chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: quà nhỏ

"Lão Cao, ngươi thật đăng kí thi cờ vua luôn sao? Ta nghe nói Hàn học trưởng lớp 8 vốn là một kiện tướng đó, ngươi có chắc thắng không đây?" Thiệu Hải hỏi, lúc nghe Cao Huyền Nguyệt đăng kí thi giải cờ vua trong trường cả bọn còn giật mình một phen.

Trong trường thi thoảng vẫn tổ chức vài cuộc thi với tính chất giải trí và thúc đẩy học sinh có thể rèn luyện thêm các bộ môn văn nghệ hoặc là thể thao. Tất nhiên đây là do Hội phụ huynh học sinh đề xuất, chủ yếu là các vị phụ huynh giàu có, tổ chức để mua vui cho các vị công tử tiểu thư, cái này gọi là cạnh tranh tài năng con cái ai giỏi không chỉ ở phương diện học tập mà cả thể loại nghệ thuật khác. Hiện hành bây giờ là quý phụ huynh thích cho con mình học thêm một bộ môn năng khiếu mà. Cạnh tiểu khu Cao Huyền Nguyệt còn có cả một lớp dạy kéo đàn violon, lúc đi ngang nghe kéo réo rắt suốt ngày đêm, mẹ Gia Đại Lộc còn mấy lần giục hắn đi học nhưng hắn lại không thích.

Với điều kiện gia đình khó khăn như thế, tất nhiên cơ hội cho Cao Huyền Nguyệt có thể học lấy một bộ môn năng khiếu nữa là vô cùng khó. Tuy nhiên, dưới lầu tiểu khu là nhà của một cụ beta đơn thân, ông phi thường giỏi môn cờ vua, Cao Huyền Nguyệt vẫn thường tìm ông chơi. Với đầu óc nhanh nhạy và sở thích đặc biệt dành cho cờ vua, mấy chốc Cao Huyền Nguyệt liền có thể trò giỏi hơn thầy.

Nàng sớm đã trù bị cho lần tham gia giải này, mục đích nhắm đến vẫn là tiền thưởng mà thôi. Cao Lãm hiện tại uống sữa bột chỉ là loại tầm trung trên thị trường, Cao Huyền Nguyệt có xem quảng cáo trên TV, uống loại sữa cao cấp hơn thì sẽ tốt hơn cho cơ thể omega vốn rất yếu ớt. Cho nên nàng muốn kiếm tiền mua sữa bột cho Cao Lãm, à cả tã lót nữa, sắp hết tã cho Cao Lãm dùng rồi.

Nghe Thiệu Hải hỏi, Cao Huyền Nguyệt cũng không có giấu giếm: "Sớm dự định ghi danh từ lâu, có gì mà chắc hay không chắc."

Thiệu Hải vẫn có chút không an tâm, tuy rằng các vị lãnh đạo trên báo đài vẫn hay kêu gào rằng công bằng không phân biệt giàu nghèo, nhưng thực chất ngoài xã hội vẫn đầy sự phân chia giai cấp rất nặng nề, giàu nghèo rất khác biệt. Thiệu Hải tuy còn nhỏ nhưng đã phụ mẹ buôn bán tiệm cơm, cũng nhìn được sự phức tạp đó phần nào trong cái ồn ào buôn bán, cho nên với các cuộc so tài của tiểu quý tộc trong trường, hắn không muốn dính dáng đến. Hắn sợ Cao Huyền Nguyệt chọc bọn con nhà giàu đó mất hứng thôi.

Tào Khang lại là người ngay thẳng lại bộc trực, sảng khoái nói: "Có cái gì mà sợ hãi? Ai cũng có thể đăng kí tham gia, hà cớ gì chúng ta không thể? Bây giờ lão Cao chỉ mới đăng kí, thắng giải là sớm hay muộn thôi. Có đúng không lão Cao, ha ha!"

Tào Khang đề cao Cao Huyền Nguyệt như vậy không phải là không có lý do, từ lúc vào trường trọng điểm đến nay thể hiện của Cao Huyền Nguyệt là vô cùng xuất sắc, đến lão sư còn phải tán dương không dứt miệng. Khoản nào Cao Huyền Nguyệt cũng đều rất vượt trội, thậm chí cả bài tập của lớp 7, 8 thế mà Cao Huyền Nguyệt cũng giải được rồi. Cho nên Tào Khang khẳng định rằng Cao Huyền Nguyệt mạnh hơn đám con nhà giàu kia nhiều lắm.

Gia Đại Lộc nhún vai cười khinh khỉnh: "Đừng làm quá như vậy, lão Cao là người có chủ kiến mà, thắng hay thua cũng không quan trọng. Không thắng lần này chúng ta còn có giải đá bóng trong trường. Phải không lão Cao?"

Gia Đại Lộc có vẻ là người hiểu ý Cao Huyền Nguyệt nhất nhóm, hắn cũng là người thường nói cho Cao Huyền Nguyệt biết về các cuộc thi trong trường. Phản ứng đầu tiên của Cao Huyền Nguyệt luôn là câu hỏi: "Tiền thưởng thế nào?"

Chỉ cần có tiền thưởng Cao Huyền Nguyệt liền không ngần ngại tham gia, có lẽ vì từng sống trong cảnh khốn khó như vậy nên ở đời trước, sau khi gầy dựng được công ty giàu có Cao Huyền Nguyệt vẫn không có tiêu xài hoang phí, vẫn luôn tiết kiệm đúng mực. Khi Cao Lãm có thai càng thêm kĩ càng tính toán để lo cho tương lai đứa nhỏ, tiếc một điều tâm nguyện bất thành.

Cao Huyền Nguyệt nhún vai từ chối cho ý kiến, nàng đúng thực là nhìn trúng tiền thưởng mà tham gia.

Chợt, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi đằng xa còn sáng đèn, Cao Huyền Nguyệt vỗ nhẹ lưng Thiệu Hải, nói: "Dừng ở chỗ cửa hàng."

"Lão Cao, ngươi muốn mua gì sao?"

Cả nhóm liền dừng lại chỗ đèn sáng trước cửa hàng, dạo này không khí nóng bức nên mặt mày ai cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, đi trên đường mà cơn gió bỏng rát cứ tạt thẳng vào mặt, thật sự rất nóng.

Cao Huyền Nguyệt không có trả lời, nàng rời xe, tiến vào trong cửa hàng tiện lợi, lúc đi ngang có nhìn vào máy gắp thú đặt trước cửa hàng, để tăng doanh thu nên lão bản có lắp đặt một máy gắp thú phía trước. Dùng tiền đổi thẻ xu trong cửa hàng liền có thể thử vận may một phen.

Cao Huyền Nguyệt đổi lấy một thẻ, dưới nghi hoặc của đồng bọn tiến hành gắp thú. Thiệu Hải gãi đầu nói: "Chơi trò này khó muốn đòi mạng, lần trước ta chơi đến mất hết tiền ăn còn không dính được một con."

Tào Khang đồng tình: "Ta cũng vậy, chắc là có mánh khóe gì đó rồi. Cơ mà lão Cao, từ bao giờ ngươi có hứng thú với loại hình này vậy?"

Cao Huyền Nguyệt bình thản không che đậy đáp: "Gắp cho dì của ta."

Gia Đại Lộc ôi chao một tiếng, còn chưa thấy cô cháu gái nào "hiếu thuận" như Cao Huyền Nguyệt đâu.

Dưới sự chăm chú của ba tiểu đồng bọn, Cao Huyền Nguyệt tính toán cần gắp một lúc mới ấn nút gắp quyết định, tiếng máy hoạt động rè rè, cả bọn cùng nín thở chăm chú chờ đợi. Cho đến cuối cùng, Cao Huyền Nguyệt nở nụ cười mà Thiệu Hải đã oa oa kêu lên: "Thiên nột! Lão Cao, ngươi gắp được rồi kìa!"

Tào Khang và Gia Đại Lộc cũng kích động kêu thành tiếng, Cao Huyền Nguyệt không có lưu ý bọn họ la ó gì đó, chỉ cúi xuống nhặt gấu bông từ học máy ra. Là một con cá heo nho nhỏ màu xám, rất mềm mại khả ái. Cao Huyền Nguyệt bất giác cong môi cười, hi vọng Cao Lãm sẽ thích nga, để bé con có một mình ở nhà, còn không có đồ chơi nào, Cao Huyền Nguyệt thật sự sợ Cao Lãm buồn chán.

Cao Huyền Nguyệt vốn chỉ cần một con, lại thấy trời muộn nên lên tiếng để đám đồng bọn chóng đi về, ai ngờ bên kia đường lại xông qua một tiểu nữ sinh, hớt hải kêu lớn: "Thiên a!! Ngươi cư nhiên gắp được gấu bông thật sao?? Mau đưa ta xem xem!?"

Cao Huyền Nguyệt nhíu mày lùi một bước, có chút không thích ứng với người xông xáo này. Nàng khịt nhẹ chóp mũi, mùi rất nhạt đối phương chỉ là một tiểu nữ sinh beta, beta nữ lại có thể ra ngoài trễ giờ này sao, con cái nhà ai lại không quản nghiêm thế nhỉ?

Bất chợt, một cô gái nữa xuất hiện, lần này dáng dấp cao ráo và già dặn hơn, phỏng chừng phải hai mươi tuổi có hơn rồi. Nàng ta vỗ vỗ vai tiểu cô nương đang kích động đỏ bừng bừng mặt mày, nói: "Chớ có làm bừa, Tiểu Lệ!"

Cô gái gọi là "Tiểu Lệ" chỉ tầm có 7,8 tuổi, thắt bím tóc hai bên và mặc đầm công chúa hồng phấn. Trên tay có cầm chong chóng nhiều màu, Cao Huyền Nguyệt nhận ra loại chong chóng này, chẳng phải là loại thường bán ở hội chợ sao. À đúng rồi, hình như ở gần trung tâm thành phố đang có hội chợ ghé qua, mấy ngày nay các ai di nãi nãi trong tiểu khu vẫn thường bàn tán sôi nổi về đồ thủ công ở đó. Mẹ nàng còn nhận được một cái lẵng do bà hàng xóm trúng thưởng tặng, lúc khoe mình vận khí tốt chơi trò chơi thắng nhiều tặng phẩm, vị thẩm thẩm kia cười đến không thấy mắt, chỉ thấy răng thôi.

Nữ nhân lớn tuổi hướng về đám Cao Huyền Nguyệt, ôn hòa nói: "Cho ta xin lỗi các tiểu đồng học, muội muội nhà ta hơi quá khích, nãy giờ con bé vẫn còn tức giận vì không chơi được trò này, cho nên không thoải mái lắm!"

Tiểu Lệ phồng má lên kháng nghị: "Không phải ta không chơi được mà rõ ràng lão bản có gian lận!!"

"Thế làm sao vị đồng học này gắp được thú đây? Tiểu Lệ, ngươi đừng nháo nữa, mau chóng về thôi đã muộn lắm rồi!!" Nữ sinh tự xưng là tỷ tỷ của Tiểu Lệ đầy mặt bất đắc dĩ nói.

Thế nhưng tiểu nữ sinh Tiểu Lệ vẫn nháo không chịu yên, tuy rằng không phải omega nhưng có lẽ được gia đình rất chiều chuộng, cho nên tính khí hơi lớn. Chạy đến chỗ Cao Huyền Nguyệt còn giật giật vai áo nàng, hô lớn: "Nói cho ta biết, có phải trò này có tiểu xảo gì mới thắng! Phải hay không?!"

Gia Đại Lộc thấy Cao Huyền Nguyệt bị dây dưa liền tiến ra đẩy Tiểu Lệ qua một bên, nói: "Này tiểu muội muội đừng có động thủ động cước như vậy, tốt xấu đây là alpha nga! Ngộ nhỡ bị tin tức tố của cậu ta bị thương thì đừng kiện tụng đó!"

Tiểu Lệ tròn mắt, giật mình nhìn Cao Huyền Nguyệt lâu thêm một chút. Tò mò hỏi: "Ân? Ngươi thật là alpha sao?"

Tỷ tỷ Tiểu Lệ thật buồn cười, đám trẻ này thật là, alpha đúng là sở hữu pheromones cường hãn và xâm lược, một khi chọc giận một alpha thì rất nguy. Tuy nhiên, đứa nhỏ thế này thì còn chưa có vỡ lòng đâu, nàng nghe nói khi alpha chưa vỡ lòng thì tính sát thương tương đối không nhiều, làm gì mà nghiêm trọng đến vậy.

Bất quá nhìn kĩ Cao Huyền Nguyệt đúng là rất đặc biệt. Nàng ta cả nhà đều là beta, rất ít tiếp xúc với alpha, học ở trường cũng là trường công nông của beta chưa từng có nhìn thấy alpha nhiều lần, giờ gần kề nhìn thấy một tiểu alpha đúng là rất thú vị. Ân, rất đặc biệt, đường nét và ngũ quan chưa thật sự nảy nở hết nhưng đã bộc lộ một cỗ khí chất phi phàm. Hơn nữa, đứa nhỏ này dáng dấp cũng thật dễ nhìn, sườn mặt tinh mỹ và cằm nhọn kiêu ngạo, cặp mắt hoa đào phong tình, ba phần ma mị bảy phần yêu nghiệt. Đúng là một trương dung mạo đòi mạng người ta.

Tiểu Lệ bắt đầu nháo lên rồi, nhất quyết đòi Cao Huyền Nguyệt phải gấp cho mình một con thú nhồi bông, nếu không thì sẽ không buông tha. Cả Tào Khang cũng bị tiểu tổ tông này dây dưa phát bực, cả bọn nhóc bắt đầu nháo loạn trước cửa hàng.

Tỷ tỷ của Tiểu Lệ cũng đau đầu hết sức, không có cách nào đành thương lượng thử với Cao Huyền Nguyệt: "Tiểu đồng học, ngươi có thể giúp ta gắp một con thú không, ta mua cho ngươi sữa chua hậu đãi nhé?"

Cao Huyền Nguyệt đã sớm mất kiên nhẫn, bởi vì trễ rồi nàng muốn về trông chừng Cao Lãm ngủ đêm, bé con vẫn thường hay quấy khóc đây. Tuy nhiên đối tượng dây dưa lại là nữ tính, còn là beta nàng đành nhịn xuống, tốt xấu bản thân là alpha không nên so đo với hai beta nữ.

Nàng lạnh nhạt đáp ứng: "Sữa chua thì không cần đâu, ta chỉ gắp một lần thôi."

Tỷ tỷ Tiểu Lệ cảm kích gật đầu, lập tức vào cửa hàng đổi thẻ xu cho Cao Huyền Nguyệt, giờ cũng thật trễ rồi nàng mà không mau chóng đem muội muội về, chắc chắn lại bị ba ba mụ mụ quở trách một phen.

Cao Huyền Nguyệt có thể là đúng có năng khiếu trò gắp thú, dễ dàng liền mang ra một con nữa cho Tiểu Lệ. Tuy nhiên con này chỉ là con ếch, nhìn rất xấu không có đẹp bằng cá heo xám của Cao Huyền Nguyệt. Tiểu Lệ lại kích động đòi thêm một con, Cao Huyền Nguyệt không đủ nhẫn nại phụng bồi, dẫn đồng bọn của mình đi.

Cục diện phía sau tất nhiên là do tỷ tỷ Tiểu Lệ thu xếp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro