chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Trường trọng điểm có các khóa học đòi hỏi nâng cao, đào tạo rất nghiêm khắc, buộc lòng học sinh phải khắc khổ học tập và tập trung cao độ, tuyệt không thể lơ đãng, chỉ cần bỏ qua một câu giảng của lão sư là sẽ coi như mất sạch căn bản. Hoặc chỉ cần nghỉ một ngày, đủ để ngươi vắt chân lên cổ mà chạy đuổi kịp những bài sau rồi.

Trừ giờ chính khóa buổi sáng, còn có cả buổi chiều phụ đạo, mỗi tối còn thêm một giờ tự học. Mỗi cuối tuần đều sẽ có một bài kiểm tra chất lượng, những ai không đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp bị đánh rớt khỏi trường.

Có thể nói đây là phương pháp đào tạo chọn lọc kinh khủng nhất, chính phủ đề ra phương án này tuyệt đối là muốn đào tạo ta những người chống đỡ quốc gia sau này, một ly cũng thật khắc khe nghiêm ngặt. Ở trường trọng điểm, chỉ có năng lực thật sự mới có thể tồn tại.

Ở trường có kí túc xá, còn có cả dãy kí túc xá, đặc biệt cho tiểu học, nhưng Cao Huyền Nguyệt không có đủ tiền để trọ KTX trường, nàng vẫn phải đi đi về về nhà giữa các buổi học. Cụ thể buổi sáng nàng đi học, trưa sẽ nghỉ bừa ở thư viện trường chờ học buổi chiều, khóa buổi chiều kết thúc sớm hơn mấy giờ, nàng vội tức tốc về nhà ăn cơm xong lại chạy đi học buổi tối.

Có thể nói, thời gian chạy bận rộn của nàng tương đối nhiều, chân hoạt động liên tục, đó là lý do vì sao nàng mới có 10 tuổi nhưng đã cao 1m60 rồi. May mắn cơ thể alpha dẻo dai tốt, ăn uống hấp thu tương đối mạnh, không thì nàng học với nhịp điệu không nghỉ ngơi như vậy sớm muộn đổ bệnh.

Trở ra khỏi toilet, Cao Huyền Nguyệt nghe thấy tiếng khóc trẻ con, giờ này thì Cao Lãm đang uống sữa buổi tối trước khi đi ngủ, chắc hẳn bị đói tỉnh đây, cho nên Cao Huyền Nguyệt vội tiến đến bế bé con dậy.

Quả nhiên Cao Lãm đã tỉnh dậy rồi, đang ngoe ngoe đòi ôm, đôi mắt mở ti hí nhìn chung quanh, lúng liếng rất khả ái. Cao Huyền Nguyệt bế bé con dậy, hôn nhẹ lên má dỗ dành: "Dì ngoan không khóc a~ Ngoan, chúng ta đi ăn bữa tối a~"

Cao Lãm từ lúc đến đây mới đầu còn ngại lạ hay khóc, nhưng khi quen được mùi của Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt rồi thì rất ngoan, chỉ cần hai người bế liền sẽ không khóc, chỉ đòi ăn thôi. Cao Huyền Nguyệt sờ soạng cái mông của Cao Lãm một cái, tã lót không có ướt cũng không có vật thể lạ. Tã dùng rất tốt, chỉ là trẻ con da thịt nhạy cảm, nếu để đồ uế trong tả không dọn dẹp thì dễ nổi rôm, cho nên vẫn thường phải kiểm tra mới được.

Cao Huyền Nguyệt bế Cao Lãm rất vững vàng, vừa đi vừa dỗ dành tiến ra phòng bếp. Tiếng trẻ con y nha y nha vang vọng khắp phòng, nghe rất có sinh khí. Cao mẹ tay đang đầy dầu mỡ, thấy Cao Huyền Nguyệt đang dỗ bé con thì lên tiếng: "Xem dì nhỏ nhà ai khóc nhè phải dỗ kìa. Đến, tỷ tỷ xem cái nào."

Cao Huyền Nguyệt tiến lại gần Cao mẹ, để Cao Lãm trông thấy Cao mẹ một cái liền không nhăn mặt nữa. Trẻ con dễ dỗ a, có lẽ Cao Lãm vẫn luôn nhận nhầm Cao mẹ là mụ mụ, cho nên thời điểm thấy Cao mẹ liền rất ngoan, ba ba đòi ôm.

Cao mẹ cọ má với bé con một cái, rồi lại giục Cao Huyền Nguyệt: "Ngươi bế dì qua bên kia ngồi đi, ta dọn cơm xong rồi ăn, chớ để dầu mỡ bắn lên người dì ngươi."

"Ân." Cao Huyền Nguyệt gật đầu đem Cao Lãm qua chỗ ngồi, đặt Cao Lãm ngồi trong lòng mình âu yếm, thi thoảng hôn hôn lên trán bé con, bé con ngồi không có vững, chỉ có thể dựa hẳn trong lòng Cao Huyền Nguyệt, nhỏ bé chọc người ta phải thương yêu bảo vệ.

Lúc ăn cơm người trông giữ Cao Lãm vẫn luôn là Cao Huyền Nguyệt, Cao mẹ có mấy lần đề nghị để mình giữ cho, nhưng Cao Huyền Nguyệt lại từ chối nói: "Mẹ nấu cơm vất vả cả ngày rồi, để ta chiếu cố cho dì là được, ngươi ngồi nghỉ đi."

Lại thấy Cao Huyền Nguyệt bận bịu một tay xúc cơm một tay giữ Cao Lãm không lộn xộn, Cao mẹ không yên lòng nữ nhi, lần nữa đề nghị: "Muốn hay không để ta ôm dì cho?"

Cao Huyền Nguyệt dù rằng rất khó khăn trong việc giữ đứa nhỏ và ăn uống thế nhưng trên mặt không có chút nề hà, còn phá lệ cao hứng. Nàng ôm Cao Lãm cẩn thận từng li từng tí, ngẩng đầu đáp lại Cao mẹ: "Không sao đâu mẹ, ta giữ dì được mà."

Cao mẹ thật hết nói, nàng không hề biết con gái mình lại là loli khống như vậy, từ lúc Cao Lãm đến đây, hầu như Cao Huyền Nguyệt không hề than một tiếng liền lăng xả vào chiếu cố bé con, phiền phức thế nào nửa tiếng cũng không hé răng than. Buổi sáng thì giặt một thao tã lót cùng quần áo ô uế, trưa nào chạy về được thì chính là về đút đút sữa cho Cao Lãm, tối về thậm chí còn ngủ trông chừng Cao Lãm, có thể nói Cao Huyền Nguyệt dính lấy Cao Lãm còn hơn cả gà mẹ chăm con. Kĩ lưỡng như vậy thật làm Cao mẹ bất khả tư nghị một phen.

Chắc là tiểu hài tử nên có lòng nhiệt tình lớn, huống hồ Cao Huyền Nguyệt còn là alpha, bản tính thích chiều chuộng omega là đương nhiên. Cao mẹ không khó hiểu nữa.

Sau khi đút sữa bột cho Cao Lãm xong, Cao Huyền Nguyệt cả thời gian thở cũng không có, vội vội vàng vàng đeo cặp sách ra tiểu khu đi học tiếp. Đám đồng bọn chờ nàng dưới sân trống tiểu khu, Cao Huyền Nguyệt vốn có một chiếc xe đạp để đi lại nhưng hai tháng trước xui xẻo đỗ trong bãi đỗ tiểu khu mà bị trộm, cho nên tháng qua đến trường nàng đều đi nhờ đám đồng bọn.

Thiệu Hải- một nam sinh chung lớp với Cao Huyền Nguyệt, ngồi chống chân trên xe đạp, trông thấy nàng liền vẫy vẫy tay, nói: "Xem lão Cao đến rồi kìa!"

Hai nam sinh còn lại cũng cao hứng đứng lên, một trong số hai người cao lêu nghêu gọi là Gia Đại Lộc, còn nam sinh vóc người thấp bé hơn là Tào Khang. Ba nam sinh này: Thiệu Hải, Gia Đại Lộc và Tào Khang đều là bạn học cùng thời với Cao Huyền Nguyệt. Thấy bọn họ lần nữa đứng dưới chỗ đèn đường lập lòe của tiểu khu, lần nữa đợi nàng cho đi nhờ, ngây ngô gọi nàng bằng biệt danh ngớ ngẩn, cỗ hoài niệm trào dâng trong lòng Cao Huyền Nguyệt.

Ba người này đều là bạn học của Cao Huyền Nguyệt, bọn họ có điểm chung là hài tử của gia đình chẳng mấy khá giả, khu vực từ trung lưu đến nghèo khó này, bọn họ là chung một hoàn cảnh. Cao Huyền Nguyệt cũng rất quý trọng những bằng hữu này. Nhưng ở đời trước, mấy năm sau này có quá nhiều biến cố xảy ra, Cao Huyền Nguyệt liên lạc ít dần với ba người bọn họ, mãi đến khi nàng lên cấp III và đến thủ đô thì không còn gặp lại nữa.

Thế mà, khi ngày nàng khởi nghiệp, bọn họ lại không nề hà giúp đỡ cho nàng, thậm chí đem cả tiền tiết kiệm hết ra hỗ trợ. Ngày tang sự của Cao mẹ hay Cao Lãm, họ cũng lặn lội đường xá xa xôi đến dự, an ủi nàng hết lời. Đó mới thấy tình cảm bọn họ dành cho nàng đáng quý thế nào, chút tình cảm thời trẻ con biến thành tình nghĩa lớn lao khi trưởng thành. Chung quy bọn họ dù sao đã từng chung một hoàn cảnh hàn vi.

Cao Huyền Nguyệt cao hứng tiến đến, đạm thanh nói: "Các ngươi đợi ta lâu không?"

Tào Khang khoát tay trèo lên xe đạp của mình, nói: "Chẳng lâu lắm. Mà ta nói lão Cao ngươi, ngày nào cũng làm bảo mẫu không mệt sao nga?"

Gia Đại Lộc lục tục cầm cặp xách trèo lên yên sau cho Tào Khang chở, cười khinh khỉnh: "Ngươi thì biết cái gì, tiểu di của lão Cao a, phi thường đáng yêu. Buổi sáng ta thấy Cao di mang đi tắm nắng ngoài ban công, có đứa nhỏ đáng yêu như thế trong nhà, ta cũng muốn làm bảo mẫu!"

Thiệu Hải lắc đầu: "Xì, ngươi mà đòi làm bảo mẫu, còn không phải đóng phim kinh dị cho trẻ con sao? Ôi chao, gớm chết đi được!"

Nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, Cao Huyền Nguyệt nhún vai cười nhạt, tỏ vẻ làm bảo mẫu cũng không tệ lắm. Nàng trèo lên yên sau để Thiệu Hải chở mình, bọn họ cứ vậy câu được câu không tranh cãi đến trường.

"Lão Cao, ta vẫn có chút không thông. Đứa nhỏ xíu như thế lại là dì ngươi thật sao?" Gia Đại Lộc vẫn rất tò mò, xù xì hỏi Cao Huyền Nguyệt.

Ánh đèn đường lập lòe trong tiểu khu, vì đèn cũ nên hiệu suất phát quang không thật sự tốt, hắt xuống sườn mặt Cao Huyền Nguyệt làm dung mạo ma mị của nàng chìm trong bóng tối, không nhìn rõ lắm. Ngữ khí nàng rất sảng khoái: "Phải, đó là dì của ta."

Gia Đại Lộc vẫn cảm thấy kì quái, một đứa bé nhỏ xíu lại là dì của Cao Huyền Nguyệt đã lớn bằng này. Ặc, quá khó tin đi. Ngẫm nghĩ, chắc là bà ngoại Cao Huyền Nguyệt phải là một omega rồi sức sinh sản mới tốt thế được. Chậc, chả trách Cao Huyền Nguyệt lại là alpha thuần chủng a.

Vất vả đến trường học, ôn luyện cả buổi tối đến gần 9h mấy người Cao Huyền Nguyệt mới tan học ra khỏi trường. Thiệu Hải đi lấy xe trước đứng ở cổng đợi, Tào Khang dắt xe chầm chậm tiến đến. Cổng trường bật đèn rất sáng, nhìn như ban ngày. Soi cả lỗ áo bị chuột cắn trên người Tào Khang cũng thấy rõ mồn một.

Thiệu Hải lại hỏi: "Lão Cao lại ở lại hỏi bài lão sư à?"

Tào Khang gật đầu: "Ân, lần nào mà không vậy, lão Gia đang đợi bên trong."

Thiệu Hải tặc lưỡi, xuýt xoa nói: "Thực hâm mộ lão Cao, những bài ta nhìn không hiểu gì hết mà lão Cao lại giải nhanh như gió, bây giờ còn quấn lão sự học hỏi thêm, đúng là đầu óc thực tốt a! Không biết Cao di cho lão Cao ăn gì mà phát triển tốt quá nhỉ?"

Tào Khang cười nhẹ, xốc lại cặp sách trên vai nói: "Xừ, khi nào ngươi là alpha đi thì sẽ biết đầu óc tốt của lão Cao là do đâu!"

Thực tế alpha là thành phần rất ưu tú của xã hội, bẩm sinh thể trạng và đầu óc phát triển cực tốt, cực nhạy bén. Những người lãnh đạo quốc gia hoặc nắm trong tay trọng điểm độc quyền kinh tế hầu hết là alpha, thiên phú của họ chính là sinh ra để lãnh đạo, để làm nên đại nghiệp. Tuy rằng thời phong kiến phân biệt đối xử giữa alpha và beta rất nặng nề, mất biết bao lâu beta mới đấu tranh giành được công bằng nhân quyền, thế nhưng trong thực tế xã hội alpha vẫn luôn là mầm mống được khoản đãi và nhận được sự tôn trọng nhất định.

Đây là điều ai cũng biết rõ ràng như chuyện mặt trời mọc phía đông vậy, cho nên chẳng ai ghen tỵ nổi với những gì alpha thiên phú.

Trong nhóm của Cao Huyền Nguyệt, trừ Cao Huyền Nguyệt ra thì Gia Đại Lộc cũng là alpha. Nhưng ba hắn là alpha lai, mẹ hắn là beta. Suy cho cùng Gia Đại Lộc tuy rằng là alpha nhưng trên thực tế lại không thuần chủng, phát triển cũng không khác beta là mấy, cũng không theo kịp được nhạy bén như alpha, vì thế có thể nói Cao Huyền Nguyệt chính là alpha duy nhất của nhóm, nàng được đối đãi như thủ lĩnh.

Chốc lát sau, Cao Huyền Nguyệt và Gia Đại Lộc cũng từ trong tiến ra, đi cạnh Gia Đại Lộc cao lêu nghêu không hiểu sao vóc người cao ráo của Cao Huyền Nguyệt lại trở nên rắn rỏi có hữu lực một cách kì lạ. Nàng khoát tay nói: "Về thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro