chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: kịch

Nghe Thiệu Hải đề nghị, Cao Huyền Nguyệt dáng vẻ không hứng thú lắm, trên tay vẫn còn việc làm nên nàng không có rảnh rỗi quá nhiều. Lạnh nhạt và thẳng thắng đáp: "Bây giờ ta bận rồi để khi khác đi."

Thiệu Hải cũng biết Cao Huyền Nguyệt đang bận rộn thi cuộc thi sáng tạo kiến trúc gì đó, hắn không hiểu nhưng sẽ không đi phiền. Chỉ tiếc rẻ nói: "Ôi? Được rồi, thế thì ngươi cứ cố gắng đi. Bất quá, có rảnh thì ngươi nhớ mà để ý đến tiểu mật đường của ngươi trước a~" Nói đoạn hắn còn ném cho Cao Huyền Nguyệt ánh mắt mờ ám, xong rồi bỏ đi.

Cao Huyền Nguyệt nói một câu thần kinh về Thiệu Hải rồi tiếp tục đi đường của mình.

Cao Huyền Nguyệt dạo này tương đối nhiều việc, lại tập trung cao độ vào việc của mình cho nên không hay biết bản thân dính phải tin đồn thị phi yêu đường các kiểu. Cảm giác bị ghép đôi với bạn gái cũ là thế nào? Có vẻ không vui vẻ và hứng thú cho lắm, chí ít lúc Cao Huyền Nguyệt biết chuyện này đã nhíu mày hồi lâu, không đặc biệt cao hứng.

...

Buổi chiều Cao Huyền Nguyệt hoàn thành công khóa nên vội vội vàng vàng chạy đến nhà trẻ đón Cao Lãm, trong lớp chồi của Cao Lãm, bàn ghế và vân vân bị khiêng qua một bên, để khoảng trống tập luyện diễn kịch gì đó. Vẫn là vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn" thường niên, vở kịch này tương đối nhiều vai diễn, có thể cho nhiều tiểu quỷ cùng nhau vui vẻ, cho nên năm nào lão sư cũng chọn. Tuy kịch bản bao năm vẫn nhàm chán thế, nhưng mỗi năm mỗi kiểu tiểu quỷ diễn, phụ huynh vẫn thường hoan nghênh và ủng hộ.

Cao Lãm nhận vai cũng không phải là vai công chúa Bạch Tuyết, lúc phân vai đám tiểu quỷ giành nhau sứt đầu mẻ trán vai này trái lại bé con chỉ khinh thường hừ lạnh thôi. Cuối cùng với mức độ hung tàn thường thấy trong lớp, lão sư phân cho Cao Lãm vai Hoàng hậu độc ác- chủ yếu mấy tiểu quỷ khác ai cũng không chịu diễn vai này. Cao Lãm sắc mặt bình tĩnh, không khóc không nháo tiếp nhận phân công của lão sư.

Lão sư vuốt vuốt mồ hôi một phen, may là Cao Lãm không có khóc nháo không chịu làm "kẻ xấu" như những tiểu quỷ khác, nếu không thì lão sư cũng không biết tìm ai vào vai này đây. Bất quá kể cũng lạ, Cao tiểu quỷ này thực không thể đánh đồng với đám tiểu quỷ khác trong lớp a. Có phải tính là quá thâm trầm đi? Lão sư còn bị suy nghĩ của mình dọa sợ một cái, phui phủi ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.

Trên thực tế a, trong lớp này thì dáng vẻ nho nhỏ khả ái của Cao Lãm rất thích hợp vào vai công chúa Bạch Tuyết, nhưng tiếc là không có duyên. Cuối cùng lão sư chọn một nữ beta khác thế vai, xét về độ khả ái cũng không tồi, rất ngọt ngào chọc người ta trìu mến.

Lúc Cao Huyền Nguyệt đến đón Cao Lãm, bên trong lớp đang diễn đến đoạn Kế hoàng hậu độc ác hỏi gương thần ai là người đẹp nhất. Tiếng nói non nớt và mềm mại của Cao Lãm lọt vào tai: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?"

Ân, học lời thoại không tệ, diễn xuất và truyền cảm tất nhiên không thể đòi hỏi cao siêu ở một đứa trẻ, nhưng Cao Lãm có thể đọc rõ ràng lời thoạt không vấp không loạn, còn có chút đanh ác, rất hợp với Kế hoàng hậu a.

Đổi lại, tên tiểu quỷ đóng vai gương thần quá không chuyên nghiệp, suốt quá trình cứ cười rồi lại cười, làm diễn mãi một đoạn cũng không xong. Cao Lãm mất kiên nhẫn rồi, hung hăng nói: "Ngươi có diễn hay không diễn? Không diễn liền cút đi, đừng ở đây làm phí phạm thời gian!"

Tiểu quỷ kia bị mắng thì ngưng cười, ngốc hề hề nói: "Nhưng ta nhịn cười không có được nha!"

Cao Lãm gương mặt nho nhỏ dần lạnh đi, mất hứng rồi. Lão sư vội tiến ra can thiệp, dụ dỗ tập luyện với tên tiểu quỷ kia, để hắn có thể nghiêm túc một điểm. Thật là, diễn kịch mà cứ cười như vậy, quá mức kì cục rồi, vạn nhất đến đêm văn nghệ, hắn cười mãi thì không phải đi cả một vở kịch hay sao. Ôi chao, lão sư quá đau đầu quá.

Cao Lãm thấy Cao Huyền Nguyệt đứng trước cửa lớp thì vui vẻ xoạch xoạch chạy ra, ngẩng cái cổ ngắn lên nhu nhuyễn nói: "Nguyệt, ngươi đến rồi!"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười ôn nhu, ôn giọng: "Ân, ta đến đón ngươi. Diễn rất tốt, cố lên!"

Cao Lãm lại thở phì phì cáo trạng, má phì nộn phồng lên: "Ngươi xem hắn! Hắn làm ta diễn mãi không xong một đoạn, vô dụng gần chết!"

Thấy Cao Lãm tức giận lại khả ái như vậy, Cao Huyền Nguyệt nhịn không được cười cười, dì của nàng càng lúc càng quá đáng yêu rồi.

"Đó là hắn không lợi hại bằng ngươi nha!" Cao Huyền Nguyệt tán dương Cao Lãm.

Cao Lãm lại có vẻ dạt dào đắc ý, ưỡn ngực nhỏ ra kiêu ngạo, huơ móng vuốt nho nhỏ: "Đó là tất nhiên, ta rất giỏi làm Kế hoàng hậu đâu!"

Đóng vai ác? Cao Huyền Nguyệt ngẫm nghĩ cười, đúng là hợp với con người và bản chất của Cao Lãm, từ nhỏ không có lương thiện rồi. Bất quá Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn biết Cao Lãm sẽ không chủ động hại người. Nhưng mà, nếu ai đó đắc tội Cao Lãm, thì thủ đoạn trả đũa của nha đầu này tuyệt đối không tầm thượng, có thể xứng với mấy chữ "độc ác" và "tàn nhẫn". Thậm chí, bất kể giao tình tốt thế nào, chỉ cần ngươi phạm vào Cao Lãm thì nha đầu này lập tức sẽ trở mặt thành thù ngay.

Chính bản chất này ở đời trước từng khiến Cao Huyền Nguyệt cảm thấy ghê sợ Cao Lãm, nhưng còn bây giờ? Nhìn kiểu nào cũng khả ái gần chết đây!

"Được rồi, Lãm Lãm, ngươi vào diễn tập lại nha?" Lão sư gọi Cao Lãm.

Cao Lãm nói Cao Huyền Nguyệt đợi mình về liền lạch bạch chạy vào tiếp tục tập luyện, dáng vẻ đọc lời thoạt mười lần đều nghiêm túc cả mười lần, rất có hồn diễn xuất. Cao Huyền Nguyệt không hiểu, diễn xuất của Cao Lãm từ bé đã bộc lộ thiên phú như vậy, làm sao đời trước lại chọn thi Đại học ngành Biên kịch đạo diễn mà không phải diễn với viên?

"Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Kế hoàng hậu có chút non nớt nhưng kiêu căng tự mãn hỏi gương thần.

Khi nghe đáp án Bạch Tuyết đẹp hơn mình, thân người Kế hoàng hậu bé con run rẩy rồi bùng phát cơn giận lên. Dáng vẻ đùng đùng nổi giận cũng diễn ra chút da lông ấy chứ, nhìn rất sinh động và có phần chân thật. Không giống như mấy tiểu quỷ khác chỉ nhao nhao đọc lời thoại đã học thuộc.

"Ngươi, tên thợ săn kia! Ta lệnh ngươi phải đem Bạch Tuyết vào rừng, gϊếŧ chết nàng ta rồi mang quả tim về làm bằng chứng!" Kế hoàng hậu hung tàn nói một mạch.

Không biết có phải vì Cao Lãm diễn tập quá nhập tâm hay không mà làm tiểu quỷ đóng vai thợ săn sợ chết khϊếp, tự dưng khóc ầm lên. Cao Lãm còn tưởng mình nói gì sai, nhăn nhăn mặt nhỏ lạnh giọng quát: "Ngươi khóc cái gì?! Ồn chết đi được!! Quỷ nhát gan, không phải chỉ moi tim thôi sao?!"

Tiểu quỷ thợ săn rụt rè nói trong nước mắt, khϊếp nhược: "Ta, ta tiếc thương cho Bạch Tuyết nga!"

Thật đa sầu đa cảm.

Lão sư dở khóc dở cười mất cả buổi để đám tiểu quỷ có thể ổn định vào vở kịch. Bất chợt nhìn Cao Lãm thầm cảm khái, chẹp chẹp đứa nhỏ này nghiêm túc tập luyện thật làm người ta đáng kinh ngạc, so với những tiểu quỷ khác thì phi thường lợi hại hơn a.

...

Cao mẹ biết chuyện Cao Lãm đóng kịch trong trường liền rất ủng hộ, hoan hoan hỉ hỉ đòi Cao Lãm đóng một chút cho mình xem.

Cao Lãm buổi tối ăn cơm xong tâm trạng tốt tất nhiên phụng bồi Cao mẹ, Cao Huyền Nguyệt lấy đâu ra một tấm khăn choàng, choàng lên người Cao Lãm như áo choàng hoàng hậu để tạo không khí.

Cao Lãm hít sâu rồi bắt đầu nhớ lại lời thoại, lúc lắc thân nhỏ đi đến trước tấm gương, lưu loát nói: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?"

Cao Huyền Nguyệt ở một bên góp thoại vào giúp, hạ giọng đáp: "Khi xưa ngươi đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!"

Quả nhiên, dáng vẻ nổi giận đùng đùng lại được Cao Lãm tái diễn rất tốt, thở gấp nhưng không lấp vấp, tức giận thốt lên: "Người đâu! Gọi thợ săn vào đây cho ta!!"

Cao mẹ ngồi một bên vốn chỉ định đùa giỡn thôi hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Lau lau mồ hôi rồi lại thốt lên: "Ai u, thân ái muội muội, ngươi thật là quá tài rồi! Ha ha, hay! Thật sự rất hay!!"

Cao Lãm vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của vai diễn Kế hoàng hậu, lúc lắc áo choàng trên người cười tít mắt. Cao mẹ lại ôm bé con vào lòng, hung hăng hôn hít bày tỏ nhiệt tình một phen. Cao Huyền Nguyệt ở bên cạnh thấy cảnh này cũng mỉm cười ấm áp.

...

Trước kì nghỉ đông, trường nào cũng phát động phong trào linh tinh để làm nóng, lớp Cao Huyền Nguyệt có nhận phân công văn nghệ nữa, trùng hợp cũng là diễn kịch. Bất quá, vì lần này các lão sư chủ nhiệm muốn tổ chức hoành tráng nên đã ghép hai lớp với nhau một vở kịch, dốc lòng đầu tư vai diễn lẫn đạo cụ. Cao Huyền Nguyệt sao? Nàng không có tham gia chuyện này, chủ yếu là vì kì thi sáng tạo kiến trúc đã đăng kí, lão sư hiểu nên châm chước cho nàng miễn phong trào.

Tào Khang hiếm khi mò đến tận chỗ Cao Huyền Nguyệt, vừa từ xa đã nghe tiếng hắn và Thiệu Hải ồn ào rồi.

"Lão Cao a, ngươi lại làm chuyện nhàm chán mà không tham gia phong trào à?" Tào Khang cười ha ha hỏi.

Cao Huyền Nguyệt đang xem sách, lười nhấc mắt lên nhìn Tào Khang, tùy tiện đáp: "Đúng là thế."

Tào Khang cười gượng chẹp miệng, không trêu chọc được Cao Huyền Nguyệt liền kéo ghế ngồi xuống, nói: "Lần này là do Hiểu đồng học lớp ngươi thủ vai chính đó nha! Ngươi không định tham gia thật à? Lớp ta tranh nhau vai Hoàng tử muốn sứt đầu mẻ trán rồi đây!"

Cao Huyền Nguyệt nhún vai, nhàm chán lật sách và ghi chép: "Không hứng thú, ngươi đến đây chỉ định nói lời vô nghĩa thế sao? Nhàm chán."

Tào Khang liếc Cao Huyền Nguyệt một cái, rốt cuộc ai mới là nhàm chán, à mà thôi, Cao Huyền Nguyệt không thích thì ai có thể ép buộc đây. Nói cũng kì quái, tên Thiệu Hải nói lão Cao và Hiểu Đồng Hân có cọ xát, sao không thấy chút nhiệt nào vậy? Vốn không nên tin tên miệng rộng đó mà.

"À mà lão Cao, năm sau ngươi định thi trường thủ đô sao?" Tào Khang hỏi chuyện có thể làm Cao Huyền Nguyệt hứng thú.

Cao Huyền Nguyệt quả nhiên chịu dời mắt khỏi quyển sách dày cộm ra, hoa đào nhãn hững hờ nhìn Tào Khang, thẳng thắn đáp: "Ân, dự định là thế."

Tào Khang sớm biết Cao Huyền Nguyệt tâm cao chí thượng, đúng là có năng lực đến đáng ghen tỵ nga. Nhưng xuất phát từ tình cảm bằng hữu, hắn vỗ vai Cao Huyền Nguyệt một cái: "Thế thì ngươi cố gắng đi. Chẹp chẹp, sau này thành tài không được quên ta, biết chưa? Ha ha."

Cao Huyền Nguyệt thấy Tào Khang buồn cười và ngớ ngẩn thì không thèm quan tâm nữa, tiếp tục chuyện của mình. Thần thái điểm nhiên và ung dung, Tào Khang lải nhải hồi lâu, liền trông thấy Thiệu Hải đi về phía này.

Và rồi... Hai tên cùng nhau lải nhải bên lỗ tai Cao Huyền Nguyệt, nàng triệt để mất bình tĩnh, lạnh giọng đuổi người: "Cổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro