chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: sai

Phong Hiểu đang bay cao trong sự nghiệp của mình, lượng antifan đông đảo lúc trước bỗng chốc bị bẻ thành fan ruột, hàng loạt fanclub trong cùng ngoài nước càng lúc càng mọc lên với số lượng thành viên tuyệt không nhỏ. Hạ Mộc Liên cũng lên nhân khí rất cao, hiệu ứng hot còn hơn cả Trầm Lan hay Nghê Thanh Thanh. Có thể nói, bộ phim của Cao Lãm rất thành công.

Cuối năm, nếu cứ tiếp tục với doanh thu cao cùng độ nhiệt tình không thuyên giảm này, giải thưởng nghệ thuật chắc chắn sẽ không thiếu dàn diễn viên Song Tranh.

Trả lời cho một cuộc phỏng vấn Đài truyền hình lớn, người ta đặt câu hỏi cho Phong Hiểu: "Vì sao lại có sự biến hóa đến mức thay da đổi thịt như vậy?"

Trước kia, lúc nào Phong Hiểu cũng xuất hiện với phong cách ăn mặc dị hợm quái đản, nhưng hiện tại chính là chỉnh chu vô cùng, đầu tóc lẫn quần áo đều là lịch sự nho nhã, không hề qua loa hay là nửa mùa như trước. Khí chất cũng biến hóa cực lớn, chững chạc thành thục, trong mắt là cỗ bễ nghễ tự tin, rất đáng để ngưỡng mộ. Hình tượng từ một kẻ mãi không trưởng thành, bỗng chốc biến thành một minh tinh chuyên nghiệp. Đúng là đáng chú ý.

Trả lời câu hỏi này, Phong Hiểu đã nở nụ cười lưu manh đậm chất đặc trưng của mình: "Vì sao ta lại thay đổi như vậy? Là vì ta đã tìm được lão sư dẫn dắt đích thực của sự nghiệp!"

Lúc này, tên tuổi người kim bài đại diện Cao Lãm chính thức được báo đài nêu cao cùng đạt được chú ý to lớn. Nguyên lai, vị đại diện kiêm luôn biên kịch và đạo diễn lại là một nữ nhân đa tài như vậy. Có thể chế ngự cùng thuần hóa Phong Hiểu thành một minh tinh như bây giờ, đó là bậc nào tài hoa đâu. Lại nói, Phong Hiểu từng bị xua đuổi như đuổi tà vì sự hạn hẹp diễn xuất, cư nhiên vào tay Cao Lãm lại tỏa sáng như ánh dương chói mắt, thuyết minh Cao Lãm phải là người có mắt nhìn người cùng năng lực quản lý định hướng diễn viên rất tốt. Tài dùng người trong giới giải trí, hiếm mấy ai tinh thâm như vậy.

Lúc này, tin đồn vô căn cứ rằng Cao Lãm từng có hành vi "bạo hành", dẫn đến Trầm Lan rời bỏ Thần Tinh cũng được dỡ xuống. Hàng loạt tòa soạn từng tung tin đồn này ra đều phải treo bài xin lỗi Cao Lãm cùng Thần Tinh công khai trong vòng bốn mươi tám giờ. Cao Lãm lúc biết những chuyện này khá là hồ nghi, nàng dùng chân đá đá nhẹ cái nữ nhân nào đó đang xoa chân cho mình trên giường, ngữ khí lạnh nhạt: "Là do ngươi làm à?"

Cao Huyền Nguyệt lại chăm chú xoa từng ngón chân, lòng bàn chân, còn thoa cả tinh dầu cho Cao Lãm giữ ấm vì sắp vào đông. Ôn nhu nói: "Ân, ta rất thích xoa chân ngươi thế này."

Cao Lãm liếc Cao Huyền Nguyệt một cái: "Nói chuyện không đâu."

Cao Huyền Nguyệt đáp lại bằng nụ cười phi thường sáng sủa, đẹp như hoa đào bung nở. Nữ nhân với dung mạo mị hoặc thế này, dù cho đang làm một việc tầm thường như ngồi xoa chân phục vụ ai đó, cũng không khiến người ta coi nhẹ được. Cao Lãm nhíu nhẹ mày, sau đó không nhìn nữa, tiếp tục gõ laptop của mình.

"Sắp tới ta sẽ cùng Huyên Như đi dự một buổi lễ thời trang giao lưu." Thình lình, Cao Lãm nói thế. Đây là một trong những lần hiếm hoi Cao Lãm chủ động thông cáo với Cao Huyền Nguyệt về lịch trình của mình.

Cao Huyền Nguyệt vẫn động tác dịu dàng, nhưng thực tế trong lòng đã có nho nhỏ kích động. Càng lúc Cao Lãm càng thể hiện được sự hòa hợp cùng tự nhiên gắn bó với nàng, sớm muộn nàng cũng sẽ có thể giải trừ hết những chuyện trong quá khứ, cùng Cao Lãm dựng lại tương lai ngọt ngào. Nghĩ như vậy, làm Cao Huyền Nguyệt tâm hoa nộ phóng.

"Ân, ta sẽ ở nhà đợi ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý sức khỏe, bao giờ ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi thu xếp quần áo và vật dụng."

Cao Lãm không nhìn Cao Huyền Nguyệt, vẫn chú tâm với laptop, nhạt giọng: "Không cần phiền cho chuyện vặt như vậy. Ngươi không phải vốn rất nhiều việc sao?"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười: "Nhiều cách mấy cũng không quan trọng bằng ngươi. Để ta giúp ngươi thu dọn đi, ta thích như vậy."

Cao Huyền Nguyệt càng lúc càng hiền lương chu đáo, cứ như một hảo thê tử, Cao Lãm đúng là bất khả tư nghị. Từ khi nàng chấp nhận lên giường với Cao Huyền Nguyệt, Cao Huyền Nguyệt lại càng lụy nàng vô cùng. Thậm chí chẳng rõ bao giờ, nữ nhân cao ngạo ngút trời này lại thích vì nàng làm những chuyện lặt vặt như vậy. Đổi lại trước kia, cũng chưa từng có được sự ôn nhu tri kỉ đến vậy. Cao Huyền Nguyệt sẽ không có vấn đề gì về tâm lý chứ?

Cao Lãm đóng laptop lại, bỏ qua một bên, thình lình thu ngắn khoảng cách hai người trên giường, áp sát lấy Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt hơi sững sờ, chưa theo kịp tiết tấu, chợt phiến môi bị ẩm ướt mυ"ŧ chậc nhẹ, giọng điệu Cao Lãm ngả ngớn mị hoặc nhưng khàn khàn ra lệnh: "Muốn ta."

Thất thần chỉ một giây, Cao Huyền Nguyệt nhanh chóng có tinh thần, vòng tay ôm thít chặt lấy Cao Lãm, cười ngọt ngào: "Rất sẵn lòng."

...

Cao Lãm đi cùng Nguyên Huyên Như đến sự kiện thời trang cuối năm tương đối long trọng ở thủ đô Ba Cách Đa, ngồi máy bay non nửa ngày làm tinh thần Cao Lãm hơi uể oải. Trái lại Nguyên Huyên Như lại thập phần cao hứng, lúc ngồi trên máy bay, vui vẻ dùng cả hai tay vịn lấy khuỷu tay Cao Lãm không buông, thoạt đầu thì còn rụt rè, nhưng khi Cao Lãm khép mắt ngủ thì càn rỡ đôi chút, ngả hờ đầu vào vai Cao Lãm.

Cao Lãm vốn dĩ không ngủ, nàng không có thói quen ngủ khi di chuyển trên các phương tiện, chủ yếu tính cảnh giác không cho nàng tùy tiện như vậy. Nàng chỉ đang khép mắt dưỡng thần, đương nhiên cảm nhận được động tác dựa dẫm của Nguyên Huyên Như. Bất quá, nàng không có phản cảm cho lắm, chợt nâng tay, vỗ nhè nhẹ vào bàn tay Nguyên Huyên Như đang choàng quanh khuỷu tay mình, chầm chậm hỏi: "Đã trù bị hảo sao?"

Nguyên Huyên Như hơi giật mình vì Cao Lãm chưa ngủ, nhưng tinh thần rất tốt, nhỏ nhẹ đáp: "Ân, rất tốt thưa gia chủ!"

Cao Lãm vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt: "Vậy thì tốt."

Nguyên Huyên Như len lén nhìn Cao Lãm, thấy Cao Lãm vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nội tâm càng thêm vui vẻ, không khỏi chủ động nhích sát hơn vào người Cao Lãm. Hiếm khi gia chủ bận bịu lại chấp nhận thu xếp lịch trình đi với mình một chuyến, Nguyên Huyên Như thật sự cao hứng đâu. Thuyết minh gia chủ vẫn rất quan tâm mình như vậy.

Đến Ba Cách Đa rồi, thành phố thơ mộng với lối kiến trúc Tây Dương cổ kính, đặc trưng mùi hương của loài hoa bách hợp thuần mỹ. Nguyên Huyên Như vừa trông thấy khóm hoa bách hợp đẹp đẽ trồng trong khuôn viên khách sạn, cùng với khí trời se lạnh và không gian đầy thi vị ở đây, cảm hứng nổi lên dào dạt. Lập tức nhốt mình vào phòng khách sạn để thiết kế thời trang. Thấy vậy, Cao Lãm không làm phiền nhiễu. Nàng để cấp dưới đi theo lo liệu phần thu dọn hành lý.

Đây là một cuộc giao lưu thời trang nho nhỏ của những đại diện tài năng trẻ từ các nước. Mục đích là trình diễn một vài tác phẩm ưng ý với mục đích thu hút vốn đầu tư của các trung tâm thời trang lớn hàng đầu có mặt, hoặc cũng là quảng bá thương hiệu. Vì studio Bách Họa của Nguyên Huyên Như vừa xuất sắc đạt được giải Quán quân cuộc thi danh giá, được tập đoàn Hoàng Hạ hỗ trợ một hạng mục hợp tác khủng, do vậy danh tiếng trong nước bước đầu đã rất không tệ. Hiện tại, còn phải nỗ lực tham khảo thêm ngoại quốc để có cảm hứng phát triển thêm.

Đối với việc Nguyên Huyên Như làm việc với năng suất tốt, đem về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn cho mình, Cao Lãm vừa hài lòng vừa cấp cho Nguyên Huyên Như rất nhiều quan tâm. Tiền nàng đầu tư, nàng đương nhiên cần lợi nhuận, nhưng hơn hết, nhìn thấy Nguyên Huyên Như càng lúc càng có sức sống, lại thêm năng nổ phấn đấu như vậy, không tệ. Suy cho cùng, đây cũng là thân tỷ tỷ của nàng, nàng làm một điểm việc, cũng nên.

Cao Lãm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn đi dạo khuôn viên khách sạn một vòng, hoa bách hợp nơi này không cô phụ với danh xưng nổi danh, rất đẹp. Dù rằng cùng một giống hoa bách hợp thông thường, nhưng không hiểu sao sinh trưởng ở đây sẽ khiến đóa bách hợp vừa to vừa đẹp như vậy. Vừa nhìn đã bị sự thuần mỹ của nó hút hồn rồi, không thể rời mắt. Dọc đường đi, Cao Lãm rất thưởng thức vẻ đẹp này. Khó trách vì sao Nguyên Huyên Như vừa đến lại có cảm hứng sáng tác, nơi này căn bản rất dễ khiến người ta thoát ly khỏi thực tại, chìm trong những cảm hứng đẹp đẽ nhất.

Cao Lãm mua một một bó hoa bách hợp về khách sạn, chủ yếu muốn chúc mừng Nguyên Huyên Như. Thong thường tặng hoa cho một thiết kế gia, cũng là một loại động viên tinh thần tốt hơn vật chất. Quả nhiên, trông thấy bó hoa thuần bạch ưu mỹ của Cao Lãm, vẻ mặt Nguyên Huyên Như chính là thật phần cao hứng, hung hăng ôm lấy bó hoa, còn hít một ngụm, mắt đều doanh doanh cao hứng: "Cảm ơn gia chủ. Hảo mỹ!"

Cao Lãm cười nhạt: "Ngươi thích thì được rồi. Hiện tại đã có thể dùng bữa tối chưa?"

Nguyên Huyên Như lúc này mới nhận ra nguyên lai mình đã dành cả bốn năm tiếng đồng hồ cho sáng tác, Cao Lãm nhắc mới có điểm đói đây, bèn ngượng ngùng gật gật đầu. Dẹp hoa, chỉnh lý lại chút y trang, Nguyên Huyên Như mới vui vẻ choàng tay Cao Lãm, xuống dưới đại sảnh khách sạn dùng bữa tối. Buổi tối ở khách sạn, trần nhà đầy hoa văn kiểu trung cổ được thắp sáng bởi những ngọn đèn chùm lấp lánh như nước mắt giao nhân. Thảm trải dưới chân cũng có những hoa văn từng mảng đẹp mắt, đi trong không gian này, quả thật choáng ngợp bởi vẻ mỹ lệ đặc thù Tây Dương.

Nguyên Huyên Như chưa từng đến một nơi mỹ lệ lại hào nhoáng như vậy, nhìn đông nhìn tây chỗ nào cũng hiếu kì cùng trầm trồ. Bất tri bất giác càng dính sát lấy Cao Lãm, nàng nghĩ rằng, nếu không có gia chủ nâng đỡ, liệu bản thân có được ngày hôm nay? Đáp án đương nhiên là không, do vậy, Nguyên Huyên Như càng lúc càng trân trọng gia chủ a. Gia chủ không chỉ giúp mẹ con nàng, mà còn cho nàng sủng ái, còn bang trợ nàng thực hiện ước mơ ấp ủ.

Nguyên Huyên Như càng nghĩ càng nhịn không được, buột miệng nói nhỏ: "Gia chủ, có ngươi thật là tốt!"

Cao Lãm hơi nghiêng đầu nhìn Nguyên Huyên Như, nhếch nhẹ môi, tiếu ý không sâu nhưng chân thật: "Ngươi chỉ cần cố gắng đừng để sự đầu tư của ta vô ích, thế là được rồi."

Nguyên Huyên Như thẹn thùng gật đầu: "Ân, gia chủ."

Hai người còn đang đi, bất chợt một căn phòng khách sạn ầm vang bật cửa, một người từ bên trong chật vật chạy ra khỏi. Người xuất hiện y quan bất nhã, chính xác hơn là chỉ có một cái khăn che chắn, toàn bộ lõa thể. Đầu tóc rũ rượi, chân đi còn không nổi, chỉ có thể bò lếch kinh hoàng chạy khỏi căn phòng kia, như là gặp quỷ. Nhìn kĩ chút nữa đối phương là một nữ nhân rất trẻ, trên người đầy chỗ thâm tím lẫn chút vết bỏng, hình như do tàn thuốc. Ngũ quan nàng ta trắng bệch hư nhược, hơi thở mỏng manh run rẩy, dù là chật vật như vậy, nhưng cũng không khó nhận ra... Đây là Trầm Lan.

Từ bao giờ, Trầm Lan lại trở nên thê thảm đến thế này đây?

Cao Lãm cùng Nguyên Huyên Như đồng loạt dừng bước, Nguyên Huyên Như thì là kinh khϊếp trước cảnh này, còn Cao Lãm thái độ lại khá dửng dưng, trừ nhíu nhẹ mày một cái thì hầu như không có phản ứng gì nữa.

Trầm Lan sắc mặt vừa trắng bệch vừa ốm yếu, người đều run rẩy lên, lúc trông thấy Cao Lãm thì càng xấu hổ cùng nan kham, rất khó coi. Nàng ta vội vàng lôi kéo khăn mỏng trên người, nhằm che đi vết bầm tím loang lổ đầy xấu xí kia. Thậm chí còn tránh né tầm mắt của Cao Lãm, tủi nhục cắn răng cúi thấp đầu.

"Thế, thế này là làm sao đâu?" Nguyên Huyên Như sợ hãi mấp máy môi.

Cao Lãm không quan tâm lắm, tiếp tục đường đi của mình cùng Nguyên Huyên Như, cả một câu hỏi thăm cũng không có, phảng phất như không quen biết. Nhưng chính lúc này, Trầm Lan lại hoảng hốt, nâng tay cầm lấy tay áo của Cao Lãm, run run phiến môi, không phát ra âm thanh. Nhưng có thể thông qua khẩu hình có thể thấy Trầm Lan đang van cầu: "Cứu, cứ ta..."

Nguyên Huyên Như thấy Trầm Lan chật vật như vậy thì cũng có phần thương hại. Nhỏ giọng gọi: "Gia chủ..."

Đáp lại, Cao Lãm đột ngột cầm lấy bàn tay Trầm Lan, lạnh nhạt thấu xương: "Lúc phản bội ta, ngươi không phải đã biết trước hậu quả rồi sao?"

Trầm Lan chứng kiến được sự hung tàn lãnh huyết của Cao Lãm, lại nhận ra bản thân mình có bao nhiêu chật vật bây giờ. Còn Nguyên Huyên Như đi cùng Cao Lãm lại là lụa là sang trọng, nàng ta hiểu rồi... Cao Lãm có năng lực làm cho nàng ta đứng trên đỉnh vinh quang, cũng sẽ có khả năng khiến nàng ta vạn kiếp bất phục. Nàng ta sai rồi, sai ở chỗ quá tự cao, cho rằng mình có thể khống chế Cao Lãm, sai ở chỗ quá tự tin rằng Cao Lãm sẽ không bỏ xuống được mình... Nàng ta sai vì đã tự cao rời bỏ Cao Lãm, gieo gió gặt bão, hiện tại nàng ta là đang lĩnh hậu quả.

Trầm Lan bật khóc, buông tay Cao Lãm ra, ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở.

Cao Lãm không phản ứng, tiếp tục cầm tay Nguyên Huyên Như ly khai.

Đi độ mười bước, thì phía sau nghe thấy Trầm Lan phía sau thét chói tay, loáng thoáng thấy tiếng nam nhân cùng quyền đấm cước đá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro