chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Khi Cao Huyền Nguyệt tỉnh lại lần nữa là bị tiếng chuông báo thức reo réo mà tỉnh, giữa thanh vắng tiếng reo càng thêm rõ ràng, lôi kéo ý thức nàng trở lại. Nàng lộn xộn ngồi dậy, theo thói quen tắt mò tay đi chuông báo đặt đầu giường, nhưng khi làm rồi mặt mày nàng lại tái mét đi.

Không đúng!! Nàng rõ ràng đã chết, là tự tay cắt sạch sinh mệnh mình, thế nhưng bây giờ tại sao vẫn còn có thể cử động? Còn có tỉnh dậy, tắt chuông báo thức? Thế là thế nào, giờ này nàng nên ở Quỷ Môn quan bồi tội với Cao Lãm kia mà. Không lẽ nàng tự sát chỉ là mơ, không thể nào, đau đớn dai dẳng khi sinh mệnh mình dần đứt lìa đó không thể nào là giả được.

Cao Huyền Nguyệt tự giáng mình một cái tát thật đau, cố sức mà đánh như để làm thanh tỉnh mình. Nàng còn nhớ, Cao Lãm ra tay đánh người rất quyết liệt chưa từng biết nhân nhượng là gì, trong mắt Cao Lãm chính là sự độc ác tàn nhẫn. Nhưng vì như thế mới là con người Cao Lãm, độc ác vô tình, ăn miếng trả miếng. Lúc đánh người luôn dùng hết sức mà đánh, không biết kiêng nể ai.

Nhưng đánh rồi trước mắt vẫn đen nghịt như cũ, hầu như không có gì thay đổi cả. Cao Huyền Nguyệt bắt đầu hoang mang, nàng quơ quào lung tung, không lẽ địa ngục đều tăm tối như thế này hay sao. Nhưng, vong hồn khác đâu, đầu trâu mặt ngựa đâu, sao lại không ai cả.

Bỗng, tiếng bước chân dồn dập thình thích trên hành lang truyền đến. Như gõ bình bịch vào người Cao Huyền Nguyệt, nàng có quen thuộc bước chân này, rất quen thuộc, dù mấy năm gián đoạn không nghe, nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ kĩ trong lòng.

Cửa phòng mở, rồi "tách!" một tiếng đèn mở sáng choang, Cao Huyền Nguyệt không kịp thích ứng vội che mắt vì bị lóa. Người đến dùng giọng nói kiều mị gấp gáp nói: "Mau, Tiểu Nguyệt mau dậy đi. Hôm nay mẹ sẽ điện báo cho ngươi nghỉ một ngày học, nhanh chút đứng dậy thay quần áo!! Chúng ta đến nhà bà ngoại nhanh lên!!"

Nữ nhân kia tầm chỉ hai bảy, hai tám là cùng, nhưng trên thực tế thì Cao mẹ đã là nữ nhân ba mươi tuổi từ lâu rồi, chí ít Cao Huyền Nguyệt còn nhớ là như vậy. Một bà mẹ đơn thân, omega đơn thân nuôi dưỡng Cao Huyền Nguyệt từ nhỏ.

Nhưng, Cao mẹ vào bảy năm trước đã vì cứu Cao Lãm khỏi tai nạn xe mà mất rồi mà. Tại sao? Cao Huyền Nguyệt khó tin thốt lên: "Mẹ, sao ngươi lại ở đây?!"

Cao mẹ lục lọi đồ đạc, vứt cho Cao Huyền Nguyệt một bộ đồ ý bảo nàng mau chóng đứng lên thay đồ, điệu bộ mười phần gấp gáp. Lặp lại một lần: "Ai u, ngươi còn ở đó lề mề!! Bà ngoại ngươi có chuyện rồi, mau chút đứng dậy!!"

Bà ngoại có chuyện? Bà ngoại Cao Huyền Nguyệt vào năm nàng mười tuổi đã qua đời, khó tin nhưng mà... ngày bà qua đời, Cao Huyền Nguyệt đón nhận một vị tiểu di về nuôi dưỡng, đó chính là Cao Lãm, người dì đã thay đổi toàn bộ nhân sinh của nàng. Chuyện đó là chuyện của rất nhiều năm, sao đột nhiên tái diễn. Mẹ nàng rồi bà ngoại, những người đã chết trong quá khứ tìm đến đón nàng sao.

Cao mẹ bận bịu này nọ, thấy Cao Huyền Nguyệt cứ trân trân như trời trồng thì tiến đến lôi kéo. Bất quá trông thấy vết đỏ sưng trên mặt Cao Huyền Nguyệt liền kêu lớn lên: "Ôi chao, thân ái của mẹ, ngươi làm cái gì thế này?? Chỉ ngủ thôi lại làm sao ra như thế?!!"

Giọng nói Cao mẹ rất gợi tình, có lẽ là vì nàng sở hữu một dung nhan phong tình vạn chủng, chỗ nào cũng có đường nét mị hoặc, cho nên giọng nói cũng như tơ mà quyến luyến gợi tình. Mỗi lần khoa trương kêu lên đều làm người ta đau lòng, một mỹ nhân quyến rũ như thế, cưng sủng không hết ai lại nỡ làm đau lòng đây.

Cao Huyền Nguyệt cũng vậy, bản tính alpha bao giờ cũng thích chiều chuộng omega mà, huống hồ đây còn là mẹ nàng. Cho nên nàng chột dạ vì làm mẹ đau lòng, thành thật khai báo: "Là ta tự đánh mình thôi."

Đôi mắt hoa đào của Cao mẹ hiện ý cười, dí ngón tay vào trán Cao Huyền Nguyệt, khiển trách nói: "Ngu ngốc, muốn tỉnh ngủ thôi cũng làm chuyện ngu ngốc. Mau chút đứng dậy rửa mặt thay quần áo, chúng ta phải đến chỗ bà ngoại."

Ngồi trên xe bus công cộng, xe khởi hành được một lúc lâu rồi nhưng Cao Huyền Nguyệt vẫn chưa kịp thích ứng, sắc mặt bần thần. Mẹ nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay mang theo độ ấm quen thuộc, thuyết minh tất cả đều là chân thật. Nhưng tại sao? Nàng không hiểu, nàng rõ ràng đã chết rồi, vì sao còn xuất hiện như bây giờ, diễn lại chuyện ở quá khứ của rất nhiều năm trước.

Cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cũng không có đeo nhẫn cưới. Lúc nãy nhìn chính mình trong gương khi rửa mặt, Cao Huyền Nguyệt suýt chút kêu lớn lên. Đây là cơ thể của nàng, chính là là của nàng vào năm mười tuổi.

Năm nàng mười tuổi đã có rất nhiều biến cố xảy ra, bà ngoại sau khi sinh tiểu di liền mất, Cao mẹ nhận đứa em gái đó về nuôi dưỡng, từ đó trong nhà vốn chỉ có hai mẹ con Cao Huyền Nguyệt lại đón thêm một người dì nữa.

Một năm này, cuộc sống Cao Huyền Nguyệt đã thay đổi đến chóng mặt, cũng một năm này, Cao Lãm chính thức bước vào cuộc đời nàng. Cao Huyền Nguyệt cúi đầu, trong mắt biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng sống lại rồi... Có thể nàng đã sống lại năm nàng mười tuổi, năm mà Cao Lãm vừa sinh ra.

Lão thiên gia có lẽ đã nhận ra được oán khí của Cao Lãm, nhận ra được ăn năn hối lỗi của nàng, cho nên ban phát cho nàng một cơ hội để làm lại từ đầu. Đời trước nàng đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, hết lần này đến lần khác tổn thương Cao Lãm, lúc mất con nàng mới nhận ra mình đã làm nên tội lỗi gì, nàng bỏ xuống kiêu ngạo chỉ muốn hảo hảo bù đắp cho Cao Lãm.

Nhưng Cao Lãm là người thế nào, căn bản nàng ấy chưa từng biết khoan dung, chưa từng nhân nhượng trước cừu nhân. Đặc biệt là Tần Diêu đã hại chết con nàng ấy, nàng ấy nếu không báo thù Cao Huyền Nguyệt mới thật sự sợ hãi. Mất con, mất Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt không còn thiết sống nữa, trước lúc chết tiếc nuối và ân hận nhất của mình chính là đã không có cơ hội bù đắp cho Cao Lãm.

Bây giờ, nàng có thể rồi. Cao Huyền Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ quyết tâm, nếu quả thật nàng đã sống lại, chốc lát nữa thôi nàng nhất định sẽ được gặp lại Cao Lãm.

Cao mẹ thấy sắc mặt Cao Huyền Nguyệt trở nên căng thẳng, tưởng rằng đứa nhỏ này nghe tin bà ngoại nên lo sợ. Nàng vội trấn an: "Đừng sợ bà ngoại ngươi sẽ không sao đâu."

Cao Huyền Nguyệt làm sao không hiểu Cao mẹ, bất quá nàng không có ý định đính chính, cũng không có ý nói cho Cao mẹ nghe chuyện của mình. Quá hoang đường, ai có thể tin kia chứ, chính nàng còn không tin. Huống hồ, mẹ nàng chết trong cơ thể dị dạng, chỗ nào cũng không lành lặn bị xe tải nghiền nát, với một người yêu bản thân đẹp đẽ như mẹ, nói ra phỏng chừng sẽ bị dọa đến chết thôi.

"Gần đến chỗ bà ngoại ngươi rồi!" Cao mẹ nhìn ra cửa sổ hô.

Lại nói về bà ngoại Cao Huyền Nguyệt, kì thực Cao Huyền Nguyệt cũng không biết phải diễn tả làm sao. Bởi vì bà ngoại nàng có đến mười một, mười hai đứa con, có alpha, có omega cũng có cả beta. Nhiều con như vậy bởi vì bà là người rất phong lưu, bà là omega nhưng lại vô cùng phong lưu, không đếm hết số chồng của bà. Tính cả đời trước thì Cao Huyền Nguyệt vẫn còn chưa thấy mặt hết dì và cậu của mình, bởi vì họ đều tứ tán khắp nơi, không thân thiết cho lắm dù là cùng máu mủ.

Bà ngoại Cao Huyền Nguyệt năm mười bốn tuổi đã sinh nở, Cao mẹ chính là đại nữ nhi của bà, thân thuộc với bà nhất. Năm bà mất Cao mẹ chỉ vừa ba mươi tuổi, tức là bà cũng chỉ bốn mươi bốn. Tuổi tác cao nhưng với độ màu mỡ của bà ngoại, Cao Huyền Nguyệt tin tưởng bà có thể sinh thêm vài đứa nhỏ nữa không hề hấn gì.

Bất quá, nếu ép buộc nàng tin Cao Lãm là do bà ngoại nàng sinh, đánh chết nàng không tin. Đời trước những năm đầu tiên nàng còn tin, nhưng sau đó khi Cao Lãm nảy nở phát triển, đường nét trở nên âm nhu mềm mại, Cao Huyền Nguyệt liền biết đối phương không thể là người Cao gia.

Cao gia sở hữu gen trội đáng ghen tỵ, dung mạo đều mang nét đặc trưng riêng không thể lẫn, sườn mặt đẹp và cằm nhọn kiêu hãnh, đôi mắt hoa đào hẹp dài nhuốm phong tình. Đây là nhờ bà ngoại nàng truyền thừa lại, bà rất đẹp, đẹp đến mức trước khi chết vẫn trông trẻ đẹp như ba mươi tuổi, là một đại mỹ nhân phong lưu đa tình.

Chính nhờ gương mặt ma mị này, những đứa con của bà ngoại mới biết được nhau cùng huyết thống. Có thể nói, Cao Huyền Nguyệt có một người bà đặc biệt đến không thể đặc biệt hơn.

Bà ngoại Cao Huyền Nguyệt có rất nhiều nhân tình, bà đi khắp nơi tích cóp không ít. Có hẳn một biệt thự ngoại thành, bất quá khu vực này rất hoang vắng, trị an không tốt lắm, tín hiệu điện thoại đôi khi rất yếu. Mẹ con Cao Huyền Nguyệt ngồi xe bus đổi chuyến liên tục, từ tản sáng đến tận 2h chiều mới đến nơi, một đường khá vất vả.

Chính vì đường đi khó khăn như thế cho nên trong kí ức của Cao Huyền Nguyệt nàng rất ít đến thăm bà ngoại. Có những lần đến lễ Nguyên Đán, nàng hỏi mẹ sao không đến thăm bà, Cao mẹ lanh lảnh cười: "Ngươi muốn phá hỏng chuyện tốt của bà ấy à?"

Lúc Cao Huyền Nguyệt còn nhỏ không biết "chuyện tốt" là cái gì, sau này mới hiểu là phá hỏng không gian của bà ngoại và nhân tình.

Chân thấp chân cao vào trong biệt thự, khá yên ắng. So với những gì Cao Huyền Nguyệt còn nhớ được, chỗ bà ngoại nàng luôn lạnh lẽo và hoang vắng như thế, nàng cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ nhân tình nào của bà. Lần này đến đây, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Đúng thực là lần cuối cùng, vì từ ngày này rất nhiều năm nàng không hề đặt chân đến đây nữa. Chuyện đời trước hiện lên mồn một, hô hấp Cao Huyền Nguyệt lỡ đi một nhịp.

Có tiếng bước chân, Cao mẹ gặp bác sĩ cũng đang đến, đây là bác sĩ riêng của Cao thái thái, chính xác hơn là một trong những nhân tình mờ ám chưa công khai của bà, hắn đến chắc là do Cao thái thái gọi đến giao phó cuối cùng. Hắn ta lắc đầu với Cao mẹ, rồi nói một câu: "Ta sẽ liên lạc luật sư coi chuyện hậu sự cho các ngươi."

Cao mẹ sắc mặt trầm trọng đi, xem ra lần này không đơn giản nữa.

Như đời trước diễn ra, Cao mẹ mang Cao Huyền Nguyệt đến phòng bà ngoại, nhưng để nàng ở ngoài mà vào trong. Cao Huyền Nguyệt đời trước cũng có từng chứng kiến cảnh này, nàng đẩy nhẹ khe cửa, qua khe ánh sáng nhỏ nhoi, nàng nhìn thấy mẹ mình nắm tay bà ngoại trên giường bệnh. Hai người thì thầm những gì rất nhỏ, bà ngoại nàng yếu ớt nói gì đó vào tai Cao mẹ, lúc này Cao mẹ hốt hoảng nhìn sang cái nôi đặt cạnh giường.

Cao Huyền Nguyệt sắc mặt bất biến, không tiếng động đóng cửa lại, chỉ một phút sau Cao mẹ trở ra trên tay ôm theo một bọc chăn. Cao Huyền Nguyệt thân hình run lên, vì nàng biết đó là thứ gì. Đó chính là dì của nàng, à không, đó chính là Cao Lãm!

Bên ngoài, mưa nhỏ rơi tí tách.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro