chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: mối tình đầu

"Lão Cao, ngươi hay tin gì chưa, tiểu nữ sinh nhà lão Tào chuyển nhà đi rồi." Thiệu Hải vừa ăn bim bim, vừa bâng quơ nói, thái độ có vẻ rất hả hê, coi bộ mấy năm qua bị Tào Khang ức hϊếp không ít, giờ mới có dịp được thống khoái, tất nhiên phải thật thống khoái.

Lại nói bạn gái kết giao của Tào Khang cư nhiên rất xấu tính, vừa kết giao Tào Khang vừa dây dưa không rõ với một nam sinh khác, làm Tào Khang thực xấu mặt với bằng hữu. Thiệu Hải đã mấy lần nhắc nhở hắn, hắn lại thường lấy chuyện Thiệu Hải thổ lộ đồng học bị từ chối mà trêu chọc, cho nên mới làm Thiệu Hải thực ấm ức. Tuy rằng hai bên thường đôi co tranh cãi, nhưng người đầu tiên quan tâm đến Tào Khang vẫn là Thiệu Hải, vì vậy cười cợt trên nỗi đau bằng hữu... kì thực, rất thú vị đi.

Cao Huyền Nguyệt vẫn còn đang bận rộn với bút chì và thước kẻ, mắt nhìn chuyên chú động tác trên tay, có lệ đáp một câu: "Ngươi thật dư thời giờ nhỉ? Làm việc có ích hơn đi."

Thiệu Hải bốc bim bim bỏ vào mồm nhai ồn ào, lại chậc lưỡi: "Lão Cao a, ngươi bảo ta làm việc có ích, ngươi cũng nhìn lại bản thân ngươi nha. Suốt ngày bận rộn học tập rồi học tập, khắc khổ liều sống liều chết, xong lại bận rộn vây quanh dì nhỏ nhà mình, ngươi như thế thì có gì lạc thú kia chứ? Chẳng hiểu sao omega trường này đều bị ngươi câu mất tâm can rồi."

Cuộc sống Cao Huyền Nguyệt thì có lạc thú gì? Buổi sáng đi học, buổi trưa đi học, đến tối vẫn chong đèn bồi sách vở, nàng học tập rất liều mạng, rất khắc khổ. Vừa thi xong kì thi này, nàng lại thi tiếp kì thi khác, trong trường nàng nổi danh là thần đồng công khóa. Ngày nghỉ trừ phụ giúp thu nhập thì chính là mang Cao mẹ và dì nhỏ đi chơi, ra ngoài hóng mát, đôi lúc thì là đèo Cao Lãm khắp phố náo nhiệt. Trong mắt người khác thì chính là bình đạm đến nhàm chán đi, nhưng còn Cao Huyền Nguyệt, nàng lại thực yêu thích cảm giác này nga. Một chút cũng không chán ghét.

Thiệu Hải nghĩ mà đau đầu, Cao Huyền Nguyệt trừ bỏ học thì cả thế giới đều xoay quanh dì nhỏ của mình, thừa nhận Cao Lãm phi thường khả ái và cá tính, nhưng cũng không cần phí phạm thời giờ đến vậy a. Cao Huyền Nguyệt tận giờ không kết giao với ai, thư tình chất thành xấp không đoái hoài, cơ hồ không giống cá tính thú vị của alpha đi, thật cổ hủ.

Thiệu Hải lảm nhảm thêm đống từ vô nghĩa gì đó, Cao Huyền Nguyệt nghe không có lọt vào tai, nàng vẫn còn đang chăm chú với giấy vẽ. Kì thực, Cao Huyền Nguyệt rất có năng khiếu kiến trúc, từ nhỏ vẫn luôn là vậy. Đời trước nhờ sự nhiệt tình yêu thích và khắc khổ theo con đường này, Cao Huyền Nguyệt mới dựng nên công ty thiết kế kiến trúc của mình. Đời này cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ đi lại con đường như đời trước. Khác ở chỗ, bây giờ nàng đã có định hướng sớm, kiến thức chuyên môn vẫn còn, lại mài dũa từ lâu, đường khởi nghiệp sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Xoạch!" tiếng bút chì vạch một đường trên giấy, nét vẻ tinh tế cứng cỏi, lộ rõ thiết kế phần xà lớn cho một căn hộ, rất rõ ràng chi tiết nhưng không kém phần uyển chuyển. Cao Huyền Nguyệt thế vẫn không hài lòng, sửa sang lại vài chi tiết khác.

Gia Đại Lộc trông thấy Thiệu Hải huyên thuyên và Cao Huyền Nguyệt chỉ lo công việc, cười lớn tiến đến: "Lão Thiệu, ngươi chớ nhiễu nữa. Không thấy lão Cao rất phấn đấu cho tương lai hay sao?"

Thiệu Hải tặc lưỡi: "Đành là vậy nhưng ta vẫn thấy lão Cao thật phí phạm một binh đoàn fan hùng hậu."

Gia Đại Lộc sang sảng cười, kéo ghế ra ngồi vây quanh bàn học của Cao Huyền Nguyệt: "Ôi chao, ngươi thì biết cái gì? Dù sao chúng ta chỉ vừa học lớp 9 thôi, trường này thì có mấy hồng nhan nổi bật vào được mắt lão Cao, đợi đến khi lên cao trung rồi, lão Cao mới tìm đối tượng nga!"

Thiệu Hải: "Ha ha, phải phải!!"

Cao Huyền Nguyệt ngừng động tác ngước mắt, không mặn không nhạt nói: "Hai người các ngươi nháo đủ chưa? Cổn."

Thấy Cao Huyền Nguyệt sắp không kiên nhẫn nữa, Gia Đại Lộc và Thiệu Hải cũng không ngu đần chọc nàng mất hứng. Qua vài lần đánh nhau với bọn không hợp mắt, bọn họ đã thấy rõ nội công của Cao Huyền Nguyệt rồi, chỉ đành tiếc hận không có được cỗ thân thể tốt như alpha thôi. Huống hồ năm nay Cao Huyền Nguyệt mười lăm tuổi, phát dục đủ thêm tuyến mùi thuần chủng cực tốt, cho nên gây sự với nàng thực là chủ ý ngu xuẩn. Chẳng ai điên mà chọc một alpha trong thời kì nổi loạn cả, ngươi không nghe thấy báo đài vẫn thường rít gào tránh xa alpha thời kì pheromones bất ổn định hay sao?

"Hảo hảo, lão Cao, không trêu ngươi nữa. Ách, suýt thì quên, ta mang đến tin thú vị cho các ngươi đây. Một nữ sinh sắp chuyển vào lớp chúng ta nga." Gia Đại Lộc nói sang chuyện khác.

Thiệu Hải bỏ bộ, dáng vẻ hiếu kì, chú ý vào lời của Gia Đại Lộc hơn. Còn Cao Huyền Nguyệt vẫn là công việc cũ trên tay, tiếp tục bản vẽ của mình, trong đầu lại thầm tính toán. Hôm nay cũng là chớm đông rồi, sắp tới khí trời dày hàn khí, cuối tuần này phải mang Cao Lãm đi mua ít quần áo mùa đông thôi. Lại nói, một năm qua Cao Lãm học ở nhà trẻ đã quen, rất nhu thuận, cũng hoạt bát hơn trước nhiều lắm. Tuy rằng vóc người nhỏ bé hơn đồng học, nhưng chính vì thế mà phi thường khả ái, nhìn chỉ muốn ôm ôm.

Cao Lãm càng lớn càng bướng bỉnh thêm, mỗi lần Cao Huyền Nguyệt yêu thương ôm ấp lại la lớn: "Nguyệt!! Buông ra đi, ta đau chết được!!"

"Làm sao chứ? Rõ ràng ta ôm rất nhẹ."

Bé con lại tinh nghịch thoát khỏi vòng ôm, cười khúc khích, vẫy vùng chạy tót đi một khoảng, quay lại gian xảo nhìn Cao Huyền Nguyệt, hô: "Bắt ta đi!! Ha ha!!"

Đúng là hiếu động, tiểu quỷ tinh linh.

Nghĩ đến Cao Lãm một hồi, bất tri bất giác Cao Huyền Nguyệt đã hoàn thành xong bản vẽ của mình. Dừng bút lại, nàng cười nhẹ một tiếng. Nhưng vừa nhấc mắt nhìn, thoáng chốc cơ thể Cao Huyền Nguyệt cứng đờ.

Trong lớp đột nhiên xuất hiện một nhân vật mới, chung quanh hiếu kì xúm lại nhìn ngó. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng lắm, bởi, với Cao Huyền Nguyệt, nó đặt biệt là vì nữ sinh kia cư nhiên là... Hiểu Đồng Hân?

Cao Huyền Nguyệt sửng sốt hồi lâu, trong đôi mắt hoa đào phong tình hiếm khi lộ vẻ chấn động. Phải rồi, nàng thế nào lại quên được chuyện này, tháng 11 a, thảo nào thảo nào... Tháng 11 năm nàng học lớp chín, thế nào nàng lại quên. Chuyện này đã quá cũ, đời trước nhiều biến cố vồ vập làm nàng quên mất chuyện này, sau trọng sinh chỉ toàn tâm toàn ý với gia đình, yên bình quá hóa thành quên lãng. Nàng cư nhiên lại quên mất... Hiểu Đồng Hân.

Vì kí ức phủ bụi bặm đã lâu, đa phần những gì về Hiểu Đồng Hân, Cao Huyền Nguyệt quên sạch. Duy nhất vẫn nhớ là, Hiểu Đồng Hân là một nữ beta có giọng nói rất êm ái dễ nghe, có đường nét rất ngọt ngào, đậm khí chất tiểu nữ nhi.

Hiện tại, nhìn Hiểu Đồng Hân đứng bên kia, kí ức trùng khớp hiện về, Cao Huyền Nguyệt mới tin được đây thực sự là đối phương, so với trước kia xuất hiện không sai biệt bao nhiêu. Vẫn là mái tóc thắt đuôi sam nữ tính, và là nụ cười thẹn thùng nữ tính, cả người đầy hơi thở thanh xuân mộc mạc.

Hiểu Đồng Hân- mối tình đầu của Cao Huyền Nguyệt, không thay đổi là bao nhiêu.

Có lẽ gen Cao gia khá phong lưu phóng khoáng, cho nên không hiếm lạ khi đời trước Cao Huyền Nguyệt không phải kiểu người độc sủng duy nhất một tình nhân, chỉ bằng chuyện dây dưa giữa nàng, Cao Lãm và Tần Diêu, đã thấy rõ nàng không thể là hảo tình nhân. Cả Cao Huyền Nguyệt cũng thấy bản thân mình rất cặn bã, đời này nàng tuyệt đối không muốn giẫm lên vết xe đổ trước kia, nhất quyết sẽ làm một trượng phu tốt, một alpha có trách nhiệm.

Tuy vậy, lúc trông thấy lại Hiểu Đồng Hân, nàng vẫn sửng sờ hồi lâu. Ấn tượng của Cao Huyền Nguyệt về Hiểu Đồng Hân rất đặc biệt, có lẽ là do đây là bạn gái đầu tiên nàng kết giao nên thế. Trong tình sử đời trước của nàng, tình nhân muôn hình vạn trạng, bất quá nàng vẫn có thể mường tượng ra được Hiểu Đồng Hân. Nói cũng có chút nực cười, kì thực lúc kết giao với đối phương, nàng chỉ là một nha đầu choai choai lớp 9, vì hiếu kì cảm giác yêu đương sẽ thế nào, cho nên thử một chút.

Chỉ là... Hệ lụy Cao Huyền Nguyệt lãnh nhận, thực sự là quá to lớn.

Đúng như những gì vẫn tuần tự diễn ra, lão sư giới thiệu về Hiểu Đồng Hân, đồng thời xếp nàng ngồi cạnh Cao Huyền Nguyệt, lý do là vì bàn Cao Huyền Nguyệt là bàn duy nhất còn trống bây giờ.

Hiểu Đồng Hân thẹn thùng cười theo phân phó của lão sư. Bất quá giữa lúc đó, Cao Huyền Nguyệt lại đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Thưa lão sư, sức khỏe ta dạo này không tốt, sợ rằng ảnh hưởng đến việc học của tân đồng học, vẫn là không nên."

Ngữ khí Cao Huyền Nguyệt rất bình đạm, dửng dưng không có xúc cảm. Thân người cao ngất và đồng phục đơn bạc, làm nàng phá lệ chững chạc, khí chất lẫn thần thái đều rất thành thục. Dung mạo cũng rất đặc biệt, sườn mặt kiêu ngạo cùng cằm nhọn, một đôi hoa đào nhãn hút hồn người khác, đuôi mắt có phong tình. Thoạt nhìn phi thường giống một vị tao nhân mặc khách, phong nhã đa tình.

Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Hiểu Đồng Hân về Cao Huyền Nguyệt, trong mắt nho nhỏ gợn sóng, lại thẹn thùng chuyển tầm mắt đi.

Trong lớp học hai năm nay, Cao Huyền Nguyệt vẫn thường được xếp ngồi riêng, không vì nàng cá biệt, chỉ vì vấn đề sinh lý thôi. Xét ra, nàng cũng đã mười lăm tuổi, cận kề thời gian vỡ lòng rồi, tránh khi nàng vỡ lòng không hay biết xảy ra ngộ thương hoặc ngoài ý muốn đả động omega, lão sư ưu tiên nàng ngồi riêng. Các omega khác trong lớp từ năm ngoái đã luôn chú ý Cao Huyền Nguyệt, một vài trong lúc nhìn trộm bị bắt gặp thì rất thẹn thùng. Thuyết minh mùi của nàng hiện tại có sức thu hút thế nào với chủng loại khác, đặc biệt là beta nữ và omega. Cho nên, yêu cầu của nàng tính là hợp lý, trong lúc vỡ lòng cái gì cũng có thể xảy ra, nên phòng ngừa thì hơn.

Lão sư nghĩ rằng beta hoạt động mùi ít, sẽ không ảnh hưởng to tát nhiều, nhưng nghe Cao Huyền Nguyệt nói "không khỏe" sợ rằng đối phương sắp vỡ lòng, cho nên cuống quít sửa lời.

"Thế sao? Cao bạn học, ngươi nhớ chú ý sức khỏe. Được rồi Hiểu đồng học, ta sẽ xếp chỗ khác cho ngươi vậy. Có được không?"

Hiểu Đồng Hân ngoan ngoãn: "Hết thảy đều nghe lão sư."

Cao Huyền Nguyệt ngồi xuống, sắc mặt không biến đổi, nhưng câu nói của nàng lại khiến người trong lớp xì xào. Alpha vỡ lòng là một kiện trọng sự, đừng nói omega bị ảnh hưởng động tình, có khi alpha vỡ lòng tinh thần không tốt còn động thủ động cước, vậy thì nguy. Cho nên vẫn không nên động vào Cao Huyền Nguyệt thời gian nhạy cảm này nga.

Cao Huyền Nguyệt thầm thở nhẹ một hơi trong lòng, coi như nàng đã làm được hơn phân nửa rũ sạch quan hệ với Hiểu Đồng Hân. Đời này không có ngồi cạnh nhau, xa cách từ đầu sẽ rất lớn, không lo sợ sau này...

Hiểu Đồng Hân- mối tình đầu của Cao Huyền Nguyệt, cứ như vậy mà xuất hiện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro