chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: tiết kiệm riêng

Lần này nháo đích thực lớn, Cao Huyền Nguyệt bị mời lên cục dân chính một phen, Cao mẹ hay chuyện bất an không ngớt. Lo lắng cầm tay Cao Huyền Nguyệt: "Thế nào lại hồ đồ như vậy? Hắn ta nhiều tiền nhiều quan hệ, ngươi nhất định ăn thiệt thòi."

Cao Huyền Nguyệt vỗ vỗ tay Cao mẹ trấn an, nói: "Mẹ, ta tự có suy tính, ngươi đừng hoảng hốt. Yên tâm, tin ta."

Cao Lãm bên cạnh cũng góp ý vào, gương mặt trẻ con đầy hung hăng nói: "Nguyệt, ngươi thật không hiểu chuyện! Lý ra phải đánh hắn ta gãy chân luôn mới đúng! À không, phải là tàn phế!"

Cao mẹ nghe mà dở khóc dở cười: "Thân ái muội muội, tùy tiện làm bậy sẽ bị quan sai phạt đó nha, không lẽ lão sư không có dạy ngươi?"

Cao Lãm bỉu môi: "Có dạy, nhưng là hắn dây dưa gây sự với chúng ta trước, tại sao phải khoan dung nhường nhịn. Ta mới không cần đâu."

Bản chất thật hung tàn không tài nào thay đổi, Cao mẹ thầm cảm thán một câu trong bụng như thế. Bất đắc dĩ cười nhưng không có uốn nắn Cao Lãm nữa. Cao Huyền Nguyệt thấy cảnh này trong mắt lóe một điểm sáng rồi tắt lịm, thử nghĩ theo góc độ khách quan, nếu có một đứa nhỏ trong nhà, từ bé lại có suy nghĩ tương đối "bạo lực" như vậy, làm phụ huynh hẳn nên khiển trách và định hướng đứa nhỏ dịu ngoan một điểm, đặc biệt là omega. Đằng này Cao mẹ như biết trước sẽ không thể thay đổi bản tính của Cao Lãm, nên chỉ lấm liếʍ qua chuyện. Quả có ẩn tình.

Chiều đó Cao Huyền Nguyệt lên cục dân chính, chủ yếu là chuyện động thượng cẳng tay hạ cẳng chân với kẻ khác là không nên, huống hồ là gây nháo loạn an ninh. Bất quá, người muốn kiện lại không phải Hàn Tạ Thiện mà là thê tử của hắn, nói cũng thật lạ.

Hàn Tạ Thiện mấy năm nay thể chất dần xuống dốc vì chỉ mải mê kinh doanh, không có rèn luyện, thêm cái bụng bia như vậy, alpha có thể tráng thế nào cũng sẽ suy sụp đôi phần, Cao Huyền Nguyệt lại có thêm lợi thế mánh khóe kĩ thuật đánh nhau tương đối nhiều, cho nên khó trách đánh được hắn ta một trận nên hồn. Hàn Tạ Thiện quá mức mất mặt, ai đời lại muốn người ta biết mình bị con nhãi chưa lớn đánh cho như thế, bất quá vợ hắn lại vì ghen tuông biết chuyện, nhất định chĩa mũi nhọn về Cao Huyền Nguyệt để trả thù Cao mẹ.

Cao Huyền Nguyệt sắc mặt hững hờ đạp xe đến cục dân chính, thần thái ung dung vân đạm phong khinh, so với trận thế một nhà ba người đầy đủ bên Hàn gia, nàng đơn độc một mình lại có vẻ chững chạc và nhàn nhã hơn hẳn. Chưa để thê tử Hàn Tạ Thiện thẳng mặt chửi, Cao Huyền Nguyệt đã ném một chồng ảnh vừa rửa cách đây một tuần.

Đó đều là ảnh Hàn Tạ Thiện lén la lén lút lảng vảng quanh nhà Cao Huyền Nguyệt, có bức còn cố tình chặn đường Cao mẹ. Thậm chí nàng còn mở ghi âm điện thoại, đó là bà cụ bán sữa nóng gần chỗ làm của Cao mẹ, hằng ngày trước khi làm Cao mẹ đều mua đồ ăn sáng ở đó. Bà cụ rấm rứt nói có một vị tiên sinh bảnh bao tướng mạo khá giống Hàn Tạ Thiện, đến bảo bà phải cho "đồ lạ" vào đồ uống của Cao mẹ. Hết thảy rất rõ ràng, kẻ gây sự trước chính là Hàn Tạ Thiện.

Ba người Hàn Tạ Thiện mặt mày tái mét, hắn không nghĩ Cao Huyền Nguyệt còn chuẩn bị nhiều chứng cớ như thế, rõ ràng là có dự định báo án hắn từ rất sớm rồi đây mà. Bất quá, Hàn Tạ Thiện là kẻ nhiều quan hệ lại nhiều tiền, quan nha nể nang mặt hắn không có ít, hắn không có bị cấu thành tội danh quấy rối tìиɧ ɖu͙© mà là nhiễu loạn an ninh thôi, đồng thời Cao Huyền Nguyệt đánh hắn bị thương cũng ghép vào cố ý gây thương tích. Cao Huyền Nguyệt vì tuổi nhỏ cho nên răn đe và làm bản cam kết không tái phạm, về phần bồi thường thuốc men thì không cần, coi như là bù qua cho chuyện Hàn Tạ Thiện cố tình quấy rối mẹ nàng trước.

Đối với kết quả thiên vị một bên như thế Cao Huyền Nguyệt sớm đã đoán được, nàng phủi tay ra khỏi cục dân chính. Từ đầu chí cuối chẳng thèm quan tâm đến ba người Hàn gia, một bộ như ruồi nhặng không đáng phí sức vậy. Ra khỏi cục dân chính, nàng chợt nghe tiếng hừ lạnh sau lưng: "Tưởng gì hay ho, nguyên lai chó không bỏ được thói ăn phân, giống chuột thì vẫn mãi đào hang. Mẹ ngươi chắc cũng tệ hại đến cỡ nào mới sinh ra đứa con hoang như ngươi! Thiếu giáo dục!!"

Cao Huyền Nguyệt lãnh đạm quay nửa người nhìn lại, hoa đào nhãn phía khóe cạnh có ánh lạnh nhẹ hướng về phía thê tử Hàn Tạ Thiện, ngữ khí vô cảm: "Vị phu nhân này vẫn nên quản tốt chồng mình thì hơn, cố tình nói lời khó nghe không giải quyết được chuyện xấu trong nhà."

Nói rồi Cao Huyền Nguyệt bỏ đi mất, một điểm cũng chẳng hứng thú hơn thua với đám người này. Nếu kẻ vừa rồi châm chọc là Hàn Tạ Thiện chí ít nàng còn quay lại trả đũa nhưng đằng này là một beta nữ, coi như nể nang mặt mũi đối phương một chút, nàng không muốn trả đũa làm gì. Cãi nhau với một phụ nhân, cơ hồ phí lời vô ích. Kì thực, Cao Huyền Nguyệt bản chất vẫn rất phong độ và rộng lượng với những phái yếu hơn mình. Nếu là chuyện có thể không chấp nhất, nàng sẽ để ngoài tai không đoái hoài.

Hoặc cũng có thể nói, chó điên đứng sủa ngươi ngươi cũng sủa lại, quá ngu xuẩn.

...

Giải quyết xong chuyện đó trở về, tối đó Cao Huyền Nguyệt có chuyện muốn nói với Cao mẹ, nàng sẽ cố gắng giành học bổng để năm sau vào trường cao trung thủ đô mà học, đây là cực khó. Bất quá, với Cao Huyền Nguyệt thì có tới sáu phần chắc chắn rồi. Đổi lại nàng muốn Cao mẹ dời nhà đến thành phố Z mà sống, ở lại chỗ này Hàn gia sớm muộn sẽ tìm nhà nàng phiền toái thôi.

Z thị là thành phố gần thủ đô, giá cả nhà ở so với thủ đô thì bớt đắc đỏ hơn nhiều, cách thủ đô mấy giờ đi tàu điện ngầm, Cao Huyền Nguyệt sau này học hành có thể đi về thăm nom nhà dễ dàng rồi.

Cao mẹ nghe Cao Huyền Nguyệt nói xong thì quấn quýt hồi lâu: "Tiểu Nguyệt, không phải mẹ không tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng ta... haiz, ngươi cũng biết lần động dục này hoa mất bao nhiêu tiền đi, sổ tiết kiệm vừa qua cũng hao hụt phân nửa rồi. Thực ra, ngươi học thủ đô thì rất tốt rồi, ta và Lãm Lãm ở đây cũng tốt lắm, chỉ cần bỏ ngoài tai đám người phiền toái kia là được. Huống hồ... Tiểu Nguyệt a, ngươi cũng sắp vỡ lòng rồi, vẫn cần tiền thủ trước để lo viện phí trong kì vỡ lòng."

Sao có thể tiếp tục ở chỗ này, Cao Huyền Nguyệt thầm kêu một tiếng như vậy. Chính vì nàng bỏ mẹ nàng ở lại đây đến thủ đô học hành, suốt thời gian dài không ai chiếu khán hai người Cao mẹ và Cao Lãm, dẫn đến mấy lần Cao mẹ bị bệnh vẫn giấu nàng không biết. Bệnh liên miên đến mức cơ thể lụn bại, còn nhịn tiền thuốc thang không chịu chữa trị nữa. Mẹ nàng khổ sở như thế nàng tuyệt không muốn lại tái diễn.

Cao Huyền Nguyệt đột nhiên đứng dậy trở về phòng mình, trong phòng Cao Lãm đang nằm ôm cá heo xám ngủ khì khì, gương mặt trẻ con khả ái phúng phính. Cao Huyền Nguyệt ôn nhu hôn bé con một cái, cẩn thận từng ly từng tí lấy gối nằm Cao Lãm ra, rồi lấy gối nằm mình chêm vào thay.

Tháo bao gối ra, bên trong là tiền để dành riêng của Cao Huyền Nguyệt, định bụng cuối năm nay mới nói ra cho Cao mẹ, vạn bất đắc dĩ phải là bây giờ rồi. Trở ra, Cao mẹ trông thấy số tiền này còn hoảng hồn. Cao Huyền Nguyệt tham gia các kì thi trong trường, phần lớn các cuộc thi đều có hỗ trợ từ tầng lớp thượng lưu, phần thưởng không tệ, cho nên sinh hoạt phí nhờ vào năng lực của Cao Huyền Nguyệt mà có tiến triển tốt lắm. Bất quá, Cao mẹ còn khó tin khi trông thấy Cao Huyền Nguyệt còn khoản tiền dành riêng này.

"Ta định cuối năm mới dành số tiền này cho chuyển nhà, nhưng bây giờ e là cần thiết rồi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng nữa, tin ta có được không?" Cao Huyền Nguyệt cơ hồ là khẩn cầu Cao mẹ, nàng không thể an tâm được, bởi vì mẹ nàng và Cao Lãm là hai nữ nhân quan trọng của đời nàng, nếu nàng đã được cơ hội trọng sinh, lý nào vẫn vấp phải những sai lầm trước kia đây, bằng mọi giá phải sửa sai.

Cao mẹ nhìn thấy kiên định trong mắt nữ nhi nhà mình, dung mạo kiều mị bất chợt đầy hoa đào cười rộ lên, toàn tâm toàn ý nói: "Ai dô, được rồi được rồi. Tiểu Nguyệt nhà ngươi a, mẹ nghe ngươi có được chưa?"

Cao Huyền Nguyệt lúc này mới bỏ xuống được tảng đá trong lòng.

...

"Cái, cái đó... Cao đồng học, ta có thể hỏi ngươi một bài được không?" Thanh âm rụt rè lại phủ ngọt ngào như thế, vừa vang lên đã khiến người ta tâm tư đều bị cuốn vào rồi.

Cao Huyền Nguyệt vốn đang chăm chú với tài liệu trên tay cũng ngước mắt lên nhìn, có vẻ hơi bất ngờ khi trông thấy Hiểu Đồng Hân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đối phương hai má ửng chút hồng, ngọt ngào lại rụt rè hỏi bài. Với tư thái khả ái này, không hiếm lạ khi vừa nhập học không lâu lại được đại gia hoan nghênh không ngớt.

Cao Huyền Nguyệt ngữ khí không nhiệt tình, không lãnh đạm, chiếu phép lịch sự thông thường mà đáp: "Là bài nào?"

Hiểu Đồng Hân rụt rè ngồi xuống, vội lật trang sách của mình ra mở trước mặt Cao Huyền Nguyệt, chỉ vào một dòng ngượng ngùng nói: "Là chỗ này, hôm qua lão sư có giảng nhưng ta vẫn không biết vì sao từ dòng này lại chuyển được đến đây. Có thể không?"

Cao Huyền Nguyệt chỉ nhìn lướt qua một cái, bình thản nói: "Chỗ đó là áp dụng công thức, xong rồi dùng cách tính nhanh để bớt dài dòng. Ngươi không hiểu có thể dùng cách phân tích từng bước sẽ ra kết quả như thế."

Hiểu Đồng Hân gật gù đã rõ, có vẻ ngưỡng mộ nhìn Cao Huyền Nguyệt: "Cao đồng học, ngươi thật là lợi hại!"

Cao Huyền Nguyệt thái độ nhất quán dửng dưng và phẳng lặng, tùy tiện: "Không dám nhận."

Hiểu Đồng Hân ngượng ngùng quay về chỗ của mình, nhớ lại cảm giác được tiếp xúc gần với Cao Huyền Nguyệt l*иg ngực vẫn còn nhảy nhót không yên. Hảo mỹ, không ngờ Cao Huyền Nguyệt cư nhiên là alpha, dung mạo xuất chúng như thế, cơ hồ câu hết tim gan người ta rồi. Một vẻ đẹp ma mị hút hồn lại phủ sự hờ hững, còn có điểm hào hoa phong lưu, khí chất thanh nhã lãnh đạm, Cao Huyền Nguyệt chính là hình mẫu lý tưởng cho sự "cảm nắng" của học sinh trong trường rồi. Hiểu Đồng Hân có lẽ không phải là ngoại lệ.

Miệng mồm của Thiệu Hải mấy năm gần đây có vẻ to rộng hơn nhiều, chính vì thế thổi đến da trâu cũng có thể phồng lên. Chẳng biết từ lúc nào người ta lại xì xào ghép đôi Cao Huyền Nguyệt và Hiểu Đồng Hân rồi. Hiểu Đồng Hân biết chuyện thì ngượng ngùng gần chết, mắc cỡ xua tay, bất quá đồng học lại càng trêu ghẹo hăng hơn. Còn Cao Huyền Nguyệt? Thật có lỗi, nàng vẫn đang bận cuộc dự thi bản vẽ kỹ thuật sáng tạo năm nay, không dư tinh lực quản việc linh tinh.

Lúc này trước kì nghỉ đông, trường mẫu giáo của Cao Lãm có phát động phong trào đóng kịch văn nghệ, Cao Lãm bị chọn trúng một vai, có ôn luyện ngoài giờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cao Huyền Nguyệt vốn bận lại càng bận chiếu cố Cao Lãm ngoài giờ. Cho nên, đối với rất nhiều ánh mắt mờ ám giữa mình và Hiểu Đồng Hân, nàng thế mà không nhận ra.

"Lão Cao a! Ngươi chậm chút, thiên nột, ngươi đi nhanh thế làm gì?!" Tiếng Thiệu Hải oang oang sau lưng, Cao Huyền Nguyệt cước bộ đang vội cũng phải dừng lại.

"Chuyện gì?"

Thiệu Hải vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nói: "Lớp Tào Khang thách đấu bóng với chúng ta, ngươi đến một lúc đi được không?"

Vì Cao Huyền Nguyệt là kiện tướng thể thao trong trường, cho nên mỗi lần có đấu bóng đều bị lôi kéo, nàng có tham gia vài trận và sau đó sân bóng đều bị đám omega và beta nữ reo ầm ầm nháo loạn. Quá ồn nên thời gian gần đây không tham gia nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro