chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143: biến lớn

Một nhân viên ngu xuẩn, mắt cao hơn đầu như Tiểu Linh, sớm muộn kết cục không mấy tốt đẹp. Căn bản không đáng lưu tâm.

Lại nói, Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt tiến vào văn phòng, Cao Huyền Nguyệt chu đáo định rót cho Cao Lãm điểm nước nóng, nhưng chưa gì đã bị Cao Lãm đẩy ngả vào ghế dựa, nàng hơi sửng sốt: "Lãm Lãm, làm sao vậy?"

Đáp lại, Cao Lãm vén tóc, tiếu ý mờ ám lạ lùng, nàng trái phải hai chân ngồi xuống đùi Cao Huyền Nguyệt. Tư thế này, thực sự rất ám muội, mắt Cao Huyền Nguyệt hơi tối đi khi ngửi được mùi cơ thể của Cao Lãm nhàn nhạt áp đến. Có chút ngọt như sữa, nhưng cũng thanh lãnh vô cùng, hệt như con người Cao Lãm, nhìn thì có vẻ mềm mại âm nhu, nhưng thực tế lại vô cùng sắc lạnh.

Cao Huyền Nguyệt vòng tay đỡ eo Cao Lãm, ngữ khí trầm thấp: "Hiếm khi đến tận đây tìm ta, đã có chuyện gì sao?"

Cao Lãm vuốt tóc Cao Huyền Nguyệt gọn ra sau, để lộ trương dung mạo yêu nghiệt, nàng cúi thấp đầu, áp sát lấy Cao Huyền Nguyệt, khoảng cách giữa hai chóp mũi cũng chỉ còn độ năm, sáu phân nữa thôi. Cao Lãm cười khẽ, ám muội: "Ngươi nói xem vì sao ta lại đến?"

Cao Huyền Nguyệt rướn người, muốn chạm chóp mũi mình vào môi Cao Lãm, lại bị Cao Lãm né đi, Cao Huyền Nguyệt phì cười: "Nếu ta nói ngươi nhớ ta?"

"Nằm mơ." Không do dự, Cao Lãm liền đáp ngay. Thế nhưng Cao Huyền Nguyệt lại có vẻ đắc ý, trong đôi hoa đào nhãn yêu nghiệt nồng đậm cao hứng, phỏng chừng lại tự mình đa tình gì đó.

Bất quá, vẻ bỉu môi hờn dỗi nhưng ngạo kiều vừa rồi của Cao Lãm, khó tránh người ta nghĩ lung tung. Cũng có thể phỏng đoán rằng khẩu thị tâm phi.

"Sao lại đột nhiên đổi gió, đầu tư vào giới giải trí rồi?" Cao Lãm vừa vân vê cổ áo Cao Huyền Nguyệt, thấp giọng hỏi. Ở gần nhau thế này, hô hấp cả hai đều quyện làm một, khó tránh có sự dấy lên nho nhỏ hỏa diễm.

Cao Huyền Nguyệt dùng hai tay ôm trọn lấy Cao Lãm, dịu dàng: "Đổi cả giang sơn để thấy nụ cười của mỹ nhân."

"Ha..." Cao Lãm cười không rõ ý tứ, có phần tà tứ cùng biếng nhác.

Chợt, Cao Lãm nâng cằm Cao Huyền Nguyệt dậy, in xuống môi hôn. Bốn phiền môi ướŧ áŧ chạm vào nhau liền nóng bỏng kì lạ. Cao Lãm hiếm khi chủ động nhiều như hôm nay, từ việc tìm đến tận chỗ Cao Huyền Nguyệt, xong bây giờ cũng là người chủ động trong nụ hôn, nàng cắn môi Cao Huyền Nguyệt nhẹ, sau đó đầu lưỡi ẩm nóng trượt ra ngoài, ung dung tìm lối vào.

Thoạt đầu Cao Huyền Nguyệt có hơi sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng hé miệng, tiếp nhận Cao Lãm tiến vào bên trong mình trong tâm hoa nộ phóng. Đầu lưỡi cả hai tìm thấy nhau, nhanh chóng nổi lên khiêu vũ cùng vuốt ve, ướŧ áŧ nhưng nóng bỏng, từng cử động nhỏ nhoi cũng bị phóng đại trong không gian chật hẹp, trở nên tê dại như điện giật. Tiếng nước nho nhỏ vang lên, động tác Cao Lãm có phần càn rỡ đòi hỏi, Cao Huyền Nguyệt cũng không yếu thế, hai tay sau lưng Cao Lãm đã bắt đầu du ngoạn lung tung, vuốt ve lên xuống.

Không khí phòng làm việc tức thì phi thường ám muội.

Bên ngoài, Tần Diêu trông thấy cảnh đó mà giận điếng người, ngũ quan tái méc vặn vẹo, thập phần khó coi cùng oán độc, đáy mắt toàn bộ là rắn rết. Vì cái gì chứ?? Tại sao con khốn đó vừa sinh ra là đã có đủ hết mọi thứ rồi, từ Nghiêm gia dòng chính thủ lĩnh, năng lực, dung mạo, phẩm cấp, còn thêm cả bản lĩnh dụ dỗ alpha. Vì cái gì nàng ta cố sức cách mấy cũng không bằng con khốn đó!! Cao Huyền Nguyệt là do nàng ta nhắm tới trước, con mồi tốt như vậy là do Tần Diêu nàng ta nhìn thấy trước, há nào lại bị một con khốn nhãi ranh này cướp mất?!

Nàng ta mới là Hoàng phu nhân, là người xứng với nhà họ Hoàng, chứ không phải hạng tiện nhân chỉ giỏi lên giường này!! Tần Diêu này từ trước đến giờ chỉ có alpha quỵ lụy dưới chân như thần tử, tuyệt không có lúc bị thu cuộc nhục nhã như vậy đâu!!

Hung hăng nghiến răng nguyền rủa Cao Lãm xong, Tần Diêu giận dữ gõ giày cao gót bang bang ly khai, dáng dấp lúc ly khai chính là vì giận dữ đố kị mà vặn vẹo vô cùng. Còn dọa vài nhân viên sợ đến phát khϊếp, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Tần Diêu luôn cất công gây dựng nên.

Nói đi cũng nói lại, Hoàng Hạ tập đoàn đều là thủ hạ của Cao Huyền Nguyệt, tuy không dám có ý kiến với hành sự của lão bản, bất quá, phần đông bọn họ vẫn thấy nữ nhân xuất hiện sáng nay quá là mặt dày. Đóng vậy, bọn họ thấy vẫn là Tần tiểu thư quốc sắc thiên hương, đầy người năng lực xứng với lão bản hơn đâu. Tần tiểu thư trước giờ là người có tiếng tài sắc vẹn toàn, đâu có như nữ nhân kia, nhìn là biết vật phẩm mua vui qua đường, ỷ vào thủ đoạn cùng thân thể để đi lên, thật đáng khinh. Căn bản chỉ là bình hoa di động, làm sao xứng để so sánh với Tần tiểu thư đâu.

Có thể nói, Hoàng Hạ tập đoàn đã bị Tần Diêu mua chuộc được số đông từ lâu. Nếu để Cao Lãm biết chuyện này, chắc sẽ cười một trận lớn. Đúng là nữ nhân ghê tởm, đi đến đâu cũng phải trát vàng lên mặt mình, khiến người ta phải suy tôn.

Lại nói, biết được Tần Diêu đã ăn một bụng hỏa khí ly khai, Cao Lãm bên trong hài lòng vô cùng. Nụ hôn vốn đang nóng bỏng, tự dưng Cao Lãm lại cắt ngang, đẩy Cao Huyền Nguyệt đang hưng trí đòi hỏi rồi. Vệt chỉ bạc kéo dài rồi đứt, để lại chút óng ánh ở hai khóe môi, hơi thở nhuốm đầy ám muội. Đặc biệt là Cao Huyền Nguyệt, mắt đều tăm tối không thấy đáy, chăm chăm nhìn vào đôi môi mị hoặc của Cao Lãm, có phần mờ mịt khi bị cắt ngang: "Sao vậy?"

Cao Lãm nuốt xuống một ngụm đều là mùi hương của Cao Huyền Nguyệt, mặt hơi hồng vì tê dại, nàng cố lãnh đạm: "Ta chỉ dùng ngươi để chọc tiểu tình nhân của ngươi thôi. Còn bây giờ, không hứng thú."

Chỉ một giây Cao Huyền Nguyệt đã hiểu ý Cao Lãm, có hơi thất vọng trong lòng vì lần chủ động mãnh liệt của Cao Lãm lại không xuất phát vì mình. Nhưng không sao, Cao Huyền Nguyệt bỗng nở nụ cười thập phần sáng sủa, chỉ có điều trong mắt đã biến thành dục trì không đáy: "Không quan hệ, chúng ta nghỉ trưa, có được không?"

Chưa đợi Cao Lãm phản ứng, Cao Huyền Nguyệt đã bế thúc Cao Lãm dậy, một phát thuận lợi tiến vào phòng nghỉ thông với văn phòng. Cao Lãm có hơi phản ứng khi bị Cao Huyền Nguyệt đặt lên giường, khó chịu: "Ngươi thôi đi..."

Cao Huyền Nguyệt hôn lên cổ Cao Lãm, khàn khàn: "Là ngươi đã khơi lửa cháy, sao có thể vô trách nhiệm như vậy?" Nói xong còn mυ"ŧ một cái, triệt để làm Cao Lãm run rẩy, không tự chủ nhũn ra.

Rõ ràng mục đích từ đầu khi tiếp cận Cao Huyền Nguyệt của Cao Lãm là để báo thù, chẳng biết từ bao giờ, cỗ thân thể này lại chẳng kiểm soát theo ý nàng nữa. Khi Cao Huyền Nguyệt muốn, thân thể của nàng liền vui vẻ đón nhận cùng hùa theo như vậy, đáng hận!

Tuy nội tâm không phục vì mình yếu thế, nhưng sau đó Cao Lãm cũng không ngăn cản nữa, hàm hồ thuận theo Cao Huyền Nguyệt mà "nghỉ trưa". Kết quả, mất cả buổi trưa nàng cũng không nghỉ được.

...

Sáng hôm sau, đột ngột báo đài xuất hiện tin tức phi thường nóng. Tin này vừa buông ra thành công tạo thành một làn sóng dữ dội vô cùng, làm cho Thần Tinh bước đầu ổn định lại trở nên bập bềnh giữa hàng tá dư luận thị phi.

Mở đầu là với bài báo ngay trang đầu của một tòa báo danh tiếng thủ đô: "Liệu tài năng dơ bẩn này có đáng để công nhận?"

Bài báo đó cáo buộc Cao Lãm- nữ đạo diễn mới nổi với thiên phú ngất ngưỡng, rằng nàng có quan hệ phi thường bất chính. Đặc biệt nhấn mạnh rằng Cao Lãm là một omega đã dùng quy tắc ngầm đi lên. Cụ thể, Tần tiểu thư- thiên kim phú gia đồng thời là "Hoàng phu nhân" đã được quay hình ẩn trong một cuộc phỏng vấn. Tần tiểu thư đã bật khóc phi thường đáng thương, lên án cùng chỉ trích hành động dơ bẩn, luồn cửa sau của Cao Lãm. Đặc biệt là dùng thân thể mê hoặc Hoàng tổng- người lãnh đạo Hoàng Hạ tập đoàn với vị thế ngưỡng vọng.

Ai không ngầm biết rằng Tần tiểu thư công khai mến mộ Hoàng tổng, đã có mấy năm trời theo đuổi, còn được ngầm chỉ định là "Hoàng phu nhân". Có thể xem như là hôn thê của Hoàng tổng, vậy mà giờ đây, Tần tiểu thư lại phải thụ một cỗ uất ức lớn như vậy, đến mức khóc nghẹn ngào.

"Ta không phải muốn chỉ trích Huyền Nguyệt, nhưng Huyền Nguyệt cũng là nạn nhân. Ta đã nhiều lần năn nỉ nàng hãy ngừng tay, nàng nếu thực sự có năng lực thì hãy chứng minh, hà cớ gì lại phải dùng thân thể mình? Nàng khiến ta cùng Huyền Nguyệt quá thất vọng rồi!! Ta vốn dĩ đã nhẫn nhịn chuyện này từ lâu, nhưng hôm qua, nàng lại cố tình ép Huyền Nguyệt vì mình mà hủy một cuộc họp lớn, cứ đà như vậy, chính nàng sẽ khiến cả Hoàng Hạ- tâm huyết cả đời của Hoàng chủ tịch tiêu tan. Sao nàng có thể ích kỉ như vậy?

Huống hồ, lúc bé nàng cũng được nhà họ Hoàng chiếu cố dưỡng dục, tình cảm với Huyền Nguyệt cũng như dì cháu ruột thịt. Ấy vậy mà lại phát sinh loại quan hệ trái luân thường đạo lý, Huyền Nguyệt từng gọi nàng bằng 'dì', các ngươi không tin có thể kiểm chứng thực hư!

Ta không thể tin được, trên đời còn có loại nữ nhân vô liêm sỉ, vô đạo lý, trái luân thường, mặt dày còn thích dùng thủ đoạn ti tiện như vậy! Ta không muốn Huyền Nguyệt bị nàng làm hại tiếp, không muốn Hoàng Hạ tập đoàn bị nàng làm hại tiếp, thỉnh các ngươi hãy giúp ta một tay!! Ta đã phí biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân vì Huyền Nguyệt, ta tuyệt đối không cho phép Huyền Nguyệt tiếp tục bị dụ dỗ lầm đường lạc lối thêm nữa!!

Có một số lỗi lầm có thể dung tha, nhưng hạng người này thì nhất quyết không!!"

Từng câu từng chữ uất nghẹn đau đớn của Tần Diêu được truyền đi, nhanh chóng thu hút được đông đảo chú ý. Rất nhiều người vạn vạn không ngờ rằng nữ omega với khí chất cường đại, lại tạo ra một siêu phẩm cư nhiên sẽ là dùng suy tắc ngầm. Còn là dùng quy tắc ngầm trái luân thường, đi làm tiểu tam, bình hoa phá hoại, đã vậy còn cướp giật chà đạp hạnh phúc của người khác!

Bấy lâu nay, Tần Diêu vẫn luôn dắt mũi dư luận rằng mình là người tốt, là người tình trong mộng của Cao Huyền Nguyệt, là Hoàng phu nhân sớm muộn trong tương lai. Lời nàng ta vừa nói ra, nhất định sẽ nhiều người ủng hộ. Không chỉ vậy, nàng ta còn tung lên hàng loạt bức ảnh ám muội của Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm. Thuyết minh Cao Lãm thực sự đã phát sinh quan hệ trái luân thường đạo đức, còn cướp giật Cao Huyền Nguyệt "của Tần Diêu".

Hình ảnh Cao Lãm vốn ngời ngời sáng chói, tức thì bị ném trứng thối như mưa. Cư dân mạng phần đông là những kẻ dễ hùa theo báo đài, chỉ cần báo đài đưa thông tin lệch lạc, bọn họ cũng sẽ tin sái cổ, ít ai tỉnh táo suy xét thực hư. Do vậy, dram vừa có, kẻ kéo nhau cùng miệt thị náo nhiệt cũng không ít.

Lại nói, Tần Diêu không tiếc tiền mua chuộc thủy quân vì mình dàn dựng. Nhanh chóng hình ảnh người bị hại phi thường đáng thương của nàng ta được lên sóng khắp mọi nơi.

[Không thể tin được, vừa mới tưởng Thần Tinh có một tài năng hay ho lắm. Nguyên lại cũng chỉ dựa vào quan hệ cùng cách cho người ta cưỡi để đi lên. Nhục nhã chết đi được, hạng người như súc sinh này căn bản phải dìm l*иg heo!!]

[Tội nghiệp nhất vẫn là Tần tiểu thư đâu, nàng đã uổng phí mấy năm trời thanh xuân của mình như vậy. Tình cảm chân thành như vậy. Ấy vậy mà lại bị một con hồ ly tinh thối nát bậc này hãm hại đến đau khổ vô cùng!! Đúng là quá đáng thương!! Loại người này, à không, mượn lời lầu trên, loại súc sinh này không xứng sống trên đời nữa!! Đi chết đi!!!]

[Súc sinh!! Súc sinh!!]

[Hạng xứng bị vạn người cưỡi!! Cút khỏi giỏi giải trí đi!! Cút đi!!]

[Hóng clip *** của tiện nhân này bị lọt ra ngoài, khà khà, lão tử muốn xem xem làm ăn thế nào mà nổi tiếng vậy?!!]

[Không khéo, nên để cho nữ nhân ti tiện này đổi nghề, chuyển sang làm đạo diễn phim *** đi thôi!! Nhân phẩm bẩn như vậy mà!!]

[Lầu trên ý kiến đúng. Lại nói, Hoàng tổng là người tài cao vọng trọng, chỉ nhất thời bị hồ ly tinh mê hoặc mới hàm hồ, nếu tỉnh ra rồi, nhất định sẽ gϊếŧ nàng ta vì dám làm tổn thương Tần tiểu thư thánh thiện!]

[Không thể tin được, từng là dì cháu mà có thể lên giường sao? Khẩu vị quá mặn!! Chắc cũng không từ chối mấy lão già khụ đâu nhỉ?!]

[Ủng hộ Tần tiểu thư!!!]

...

Đọc những dòng bình luận chết tiệt đó, cả Hạ Mộc Liên bình thường được giáo dưỡng tính khí tốt cũng nổi giận đùng đùng. Nội tâm lại đầy chua xót, nàng vẫn luôn biết Cao Lãm có quan hệ mờ ám với một người, nhưng vì không đủ tư cách xen vào, chỉ có thể lặng lẽ tổn thương đứng xa nhìn. Nàng xem Cao Lãm như thần, như tín ngưỡng. Hôm nay chứng kiến bọn khốn kiếp này hất nước bẩn lên người Cao Lãm, nàng càng đau lòng hơn. Lập tức không do dự liền đăng một dòng trạng thái trên tài khoản cá nhân.

[Hàm hồ theo số đông chưa chắc đúng!! Thỉnh đại gia tỉnh táo suy xét thực hư, một lời đồn thổi vô căn cứ mà oan ức một con người, các ngươi có còn lương tri không?]

Cả Châu Sương Hoa cùng Phong Hiểu cũng không ngoại lệ. Bọn họ đương nhiên tức giận bất bình vì Cao Lãm, Cao Lãm đối với bọn họ phi thường tốt, tuy rằng tính khí âm trầm bất định nhưng nhất định không phải hạng người kia. Bọn họ rất hiểu Cao Lãm, Cao Lãm là người sống có nguyên tắc, làm việc lại có năng lực, căn bản chẳng cần kẻ nào giúp đỡ.

Do vậy, Châu Sương Hoa cùng Phong Hiểu đều lên tiếng gì Cao Lãm, thế nhưng ngay sau đó, lại bị đám dư luận có mắt như mù kia lao vào xúc phạm cùng chửi bới. Bình luận điên cuồng nhảy nhót.

Cao Lãm hay chuyện, chỉ gọi điện cho bọn họ, lãnh đạm tùy tiện: "Khóa hết tài khoản. Ta đã đặt một chỗ ngâm nước nóng không tệ cho các ngươi thư giãn, hảo hảo nghỉ ngơi, tháng sau sẽ bấm máy phim mới của ta."

Cao Lãm vừa nói xong, hết thảy những người kia đều bị sự tự tin cùng bình tĩnh của Cao Lãm thuyết phục. Hạ Mộc Liên trong điện thoại còn có phần thút thít liền nín khóc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro