chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: loli khống

Mỗi người mỗi số mệnh, cho dù Cao Huyền Nguyệt có trọng sinh có biết trước được chuyện Trần di sẽ hư thai nhưng nàng cũng không có khả năng giúp đỡ. Người trong tiểu khu này rất quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chính vì nghèo khó nên càng đùm bọc vào nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng chí ít không có hư tình giả ý đối đãi. Trần di ngày thường cũng rất quan tâm mẹ con Cao Huyền Nguyệt, thường cho bánh trái vặt vãnh, không phải Cao Huyền Nguyệt không muốn cứu nhưng không thể cứu được.

Vì đứa nhỏ trong bụng Trần di thật sự đã phải chết từ hơn một tháng, trì trệ lâu như vậy đã là giới hạn rồi. Aizzz, thực đáng tiếc.

Cao mẹ đi an ủi Trần lão di một chút, bà lão đó vốn mong cháu đến điên, nay mất đứa nhỏ vừa đau lòng con dâu vừa đau lòng cháu nội rồi. Cao Huyền Nguyệt ở nhà trông Cao Lãm, cơm nước Cao mẹ đã nấu xong dặn dò nàng ăn trước để chút còn đi học buổi tối.

Cao Huyền Nguyệt nghe theo lời Cao mẹ, vừa ôm giữ Cao Lãm trong lòng vừa bận bịu ăn cơm, thoạt nhìn rất bận rộn. Vì buổi trưa trời quá nóng nực, Cao mẹ còn không chịu nổi nên đã dứt khoát đóng cửa nhà, trốn trong nhà bật quạt máy vù vù cùng Cao Lãm ngủ trưa. Có lẽ vì buổi trưa đã ngủ đủ giấc rồi Cao Lãm bây giờ rất tinh thần, vui vẻ nằm vùi trong lòng Cao Huyền Nguyệt, đôi mắt nho nhỏ lúng liếng nhìn xung quanh, rất khả ái.

Cao Huyền Nguyệt vừa xúc cơm ăn vừa chơi trông chừng Cao Lãm, thi thoảng lại sợ đứa nhỏ buồn chán nàng phải rung đùi một cái. Chơi trò rung lắc này, thật rất giống... chơi thú nhúng. Cho nên mỗi lần Cao Huyền Nguyệt rung đùi giật giật, tức khắc Cao Lãm cười khanh khách, xong lại tiếp tục đời lần rung tiếp theo.

"Dì ngoan ngoan a~~ Có muốn ăn cơm không a? Bây giờ dì vẫn chưa ăn được, đợi lớn lên ta nấu cho dì ăn nha?~~"

"Khì... Khì..." Không biết Cao Lãm có hiểu lời Cao Huyền Nguyệt hay không, lại y nha y nha cười. Trong nhà có tiếng trẻ con đúng là đòi vui, tiếng cười thiên chân vô tà. Chả trách người ta cố cách mấy cũng ráng sức có một đứa nhỏ để vui cửa vui nhà.

Chơi vui vẻ như vậy đến khi ăn cơm xong thì Cao mẹ cũng về tới, tiếp nhận nhiệm vụ giữ Cao Lãm, lại lên tiếng giục: "Tiểu Nguyệt a~~ Xem ngươi kìa, mau chóng đi tắm rửa rồi đi học đi~ Suốt ngày chỉ biết bám lấy dì, ta nói có đúng không, hả muội muội?"

Cao mẹ trêu chọc Cao Lãm, tiếc là bé con còn nhỏ không có hiểu chuyện gì, chỉ cười toe toét, đúng là đứa bé yêu cười.

Cao Huyền Nguyệt hỏi han: "Trần nãi nãi sao rồi mẹ?"

Cao mẹ thu lại ý cười, ngồi xuống ghế ôm theo Cao Lãm, gương mặt bá mị có buồn rầu, nói: "Không khá hơn bao nhiêu, mấy người khác trong tiểu khu cũng đến an ủi nhưng Trần lão di cái gì cũng không nghe lọt tai nga~ Đòi sống lại đòi chết, aizzz, suy cho cùng vẫn tội đứa nhỏ trong bụng của cô Trần kia kìa, ai u, đáng thương a."

Bởi vậy mới nói mỗi người một số mệnh. Tỷ như Trần nãi nãi năm nay đã sáu mươi rồi, chỉ khao khát được ôm cháu nội, còn Trần di liều mạng cố gắng mang đứa nhỏ lại bị sảy thai, thật là đáng thương. Lại nói đến bà ngoại Cao Huyền Nguyệt, tình sử dày một xấp và con cháu đông không đếm hết, một bên quá nhiều và một bên cầu cũng không có. Đúng thực là lão thiên gia biết đùa bỡn người khác.

Cao Huyền Nguyệt thử đề nghị: "Chi bằng khi nào mẹ rảnh rỗi thì đem dì xuống dưới tản bộ đi, phỏng chừng Trần nãi nãi thấy dì lại vớt vát được chút tâm tình, coi như có điểm an ủi."

Cao mẹ đáp ứng, còn khoan trương cầm tay Cao Lãm sờ sờ đầu Cao Huyền Nguyệt, cười tít mắt: "Muội muội a, có thấy Tiểu Nguyệt nhà ta chững chạc chưa nào? Ai u, sau này hai chúng ta nhờ cậy vào Tiểu Nguyệt được rồi đây~"

Sau đó tháng ngày bình đạm trôi qua được một tuần, đầu tuần Cao mẹ đã có thể đi làm trở lại, nguyên nhân sao? Tất nhiên đã tìm được chỗ để nhờ giữ giúp Cao Lãm rồi. Còn đâu ngoài Trần gia, sau khi mất đứa nhỏ Trần di buồn bã u uất, suýt chút nghĩ quẩn. Cao mẹ đành đem Cao Lãm xuống nhà họ Trần bầu bạn, trông thấy đứa nhỏ một nhà ba người Trần gia đều khóc rống lên, bởi vì thật sự rất luyến tiếc đứa nhỏ mà bọn họ đã rất trông chờ. Có Cao Lãm an ủi đau thương bọn họ mới khá lên một chút.

Chẳng quái lạ khi Trần gia đồng ý giữ hộ Cao Lãm cho Cao mẹ đi làm, dù sao thì nghỉ việc mãi không phải là cách hay, Cao mẹ biết sắp tới nữ nhi mình lên cấp hai là cỡ nào cần tiền, nhất là với năng lực tốt như Cao Huyền Nguyệt, Cao mẹ dù có liều mạng cũng phải đầu tư cho nữ nhi đèn sách đến nơi đến chốn.

Lại nói Trần lão di và Trần di đều là rảnh rỗi ở nhà may vá ít quần áo theo yêu cầu người ta, thu nhập không nhiều nhưng trang trải được thêm bó rau bát gạo, công việc nhàn tản như thế không quá khó để tiếp nhận giữ một đứa trẻ. Huống hồ Cao Lãm lại là một đứa bé rất khả ái, rất nhu thuận.

Những ngày đầu đến Trần gia chưa quen chỗ thì Cao Lãm còn khóc, nhưng sau đó biết rằng đây là nơi có thể ở thì rất ngoan. Mỗi ngày đều chọc Trần lão di và Trần di cười lớn, đúng là vui cửa vui nhà. Bình bình đạm đạm, mỗi sáng Cao Lãm sẽ được ăn no bụng sữa từ tay Cao Huyền Nguyệt mang đến Trần gia, còn đem theo cả tã lót và sữa bột, cậy nhờ để người ta chiếu cố Cao Lãm xong thì Cao Huyền Nguyệt mới đi học.

Đến chiều Cao mẹ về thì Cao Lãm sẽ được đón về nhà, cùng Cao mẹ về ăn tối và lên giường ngủ trước khi Cao Huyền Nguyệt đi học buổi tối về. So với Cao Huyền Nguyệt khắc khổ học tập, tháng ngày của Cao Lãm lại rất thư thả dễ chịu, ăn no ngủ kĩ bên béo lên một vòng, ôm rất thoải mái. Đêm nào Cao Huyền Nguyệt đều ôm cục bông nhỏ Cao Lãm thì mới có thể ngủ.

Gần đến giải đấu cờ vua trong trường, Cao Huyền Nguyệt lại nghe thấy một thông tin thập phần bất ngờ.

"Ngươi nói sao?" Cao Huyền Nguyệt nhíu mày hỏi lại.

Gia Đại Lộc chắc nịch nói: "Ta nói thật a, ngươi thế nào lại không tin ta đây. Hàn học trưởng lớp 8 vỡ lòng rồi, buổi sáng khó chịu đến phòng y tế thì lão sư khám qua rồi vội điện báo về gia đình, hắn bắt đầu vỡ lòng được 2, 3 giờ gì rồi. Cho nên bây giờ gia đình đang cấp tốc đón về nhà đây."

Thiệu Hải nghe chuyện thì sáng mắt hỏi: "Nếu vậy cuộc thi ngày mai hắn không thể tham gia rồi, có đúng không?"

Tào Khang vỗ bàn một cái, hét lớn: "Chứ còn gì nữa! Lão Cao a, đường xưng bá của ngươi quét được một cục đá lớn rồi a!!"

Cao Huyền Nguyệt nhẹ nhíu mày, đời trước Hàn học trưởng vỡ lòng ở trường đúng là có xảy ra, tuy nhiên không phải thời gian này. Chính xác là sau khi thi đấu với nàng xong, hơn nửa tháng sau mới vỡ lòng. Đời trước, nàng đấu thắng hắn rất vất vả, hắn có điều kiện tốt, cha mẹ mời cho hắn kiện tướng ngoại quốc cờ vua về dạy dỗ, đâu có như nàng chỉ học lỏm được vài chiêu khôn vặt. Đời này không lẽ vì nàng trọng sinh nên có biến hóa, con đường đi sẽ bằng phẳng đến thế sao?

Gia Đại Lộc thấy Cao Huyền Nguyệt thất thần, huých cùi chỏ một cái: "Uy! Ngươi nói gì đi chứ, sao tự dưng im lặng rồi? Hàn học trưởng không thể tham gia, đối thủ cạnh tranh đã bớt đi rồi, ngươi lẽ ra nên cao hứng chứ?"

Cao Huyền Nguyệt lắc đầu, cười nhạt: "Ta chỉ đang nghĩ ngày mai làm sao thắng những người còn lại thôi."

Tào Khang lại vui vẻ vỗ vai Cao Huyền Nguyệt: "Lo cái gì? Ngươi chắc chắn sẽ thắng mà!! Cơ mà lại nói, sau khi Hàn học trưởng vỡ lòng xong chắc sẽ bày tiệc lớn ăn mừng, chắc là nhiều bàn tiệc lắm nhỉ?"

Thiệu Hải vỗ đầu Tào Khang một cái, trắng mắt liếc: "Ngươi mộng cũng thật đẹp, có bày tiệc đi nữa cũng không đến phiên chúng ta! Ngươi nghĩ Hàn gia sẽ mời cả trường này hay sao?"

...

Đúng thực như dự định, với thể hiện xuất sắc Cao Huyền Nguyệt thành công đánh bại những người thi đấu khác, ôm về giải quán quân và tiền thưởng. Người ta đều bị kinh hãi rồi, không ngờ học sinh tiểu học lại có năng lực ghê gớm đến vậy. Sau đó người ta lại nhớ đến Cao Huyền Nguyệt là alpha liền chậc lưỡi, nguyên lai là alpha, chả trách đầu óc tốt như vậy.

Tiền thưởng của trường rất nhiều, bằng cả tháng lương của Cao mẹ. Cao mẹ cũng rất vui mừng, tất nhiên không phải vì tiền mà là vì kiêu ngạo, cả mấy ngày liền trên gương mặt phong tình vốn đã mị hoặc chúng sinh, nay lại càng mị hoặc chúng sinh hơn nữa, cười vui vẻ nói với Cao Lãm: "Thân ái muội muội!! Ngươi xem xem, Tiểu Nguyệt nhà ta thật tài ba!!"

Vốn dĩ Cao mẹ còn nghĩ Cao Huyền Nguyệt sẽ mua chiếc xe đạp địa hình mà Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn thích. Thế nhưng số tiền thưởng kia một nửa Cao Huyền Nguyệt lại dùng mua sữa bột tã lót mới cho Cao Lãm, một nửa dùng để mua một chiếc xe đạp còn tốt ở tiệm cầm đồ, còn dư một ít chính là mời Cao mẹ và ba tên đồng bọn ăn một bữa.

Cao mẹ sửng sốt khi thấy chiếc xe đạp trước kia của Cao Huyền Nguyệt trở về: "Không phải bị mất trộm rồi sao?"

Cao Huyền Nguyệt bình thản đáp: "Gần tuần trước ta thấy nó ở tiệm cầm đồ rồi, chắc tên trộm đem đi cầm lấy tiền nhưng không chuộc."

Cao mẹ thật bất ngờ. Vốn dĩ muốn hỏi vì sao Cao Huyền Nguyệt không mua xe đạp địa hình yêu thích, nhưng thấy Cao Huyền Nguyệt đang vui vẻ hôn hôn Cao Lãm bên kia đành không nói gì nữa. Nguyên lai nữ nhi nàng đích thị là một loli khống.

Còn về phần đám đồng bọn Gia Đại Lộc được Cao Huyền Nguyệt mời uống trà sữa thì rất vui vẻ, tích cực nghe ngóng xem trường lại tổ chức thi thố gì, răm rắp báo lại cho Cao Huyền Nguyệt. Và lần nữa, Cao Huyền Nguyệt lại đi đăng kí thi giải đấu thể thao mùa xuân do trường tổ chức, lần này phải là đấu môn bóng đá. Vì nàng nhỏ nên tốp tiểu học tham gia phải nhập bọn chung với một tối lớp 7 khác để thành một đội.

Vì lần thi này tổ chức ngay sau khi thi học kì I xong để mừng năm mới, cho nên Cao Huyền Nguyệt vừa tích cực ôn luyện đèn sách vừa cùng đồng bọn rèn luyện thể thao. Mỗi cuối tuần, Cao Huyền Nguyệt rảnh rỗi đều tụ tập ra sân trống kế công trình gần tiểu khu tập bóng.

Chiều đó không khí mát mẻ, sau nhiều ngày oi bức cuối cùng thì trời cũng hiếm hoi mát mẻ trở lại, Cao mẹ ôm theo Cao Lãm tản bộ với Trần di, đi không mục đích cuối cùng đến chỗ Cao Huyền Nguyệt đang chơi bóng.

Một đám nhóc loi nhoi thì không thể trông đợi đá bóng chuyên nghiệp bao nhiêu, chủ yếu nghe reo hò ầm ĩ lại có chút vui tai. Dưới sân dáng người Cao Huyền Nguyệt phi thường bắt mắt, vừa nhìn đã nhận ra. Không phải vì nàng là nữ sinh duy nhất mà là vì động tác của nàng rất nhanh nhẹn, còn liên tục hợp đội lại nói gì đó, chắc là bổ sung để ôn luyên. Coi bộ thật sự quyết tâm thi giải này rồi.

Trần di cảm khái: "Kia là Tiểu Nguyệt sao? Ôi chao, mới mấy ngày không thấy đã cao thêm không ít, so với đám bạn cùng tuổi thì phát triển thực tốt nha. Quả nhiên là alpha có khác, Tĩnh Liên, ngươi thật có phúc khí!"

Tĩnh Liên chính là khuê danh của Cao mẹ, vì hai người kết thân nên có thể xem như bằng hữu thân mật. Tuy nhiên tên như thế ghép lên người Cao mẹ vốn phong tình kiều mị, thoạt nhìn dáng dấp và tên gọi rất không tương xứng.

Cao mẹ cười cười: "Nào có nào có, là tại nha đầu vận động chạy tới lui nhiều nên thế."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro