chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: nóng bức

Lúc Cao Huyền Nguyệt về đến nhà đã gần 9h30, trong nhà tắt đèn tăm tối, phỏng chừng Cao mẹ đã đi ngủ. Mà cũng phải, từ lúc Cao Huyền Nguyệt vào trường trọng điểm đến nay không ngày nào tiền bạc không trở thành gánh nặng của Cao mẹ, ngày nào cũng lao lực, hiếm khi có mấy ngày nghỉ cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Tra chìa khóa vào ổ khóa rỉ sét, Cao Huyền Nguyệt mở cửa rất nhẹ tiến vào trong. Chợt có tiếng loạch xoạch, ra là Cao mẹ giật mình tỉnh giấc, đi lấy nước thấy Cao Huyền Nguyệt về nên tiến ra mở khóa chống trộm giúp nàng.

"Về rồi sao, có mệt lắm không? Muốn hay không ta nấu bữa khuya cho ngươi?" Cao mẹ nhỏ giọng hỏi.

Nghe Cao mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, Cao Huyền Nguyệt liền biết Cao Lãm ngủ rồi. Dù sao cũng trễ, trẻ con ngủ tương đối nhiều, cái chính là vì trừ ăn với ngủ trẻ con cũng không không thể làm gì nữa.

Cao Huyền Nguyệt đáp: "Không cần đâu mẹ, ta không đói. Ngươi vào trong nghỉ đi."

Cao mẹ vẫn còn buồn ngủ, dặn dò Cao Huyền Nguyệt cần thiết thì đun nước tắm xong thì về phòng, dáng người kiều mị lắc lư trong bóng tối, xong rồi mất hút.

Nói thì nói thế, nhưng Cao Huyền Nguyệt định bụng sẽ không đun nước, thứ nhất phí tiền gas lửa, thứ hai với không khí nóng nực thế này, ai lại đi tắm nước ấm đây? Da thịt alpha của nàng chỉ thiếu nóng đến lột da đây.

Cao Huyền Nguyệt bật đèn, bận bịu về phòng mình cất cặp vở, lại đi tắm rửa một phen. Lúc trở ra là đã gần 10h, ở tiểu khu nghèo khó này 10h xem như đã muộn, chung quanh rất yên ắng. Tĩnh mịch trong màn đêm càng rõ ràng hơn nữa. Cao Huyền Nguyệt vừa đứng lau tóc vừa xem lịch, nếu không sai thì chính là ngày mai rồi.

Ngày 25/10, là ngày xảy ra sự kiện lớn trong tiểu khu, cũng nhờ sự kiện này, Cao mẹ tìm được chỗ nhờ cậy chiếu cố cho Cao Lãm trong nhiều tháng tiếp theo.

Cao Huyền Nguyệt biết bản thân không có đủ năng lực thay đổi được chuyện này, chỉ đứng yên chờ đợi. Thở dài một hơi, coi như nàng cũng có phần ích kỷ muốn tư lợi đi.

Cao Huyền Nguyệt lại nhẹ nhàng sang phòng Cao mẹ, bên trong Cao mẹ đã ngủ ngon lành rồi, bé con đặt trong nôi cũng vậy. Còn ngo ngoe chân nhỏ làm trượt áo lộ cái bụng nhỏ phơi phới ra. Cao Huyền Nguyệt cẩn thận kéo áo xuống che kín cho Cao Lãm, sợ đối phương bị gió thổi lạnh bụng.

Thấy Cao mẹ ngủ mê mệt như vậy, Cao Huyền Nguyệt liền khinh thủ khinh cước ôm Cao Lãm về phòng mình. Có lẽ khả năng phóng nhẹ động tác của Cao Huyền Nguyệt quá tốt, một đường không ai hay biết, bao gồm cả bé con đang ngủ.

Đặt Cao Lãm lên nệm, Cao Huyền Nguyệt nhẹ nhàng hôn hôn bé con một cái nữa, lại đi tắt đèn, sau đó trèo lên giường, đắp chăn kín đáo rồi ôm Cao Lãm vào lòng mà che chở, cạnh bên con thú nhồi bông cá heo xám im lặng nằm.

...

Sáng hôm sau, đúng giờ giấc Cao Huyền Nguyệt chuyển tỉnh, Cao Lãm vẫn còn rúc trong lòng nàng ngủ, dáng vẻ thiên chân vô tà và ngây ngô vô cùng, thi thoảng còn chẹp chẹp miệng, nước bọt lung tung vảy ra. Thức giấc nhìn thấy Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt càng thêm tin tưởng rằng mọi thứ không phải mơ, nàng đã trọng sinh trở lại được rồi. Cảm giác này đặc biệt tốt đẹp.

Nhẹ nhàng hôn lên trán bé con một cái, Cao Huyền Nguyệt nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi nàng còn sắp gối nằm dằn hai bên, sợ bé con đột ngột tỉnh bò loi nhoi thì lại nguy hiểm ngã mất.

Xong rồi nàng tiến ra ngoài, chà răng rửa mặt, rồi lại như thông lệ bắt đầu giặt tã và quần áo cho Cao Lãm, trẻ con không biết chuyện vệ sinh, cho nên một ngày quần áo bẩn tương đối nhiều, còn có cả đồ uế trên đồ đạc. Nhưng Cao Huyền Nguyệt cả nhăn mày cũng không có lấy một cái, lăng xả vào giặt giũ, dội nước.

Nàng còn nhớ, Cao Lãm đời trước đã dựa dẫm vào mình như thế nào, nữ nhân lạnh lùng tàn nhẫn đó lại chịu nhẫn nhịn, lấy lòng nàng. Thậm chí, lúc nàng làm đám cưới với Tần Diêu, nàng còn quá quắt bức Cao Lãm đi chọn nhẫn cưới và đồ đạc hỏi cưới với mình. Cao Lãm lúc đó giận đến tím mặt mày, nhưng sáng hôm sau vẫn nhịn xuống đúng vai gia trưởng mà đi hỏi cưới Tần Diêu cho Cao Huyền Nguyệt. Nàng tự hỏi, lúc đó cảm nhận Cao Lãm lúc đó như thế nào. Chắc là sẽ có ghen tuông, cũng đó đau khổ.

Thực sự, Cao Huyền Nguyệt cảm thấy bản thân cặn bã đến không thể cặn bã hơn. May mà nàng còn có cơ hội sửa đổi, đời này nàng nhất quyết sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa. Nhất định không.

Chợt, có tiếng trẻ con khóc, Cao Huyền Nguyệt vội đứng dậy, xả vòi nước rửa tay chân rồi gấp gáp chạy vào trong phòng. Nhưng bên trong Cao mẹ đã vào trước một bước, đang ôm bé con dỗ dành. Cao mẹ vẫn còn chút mơ ngủ, vừa bế bé con vừa nói: "Ta tỉnh dậy không thấy thân ái muội muội đâu, ra là bị nha đầu nhà ngươi bắt cóc?"

Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ, nói: "Dì hay khóc đêm, ta sợ mẹ nghỉ ngơi không thẳng giấc nên mới mang dì sang đây trông chừng."

Tuy rằng Cao Huyền Nguyệt chỉ mới 10 tuổi, nhưng thực tế nàng đã ngủ riêng gần 7,8 năm rồi. Alpha vốn dĩ có tính độc lập từ rất sớm không quá thích dựa dẫm, đây cũng là điều Cao mẹ cảm thấy rất may mắn. May là Tiểu Nguyệt nhà nàng là một alpha, chứ nếu là beta hoặc omega nàng sẽ rất không an tâm, mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm xem có ai bắt nạt, ai làm nữ nhi tổn thương không. Như thế chỉ cần ngồi lo lắng thôi nàng cũng đủ để mệt chết rồi.

Nói như vậy không phải nàng bỏ bê Cao Huyền Nguyệt, nàng vẫn luôn móc hết tim gan ra với nữ nhi này, đơn giản đây là con ruột của nàng mà.

"Ngươi nha! Một ngày học tập cũng sắp mệt chết, còn ở đó nói linh tinh, cứ để ta chiếu cố tiểu di là được rồi." Cao mẹ kiều mị khiển trách, vì dung mạo nàng rất phong tình, lúc nhăn mày khiển trách cũng thật mị hoặc.

Cao Huyền Nguyệt thầm cảm thán, phải cảm tạ bà ngoại nàng dung mạo quá tốt làm đời sau được hưởng phúc khí.

"Không sao đâu mẹ, ta muốn chiếu cố cho dì. Bây giờ ta đi giặt quần áo, chút nữa ta nấu nước ấm xong sẽ gọi ngươi mang dì đi tắm?"

"Ân, cũng được."

Cao Huyền Nguyệt bận rộn từ tờ mờ sáng thành quen, nấu nước tắm cho Cao Lãm, lại giặt tã lót phơi trật tự ngoài ban công.

"Mẹ, ta pha nước ấm xong rồi, ngươi mau chút mang dì đi tắm thôi." Cao Huyền Nguyệt nói.

"Ân, ngươi cũng ăn gì đó đi học đi, đừng nhịn bữa sáng đó." Cao mẹ nhắc nhở.

Cao Huyền Nguyệt thấy cũng sắp sáu giờ, phải đi sớm không thì chút nữa cao điểm giờ buổi sáng, đường xá kẹt cứng sẽ không quá dễ đi lại. Nàng lại đi rửa ráy qua loa một cái, xốc cặp sách lên vai đến trường. Tất nhiên nàng lại đi cùng đồng bọn của mình, trên đường mỗi đứa mua một cái bánh bao thật lớn ăn, vừa đi trên xe đạp vừa ăn.

Cao Huyền Nguyệt chăm chú một buổi sáng học xong chính khóa, thời tiết nóng nực đột ngột nên ai cũng ngột ngạt khó thở, tiếng quạt máy xèo xèo rõ ràng trong phòng học. Trên truyền hình nói có khối khí nóng tràn xuống tỉnh các nàng, cho nên thời tiết gần đây sẽ rất thất thường lúc nóng lúc lạnh, lão sư có quan tâm dặn dò omega trong lớp hạn chế đi ra nắng nhiều, cả tiết thể dục cũng có miễn, chỉ cần công khóa tốt là được.

"Huyền Nguyệt, ngươi có làm xong bài tập toán chưa?" Một âm thanh ngọt ngào hỏi.

Đối diện Cao Huyền Nguyệt là một nam sinh beta, tuy nhiên không biết nhiễm sắc thể giới tính có vấn đề gì hay không mà dáng dấp lại quá đỗi giống nữ sinh, ngọt ngào nho nhỏ, giọng nói cũng ướt nhẹp dẹo kẹo như thế. Cao Huyền Nguyệt có lệ đáp: "Ta chưa làm xong, định chút nữa mới làm."

Nam sinh kia cười nói: "Nếu vậy khi nào ngươi làm xong thì nhớ cho ta mượn nha."

Cao Huyền Nguyệt không có đáp, đồng nghĩa không có đồng ý rồi. Nàng xốc cặp sách đứng dậy, tính toán ra căn tin mua bừa gì đó để ăn rồi đến thư viên học bài luôn. Trưa nay nắng to quá, nàng không thể về nhà được rồi, mong rằng Cao Lãm ở nhà sẽ không nóng khó chịu.

"Ôi chao, ôi chao nhìn kìa! Chính là tiểu học muội đó!"

"Đúng là xinh đẹp, đôi mắt kìa! Thiên a, thật là đòi mạng người ta!"

"Ơ? Nhưng ta nghe nói alpha gương mặt thường cương nghị mà, này có chắc là đúng không? Thoạt nhìn rất yêu mị."

Cao Huyền Nguyệt thu được mấy lời xì xào đó vào tai, cũng không có đặt trong lòng. Thực tế, đám nữ sinh lớp trên này rất rảnh rỗi, từ khi nghe nàng là học sinh tiểu học duy nhất dám đăng kí thi cờ vua liền trở nên bát quái như vậy, nàng nghe bọn họ "lén lút" nghị luận về mình như thế mãi thành quen rồi. Nàng là alpha, không cần so đo chuyện nhỏ thế này.

Đến chiều tầm ba giờ, Cao Huyền Nguyệt thành công xong bài học, vội vã trở về nhà. Từ trưa khí trời càng nóng lên trông thấy, buổi chiều phụ đạo, trong lớp nàng có tầm sáu omega thì bốn trong số đó đã đau đầu xin nghỉ rồi, nàng thực lo lắng Cao Lãm ở nhà không biết ra sao.

Trở về nhà lại thấy trong nhà đang đóng kín cửa nẻo, Cao Huyền Nguyệt hơi lo lắng, lúc nàng mở được cửa vào trong, thì cũng vừa lúc Cao mẹ ôm Cao Lãm trở về. Vì sao lại trở về? Tất nhiên là ra ngoài mới trở về nha.

"Mẹ, ngươi mang dì đi đâu vậy?" Cao Huyền Nguyệt hỏi, tầm mắt nhìn vào Cao Lãm đang trên tay Cao mẹ.

Cao mẹ cũng quá hiểu nữ nhi nhà mình có bao nhiêu chấp nhất với dì nhỏ, thuận tay đưa Cao Lãm cho Cao Huyền Nguyệt ôm luôn, nàng nói: "Nghe dưới tiểu khu đi chuyện nên đi xem. Tiểu Nguyệt a, ngươi biết không, cô Trần dưới lầu đã bị hư thai rồi, đứa nhỏ chết ở trong bụng, đã đưa đi bệnh viện từ sớm, tội cho lão nhân Trần lão di, khóc đến tê tâm liệt phế."

Cao Huyền Nguyệt sớm đoán ra chuyện này, bất quá vẫn điều chỉnh nét mặt trông thật bất ngờ, sửng sốt hỏi lại: "Thật vậy sao? Quả là đáng tiếc."

Sao lại không đáng tiếc cho được, một nhà họ Trần dưới lầu sống rất được lòng người, trong cả tiểu khu này ai cũng biết mà. Trong nhà có phu phụ họ Trần, đều là beta, và còn một lão nhân, chính là mẹ ruột của Trần tiên sinh. Một nhà đều là beta tính khí chịu thương chịu khó, Trần thúc đi làm quản lý một kho xưởng vật tư gần đây, coi như điều kiện tốt. Tích góp nửa đời người, cả nhà quyết định dùng tiền để đến bệnh viện thụ thai nhân tạo.

Beta năng lực sinh sản rất thấp, may mắn mỗi cặp gia đình sinh được 1 đến 2 đứa nhỏ. Nhưng hơn hai phần năm beta trong xã hội thì chính là không sinh được đứa nào, đối với một cặp vợ chồng không có con đó là cỡ nào đau khổ đây. Cho nên, beta thường tìm hỗ trợ từ thụ thai nhân tạo.

Trần thúc và vợ là cặp đôi quấn quýt nhau hết mực nhưng không có con được gần hai mươi năm qua, cả hai khao khát một đứa nhỏ đòi vui trong nhà. Vậy nên quyết định dùng tiền tiết kiệm, dốc lòng đầu tư để có một đứa nhỏ, lúc đậu thai thành công, cả hai còn vui vẻ đi khoe khắp nơi, rất hạnh phúc. Tính đến nay cái thai cũng bảy, tám tháng, không sai biệt lắm sẽ có một tiểu beta chào đời.

Tiếc rằng cái thai cư nhiên chết non trong bụng, không chỉ một nhà ba người đau khổ hụt hẫng, mà bao nhiêu tiền tiết kiệm dồn vào lần thụ thai này cũng hóa mây hóa khói. Vạn vạn không ngờ.

Đúng là đáng thương.

Cao mẹ cảm thán: "Khi nãy ta nhìn thấy Trần lão di khóc đến không thiết sống. Aizzz, thật không may mắn."

Cao Huyền Nguyệt cũng không thể nói gì hơn, đành phụ họa theo mẹ vài câu thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro