua, thần sắc hơi mất tự nhiên.

Tối đó, nàng ngồi xem lại trailer của bộ phim vừa hoàn, cốt yếu chuẩn bị chu toàn cho ngày công chiếu rạp. So với Nhầm Giá Y của Nghê Thanh Thanh, Cao Lãm hầu như không đầu tư nhiều ở khoản quảng bá hay chiếm sóng quảng cáo. Mọi thứ quay phim đến công tác hậu trường đều thật âm thầm ảm đạm. Nhưng Cao Lãm có lòng tin, mình sẽ làm tốt hơn Nghê Thanh Thanh nhiều. Bởi vì, nàng sở hữu một quả bom còn to gấp mấy lần nàng ta bỏ tiền mua truyền thông quảng cáo. Một quả bom có thể khiến bộ phim của nàng nhanh chóng ùn ùn người coi mà không cần tốn nửa xu cho công tác tuyên truyền.

Lại nói, Cao Lãm hiện tại đang ôm laptop, ngồi bán dựa trên giường sửa phim, thì Cao Huyền Nguyệt tắm rửa xong cũng bò lên, nhích sát lại ôm nàng cùng xem. Cao Lãm ghét bỏ đẩy đẩy đầu Cao Huyền Nguyệt qua một bên: "Tránh ra cho ta làm việc."

Cao Huyền Nguyệt sườn sượt như không xương, bám lấy Cao Lãm dính chặt không buông, vừa hôn vừa vuốt ve, nỉ non: "Người ta chỉ muốn ôm ôm người một điểm."

Cao Lãm thấy Cao Huyền Nguyệt như rắn mà quấn lấy mình không buông, quá lười phản ứng mà không nói nữa. Chuyên tâm với việc ở trên tay.

Trong laptop là đoạn phim nàng quay, đây được xem như đoạn áp trục của cả bộ phim, diễn xuất của diễn viên nhất định phải ở tình trạng nhập thần tốt nhất. Có thể nói, đây cũng là đoạn phim không thể làm hài lòng Cao Lãm thêm nữa, cũng rất đáng để làm Cao Lãm cao hứng mấy ngày liền.

Đoạn cuối phim, thập tứ công chúa, chính tay chuốc độc Xa Hãn vương, đem đến thắng lợi cho Tiết Yên quốc, nhưng đồng thời, nàng cũng đã tự tay sát hại trượng phu của đời mình. Người đã bảo bọc che chở cũng là người làm nàng yêu đến tê tâm liệt phế. Có thể gϊếŧ người mình yêu vì giang san quốc tổ, mấy ai làm được? Thập tứ công chúa làm được, nàng chuốc độc chết trượng phu, cũng là như tự bắn vạn tiễn xuyên thấu tâm can. Đau... Rất đau... Thống khổ đến nghẹn ngào mà không nói được một câu biện giải nào cho bản thân...

...

Công chúa không bị câm, nàng đã lấy được cơ mật Xa Hãn, khiến Tiết Yên đánh cho Xa Hãn chỉ trong non nửa tháng, đánh cho chúng không còn một mảnh giáp vụn. Vương thượng bọn chúng mất, chúng như rắn mất đầu, chỉ có thể là quằn quại dưới giáo mác Tiết Yên.

Tiếng vó ngựa thét dài bênngoài xa, tung bay một trời cát bụi, trướng bồng ngột ngạt khói lửa, đống trâubáu ngọc ngà non nửa bị trộm mất, người chạy trốn tán loạn. Tiếng người hôgϊếŧ, tiếng khóc nháo chạy thoát thân. Máu tươi nhuốm từng vết loang lổ trênđất, cả đuốc trại cũng bị hất tung, mảnh ngọc bội trân bảo của Xa Hãn vươnggiấu trong tráp bị vó ngựa tung vào đập vỡ. Từng mảnh ngọc óng ánh nhưng điêulinh trên đất, không điểm sinh khí...

Thắng lợi đến, Tiết Yên nhưhồi sinh khỏi những ngày tháng bại trận nhục nhã dưới tay Xa Hãn nhân. Đế vươnglong nhan đại duyệt, rất tán dương Thập tứ công chúa không làm ngài thất vọng,đã cứu cả giang sơn khỏi tay bọn người du mục man rợ. Bách tính trăm họ, ai aicũng hết lòng ca ngợi công chúa, suy tôn nàng là Bồ tát chuyển thế. Phút chốc,tin thắng trận cùng với ca ngợi dành cho công chúa ầm ầm đồn đi xa. Thậm chí cóngười còn mừng rỡ quỳ xuống hướng Đông- hướng khai quốc của Tiết Yên, khôngngừng dập đầu lạy tạ công chúa.

Thập tứ công chúa, nàng đượcsắc phong là Hộ Quốc công chúa điện hạ.

Trong mắt bách tính, nàng làcông thần. Bất quá, lời nói hoa mỹ cách mấy cũng không thể rửa trôi một vết nhơrằng: nàng là người đã gϊếŧ chết nàng ấy- người là ái nhân cũng là trượng phucủa nàng.

Công chúa không bị câm, nàngtừ nhỏ đến lớn chưa từng câm. Chẳng qua, nàng là kết quả của mối tình vụиɠ ŧяộʍcủa đế vương, vương hậu cho nàng sống khỏi hỏa diễm ghen tuông, bù lại nàng mãimãi phải sống dưới thân phận một kẻ tàn tật. Đó là thỏa thuận, là điều kiện đểnàng được sống sót giữa thâm cung sâu như biển. Nàng... Chịu quen thế thái viêmlương, chịu quen mưu mô xảo quyệt chốn thâm cung, cũng nhìn quen bọn nô tài chócậy nhà gà cậy chuồng... Những năm tháng tự do an nhàn nhất, chính là ở bêncạnh nàng ấy. Thỏa sức cùng nàng ấy rong ruổi khắp thảo nguyên bạt ngàn. Ngâyngất say trong nụ hôn ôn nhu của nàng bên dưới tàng hoa mãn sơn hồng ồn ào gió.Nàng ấy thường nỉ non gọi nàng là Nhϊếp Nhu.

Nhϊếp Nhu? Vì sao là NhϊếpNhu? Đối với Tiết Yên nhân, đã quen dùng thi từ ca phú, hoa ngôn mỹ ngữ để gọitên nhau thật bay bổng. Có lẽ cái tên "Nhϊếp Nhu" này quá đỗi tầmthường cùng kì cục. Nhưng nàng lại thấy... Nàng ấy lại rất chân thật bộc trực,rõ ràng.

Nhϊếp Nhu là xương vành tai,nàng ấy nói, nàng chính là xương vành tai của nàng ấy, mềm mại mà lắng nghe hếtnhững tâm sự của nàng ấy, tri kỉ thấu hiểu.

Điều hối hận nhất của nàngchính là, chẳng một lần nói ra được câu "Ta yêu ngươi" với nàng ấy.Nàng sợ... Vạn nhất nàng ấy biết nàng không câm, biết nàng đến đây chỉ vì nhữngtư lợi quân mật. Liệu nàng ấy sẽ còn cần nàng sao?

Ngày ấy, công chúa mặc một bộtang phục phấp phới tang thương, thân người toát lên cỗ ưu thương và chết lặng,tóc cài một chiếc chuông bạc đã bị đánh vỡ nửa bên. Chuông vỡ một nửa, nàng chỉcòn đơn độc lưu lại nhân gian, một nửa linh hồn của nàng đã đi cùng người kiađến Hoàng Tuyền. Nàng lặng lẽ đến để chúc mừng ngày đại thắng của Tiết Yên. Đếvương thấy tang phục của nàng mà tức giận, phi thường tức giận. Thế nhưng đáplại, nàng chỉ cười nhàn nhạt bi thống...

Trượng phu mất rồi, nàng chỉlà góa phụ... Mặc tang y tiễn phu một đoạn, có sai sao?

"Ta không phụ thiên hạ,chỉ phụ nàng.

Nàng không phụ ta, chỉ phụ cảgiang sơn."

Công chúa xin được tuẫn tángtheo phu quân. Nàng không câm, lúc nàng dõng dạc nói những khẩn cầu đó trênđiện, người người kinh hãi. Không biết nên kinh hãi vì nàng không câm, hay vìnàng... Từ chối tước vị Hộ Quốc công chúa, chỉ để chết theo một tên bại tướng,để làm gì? Có đáng không?

Đáng hay không đáng, quantrọng lắm sao? Đời người nếu phải cân đo đong đếm giữa "đáng" và"không đáng", nhất định sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá nhất của mình.Cũng bỏ lỡ những thời khắc quý báu chỉ đến một lần. Còn công chúa, nàng có lựachọn sai sao? Nàng không sai.

Nàng chọn thiên hạ bách tínhtrăm họ, nàng cam tâm từ bỏ tư tình vì giang san quốc thổ. Dù cho có cho nàngchọn lại, nàng vẫn sẽ chọn kết cục như bây giờ. Đơn giản, nàng là công chúa,nàng đã được hưởng quyền lợi cẩm y ngọc thực của một công chúa, đến lúc nàngphải làm nghĩa vụ của mình. Tư tình nhất thời của nàng, cùng lợi ích trường tồncủa giang sơn, nàng chọn cái gì? Nàng đương nhiên sẽ chọn điều quan trọng hơn.Vì nàng không phải một bách tính, nàng là người hoàng tộc, vai đeo theo tráchnhiệm tổ tiên, nàng không thể chối bỏ, lương tri không cho phép nàng lựa chọnvì bản thân... Vì thế nàng đã chọn Tiết Yên thay vì nàng ấy...

Nhưng nàng vẫn đau... Nàng mấtđi ái nhân, mất đi trượng phu, có thể không đau sao? Không khổ sở sao? Còn làdo chính nàng kết liễu... Nàng đã làm nhiều thứ, không phụ kì vọng của phụvương, không phụ kì vọng của thiên hạ. Vậy nên hãy để nàng toại nguyện làm mộtthê tử nhỏ bé.

Sinh thời ta không thể bầu bạncùng nàng hết thỏa năm tháng mỹ lệ ấy. Hãy để ta cùng nàng dưới Hoàng Tuyền, đihết bờ bỉ ngạn, ngắm nước sông Vong Xuyên vô tình trôi, cùng nhau làm một đôidã quỷ cũng tốt... Đầu thai cũng tốt, miễn rằng nơi đó có nàng. Chúng ta khôngcòn nặng nề hai chữ "quốc gia" trên vai nữa, như vậy sẽ tốt biết baonhiêu... Bầu bạn cùng nàng, mở mắt có thể thấy nàng, muốn có thể say đắm hônnàng. Không có tàng hoa mãn sơn hồng năm nào, vậy thì hãy cài tóc nhau đóa bỉngạn ngàn năm, tuy bi thương nhưng ngàn năm không phai, cũng đáng.

[Hãy để ta trở thành một đóahoa bên tóc nàng, ta nguyện thắm mãi mối tình này không phai... Hãy để ta làcung diêu của nàng, được cùng nàng rong ruổi tứ phương... Hãy để ta thì thầmbên tai nàng, những câu nói ấm ủ tình ý của riêng ta... Chỉ cần ở bên nàng,không phải là hiện thực tàn khốc này, chúng ta nguyện làm đôi dã quỷ đến thiêntrường địa cửu. Kiếp người nhỏ bé không sánh cùng thiên hạ, đành hóa quỷ, đứngngoài ngắm thiên địa bị vùn vụt thời gian rửa trôi...]

Trước khi nhảy tường thành, cómột người đã khuyên công chúa đừng làm điều dại dột như vậy. Căn bản là khôngnên. Con người nên biết quý trọng mạng sống bản thân, thiên hạ này người đôngnhư vậy, không lẽ chỉ vì một lần vấp ngã bất thành đôi mà từ bỏ cả mạng sống.Đáng sao?

"Cả đời này của ta, kìthực rất thất bại. Cố làm một hảo nhi nữ, lại chẳng thể làm một hảo thê tử. Trảđược nợ thiên hạ, lại nợ nàng tấm chân tình. Không thẹn nhìn bách tính, nhưnglại thẹn quỳ trước vong linh nàng. Ta vốn không phải công chúa, chẳng phải nhinữ. Thiên hạ bao nhiêu người chỉ là người dưng nước lã, thế nhưng vì những thứđó, ta lại phụ bạc nàng... Ta đúng là quá thất bại..."

Phải là thương tâm cùng tựtrách bao nhiêu, phải là yêu là thấu nỗi thống khổ đó bao nhiêu? Tất cả sao cóthể dùng một chữ "đáng" là diễn tả hết. Công chúa không lý giải được.Tâm nguyện nàng rất đơn giản, nàng muốn ở cùng trượng phu của mình, dù khôngphải là trần thế thì là địa ngục, nàng cũng cam tâm.

...

Cao Lãm vốn đang chuyên tâmxem, nội tâm tán thưởng diễn xuất Hạ Mộc Liên đã được tôi luyện thêm một tầmmới. Nhưng chưa xem xong, hông đã bị thít chặt. Cao Huyền Nguyệt nói nhỏ bêntai nàng: "Vì sao lại để kết cục buồn như vậy?"

Kết cục vì sao sẽ buồn nhưvậy?

Cao Lãm nghe xong, không suynghĩ đã bật thốt: "Cái gì cũng chỉ được sớm muộn, kết cục này chẳng qua làđến sớm hơn thông thường."

Trên đời này, có mấy cuộc tìnhthật sự kết thúc đẹp, chẳng qua là tùy góc độ mỗi người nhìn. Có người nghĩrằng đi đến cái đích hôn nhân, cùng nhau đi qua hết oanh oanh liệt liệt rồi,gắn bó cùng nhau là sẽ hạnh phúc. Nhưng sự gắn bó đó sẽ duy trì bao lâu. Kìthực, con người là loài sinh vật chóng chán, sớm muộn một ngày, yêu cách mấycũng sẽ bị thời gian vô tình bào mòn mất đi nhiệt tình cảm xúc thuở ban đầu.Chỉ gói gọn bởi hai chữ "sớm muộn", thế nhưng kết cục có đẹp haykhông, người đứng ngoài cũng không thể phán xét được, chỉ người trong cuộc mớihiểu. Trong một mối quan hệ, họ đã hi sinh những gì để gìn giữ nhau, trải quacùng nhau những gì trong suốt quá trình song hành ấy... Đích cuối sẽ là câu trảlời.

Bởi vậy, đáng hay không đáng,xứng hay không xứng, quan trọng hay không quan trọng. Đừng hỏi những câu hỏinày, hãy để tự bản thân từ từ lĩnh hội. Sớm muộn sẽ có giải đáp. Gắn bó đượcvài tháng đó là một loại trả lời, tương tự một năm, mười năm, hai mươi năm...hay một đời, cũng là câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Cao Huyền Nguyệt không hiểu ýCao Lãm, nàng bất chợt thoảng thốt, nàng có cảm giác Cao Lãm quá xa xăm khôngchạm được. Nàng vô thức ôm chặt Cao Lãm, nhăn nhẹ mày: "Ý Lãm Lãm là saođâu?"

Cao Lãm nhàn nhạt đóng laptoplại, nàng vừa xoa mi tâm đỡ mỏi mắt, vừa tùy tiện trả lời: "Không phải đãquá rõ sao. Có lẽ với ngươi, mối tình đoản mệnh này thật quá buồn. Nhưng vớithời thế lúc bấy giờ, nếu ngươi là một ngươi Tiết Yên, ngươi có thật hi vọngcông chúa sẽ lựa chọn tình yêu không? Cái gì cũng có cái giá của nó. Bỏ cái nhỏvì nghiệp lớn, tư tưởng truyền thống này đã không gì thay đổi được. Chưa hẳnkết cục này là buồn, chẳng thà để cả hai cùng chết nhưng trước đó đã đã yêu hếtmình rồi. Còn nếu sau này, mấy mươi năm nữa, mâu thuẫn quốc gia càng cao, tìnhcảm đó không còn vẹn nguyên mà bị bào mòn thành xung đột quốc gia, đó mới làđáng buồn nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro