chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: bản chất mỗi người

Giữa Cao Huyền Nguyệt và Hiểu Đồng Hân, quan hệ này phức tạp đến mức Cao Huyền Nguyệt không biết bản thân mình có hận đối phương không? Hận thì chắc không có, nhưng oán giận thì đã từng.

Lúc tuổi dậy thì, tâm sinh lý bất ổn, Cao Huyền Nguyệt trong thời kì phản nghịch phi thường xốc nổi, từng vì sự cố với Hiểu Đồng Hân mà tranh chấp rất lâu. Bất quá, khi tốt nghiệp cao trung rồi, tình cờ gặp lại Hiểu Đồng Hân một lần, nhìn thấy đối phương sống không tốt, bao nhiêu oán giận đều tan biến. Không phải vì nàng hả hê, mà nàng chợt nhận ra hết thảy đều có nhân quả mà thôi, khư khư giữ lấy oán giận ấy, đều không có ích.

Hiểu Đồng Hân bây giờ chỉ là một tiểu nữ sinh vừa chuyển đến, nửa điểm cùng Cao Huyền Nguyệt không liên quan, về phần đối phương có đi lại vết xe đổ năm ấy hay không, Cao Huyền Nguyệt không biết. Nhưng còn nàng sẽ không, hiện tại nước sông không phạm nước giếng, mỗi người nên tự đi đường của mình. Nàng không hề có ý định kết giao Hiểu Đồng Hân nữa, đơn giản là vì Cao Lãm. Cao Lãm là tất cả sự chú ý và để tâm của Cao Huyền Nguyệt bây giờ.

Có điều... Cao Huyền Nguyệt bất tri bất giác nhìn về phía Hiểu Đồng Hân, là bàn hai cạnh cửa sổ, đối phương dáng vẻ rất dịu ngoan đọc sách. Cao Huyền Nguyệt thất thần nhớ đến câu nói ngày vô tình gặp lại Hiểu Đồng Hân. Khi ấy nàng đã dựng thành công ty rồi, đã là một người thành đạt và thấu tình đạt lý hơn trước, đối phương đã nói với nàng một câu.

"Huyền Nguyệt, ta chưa từng hối hận vì chuyện đó, ta biết đã tạo nên phiền phức cho ngươi cả một năm trời, nhưng ta không có hối hận. Ngươi biết tại sao không? Vì chí ít ta đã dũng cảm một lần khờ dại. Con người chẳng có mấy khi khờ dại cả, khờ dại rồi tỉnh ra mới thấy bản thân được buông thả, thấy mình được thoát khỏi kiềm kẹp, dù chỉ là một lần."

Rốt cuộc lúc đó Hiểu Đồng Hân đã nghĩ những gì? Mất hết tất cả, biến thành một người sống trong khốn cùng, so với nữ sinh đầy sức sống năm nào trở thành một thiếu phụ đã chết lặng. Thế nhưng đối phương vẫn không hối hận? Cao Huyền Nguyệt vẫn không lý giải được.

Có lẽ có những người sinh ra đã luôn hướng tới sự buông thả, thoát khỏi mọi gông cùm để buông thả bản thân. Kể cả thấy được hậu quả sờ sờ trước mắt, vẫn thích trụy lạc bản thân mình một lần. Hiểu Đồng Hân chính là người thuộc kiểu như thế.

Cao Huyền Nguyệt lại không phải kiểu giống vậy, cho nên vĩnh viễn không thấu hiểu. Chỉ cảm thấy thương hại Hiểu Đồng Hân, tương lai ngời ngời phút chốc tan nát, một nữ nhân đáng thương hại.

"Uy! Lão Cao, ngươi nhìn cái gì thế?" Tiếng Thiệu Hải vang lên bên tai. Cao Huyền Nguyệt vẻ mặt không biến hóa dùng một tay đẩy đối phương tránh xa mình.

Thiệu Hải xê ra xa, lại oai oái kêu lên: "Lão Cao a!! Đừng nói ngươi biết để ý rồi nga??? Ôi chao!!"

Thiệu Hải hơi lớn tiếng, làm nhiều người ồn ào quay xuống nhìn, Cao Huyền Nguyệt sắc mặt điểm đen, mấy năm trước không thấy tên chết bầm này lanh chanh, hiện tại càng lúc càng lớn giọng rồi. Nàng lạnh nhạt lườm một cái: "Ngươi lại phát bệnh."

Thiệu Hải thấy nhiều người nhìn mình cười ha ha qua chuyện. Xong lại kích động cúi xuống cạnh Cao Huyền Nguyệt, cố đè thấp giọng: "Còn chối? Rõ ràng chính mắt ta thấy ngươi nhìn Hiểu đồng học nga, ôi chao, tân bạn học thật sự khả ái chọc người yêu thích, có phải không lão Cao nga?"

Cao Huyền Nguyệt chống cằm nhìn Thiệu Hải, tựa tiếu phi tiếu: "Cho nên ngươi thích à? Thế thì qua đó thổ lộ đi."

Thiệu Hải giậm chân: "Ngươi hồ nháo! Người để ý nàng ta rõ là ngươi, ngươi lại không thừa nhận!"

Cao Huyền Nguyệt lạnh nhạt: "Ta không nhìn nàng ta."

Lần này trong ngữ khí Cao Huyền Nguyệt đã có uy hϊếp lạnh băng, Thiệu Hải thành công im miệng, bất quá trong bụng rất khó chịu. Hắn dám chắc Cao Huyền Nguyệt để ý tân đồng học rồi, khẩu thị tâm phi đây mà. Hắn mới không tin đâu, chốc lát phải đến chỗ lão Gia nói chuyện này mới được.

Cao Huyền Nguyệt đích thực không có nhìn Hiểu Đồng Hân, chẳng qua thất thần vì vài chuyện nên chưa chuyển kịp tầm mắt. Thế nhưng điều này đã tạo thành ngộ nhận cho một người, Hiểu Đồng Hân ngồi bên kia thẹn thùng vén tóc, che lỗ tai đỏ ửng. Nàng không nghĩ đồng học alpha kia thực để ý mình, thật bất ngờ. Đối phương dường như là học sinh phi thường ưu tú trong lớp đâu.

Đến giờ ra về, Cao Huyền Nguyệt lại ra nhà xe lấy xe đạp của mình, tính toán đến nhà trẻ đón Cao Lãm luôn. Còn đang mang xe đạp ra ngoài, trùng hợp lại thấy Hiểu Đồng Hân đang tần ngần đứng chỗ cổng trường mép trái, điệu bộ chờ người nhà đến đón.

Thiệu Hải dắt xe sau Cao Huyền Nguyệt, thấy cảnh ấy vội huýt sáo: "Ai u, lão Cao a, cơ hội đến rồi nha! Qua kia thật thống khoái đi nha!"

Đổi lại Cao Huyền Nguyệt thái độ lạnh nhạt như không nghe thấy, vóc người đi ngược ánh sáng không điểm lay động. Cũng không một lần ngoái đầu nhìn Thiệu Hải nhàm chán.

Gia Đại Lộc thở dài vỗ vai Thiệu Hải : "Chớ trêu chọc lão Cao nữa, nếu lão Cao thực sự mất hứng thì ngươi coi chừng đó. Nếu lão Cao thích tân đồng học, cần ngươi ở đây thúc đẩy hay sao, thật dở hơi."

Thiệu Hải lẩm bẩm: "Nói thì cũng phải, nhưng mà ta thấy Hiểu đồng học dáng dấp xem không tệ mà."

Gia Đại Lộc trợn mắt: "Không tệ thì sao? Cả vị học tỷ năm ngoái xứng danh hoa khôi cả trường, lão Cao còn khước từ, hại học tỷ kia thương tâm cả tuần, ngươi nghĩ bây giờ thì thế nào?"

Thiệu Hải tán thành câu này, gãi gãi đầu: "Phải chi ta biết mùi của lão Cao hấp dẫn thế nào mà dụ được nhiều hoa bướm nhỉ?"

Gia Đại Lộc nghe xong cười muốn rụng răng đi được, ôm bụng cười đến bàn dân thiên hạ đều bán rẻ hình tượng, hắn nói: "Ngươi thôi giùm ta đi! Ôi chao, cười chết ta, ngươi muốn hóa thân thành omega hay sao??"

Trong nhà xe nhất nhất tề tề nhìn về phía này, nghe tiếng rống cười của Gia Đại Lộc thì rất ái ngại nhìn Thiệu Hải. Ai u, đường đường là một beta rắn rỏi thế lại muốn làm omega... Ặc, đồng học ngươi rất "đặc biệt". Vài người không tiếng động nhích xa Thiệu Hải một điểm.

Thiệu Hải đen mặt với tên cẩu bằng hữu, cắn răng: "Ngậm mồm cho lão tử!"

...

Đối với hai tên đồng bọn ồn ào, Cao Huyền Nguyệt xem như người ngoài, lười quản đến. Nàng tiếp tục dắt xe của mình đi, vì cổng trường tan ra đông đúc, nàng lại về hướng đường mà Hiểu Đồng Hân đang đứng, khó tránh chạm mặt. Nhưng Cao Huyền Nguyệt lại rất bình thản lướt qua, không chút chần chừ nào.

Hiểu Đồng Hân đột nhiên thấy Cao Huyền Nguyệt xuất hiện sát bên rồi lướt qua giật mình một phen. Lúc Cao Huyền Nguyệt đạp xe đi xa rồi mới như tỉnh hồn lại, đỏ bừng bừng mặt mày lên, cố vuốt ngực trấn an mình.

Hiểu Đồng Hân nhìn hướng Cao Huyền Nguyệt lần nữa. Thực là... ưa nhìn, diện mạo như thế quá đỗi câu nhân, thoạt đầu Hiểu Đồng Hân còn lầm tưởng Cao Huyền Nguyệt là omega, vì trước giờ mặt mũi omega tám phần đều xuất chúng. Tuy nhiên, khi có đồng học thì thầm chuyện Cao Huyền Nguyệt sắp vỡ lòng, Hiểu Đồng Hân mới sửng sốt biết đây là một alpha.

Cư nhiên là một alpha, còn là nữ tính. Đúng là làm người ta hiếu kì vô cùng. Dưới sự ái mộ của những đồng học khác dành cho Cao Huyền Nguyệt, có thể thấy nàng được chào đón cỡ nào.

Hiểu Đồng Hân bất tri bất giác nhìn Cao Huyền Nguyệt đến khi mất hút, tự dưng có chút rung cảm. Sự rung cảm nhỏ nhoi này lại khiến Hiểu Đồng Hân bồi hồi rất lâu.

...

Cao Huyền Nguyệt đến được nhà trẻ đã là nửa giờ sau đó, lập tức trông thấy Cao Lãm nhà mình đang ngồi tô bản vẽ màu trên bàn nhỏ, dáng vẻ rất chăm chỉ. Một tên nhóc con bén mảng đến đùa nghịch, không rõ hắn ta bi ba bi bô cái gì, chọc Cao Lãm mất hứng, Cao Lãm bỏ bút sáp màu xuống, hung hăng nện cho hắn một cái vào má. Tên nhóc kia ăn đau, ngồi thụp xuống bắt đầu khóc lên, cái này... là quá yếu ớt rồi đi.

Lão sư lập tức xuất hiện, vừa dỗ dành hắn, vừa coi hắn bị làm sao. Đã vậy, Cao Lãm thấy lão sư xuất hiện một chút cũng không hoảng loạn, hung hăng trừng a trừng tên kia.

Đúng là cá tính bao lâu cũng không đổi, ngươi phạm ta một, ta trả lại ngươi ngay. Cao Huyền Nguyệt bất đắc dĩ cười tiến vào khuyên giải, coi như giúp lão sư một tay.

Lão sư rành rọt chuyện chiếu cố hài tử, tuy nhiên một tiểu quỷ đặc biệt như Cao Lãm thì lần đầu trông thấy. Quá mức là bưu hãn, trong lớp mầm này hiếm có tiểu quỷ nào dám bén mảng đến gây sự với Cao Lãm, vì Cao Lãm thực hung a, đừng nói đánh nhau chỉ bằng đôi mắt luôn lành lạnh của bé con đã rất hung rồi! Thế nhưng, tên nhóc này lại luôn không biết điều, cứ chọc Cao Lãm đánh mình rồi khóc nháo, lão sư phi thường đau đầu khi cứ mãi phân xử chuyện này.

Cao Lãm và tên nhóc kia đều bị phạt, bởi vì Cao Lãm được lão sư dạy khoan dung độ lượng, là omega phải biết hiền tuệ một chút, nhưng bé không chịu nghe, cho nên phạt về học bài thơ khoan dung điều độ. Còn tên nhóc kia phạt khẽ tay vì tội trêu ghẹo bạn học khi người ta không thích.

Lúc Cao Huyền Nguyệt đạp xe chở Cao Lãm về, mặt Cao Lãm không quá cao hứng, rất xú a xú nga. Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ hỏi: "Dì không thích học bài thơ đó à?"

Cao Lãm hung hăng đáp: "Vì sao phải học chứ? Phi lý chết đi được, không lẽ ai đó làm thương ta, ta phải tha thứ thì mới đúng sao? Như vậy ta có được gì chứ?"

Cao Huyền Nguyệt thử lý giải: "Nhưng như thế ngươi sẽ được nhiều người khen ngợi cao thượng nha."

"Ta không cần!" Cao Lãm bướng bỉnh nói.

Đây mới là bộ mặt thật của Cao Lãm, sống không có tấm lòng khoan dung độ lượng. Bé con từ nhỏ chỉ nhận định công bằng và không công bằng, ngươi đánh ta ta phải đánh lại thì mới công bằng, mới là đúng cho ta. Kì thực nhận định này vẫn tiềm tàng cho đến nửa năm học năm ngoái của Cao Lãm.

Bé con một ngày bị một tên tiểu quỷ xé mất gói bánh Cao Huyền Nguyệt mua cho đặt trong ba lô, bé con phi thường tức giận cáo trạng lên lão sư. Nhưng lão sư chỉ phạt tên kia đứng khoanh tay cáo lỗi với Cao Lãm, cái gì cũng không làm. Cao Lãm từ đó đã nảy sinh bất mãn, bé con cảm thấy sự phân xử chỉ công bằng với bản thân khi chính mình phân xử, vì không ai biết mình thiệt thòi thế nào mà đòi giúp mình, cho nên hôm đó về, bé kể chuyện cho Cao Huyền Nguyệt nghe. Xong còn đúc kết một câu:

"Nguyệt, từ giờ ta sẽ tự mình chủ trì công đạo cho bản thân!"

Bản chất của mỗi người vẫn luôn tiềm tàng, chỉ chờ một kiện sự tình đánh thức thôi. Cao Lãm chính là vậy, bé con từ rất sớm đã đánh thức bản chất bưu hãn, độc ác, quyết đoán của mình. Lại nói, dung mạo Cao Lãm thiên về âm nhu mềm mại, tính cách lại chẳng dính dáng một chút nào đâu. Cao Huyền Nguyệt nghĩ mà phì cười.

Cao Lãm còn tưởng Cao Huyền Nguyệt cười nhạo mình, dùng móng vuốt nho nhỏ nhéo nhéo hông Cao Huyền Nguyệt, phồng má nói: "Không cho cười!! Nguyệt không được cười!!"

"Hảo hảo, ta không cười, chúng ta về thôi!"

Trên xe đạp, một lớn một nhỏ, một trước một sau, xe chạy chầm chậm, thi thoảng có xốc nảy nhưng vẫn yên bình kì lạ. Liệu nhiều năm nữa, khi mọi chuyện đã tiến đến bước đường gần như ngõ cục, Cao Lãm lạnh lùng đối đãi với Cao Huyền Nguyệt, khi ấy nàng có nhớ đến chút kỉ niệm niên thiếu đẹp đẽ như thế này hay không?

Có lẽ là không... Bởi vì, những ai đã thương tổn Cao Lãm, bất luận ân tình sâu cách mấy cũng sẽ bị nàng gạt phăng đi. Đó mới là Cao Lãm, và duy nhất Cao Lãm mới có thể bạc tình bạc nghĩa được như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro