chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142: ngu xuẩn như heo

Nguyên Huyên Như cảm nhận rõ ràng sự lãnh huyết cùng tàn độc của Cao Lãm. Nếu nói kết cục ngày hôm nay của Trầm Lan, Cao Lãm không có nhúng tay vào, e rằng quá khó tin. Mà nếu nói như vậy, hẳn... Cao Lãm cũng đã gián tiếp thiết kế ra những chuyện này. Bất tri bất giác, Nguyên Huyên Như rùng mình, sóng lưng cảm nhận rõ rệt cỗ lạnh toát sau lưng.

Ngoảnh lại phía sau, Trầm Lan đang bị một lão già đánh đập lôi kéo, nhìn lão ta chỉ mặc một cái quần rộng rãi liền biết lão định làm gì tiếp Trầm Lan rồi. Nàng sợ hãi quay đi, không dám nhìn tiếp, nội tâm bắt đầu khẩn trương, tay không tự chủ níu chặt lấy tay áo Cao Lãm. Nguyên Huyên Như đã từng có thời gian khốn khó đến mức nghĩ đến việc bán thân, đương nhiên biết loại đó sự tình ám ảnh cỡ bao nhiêu. Thực sự phi thường ghê tởm!

Lại nghe thấy ngữ khí lạnh tanh của Cao Lãm: "Nhìn thấy rồi chứ, người phản bội ta, kết cục sẽ không thể nào thoải mái. Ngươi đừng khiến ta thất vọng."

Thân nhiệt Nguyên Huyên Như bỗng chốc giảm đi, hơi khó khăn tiếp nhận một Cao Lãm bình thường luôn ôn nhu bỗng biến thành lãnh huyết, tuy nhiên tay vẫn cầm chặt lấy tay Cao Lãm không buông. Nàng nhẹ giọng nói: "Gia chủ, cho dù người trong thiên hạ này ai cũng phản bội ngươi, ngươi có thể tin ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Không bao giờ!!"

Ngữ khí Nguyên Huyên Như là phi thường chắc nịch, không hề giống như nói dối. Càng không giống vì nỗi sợ nhất thời mà lừa mình dối người nói ra. Cao Lãm phẳng lặng nhìn hồi lâu, đáy mắt lắng đọng vô cảm xúc, sau đó không phản ứng gì thêm, chỉ gật đầu đã biết.

Lúc đó, cũng không biết Cao Lãm có thực sự tín nhiệm những gì Nguyên Huyên Như nói hay là không, bất quá sớm muộn Cao Lãm cũng sẽ tin được lời Nguyên Huyên Như là nói thật. Bất quá, cái giá phải trả cho sự chứng minh này lại quá lớn.

...

Sau sự kiện thời trang đó, Cao Lãm về nước. Dạo gần nhất công việc nàng khá nhiều, vì các hạng mục hợp tác của những diễn viên dưới trướng nàng dồn dập, cơ hồ thời gian nghỉ cũng không có. Lại nói, Cao Huyền Nguyệt cũng tương tự như nàng, bận bịu quanh năm, vậy mà vẫn trích ra thời gian, đăng kí thành cổ đông kiêm nhà tài trợ lớn cho Thần Tinh, động thái hợp tác này của tập đoàn Hoàng Hạ lừng danh đã thu hút khá nhiều dư luận chú ý. Cũng nhờ đó, danh tiếng cùng uy tín của Thần Tinh bắt đầu lên cao thêm một bậc.

Lúc biết những chuyện này, thoạt đầu mày đẹp Cao Lãm khẽ nhíu. Nàng không nói không rằng rời bàn họp, đám giám đốc Thần Tinh đang ngồi họp cùng đều quýnh quáng lên, tưởng rằng mình nói câu nào không hợp ý Cao Lãm, chọc nàng mất hứng. Phải biết, Cao Lãm hiện tại đang sở hữu ba cái cây hái ra tiền lớn, bản thân cũng đầy người năng lực, Thần Tinh toàn bộ chỉ có thể ăn bám vào Cao Lãm. Đương nhiên bọn họ sẽ tôn nàng như lão phật gia đối đãi, tuyệt không dám đắc tội, bao gồm cả Thương Tưởng Hoa cũng không. Có thể nói, chỗ đứng của Cao Lãm bây giờ rất vững vàng, còn đủ vững vàng để hô mưa gọi gió. Luận về hai chữ "phong sát", Cao Lãm có đủ khả năng làm được hai chữ này với một ai đó.

Thương Tưởng Hoa thấy Cao Lãm đột nhiên đứng dậy hơi giật mình, hạ ngữ khí hòa hảo nói: "Ai u, Lãm Lãm a, làm sao vậy? Ai chọc ngươi mất hứng sao, ha ha?"

Cao Lãm lạnh nhạt liếc vẻ mặt lấy lòng của con cáo già Thương Tưởng Hoa, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có gì, ta còn điểm việc cần giải quyết. Các ngươi cứ tiếp tục đi." Nói xong, cầm theo túi xách mình đặt trên bàn, Cao Lãm quay lưng liền gõ giày cao gót lộp cộp ly khai, động tác vô cùng dứt khoát.

Thương Tưởng Hoa tự mình hồi tưởng, cố nhớ xem bản thân có nói câu nào không hợp ý Cao Lãm hay không. Kết quả là không a, âm thầm lau mồ hôi lạnh, ai lại chọc tiểu nhân tinh này mất hứng nữa rồi?

...

Thực tế, Cao Lãm cũng không hẳn là mất hứng, chẳng qua có chút không hiểu Cao Huyền Nguyệt làm vậy là có dụng ý gì. Nàng còn nhớ, Cao Huyền Nguyệt vốn không thích giới giải trí, vì giới giải trí thật quá loạn, vậy mà bây giờ lại nhúng tay vào đầu tư hạng mục giải trí, hơi khó lý giải đâu. Đột nhiên, Cao Lãm muốn gặp Cao Huyền Nguyệt một lúc, căn bản chuyện này có thể trao đổi qua điện thoại, không cần phiền phức như đi gặp trực tiếp, nhưng Cao Lãm vẫn chọn đi trụ sở chính Hoàng Hạ tập đoàn một chuyến.

Nhưng dù là gì, Cao Lãm vẫn sẽ không thừa nhận mình nhớ Cao Huyền Nguyệt mà đi gặp.

...

Đến trụ sở chính của Hoàng Hạ tập đoàn, Cao Lãm được một nữ lễ tân dung mạo thanh tao vận đồng phục rất lịch sự, nàng ta khom người hai mươi lăm độ, hữu hảo chào Cao Lãm: "Tiểu thư hảo, không biết tiểu thư đến có chuyện gì sao?"

Cao Lãm lạnh nhạt: "Ta muốn gặp Tổng giám đốc của các ngươi."

Nữ lễ tân kia cúi hơi thấp đầu, vì tập đoàn có công văn nhân viên tuyệt đối phải phục vụ khách hàng chu đáo, lại đang có camera lắp ở đây, nữ lễ tân tuyệt đối không biểu thị ra dị thường. Bất quá, lúc nàng ta ngước lên nhìn Cao Lãm, trong mắt không có giấu hết một tia mỉa mai, nàng ta hỏi: "Không biết tiểu thư có hẹn trước không ạ?"

Cao Lãm tầm mắt sâu lắng nhìn nữ lễ tân kia, nhếch môi: "Không có."

Quả nhiên, trong mắt nữ lễ tân liền bắn ra thêm một tia trào phúng cùng khinh thị, nhưng vẻ mặt vẫn nhất mực chuyên nghiệp, nói: "Vậy thì thật thứ lỗi rồi, cảm phiền tiểu thư thỉnh về cho. Lần sau ngươi hãy hẹn rồi đến, hiện tại Tổng giám đốc đang có cuộc họp với hội đồng quản trị."

Cao Lãm thái độ bất biến, nàng sửa tóc, đồng thời nhìn vào camera trên trần nhà. Nghĩ ngợi, nếu không có thứ này, chắc nữ lễ tân này không che giấu nữa đâu. Giọng điệu đuổi người cùng miệt thị này, đúng lừ không thể giấu được, đặc biệt là câu "thỉnh về cho", nhấn mạnh như vậy, sợ nàng không nghe sao? Nhân viên của Hoàng Hạ, nguyên lai cũng chỉ đến thế.

Lúc này, ngoài cửa lại tiến vào thêm một người, còn chẳng phải người quen hay sao. Tần Diêu mặc bộ váy ôm sát người màu trắng, cổ tay đeo một vòng trang sức lấp lánh, lúc điệu nghệ hất mái tóc xoăn mới uốn của mình thì thập phần mỹ lệ đâu. Trông thấy Tần Diêu, nữ lễ tân liền biến hóa ngay, biến thành vẻ mặt niềm nở hân hoan: "Tần tiêu thư, ngươi hảo!"

Tần Diêu trông thấy Cao Lãm, lại nhìn nữ lễ tân đứng chắn trước Cao Lãm liền biết Cao Lãm muốn gặp Cao Huyền Nguyệt nhưng đang bị cản ở ngoài, nội tâm bốc lên một đợt cao hứng. Ha ha, ả tiện nhân này rốt cuộc cũng có ngày hôm nay rồi. Tần Diêu dằn lại hưng phấn, giữ đúng vẻ mặt như thiên sứ mà mình luôn gầy dựng: "Tiểu Linh a."

Ra là nữ lễ tân gọi là Tiểu Linh.

Tiểu Linh kia thái độ khá là lấy lòng Tần Diêu, vội nói ngay: "Tần tiểu thư có phải tìm Tổng giám đốc để bàn bạc phần hợp đồng mới không ạ? Thỉnh ngươi qua đây ngồi một lúc, ta sẽ pha trà cho ngươi. Hiện tại Tổng giám đốc đang họp hội đồng quản trị, đành để ngươi chờ rồi."

Tần Diêu phẩy phẩy tay: "Không sao không sao, cảm tạ ngươi Tiểu Linh, vẫn là ngươi có mắt nhìn. Aizzz, công việc của ta lúc nào cũng nhiều như vậy, khó tránh phải thường tới lui để hợp tác với Hoàng Hạ. Cũng đành nhờ ngươi chiếu cố rồi!"

Tần Diêu rất vui vẻ tán gẫu với nữ lễ tân, hoàn toàn để Cao Lãm như không khí, nếu Cao Lãm là người thông thường, chắc đã bị sự bài trừ này làm bối rối. Lại nói, Tần Diêu cố tình nói mát "thường xuyên đến đây hợp tác", còn không phải đang ám chỉ móc mỉa Cao Lãm. Cao Lãm lên giường với Cao Huyền Nguyệt thì thế nào, mãi chỉ là vật ấm giường, còn Tần Diêu lại thường cùng Cao Huyền Nguyệt bàn bạc hợp tác vì chí lớn, đó mới là hình mẫu đúng của chính thất đâu? Còn Cao Lãm, cùng lắm chỉ là một bình hoa vô dụng dùng ấm giường nhất thời. Bên nào nặng bên nào nhẹ, không phải rõ ràng rồi sao?

Quả nhiên nữ nhân Tiểu Linh không ngu, nhanh chóng hiểu ám ý của Tần Diêu ngay, đón hùa cười: "Tần tiểu thư nói rất đúng! Tổng giám đốc vốn bận rộn, cũng nhờ tiểu thư thường thường đến phụ giúp đâu. Ngươi có năng lực như vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ, cũng thật xứng đôi với Tổng tài. Càng huống hồ, không giống một vài người, ỷ mình có điểm nhan sắc liền vọng tưởng dùng thân thể để đi lên, thật đáng xấu hổ! Chỉ là đồ mua vui nhất thời mà tự cho rằng bản thân có giá trị hay sao? Nực cười hết sức!"

Chuyện Tần Diêu luôn mua chuộc báo đài, vẽ lên cho mình hình tượng omega dũng cảm theo đuổi Cao Huyền Nguyệt, là một người chủ động cùng nhiệt huyết. Còn tự ý bày ra cái danh xưng "Hoàng phu nhân" cho mình, về lâu về dài, rất nhanh thì ai cũng suy tôn nàng ta thành Hoàng phu nhân mà đối đãi cùng lấy lòng. Tiểu Linh thấy Tần Diêu có mặt ở đây, ngay lập tức cho rằng chính phu nhân đã đến, hết lòng bưng bợ lấy lòng. Cũng thoải mái phiếm chỉ cùng nhục mạ Cao Lãm.

Sau đó, nữ lễ tân Tiểu Linh rất tích cực lấy lòng Tần Diêu, chưa kể đây là bà chủ tương lai, còn là một tiểu thư danh gia vọng tộc, đương nhiên phải xoắn xuýt vỗ mông ngựa rồi. Nàng ta vội vàng mời Tần Diêu ngồi nghỉ ở dãy ghế sofa, rót nước trà ấm mời, động tác rất tháo vát. Sau khi ổn định cho Tần Diêu xong, Tiểu Linh thấy Cao Lãm vẫn còn đứng bên kia, nét mặt hiện lên khinh bỉ cùng miệt ý, tiến đến, lạnh giọng hỏi: "Tiểu thư còn có chuyện gì sao? Hình như ta đã nói hết với ngươi rồi mà. Thỉnh về cho!!"

Tiểu Linh ỷ có "bà chủ" chống lưng, lập tức chuyển biến hách dịch hơn hẳn. Cao Lãm lại chỉ nhếch môi cười lạnh: "Ngươi có muốn trông thấy cuộc họp hội đồng quản trị sẽ giải tán trong vòng ba phút không?"

Tiểu Linh không hiểu lời Cao Lãm, nhíu mày quát khẽ: "Ngươi nếu không có chuyện gì thì mau ly khai khỏi đây, thỉnh đừng làm vướng víu, bằng không ta sẽ gọi bảo an!"

Tần Diêu ngồi bên kia uống trà, nhìn thấy cảnh này mà toàn thân thư sướиɠ.

Bất quá, rất nhanh đã làm Tần Diêu trầm trọng thất vọng, bởi vì Cao Lãm gọi điện thoại cho Cao Huyền Nguyệt, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Cho ngươi ba phút xuống đại sảnh." Nói xong Cao Lãm liền dập máy.

Tiểu Linh thấy động tác càn rỡ của Cao Lãm mà khinh thường thẳng ra mặt: "Ta không biết ngươi có quan hệ gì với Tổng tài, bất quá nếu ngươi cứ tiếp tục phiền nhiễu, ta sẽ không khách khí nữa. Tổng tài đang họp hội đồng, há sẽ vì một câu của ngươi cắt ngang?!"

Tần Diêu yếu ớt chêm thêm: "Kìa Tiểu Linh, đừng nói vậy, dù sao đi nữa Lãm Lãm cũng quan hệ thân thiết với Huyền Nguyệt..."

Tiểu Linh càng hăng: "Tần tiểu thư, ngươi cũng quá nhân từ nhịn nhục với hạng người này rồi. Hôm nay có người ỷ vào chút nhan sắc dám chạy đến tổng công ty, nghĩ rằng mình đã có thể la liếʍ được chỗ này kia đấy. Còn không biết thân biết phận của mình, tự cho mình là thông minh, không biết điều chút nào, nghĩ rằng Tổng tài sẽ vì một hạng người qua đường mua vui mà bỏ bê công tác sao? Không có khả năng, càng huống hồ, Tần tiểu thư đâu có năng lực đầy mình, là đối tác quan trọng của công ty còn phải ngồi đợi. Cô ta? Cô ta thì là cái thá gì chứ? Quá ngông cuồng rồi!"

Ỷ lại Tần Diêu chống lưng cho mình, Tiểu Linh đương nhiên nắm bắt cơ hội sỉ vả Cao Lãm để đạt được sự hài lòng của Tần Diêu. Nàng ta nghĩ trong bụng, sớm muộn Tần Diêu sẽ là bà chủ của Hoàng Hạ, bây giờ không tranh thủ lấy lòng thì là bao giờ đâu? Đợi đến khi Tần Diêu về Hoàng Hạ rồi, nàng ta liền sẽ được thăng chức ngay. Nghĩ như vậy, Tiểu Linh càng chắc mẩm phần thắng trong tay.

Bất quá, rất nhanh Tiểu Linh sẽ phải thất vọng tràn trề về sự ngu xuẩn của mình. Cao Huyền Nguyệt đúng là chỉ trong ba phút, thậm chí chưa tới ba phút. Không nghĩ vốn là cuộc họp hội đồng quan trọng, mà sẽ có lúc kết thúc sớm như hôm nay. Duy chỉ có phó tổng lúc ra ngoài không ngừng vuốt ngực ho khan vì sặc nước miếng líu lưỡi mới biết trong phòng họp vừa rồi phát sinh cái gì. Thử nghĩ bị buộc trình bày hết tám hạng mục lớn trong vòng hai phút cho cấp trên, ặc, không dễ nuốt điểm nào loại này thử thách.

Trông thấy Cao Huyền Nguyệt xuất hiện từ thang máy, âu phục lam sẫm may vừa vặn người, tôn thêm đường nét thon dài sắc sảo, tóc dài buộc thấp sau lưng, dung mạo ma quỷ điên đảo cả chúng sinh. Sườn mặt kiêu ngạo cùng cằm nhọn, mắt phượng hút hồn si mê. Cả người là cỗ khí chất thành thục chững chạc, hữu lễ lại xa cách.

Tiểu Linh tiến đến, cúi thấp người vội nói ngay: "Tổng tài, ra là ngươi xuống gặp Tần tiểu thư sao ạ? Tần tiểu thư vừa vặn cũng đang đợi ngươi đây."

Cao Huyền Nguyệt nhăn nhẹ mày, Tiểu Linh còn không hiểu ý, tự chủ trương làm động tác thỉnh với Tần Diêu: "Tần tiểu thư, tổng tài xuống tận đại sảnh tìm ngươi đâu."

Tần Diêu trông thấy Cao Huyền Nguyệt mà kích động, liền cầm túi xách đứng dậy đi đến ngay, nũng nịu gọi: "Huyền Nguyệt..."

Cao Huyền Nguyệt không phản ứng trước hai kẻ tự chủ trương kia, thái độ lạnh nhạt vô cùng, đại khái đã hiểu chuyện gì phát sinh rồi. Nàng đi đến chỗ Cao Lãm, nội tâm kích động vì lần đầu tiên Cao Lãm đến tìm mình. Ôn nhu nói: "Lãm Lãm, ngươi đến bao giờ? Có lâu lắm không? Là lái xe đến đây sao? Đã dùng bữa trưa chưa?"

Cao Huyền Nguyệt hỏi tùm lum vấn đề, Cao Lãm lại chỉ cười lạnh nhạt: "Ngươi quản quá nhiều."

Sẽ có một người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Tổng tài sao? Nhân viên bắt đầu trố mắt kinh hãi. Nhưng càng kinh hãi hơn khi Cao Huyền Nguyệt cười sủng nịch, ôn tồn cầm túi xách giúp Cao Lãm: "Hảo hảo, là ta lắm lời. Đến, vào văn phòng ta ngồi nghỉ một lúc, có chuyện gì từ từ nói, có được không?"

Cao Lãm gật đầu, cùng Cao Huyền Nguyệt định đi vào thang máy, nhưng bất chợt ngoảnh đầu lại, đáy mắt nồng đậm trào phúng nhìn Tiểu Linh, nhếch môi chậm rãi: "Tầm nhìn hạn hẹp, đầu óc hạn hẹp. Sau này muốn làm chó cậy nhà gà cậy chuồng, mở to mắt nhìn cho kĩ đối phương là ai, chớ tự chuốc lấy nhục như ngày hôm nay. Ngu xuẩn như heo."

Tiểu Linh vừa nhục nhã vừa xấu hổ, muốn kêu Tần Diêu bên cạnh nói đỡ, nhưng Tần Diêu lại làm như không thấy, cố tình giữ hình tượng thanh cao bằng cách không biểu tình trước tình huống nhục nhã vừa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro