chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: mua đồ

"Mẹ, ta định cuối tuần mang dì đi mua ít quần áo mùa đông." Cao Huyền Nguyệt trước khi ra cửa nói thế.

Cao mẹ bận rộn sắp xếp đồ đạc, nghe Cao Huyền Nguyệt nói thì ngẩn người, bất giác nhớ ra đã chớm đông rồi. Vừa mừng sinh nhật Cao Huyền Nguyệt qua không lâu thì đã vào đông rồi a. Thật nhanh a...

"Ôi chao, vẫn là Tiểu Nguyệt nhà ta tri kỉ, suýt chút thì ta quên rồi. Đi a, ngươi mang Lãm Lãm mua đồ đạc đi, tốt xấu vẫn phải chú trọng sức khỏe con bé, tương đối dễ bệnh đâu. À đúng rồi, cũng phải mua cho ngươi nữa, ngươi a, năm ngoái ngươi đã dành dụm tiền không mua rồi, thân người ngươi lớn nhanh như thế, quần áo mùa đông năm ngoái đều chật cả rồi, năm nay không thể không mua đâu nha?" Cao mẹ một tràng càu nhàu.

Cao Huyền Nguyệt một chút cũng không phiền chán, rất có kiên nhẫn nghe hết, còn nhu thuận gật đầu: "Hết thảy đều nghe mẹ, bất quá, trời cũng chớm lạnh ngươi cũng nên chú ý sức khỏe, ngày nào thời tiết không tốt cứ để ta đưa ngươi đi làm."

Cao Huyền Nguyệt tuy chỉ mới mười lăm, nhưng thực tế tâm lý đã rất trưởng thành, huống hồ bản năng alpha là phải che chở và làm trụ cột cho gia đình, cho nên không hiếm lạ khi nàng vẫn luôn kĩ lưỡng như thế. Cao mẹ cảm khái thầm trong bụng, vẫn là người làm mụ mụ này có phúc khí lớn lao mới sinh được đứa nhỏ hiểu chuyện như Cao Huyền Nguyệt. Đúng là lão thiên gia hậu ái Cao mẹ a.

...

Quyết định rồi nên cuối tuần Cao Huyền Nguyệt đón Cao Lãm về sớm, lại mua ít đồ tươi ở chợ về, vừa lúc Cao mẹ cũng về nhà. Cao mẹ để hai đứa nhỏ tự dẫn nhau đi mua quần áo, còn mình thì ở nhà nấu cơm tối. Lại nói Cao Huyền Nguyệt mấy năm qua vẫn luôn chiếu cố Cao Lãm thực tốt, đừng nói chuyện lúc nhỏ kiên nhẫn giặt giũ từng thau tã lót lớn, kể cả bây giờ thì vẫn luôn móc hết tim gan ra lo lắng cho Cao Lãm. Thế nên, Cao mẹ liền rất nhàn rỗi, nàng căn bản không cần động tay chân quá nhiều ấy chứ.

Cao Huyền Nguyệt tuy rằng tiêu xài hằng ngày không tính hà tiện nhưng cũng rất có chừng mực, luôn biết phân chia hợp lý. Bất quá, chỉ cần đυ.ng đến thứ gì của Cao mẹ hay Cao Lãm, một chút tiếc tiền nàng cũng không có. Nàng đạp xe chở thẳng Cao Lãm đến cửa hàng ở trung tâm thành phố, mục đích là muốn mua quần áo mới thực tốt cho bé con.

Cửa hàng này sản phẩm rất tốt, uy tính trên thị trường là số một số hai, tuy không sánh kịp cái gì mà thời trang thời thượng, nhưng vẫn là sản phẩm giá cả đi đôi chất lượng. Cao Huyền Nguyệt mua quần áo cho Cao Lãm ở đây nhiều lần rồi, thực hài lòng, kì thực trọng điểm vẫn luôn là Cao Lãm thích chỗ này thôi.

"Oa!! Nguyệt, ngươi xem xem, có đẹp không a?" Cao Lãm ngồi trên ghế đung đưa chân nhỏ ra trước mặt Cao Huyền Nguyệt hỏi.

Cao Huyền Nguyệt vừa mang xongđôi ủng giữ ấm có viền lông cho Cao Lãm, thấy bé con cao hứng như vậy thì thậpphần hài lòng, nàng vẫn coi kĩ gót và mũi ủng, xem xem có bị bó chân Cao Lãm ởchỗ nào không. Hỏi lại: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cao Lãm chìm ngập trong niềmvui có đồ dùng mới, lộ ra dáng vẻ nên có một đứa nhỏ, vui vẻ đáp: "Khôngcó, không có, không chút khó chịu nào hết!!"

Nhân viên bán hàng lúc CaoHuyền Nguyệt tiến vào vẫn rất ân cần phục vụ, trên mặt là nụ cười đón tiếp rấtđược lòng khách hàng. Nói: "Tiểu muội muội dáng dấp thực khả ái, rất thíchhợp với những đồ khả ái luôn nha. Có muốn tỷ tỷ lấy thêm một đôi có hình thỏbông không?"

Thỏ? Cao Lãm không có thíchthỏ lắm, nhìn rất ẻo lả, hừm... Tóm lại bé con không có thiện cảm. Cho nên lắclắc đầu, hai mắt chờ mong nhìn Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt làm sao khônghiểu Cao Lãm đây. Trẻ con nhà ai thích tiểu bạch thỏ, duy nhất Cao Lãm một chútlại không có thích. Lại nhìn nhìn túi xách đồ đạc đã đủ, Cao Lãm cũng thích đôiủng này, nàng gật đầu đứng dậy, lịch sự nói với nhân viên bán hàng: "Cảmphiền ngươi gói lại giùm ta. Ta sẽ lấy đôi này."

Lúc Cao Huyền Nguyệt ngồi mangủng cho Cao Lãm, nhìn thập phần dịu dàng, một đôi mắt hoa đào phong tình húthồn vô cùng, mang theo ánh sáng lấp lánh ôn nhu nhìn Cao Lãm. Dù là góc cạnhnào cũng phi thường đẹp, phi thường câu hồn người khác. Lúc nàng đứng dậy phútchốc dáng người cao ráo đã áp đảo nữ nhân viên bán hàng bên cạnh, cả người tỏara khí chất thuần thục lại rất phong độ, thực mê người. Dù rằng độ tuổi nàngnon nớt, thế nhưng không ảnh hưởng nào đến dáng dấp câu nhân vốn có từ xươngtủy. Cho nên, trong phạm vi mấy bước chân, chung quanh đều bị khí tràng củanàng làm cho lu mờ bóng dáng.

Nữ nhân viên bán hàng mặt đỏbừng bừng, ngượng ngùng gật đầu một cái, vội đi gói đồ cho Cao Huyền Nguyệt.Cao Huyền Nguyệt nhìn biểu hiện của nữ nhân viên, không tiếng động lùi nhẹ rasau một chút. Đối phương hình như là một omega, có lẽ là omega đã bị lai nhiềuđời không còn rõ ràng huyết thống nữa, cho nên mùi khá nhạt, mất một lúc mớinhận ra không phải beta. Nếu đối phương đã là omega, nàng vẫn nên giữ khoảngcách một chút.

Tốt xấu Cao Huyền Nguyệt biếtpheromones của mình thời gian này là cỡ nào biến động và áp bách, ảnh hưởng khálớn đến omega. Cho nên nàng vẫn giữ mình một chút, cũng là tránh phiền toáikhông đáng có.

Cao Lãm nhảy xuống ghế, ngửamặt nhìn Cao Huyền Nguyệt, điệu bộ rất vui vẻ, nhưng vì đi mua đồ hơi lâu nêntinh lực bé con tiêu hao không ít, giờ có hơi mệt mỏi. Cao Huyền Nguyệt lại ngồixuống ôm Cao Lãm đứng dậy, dịu dàng hôn hôn lên trán bé con, hỏi: "Mệtsao? Có muốn mua gì ăn không?"

Cao Lãm lắc lắc đầu: "Tỷtỷ nói hôm nay nấu đồ ăn ngon." Ngụ ý bé muốn về nhà thôi.

Cao Huyền Nguyệt gật đầu mỉmcười: "Ân, thế để chúng ta về ăn đồ ngon ở nhà, nha?"

Cao Lãm gật đầu.

Cao Huyền Nguyệt cảm giác ấmáp đầy cõi lòng, mỗi lần ôm Cao Lãm vào lòng nàng liền cảm thấy cả thế giới trởnên chân thực đến kì lạ, bao nhiêu khó chịu đều tiêu biến như mây khói. Chỉ cóCao Lãm, chỉ có Cao Lãm mới là nơi khiến Cao Huyền Nguyệt ấm áp và chân thựcnhư vậy. Nghĩ như thế, Cao Huyền Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, đẹp như gióxuân tháng ba thổi qua một cái, đặc biệt là đầu đông chớm lạnh này, miễn bàngió xuân thì mị hoặc thế nào.

Dáng dấp Cao Huyền Nguyệt làđặc hữu di truyền từ Cao gia, cho nên phi thường ma mị hút hồn, nhất là khicười rộ lên như vậy, không biết bao nhiêu lóa mắt, khiến người ta mặt đỏ timđập. Còn có khí độ như một vị lãng tử phong lưu kia, thực sự quyến rũ đến khiếnngười ta mụ mị.

Nữ nhân viên nào đó mang đồtrở lại, thấy cả người Cao Huyền Nguyệt ngời ngời phong độ lại đang cười đếnlóa mắt như thế, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng muốn chết. Nhưng nhìn thấy sự nonnớt còn đọng lại ấn đường của Cao Huyền Nguyệt, nữ nhân viên tự phỉ nhổ. Thiênnột, bản thân cư nhiên lại nảy sinh ý nghĩ như thế với một tiểu muội muội a. Ôichao, nhưng mà đối phương quá soái, quá câu nhân rồi có được không. Lại nói,hơi thở alpha kìa, thật sự quá mức xao động rồi. Nàng phải sống sao đây?

Mua đồ và trả tiền xong hếtthảy, một tay Cao Huyền Nguyệt cầm mớ túi xách, một tay lại bế Cao Lãm lên, vìbé con mỏi chân không muốn đi nữa nên nàng rất cưng chiều làm vậy. Bất quá, cònđang bận rộn ra cửa thì Cao Huyền Nguyệt trông thấy người quen, có hơi sững sờ,dù thế vẻ mặt bên ngoài vẫn thực thong dong.

Người đến là Hiểu Đồng Hân,đối phương hôm nay mặc một áo khoác nâu sẫm phối với váy caro ngang nửa đùi,bên dưới đi ủng da giữ ấm, nhìn cả người đều toát lên sự năng động yêu kiều vốncó của nữ sinh. Trên đầu còn đội một cái mũ len màu trắng, thoạt nhìn rất khiếnngười ta liên tưởng đến "tiểu bạch thỏ".

Hiểu Đồng Hân cũng trông thấyCao Huyền Nguyệt, có hơi giật mình một chút, chính xác là khá kinh ngạc. Bởi vìtrên lớp phần lớn thời gian trông thấy Cao Huyền Nguyệt chính là một bạn họcphi thường ưu tú và giỏi giang, lạnh nhạt nhưng lại rất có phong độ, cư xử tiếnthối có độ, một chút cũng không thể chê. Tuy không có cự tuyệt giao tiếp nhưngcũng thuộc loại hững hờ khó gần, thế mà Cao Huyền Nguyệt trước mắt một chútcũng không giống.

Lúc này Cao Huyền Nguyệt mặcáo khoác xám tro, có vẻ tùy tiện đơn bạc nhưng lại toát lên vẻ chững chạc kìlạ, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng vì trong lòng ôm một đứa nhỏ phút chốc trở nênrất nhu hòa. Còn có bận bịu trên tay đồ đạc, không hiểu sao đem đến hơi thởthường nhật và gần gũi. Hiểu Đồng Hân nhìn đến ngây ngẩn, mặt dần dần ửng hồnglên.

Cao Huyền Nguyệt không có ýđịnh tránh né, bước chân trầm ổn đi đến, thản nhiên chào hỏi có lệ: "Hiểuđồng học hảo."

"A... Ách, Cao đồng họchảo, ngươi cũng là đi mua quần áo sao?" Hiểu Đồng Hân không nghĩ Cao HuyềnNguyệt sẽ chủ động bắt chuyện, có chút ngượng ngùng đáp lời.

Cao Huyền Nguyệt gật nhẹ đầu,ngữ khí phẳng lặng: "Ân, thì ra ngươi cũng thế. Ta còn có việc đi trước,cáo từ." Đơn giản chạm mặt và chào hỏi, Cao Huyền Nguyệt không có dây dưamà đi rất nhanh.

"Ân, ngươi đi cẩnthận." Hiểu Đồng Hân sửng sốt đáp một câu không ra ngô, không ra khoai, cứvậy nhìn Cao Huyền Nguyệt hững hờ đi tiếp, suýt chút còn không tin rằng đốiphương chủ động chào hỏi mình.

Cao Huyền Nguyệt đi xa rồiHiểu Đồng Hân vẫn còn tần ngần hồi lâu, không hiểu sao khẩn trương muốn chết.Đại loại Cao Huyền Nguyệt quá lóa mắt, quá phong độ làm người ta ngước nhìn,được đối diện đối phương nói chuyện, thực sự có cảm giác thụ sủng nhược kinhnga. Lại nói hồi nãy Cao Huyền Nguyệt trên tay có bế theo một bé con dáng dấprất khả ái, là muội muội của Cao Huyền Nguyệt sao? Hiểu Đồng Hân gãi gãi đầumột cái, tự dưng bản thân lại tò mò chuyện của người ta nha, thực mắc cỡ.

...

Trên đường về, Cao Lãm giậtgiật tay áo Cao Huyền Nguyệt, chớp mắt bát quái hỏi: "Cháu gái ngoan, vừarồi là ai a?"

Cao Lãm vẫn thường bị Cao mẹdạy dỗ xưng hô linh tinh, "cháu gái ngoan" cũng là học từ Cao mẹthường treo cửa miệng. Bất quá ít khi dùng, lúc gọi Cao Huyền Nguyệt bằng"cháu gái ngoan" với nãi thanh nãi khí, thực sự chọc người ta mềm nhũntâm can hết đi được.

Cao Huyền Nguyệt ôn nhu đáp:"Là đồng học của ta, làm sao vậy?"

Cao Lãm chẹp chẹp miệng:"Ta còn tưởng là bạn gái của ngươi nha!"

Thân người Cao Huyền Nguyệtchợt cứng lại, đôi đào hoa nhãn mang theo hoảng hốt cấp thiết nhìn Cao Lãm.Phút chốc nàng có cảm giác Cao Lãm nói ra câu này rất châm chọc, làm nàng cócảm giác Cao Lãm cũng trọng sinh, và đang châm chọc mình. Nàng nhìn Cao Lãm,nhưng lại không hề thấy chút châm chọc nào, chỉ thấy bé con buộc miệng bông đùamà thôi.

Đè xuống cảm giác bất an trỗidậy, Cao Huyền Nguyệt nhíu mày hỏi: "Dì, sao tự dưng ngươi nói thế?"

Cao Lãm ăn ngay nói thật:"Thì không phải Hải ca ca nói ngươi đang kết giao hay sao nha?"

Thời gian này thì Cao Lãm vẫnrất hay vui chơi với bằng hữu Cao Huyền Nguyệt, phá lệ thân thiết, cho nênThiệu Hải có lải nhải lung tung cũng không khó hiểu khi Cao Lãm nghe thấy. Hìnhnhư mấy hôm trước Thiệu Hải đúng thực có đến nhà nàng chơi đùa, còn tặng CaoLãm một bịch bim bim đâu.

Cao Huyền Nguyệt cúi người mắtđối mắt với Cao Lãm, tự dưng nghiêm túc nói: "Dì, ta không có kết giao vớiai hết!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro