chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Tang sự Cao thái thái diễn ra trong mưa, giờ đang là giữa thu, không nghĩ còn có mưa kéo dài dầm dề như vậy. Mấy ngày nay không khí khô hanh, lúc mưa lại mang đến cảm giác ngột ngạt, tóm lại không chút nào thoải mái cả. Phối cùng hơi thở u ám của đám tang càng thêm ba bốn phần lạnh lẽo, khiến người ta phải sởn gáy óc.

Bên ngoài rất đông người ngồi vây xung quanh quan tài, thân thích họ hàng không nhiều mà tất cả đều là hài tử của Cao thái thái. Bà phong lưu thành tánh nên có nhiều con cháu, nhưng tất cả đều tứ tán, thân tình kì thực rất nhạt nhẽo. Nghe tin bà mất đến đưa tiễn đoạn cuối, những người này coi như tận lực rồi.

Chính vì không có nhiều cảm tình cho nên người khóc không nhiều, tất cả chỉ tụ họp ngồi lặng lẽ trầm mặc, thậm chí còn không nói mấy câu với nhau. Cao mẹ là người thân thuộc với Cao thái thái nhất, cho nên khóc nhiều nhất, đau lòng nhiều nhất. Nhưng Cao mẹ cũng không có khóc rống lên, chỉ thi thoảng chấm nước mắt trên khóe mắt hoe đỏ.

Không khí nặng nề mà trầm mặc, tang tác bi thương.

Người mất bao giờ cũng khiến người ta nghĩ ngợi, sinh lão bệnh tử là chuyện ở đời rất hiển nhiên, sống nay chết mai. Thấy người chết, người ta lại bất giác nghĩ đến bao giờ thì đến mình?

Mưa vẫn rơi tí tách, chậu xương rồng đặt bên khung cửa sổ bị úng nước. Lúc đóng cửa sổ Cao Huyền Nguyệt có thấy nó, nhưng không hiểu sao lại muốn bỏ mặc nó ngoài mưa như thế. Nàng chỉ là nghĩ, nơi này sớm muộn bán đi, cũng sẽ không ai chăm sóc nó nữa, kết cục sớm muộn nó cũng chết thôi, nàng không muốn phí công.

Cao Huyền Nguyệt ngồi bồi bên nôi, nhìn oa nhi ngủ ngon lành bên trong, khóe môi bất giác mỉm cười. Thật tốt, Cao Lãm vẫn ở đây, Cao Lãm vẫn ở đây với nàng. Cao Huyền Nguyệt bồi quan tài từ chiều hôm qua đến sáng, người nhỏ sức nhỏ nên Cao mẹ sợ nàng mệt, bảo nàng vào nghỉ dưỡng sức cho sớm mai đưa Cao thái thái hạ huyệt. Cao Huyền Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi, nàng đi bồi Cao Lãm.

Đám tang vẫn diễn ra trong trầm mặc nhưng ai cũng chỉ quan tâm người mất, sẽ không ai quan tâm chiếu cố được cho Cao Lãm, vì vậy Cao Huyền Nguyệt đảm nhiệm chuyện này. Bất quá, Cao Lãm lúc nhỏ thật ngoan, trừ lúc đói khóc đòi sữa ra vẫn luôn ngủ im lìm, gương mặt nhỏ nhắn luôn thản nhiên và non nớt.

Cao Huyền Nguyệt đưa nhẹ chiếc nôi, rất nhẹ rất nhẹ để dỗ ngủ, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn Cao Lãm. Bất giác lại kiềm không được chạm tay vào má bé con, Cao Lãm không phản ứng vẫn ngủ rất say.

Cũng phải trẻ con mới một hai tháng tuổi thì vẫn còn chưa có phản xạ tốt bao nhiêu, đa phần thời gian vẫn thích ngủ thôi. Bên ngoài, người ta nói rằng Cao thái thái là sinh ra Cao Lãm rồi, bị bệnh sản hậu mà qua đời. Tuy nhiên Cao Huyền Nguyệt biết bà ngoại mình chết không do sinh nở, vậy rốt cuộc là vì đâu mà chết? Nàng không biết, Cao mẹ cũng chưa từng cho nàng biết.

Lúc ôm đoàn chăn xuất hiện trước mặt nàng, mẹ nhẹ giọng nói: "Tiểu Nguyệt, đây là Cao Lãm, là tiểu di của ngươi, sau này nàng sẽ sống cùng chúng ta."

Cao Huyền Nguyệt nghĩ thân phận thật sự của Cao Lãm chắc chắn không tầm thường, nếu không vì sao bà ngoại lại vì thế mà bỏ mạng, cả mẹ nàng cũng vì liều mạng bảo vệ Cao Lãm đời trước mà chết. Thân thế Cao Lãm là một ẩn số lớn đến tận giờ Cao Huyền Nguyệt vẫn không có biết.

Nhưng hết thảy không quan trọng, nàng chỉ cần Cao Lãm ở đây, vẫn còn ở bên nàng, thế là đủ rồi. Từ hôm nay về sau, nàng sẽ dồn sức mà bù đắp cho Cao Lãm, nàng muốn chuộc lại tội lỗi của đời trước.

Tài sản Cao thái thái đáng giá bao nhiêu đều đem bán sạch, chia đều cho tất cả con bà, cả Cao Lãm cũng có phần nho nhỏ. Nhưng vì con đông, tài sản chia ra rồi mỗi người cũng không có bao nhiêu đáng kể. Về phần nuôi dưỡng Cao Lãm tất nhiên không ai nhận, họ không rảnh rỗi như thế. Vì vậy Cao Lãm thuận lợi về tay mẹ con Cao Huyền Nguyệt, sau này đây chính là dì của nàng.

...

"Mẹ, ta về rồi, dì hôm nay thế nào rồi ạ?" Cao Huyền Nguyệt vừa vào cửa chưa đặt cặp sách xuống đã hỏi.

Cao mẹ hình như đang bận bịu trong bếp, có tiếng loảng xoảng lanh canh. Nói vọng ra: "Mẹ đặt dì trong phòng, ngươi vào xem xem."

"Ân."

Đời trước Cao Huyền Nguyệt tính khí vào thời điểm này tương đối thích đối nghịch. Hài tử nào vào đoạn thời gian này đều mang tâm lý thích chống đối gia trưởng áp đặt cả. Cao Huyền Nguyệt cũng có một thời như vậy, nhưng Cao mẹ chỉ có duy nhất nàng nên rất dung túng. Bất quá Cao Huyền Nguyệt vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Khi nàng trề môi không chịu gọi Cao Lãm bằng dì, nàng cho rằng Cao Lãm quá nhỏ tại sao phải gọi bằng dì kia chứ.

Đó là lần đầu tiên Cao mẹ đánh Cao Huyền Nguyệt, đánh nàng không chút lưu tình, suýt chút đánh nàng đến gãy chân. Nàng giận dữ nói: "Bất luận thế nào!! Đó chính là dì của ngươi!! Nghe không??!!"

Đó là dì của ngươi!!!

Cao Huyền Nguyệt đời trước vì sau trận đánh đó mà ngoan ngoãn gọi Cao Lãm bằng dì, bất quá là bằng mặt không bằng lòng, nàng gọi chỉ để chiều lòng mẹ. Lúc đó ấn tượng đã rất ghét Cao Lãm, vì nàng nghĩ chính Cao Lãm làm mẹ con nàng xích mích.

Nhưng đời này nghĩ lại mới thấy, nàng có cảm giác Cao mẹ đang muốn biến giả thành thật, như thể cố thôi miên chuyện Cao Lãm là dì nàng thành sự thật. Thậm chí không tiếc phương thức cực đoan nhất để khẳng định cho bằng được, hóa phi thành thị. Rõ ràng là có quỷ trong lòng.

Cao Huyền Nguyệt đời này không có như trước kia bài xích, thản nhiên gọi bé con bằng dì, trong lòng cũng không có bất phục giống trước kia. Cho nên mới trọng sinh rồi nhìn thấu nhiều chuyện rồi mới thay đổi như vậy.

Cao Huyền Nguyệt tiến vào phòng ngủ, bé con đặt trong nôi phỏng chừng đã ngủ, rất yên tĩnh. Quả nhiên là vậy, Cao Huyền Nguyệt trông thấy chính là gương mặt phì nộn nhưng dịu ngoan của dì đang ngủ, hảo khả ái. Cao Lãm đến nhà nàng đã được nửa tháng rồi, mỗi lần đi học về điều vui sướng nhất của Cao Huyền Nguyệt là nghe giọng nói kiều mị tận xương của mẹ, cùng bé con đang ngủ mê mệt này.

Thấy Cao Lãm đáng yêu như vậy, Cao Huyền Nguyệt thật muốn sờ soạng một cái nhưng nhớ ra mình chưa có rửa tay đành chạy ra toilet.

Thực tế mà nói, điều kiện kinh tế của mẹ con Cao Huyền Nguyệt không tính là tốt lắm. Căn nhà ở tiểu khu tầm trung này chính là tài sản đáng giá nhất của các nàng. Nhưng phòng ở thật sự không lớn, hai phòng ngủ rất nhỏ hẹp.

Mẹ của Cao Huyền Nguyệt không có học hành tốt lắm, tốt nghiệp cấp ba thì học nghề chứ không phải Đại học, biết được cách sử dụng máy tính nàng đến một xưởng may gần đây làm việc sắp xếp văn phòng. Ở khu vực chỉ thuộc trung lưu đến nghèo khó này, chỉ cần biết cách sử dụng máy tính thì chính là được tuyển dụng tốt rồi, lương cũng tốt hơn người khác. Chả bù như những nữ beta bán mạng làm công nhân đóng giày hay may vá, làm việc nặng nhưng tiền lương lại rẻ mạt.

Thu nhập của mẹ con Cao Huyền Nguyệt là khoản tiền lương hằng tháng của Cao mẹ và tiền trợ cấp omega của Cao mẹ. Có thêm Cao Lãm nên gần nhất có thêm một khoản trợ cấp omega nữa của Cao Lãm. Thực tế để có được công chứng quyền nhận trợ cấp của Cao Lãm, Cao mẹ phải vận dụng các mối quan hệ của Cao thái thái để lại mà tranh thủ nhờ cậy, có vậy giấy tờ giấy khai sinh các loại mới được công chứng và có khoản trợ cấp này.

Nếu đặt trong hoàn cảnh chỉ có hai cái đại nhân và một bé con như này, thu nhập thế coi như có dư dả. Nhưng mà, Cao Huyền Nguyệt học ở trường trọng điểm của thành phố cho nên số tiền hằng tháng phân nửa chính là học phí của nàng, còn lại là tiền ăn và đi lại, còn tiền sữa bột tã lót của Cao Lãm, thu nhập trở nên khó khăn lên.

Vì Cao Huyền Nguyệt đi học, Cao mẹ buộc lòng phải nghỉ việc mấy ngày ở nhà chiếu cố cho Cao Lãm, vấn đề tiền bạc càng thêm bức thiết. Nàng cũng đau đầu hết sức, nhưng không hé nửa lời than vãn.

Cao Huyền Nguyệt cũng biết tính khí này của mẹ mình, nàng biết dù khó khăn cỡ nào đi nữa, mẹ nàng vẫn luôn trưng ra gương mặt phong tình cười mị mị, quyến rũ ai u nói: "Tiểu Nguyệt là lo lắng mẹ sao~~ Vậy đến giúp ta xoa bóp đi nga, mẹ ngươi tài giỏi kiếm tiền làm sao mà thiếu được chứ?"

Tâm lý người mẹ luôn là cố sức gánh vác mọi thứ vì đứa nhỏ của mình, sẽ không để con mình đối đầu với những toan tính bề bộn này.

Cao Huyền Nguyệt rửa tay xong nhìn chính mình trong gương thở dài một hơi, dù trong thâm tâm nàng đã sớm ba mươi tuổi có hơn, nhưng bây giờ hình hài vẫn là một tiểu nữ sinh lớp năm mà thôi.

Thực sự Cao Huyền Nguyệt khá là thông minh nhạy bén, đầu óc tương đối tốt. Từ nhỏ đã học hành phương diện cực tốt, nàng vào cả trường trọng điểm kia mà. Cái được gọi là trường trọng điểm chính là trường cấp I và cấp II gom chung học với khảo hạch phi thường khắc khe, chọn lọc nhân tài mà bồi dưỡng từ nhỏ. Trường trọng điểm là một trong những chính sách mười năm gần đây của chính phủ, đầu tư to lớn vào lĩnh vực giáo dục, xây dựng hàng loạt cụm trường trọng điểm ở các thành phố lớn, không tiếc đưa các lão sư đi học hỏi nhiều nước rồi về dạy học trong nước, cả học ngoại ngữ cũng phải mời giáo sư ngoại quốc đứng lớp dạy mà.

Vốn dĩ điều kiện khó khăn Cao Huyền Nguyệt thoạt đầu học ở trường tiểu học dành cho con em công nhân gần nhà, nhưng nàng xuất sắc thể hiện trên cuộc thi nhi đồng thành phố, khiến trường nàng rạng danh. Trường trọng điểm vì thế gửi thư chiêu mộ nàng nhập học. Một mầm mống tốt như thế sao có thể bỏ qua, alpha trước giờ luôn được chú trọng là người sẽ gánh vác trọng trách quốc gia, cho nên chính phủ rất chú trọng bồi dưỡng.

Còn nữa, khi khám sức khỏe trước nhập học, lần đầu tiên Cao Huyền Nguyệt được xét nghiệm gen. Xét nghiệm gen luôn là khoản đắt đỏ vô cùng, chỉ nhà giàu mới dư dả điều kiện này, chứ còn những người nghèo thì không đủ sức để lo cho hài tử mình khoản đó. Cả Cao mẹ cũng không đủ tài lực cho Cao Huyền Nguyệt xét nghiệm gen mãi cho đến tận thời điểm đó.

Trường trọng điểm kiểm kê cực gắt gao phương diện này, không tiếc miễn phí xét nghiệm cho Cao Huyền Nguyệt. Thật bất ngờ, nàng là alpha thuần chủng! Chính xác là thuần chủng cả phạm vi ba đời. Cái này gọi là quý báu vô hạn, dù rằng hôn nhân beta và alpha, hoặc beta và omega được hợp pháp hóa từ lâu nhưng vẫn nhiều người tiếc nuối và bài xích. Vì beta kết hợp với alpha hay omega sẽ cho ra hậu đại không còn thuần chủng nữa, phẩm chất sẽ thấp dần, khả năng dựng dục cũng kém.

Có thể thuần chủng phạm vi ba đời, tức hai người sinh thành đều sinh từ thuần chủng. Mầm mống thế này, không thể nói là tốt, mà phải gọi là cực khan hiếm cùng cực tốt, vì thế hằng tháng nếu Cao Huyền Nguyệt có học hành tốt sẽ có thêm cả học bổng.

Tuy nhiên, học bổng này Cao Huyền Nguyệt đều đưa cho mẹ để làm sinh hoạt phí, Cao mẹ tích góp dành dụm lại. Về sau khi Cao mẹ mất lúc khởi nghiệp công ty, Cao Huyền Nguyệt mới biết số tiền này mẹ luôn dành dụm cho nàng lo chuyện tương lai. Hoặc lập nghiệp hoặc lập gia thất đều cần tiền. Thoạt nhìn tính khí Cao mẹ suốt ngày là tự luyến là cà lơ phất lơ, nhưng trên thực tế nàng cũng là một người mẹ, làm việc và dành dụm vì con là không thiếu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro