chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: không thích thỏ

Cái gọi là có để tâm thì dùng hết tim gan đối đãi đại khái là tình cảm Cao Huyền Nguyệt dành cho Cao Lãm lúc này đi. Nhậm Lệ Lệ thấy bóng đạp xe vun vυ"t quen thuộc liền hô lớn: "Huyền Nguyệt!!"

Bất quá, đối phương cư nhiên không có nghe, một phát đi mất tung mất dạng, hệt như cơn gió ào qua một cái. Nhậm Lệ Lệ vừa tức vừa khó chịu nhưng không thể phát tiết, trường Nhậm Lệ Lệ cũng tổ chức văn nghệ trước nghỉ đông, Nhậm Lệ Lệ đăng kí kéo đàn vĩ cầm, đại gia đặc biệt hoan nghênh. Vốn dĩ muốn mời Cao Huyền Nguyệt đến cùng vui nhưng đối phương lại không có hứng thú, cứ vậy bỏ đi rồi.

Nhậm Lệ Lệ vì thế mà có chút mất hứng, bất quá cũng không có lập trường gì để ép Cao Huyền Nguyệt vì mình mà đến, cho nên đành giữ cục khó chịu này vào trong bụng.

Đó là vì Nhậm Lệ Lệ không biết, thực tế thì cả buổi văn nghệ trực tiếp của lớp mình Cao Huyền Nguyệt còn có thể cáo vắng, nói chi là chuyện này. Vì sao cáo vắng? Đương nhiên là vì Cao Lãm rồi, bé con lần đầu tiên lên sân khấu nhiều khẩn trương Cao Huyền Nguyệt sẽ không để Cao Lãm một mình. Nàng muốn từng cái từng cọc sự tình quan trọng trong đời của Cao Lãm nàng đều sẽ có mặt, như vậy là để lại dấu ấn sâu đậm nhất cho Cao Lãm. Coi như nàng ích kỉ đi...

...

Phía trước sân khấu ồn ào, đèn thắp sáng trưng, có vài dải đèn màu vắt qua tạo hình huyền ảo, không khí rất náo nhiệt, từng tốp học sinh tụ tập buôn chuyện cho nên sân trường lúc này khá tập nập, tiếng nói cười truyền đến.

Qua tấm màng sân khấu, Hiểu Đồng Hân nhìn hết thảy một lượt, nhíu mày hồi lâu rồi trở vào, buột miệng hỏi: "Sao không thấy Huyền Nguyệt đâu hết?"

Một đồng học đang chuẩn bị hóa trang cho vở kịch, nghe thấy Hiểu Đồng Hân hỏi thì tùy tiện đáp: "Không rõ lắm, hình như là nàng cáo vắng rồi, hôm nay không có tham dự văn nghệ đâu."

Sắc mặt Hiểu Đồng Hân thoáng chút trầm đi, có vẻ hơi tụt hứng, đám đồng học khác nhận ra dị thường lại trêu chọc: "Ai dô, thế nào lại quên đây, Đồng Hân a, ngươi là đang để ý 'người ta' hay sao?"

Hiểu Đồng Hân ngượng ngùng dần đỏ mặt, vội vàng xua tay có vẻ lấm liếʍ cho qua: "Các ngươi chớ nháo! Mau chút chuẩn bị đi kìa, chút nữa lão sư vào thấy chưa xong thì sẽ bị khiển trách đó!"

"Ha ha được được, ôi chao, thế nào Cao đồng học hôm nay lại không đến đây, bỏ công chúa Lọ lem một mình trơ trọi a~ Ha ha."

...

Cao Lãm là đứa trẻ tính khí đặc biệt, có vẻ hung ba ba nhưng thực tế vẫn là một đứa nhỏ ba bốn tuổi, hôm nay trong trường tụ tập đông đảo phụ huynh xa lạ, khó tránh làm bé con khẩn trương. Đặc biệt là chuẩn bị đứng trên sân khấu có biết bao nhiêu người nhìn, khó tránh có chút sợ sệt. Phía trong cánh gà, bé con vẫn còn đang quấn quấn quýt quýt ngồi một chỗ, không có khóc nháo mà chỉ cực lực đè xuống khẩn trương.

Lúc Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệtđuổi đến thì đã thấy Cao Lãm gương mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch rồi. Trong cánhgà cũng có nhiều tiểu quỷ vì quá khẩn trương mà khóc nháo, lão sư đang vất vảdỗ dành chúng, cho nên Cao Lãm không được ai quan tâm, tự ngồi một mình nghiêmchỉnh. Cao mẹ coi như phân nửa mụ mụ của Cao Lãm, mẫu tử liền tâm nhìn sơ liềnbiết tâm tình bé con ra sao, vội vàng tiến đến ôm Cao Lãm vào lòng.

"Thân ái muội muội a,ngươi không cần sợ, không cần khẩn trương a!! Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đâynày!"

Nghe thấy giọng nói thân nhân,Cao Lãm thoáng mềm nhũn người, hấp hấp mũi nhỏ rúc vào lòng Cao mẹ, tuy khôngcó quá phận biểu hiện gì nhưng hành động đã chứng minh Cao mẹ xuất hiện làm bécon tìm thấy điểm tựa. Cao Huyền Nguyệt ân cần cầm theo sữa ấm, đặt bình giữnhiệt âm ấm vào lòng Cao Lãm để bé con không lạnh. Ôn nhu như nước trấn an:"Dì, ngươi không cần lo lắng, ngươi rất lợi hại, chỉ cần làm như diễn tậpnhất định là tốt nhất rồi!"

Cao Lãm lén lút nhìn Cao HuyềnNguyệt rồi nhìn Cao mẹ, như được tiếp động lực mà kiên định dần dựng lên, mímmím môi gật đầu. Hiển nhiên không khí ba người đầy ấm áp và tín nhiệm, nhanhchóng đem đến động lực gia đình cho Cao Lãm, bé con bình ổn lại rất tốt. Hítsâu và chuẩn bị lên sân khấu.

Tiết mục đầu là của lớp mẫugiáo, là múa quạt xòe, đám tiểu quỷ làm cũng được chút da lông ấy chứ, bên dướikhán đài phụ huynh không ngừng vỗ tay và ồn ào. Không khí náo nhiệt hơn hẳn,vốn dĩ đầu đông có chút se lạnh cũng như được xua tan bớt đi.

Sau đó nhanh chóng đến tiếtmục của lớp Cao Lãm, bé con hít sâu mấy lần như lấy tự tin Cao Huyền Nguyệt vàCao mẹ vẫn luôn bồi bên cạnh, ân cần cỗ vũ. Tuy rằng gia đình nhỏ của Cao Lãmcó vẻ không hoàn chỉnh lắm, nhưng bé con vẫn rất cao hứng, trước lúc đi lên sânkhấu phá lệ làm nũng mà hôn Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt mỗi người một cái. Hiếmhoi, Cao Lãm chịu chủ động nũng như hôm nay.

Cao mẹ cười đến khóe mắt đềumị mị lên, nói: "Ôi chao, thân ái muội muội thật quá khả ái rồi, ngộ nhỡđóng kịch xong về có người muốn cướp muội muội của ta thì thế nào bâygiờ?"

Cao Huyền Nguyệt cười cười,giúp mẹ mình sửa vai áo ấm bị lệch, điềm đạm đáp: "Mụ mụ, ngươi chớ loviệc không đâu."

Lúc này trên sân khấu đènchiếu sáng và có hệ thống âm thanh phụ trợ, coi bộ cũng có đầu tư chút ít, hấpdẫn khán giả bên dưới. Sau phân đoạn công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp bước ra sân,lời thoại trầm trầm lại kể đến vị Hoàng hậu độc ác luôn thích ngược đãi BạchTuyết, Cao Lãm mặc một bộ váy dài có vương miện kèm theo ra sân.

Lão sư cố tình bố trí trangphục đạo cụ một chút, cô bé diễn Bạch Tuyết thì là váy trắng và vương miệntrắng làm phụ kiện, nổi bật tính thiện của mình. Còn Hoàng hậu thì là váy màutím sáng, màu này không tính là tối nhưng cũng có phần âm trầm và vương miệnmàu vàng, thoạt nhìn có vẻ quyền lực hơn nhiều so với Bạch Tuyết mỏng manh dễvỡ. Tuy nhiên, nếu Cao Lãm vì khẩn trương mà phát khóc trên sân khấu chẳng hạn,thì hình tượng lão sư vất vả đắp nặn cũng ngâm nước nóng thôi, một đám tiểu quỷthì trông chờ gì chuyên nghiệp được đây?

Bất quá, lão sư phải rưng rưngcảm động rồi, vì thể hiện của Cao Lãm phi thường xuất sắc a. Vừa tiến từ cánhgà ra sân khấu thì từng bước đi đều rất trau chuốt tỉ mỉ, thẳng lưng và mắtnhìn về trước, động tác thu phóng đều rất tự nhiên không có trúc trắc, hiểnnhiên là thể hiện được chút da lông phong phạm một vị Hoàng hậu. Thế này là quátốt rồi!

Bên dưới phụ huynh và vân vânđều bị hấp dẫn, vài người kích động cổ vũ, không nghĩ cô bé cũng rất được đấychứ! Có thiên phú.

Lúc nãy Bạch Tuyết ra sân vìrất sợ hãi đám đông nên rất rụt rè, có vẻ lóng ngóng tay chân chỉ mong mauchóng xuống sân khấu. Trái lại Cao Lãm thì khác, sắc mặt trắng bệch thuyết minhbé cũng khẩn trương nha, bất quá khẩn trương thì khẩn trương diễn vẫn phảidiễn, vậy nên bé rất nghiêm túc hoàn thành phân đoạn của mình.

Để tạo cảm giác vị Hoàng hậunày rất độc ác, còn có thêm thắt vài chi tiết nữa. Cao Lãm trong vai Kế hoànghậu độc ác ra sân rồi, một tiểu quỷ lúp xúp trong vai người hầu đem nước ramời.

Kế hoàng hậu ung dung cầm lynước lên, tao nhã vờ uống, nhưng sau đó lại bỏ xuống, gắt: "Đây là cái thứgì? Sao có thể khó uống như vậy? Có phải lại là Bạch Tuyết làm có đúng không,khó uống chết đi được!"

Tiểu quỷ người hầu hô khóc,sau đó lại đến đoạn Kế hoàng hậu ngược đãi Bạch Tuyết sau khi quốc vương quađời. Cái gì làm việc nhà và chửi mắng vân vân được làm giản lược nhất có thể,vì lão sư sợ tiểu quỷ nhớ quá nhiều chi tiết không nổi. Duy nhất cảnh của Hoànghậu chỉ có thêm chứ không có bớt, đất diễn kha khá. Vì khả năng nhập vai vànghiêm túc của Cao Lãm làm lão sư tín nhiệm cho nên giao trọng trách bé con hơinhiều. Không cô phụ kì vọng của lão sư, Cao Lãm thể hiện phi thường tốt, suốtquá trình vấp lời thoại cơ hồ là không có, biểu cảm tuy còn vài phần cứng ngắcnhưng lại làm rất tốt, đặc biệt so với đám tiểu quỷ khác lóng nga lóng ngóngthì không biết tốt hơn bao nhiêu.

Cuối cùng, hết thảy vở kịchkết thúc, phụ huynh dưới đài hoan hô không ngớt, coi bộ hiệu quả không tệ. Còncó tiếng bàn tán vẫn luôn xì xào.

"Ngươi có thấy cô bé diễnvai Hoàng hậu không, ai u, thật là khả ái chết đi được, diễn vai ác sao có thểkhả ái như vậy a?!"

"Phải đó phải đó, lúc nãysuốt quá trình, cô bé không hề khóc nháo đâu nha, còn biểu cảm rất ra trò ấychứ!!"

"Ha ha, có thiên phú cóthiên phú!!"

"Ai u, Bạch Tuyết cũngđáng yêu mà, thật muốn bắt cả Bạch Tuyết và Hoàng hậu về luôn a~~"

Tiếng khen ngợi dưới dài khôngdứt, bên trong cánh gà lũ tiểu quỷ khi đã chào khán giả xong đều vội chạy vàođây, Cao Lãm sắc mặt thoáng trắng được Cao mẹ vội ôm vào ngực. Cao mẹ hỉ hảnói: "Thân ái muội muội, ngươi thật sự quá tài rồi!! Ha ha, nghe thấykhông, người ta đang khen ngươi đó nha!!"

Cao Huyền Nguyệt dùng hai tayôm lấy tay Cao Lãm, thổi thổi ôn khí sợ bé con lạnh, mỉm cười nói: "Diễnrất tốt! Rất lợi hại!"

Cao Lãm được khen ngợi thì rấtkích động, một đôi mắt như mưa hạ lúng liếng nhìn xung quanh, có vẻ thật caohứng. Cao mẹ hung hăng hôn bé con mấy ngụm, bé con đều rất ngoan ngoãn hưởngthụ.

Sau đó các tiết mục của cáclớp khác lên trình diễn, không tính là tốt nhưng cũng là cố gắng lắm rồi, bấtquá so với hiệu ứng vở kịch có sự đóng góp hiệu quả cao của Cao Lãm thì so ravẫn kém. Không ngoài dự tính, vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn thành công đượcbình chọn giành giải nhất, tuy không có nói ra nhưng ai cũng biết là nhờ phầnthể hiện lướt sân xuất sắc của Kế hoàng hậu mà ra rồi. Do vậy, Cao Lãm được lãosư thưởng riêng cho phần quà nho nhỏ, bất quá bé con nhìn thấy quà không mấycao hứng.

"Sao lại là tiểu bạchthỏ, thật là xấu!" Cao Lãm ghét bỏ con thỏ bông lão sư cho, nhìn toàn thânthú bông trắng toát lại có đôi mắt hồng ngọc, nhìn cũng rất khả ái ấy chứ. Tuynhiên với Cao Lãm từ nhỏ không thích tiểu bạch thỏ mà nói, thì đưa bé con thúnhồi bông này chẳng khác nào chọc vào vảy ngược.

Cao Huyền Nguyệt biết rõ sởthích của Cao Lãm, yên lặng đem thú nhồi bông tiểu bạch thỏ đi tìm lão sư. Nàngnhỏ nhẹ hỏi: "Lão sư, ta có thể làm phiền ngươi một lúc không?"

Lão sư còn đang bận hoan hô lũtiểu quỷ, quay qua hỏi: "Ai dô, Huyền Nguyệt a, làm sao vậy?"

Cao Huyền Nguyệt đưa thú nhồibông ra, ngữ khí ôn hòa thương lượng: "Lãm Lãm có vẻ không thích con nàylắm, lão sư có thể cho ta đổi con khác không?"

"Hả?" Lão sư có điểmkhó tin, vì phần thưởng trường phát xuống là rất nhiều thú bông và quà lưu niệmlinh tinh, trong đó tiểu bạch thỏ này là đẹp nhất, cũng là con đắc tiền nhất,lão sư âm thầm đem cho Cao Lãm là vì bé con diễn quá tốt mới có giải. Thế nàolại ghét bỏ rồi? Thật ngược lý có được không?

"Ta nghĩ, Lãm Lãm thựckhông thích con này lắm, lão sư cho ta đổi một con khác, có được không?"

Lão sư hơi bối rối gãi đầu,cũng đáp hứng. Xong lại bất khả tư nghị nhìn Cao Huyền Nguyệt đổi thỏ bông đắctiền lấy một con sói xám đem đi. Di? Này kì lạ quá nha!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro