chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: lo lắng từ nhỏ

Trần di xác thực rất ghen tị với Cao mẹ, có thể sinh được một đứa nhỏ, còn là alpha tài giỏi. Đúng là quá may mắn, dù rằng Cao mẹ là đơn thân nuôi con, còn vướng bận một em gái nho nhỏ, gia cảnh có phần không thực là hảo, thế nhưng không thể phủ nhận Cao mẹ rất có diễm phúc trời ban. Một nhà đều thuộc vào tầng lớp alpha và omega, thế thì còn gì bằng nữa đây.

Có nữ nhi tài giỏi nhu thuận, lại có tiểu muội muội khả ái ôm trong lòng, quả là hạnh phúc đáng hâm mộ.

Trần di thật ao ước, nàng ta là beta, mắt thấy sắp qua ba mươi đến nơi, cơ hội có con càng nhỏ đi. Vốn dĩ trông chờ vào cái thai kia, thế nhưng lại vô phúc như thế, chưa kịp vui mừng thì lão thiên gia đã nhẫn tâm cướp mất con nàng. Tuy rằng lão công nói rằng không sao, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, thế nhưng nàng cũng không dậy nổi tâm tình bao nhiêu. Trong lòng Trần di tích tụ cỗ phiền muộn mãi không tiêu biến được, mặt mũi cũng như già đi thêm rồi.

Cao Huyền Nguyệt vốn trong sân tập bóng, nhưng nghe đồng bọn nói mẹ mình đến, nàng liền bỏ xuống động tác trên tay, chạy sang chỗ Cao mẹ.

Cao Huyền Nguyệt lễ phép chào hỏi: "Trần di hảo."

Trần di gật đầu đáp: "Ân, Tiểu Nguyệt thực ngoan."

"Mẹ, ngươi sao lại đến đây?" Cao Huyền Nguyệt quay sang hỏi Cao mẹ.

Cao mẹ cười cười, đáp: "Đến xem ngươi tập luyện thế nào thôi."

Cao Lãm vốn dĩ đã học được cách phân biệt ai quen ai lạ, trông thấy Cao Huyền Nguyệt liền kích động y y nha nha kêu lên, còn dang tay đòi Cao Huyền Nguyệt ôm ôm, phi thường khả ái. Thời gian Cao Lãm ở nhà, người chăm bẵm Cao Lãm kĩ càng nhất là Cao Huyền Nguyệt, cho nên bé con tương đối dính dính với Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt cười, chỉ có thể cọ cọ mặt mình vào bàn tay bé nhỏ của Cao Lãm, nói: "Người ta đang rất bẩn không thể ôm ôm dì người. Khi về nhà, ta sẽ ôm dì, có được không?"

Cao Lãm không hiểu đã tóm tóc Cao Huyền Nguyệt giật giật rồi. Tính cách ương ngạnh này quả là trong xương từ nhỏ, Cao Huyền Nguyệt cười bất đắc dĩ mặc cho Cao Lãm giật tóc mình. Cao mẹ hết cách đành gỡ tay Cao Lãm ra, hóng a hóng: "Thân ái muội muội ngoan~ Không cần mất hứng a, chốc lát Tiểu Nguyệt về tắm rửa sạch sẽ thơm tho nhất định sẽ chơi với ngươi nha! Ngoan nào, ngoan nào~"

Trần di bị bản tính ưa nghịch ngợm của Cao Lãm chọc cười, tiến sang vỗ vỗ tay với Cao Lãm: "Ha ha, Lãm Lãm nhà ai ngoan nào~ Tiểu Nguyệt không ôm. Đến, ta ôm có được không?"

Cao Lãm phụng phịu bò sang lòng Trần di, sắc mặt vẫn còn quyến luyến Cao Huyền Nguyệt lắm, bi ba bi bô nhìn Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt tâm can đều bị khuấy thành một đống hồ nhão rồi, hôn một cái chụt lên mặt Cao Lãm, giọng an ủi: "Ta về nhất định sẽ ôm ôm ngươi mà."

...

Cuộc sống của Cao Huyền Nguyệt luôn luôn bận rộn, đặc thù học tập nên nàng luôn phải khắc khổ rèn luyện, chưa kể một ngày đạp xe qua gần bốn năm con phố đi học, đúng phải tiêu hao thể trạng rất lớn. Tuy nhiên, người ta có câu hoàn cảnh càng khắc nghiệt càng thấy được giá trị mỗi người. Áp dụng câu này lên Cao Huyền Nguyệt đúng thực không sai.

Bất luận đời trước hay đời này, Cao Huyền Nguyệt luôn thuộc kiểu người không dễ dàng bỏ cuộc, cố chấp vươn lên để khẳng định bản thân, cố chấp gần như biến thành mù quáng, khiến nàng liều mạng học tập, liều mạng nỗ lực hết mình. Bởi vì nàng là alpha, alpha luôn có kiêu ngạo và tự tôn riêng, sống chết cũng phải dựng được một khoảng thiên địa xứng mặt alpha.

Vì thế Cao Huyền Nguyệt phi thường nỗ lực, học hành chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Thực ra là còn một nguyên nhân lớn lao nữa, trong nhà có hai omega mềm yếu, một là mẹ một là... dì, đều đợi nàng chiếu cố, nàng không thể không phấn đấu để sau này có thể che chở cho họ.

Không chỉ phương diện học tập, mà các hoạt động tổ chức trong trường không thể sót tên nàng, mục tiêu đương nhiên là tiền thưởng, chỉ cần có tiền thưởng là nàng sẽ cố sức giành giải nhất. Điều đó khiến nàng dần có tiếng tăm trong trường, các lão sư khen ngợi nàng có chí cầu tiến, có năng lực và đầu óc tốt, khen ngợi nàng biết đóng góp và mang lại vinh quang cho trường lớp. Chỉ tiếc, vẫn chỉ có Gia Đại Lộc hiểu Cao Huyền Nguyệt thôi. Tiền thưởng các giải đấu càng lớn mới là hấp dẫn với Cao Huyền Nguyệt, nếu không thì lão Cao còn lâu mới phí thời gian như vậy.

Cao Huyền Nguyệt chữ viết cứng cáp có lực, đường nét thanh mảnh rất độc đáo, được lão sư đề xuất đi thi chữ viết đẹp trong trường. Tiền thưởng ít quá cho nên nàng không tham gia, trái lại dồn sức vào môn giải toán học đường đang tổ chức trong thành phố, tiền thưởng đương nhiên nhiều hơn. Người ta lại nhầm tưởng rằng nàng coi trọng môn tự nhiên hơn xã hội, cái này... đã khiến các lão sư toán học vui mừng ủng hộ, và trái lại lão sư dạy văn lại u oán một phen.

Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Cao Huyền Nguyệt, chất lượng sữa bột và tã lót Cao Lãm dùng càng lúc càng cải thiện. Có thể nói là thuộc loại tốt rồi, Cao mẹ bất khả tư nghị mãi thành quen, đối với nhiệt tình không bao giờ tắt mà Cao Huyền Nguyệt dành cho Cao Lãm đúng là quá khó tin.

Tỷ như bây giờ, vừa thi xong cuộc thi cuối kì I, Cao Huyền Nguyệt vừa về đến nhà không phải kêu gào thư giãn mà cấp tốc chạy vào phòng xem xem Cao Lãm. Hôm trước vì đổi sữa bột mới, Cao Lãm ăn không quen nên bị tiêu chảy, làm hại Cao mẹ quýnh quáng một phen, trái lại Cao Huyền Nguyệt lại vội vàng ôm Cao Lãm đi đến trạm y tế.

Đến hôm nay tình trạng của Cao Lãm đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Cao Huyền Nguyệt vẫn không có an tâm, thường thường trông chừng Cao Lãm, tận tâm hơn cả gà mẹ trông con.

"Dì, đến đây ta ôm nào?" Cao Huyền Nguyệt vỗ vỗ tay với Cao Lãm, Cao Lãm bi ba bi bô trên nệm bò sang, rướn thân nhỏ phì nộn cho Cao Huyền Nguyệt bồng lên.

Cao Huyền Nguyệt ôm Cao Lãm dậy, vui vẻ hôn một cái chụt lên mặt bé con. Thấy bé con chơi ngậm ngón tay vào miệng, Cao Huyền Nguyệt vất vả lấy tay bé con ra, dùng khăn ướt lau lau, dạy dỗ dịu dàng: "Dì à, ngoan nha đừng ngậm tay như vậy, ướt tay sẽ rất khó chịu, có đúng không a?"

Kết quả, Cao Huyền Nguyệt vừa lau sạch tay trái cho Cao Lãm, thì tay phải Cao Lãm đã ngậm đầy nước bọt, còn vui vẻ trét lên mặt Cao Huyền Nguyệt. Cái này... có tính là phản bác lại lời Cao Huyền Nguyệt không a? Đúng là bướng bỉnh.

Cao Huyền Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, sủng nịch nói: "Hảo, hảo. Ta không nói dì nữa, được chưa?"

Cao Lãm tính đến nay cũng đã ba bốn tháng tuổi rồi, cho nên khả năng hoạt động tốt hơn một chút, các động tác lật và trườn đã rất thành thạo, cho nên khá là nghịch ngợm. Tuy nhiên bé con này cũng rất xảo trá a, trước mặt Cao mẹ hoặc Trần di thì ba ba ngoan ngoãn, dùng một đôi mắt hạnh trong vắt cầu ôm ôm, nhưng khi vào tay Cao Huyền Nguyệt rồi và bắt đầu giở tính khí, quậy tới quậy lui không chịu yên. Cao Huyền Nguyệt cũng phải bội phục tinh lực của dì mình.

"Ngoan, dì nằm xuống để ta thay tã cho dì nha? Nếu không sẽ rất khó chịu."

Cao Lãm nằm phơi bụng ra, lật mình một cái liền dùng cái mông nhích a nhích đối diện với Cao Huyền Nguyệt, Cao Huyền Nguyệt quay qua lấy tã và trở lại liền thấy cảnh này, cười bất đắc dĩ lật Cao Lãm nằm ngửa ra. Lại lần nữa Cao Lãm bướng bỉnh nằm sấp lại, nỗ lực trườn a trườn.

Cao Huyền Nguyệt mất gần nửa ngày trời để thay được tã cho Cao Lãm, tất nhiên còn phải dùng khăn ướt lau qua hạ thân Cao Lãm một lượt để dọn vệ sinh. Tuy rằng phiền phức như vậy nhưng một câu nàng cũng không than phiền, trái lại còn đặc biệt cao hứng.

Cao mẹ lúc vào phòng gọi Cao Huyền Nguyệt ra ăn cơm chính là thấy nữ nhi nhà mình đang nằm chịu đựng Cao Lãm dùng cá heo nhồi bông nhét vào miệng.

Cao mẹ đỡ trán tiến đến bồng Cao Lãm dậy, giục: "Tiểu Nguyệt a~ Ra ăn cơm thôi."

Cao Huyền Nguyệt vốn đang chơi với Cao Lãm, tâm tình rất tốt. Nghe mẹ gọi thì đứng dậy, nói: "Ân, ta đi rửa tay cái đã."

...

Cuộc sống bình bình đạm đạm, thường ngày đều diễn ra một cách êm đềm. Cao Huyền Nguyệt dưới cố gắng không ngừng đã cùng đồng bọn giật giải quán quân giải bóng đá trong trường, tiếp đó nàng còn đứng đầu tiểu học với thành tích thi học kì I đáng nể. Lão sư đặc biệt gọi điện cho Cao mẹ, hết lòng khen ngợi cố gắng của Cao Huyền Nguyệt.

Với cá tính của Cao mẹ tất nhiên phi thường vui vẻ, cười không ngậm được mồm mà đi khoe với hàng xóm.

"Ai u, Tiểu Nguyệt nhà ta làm gì có tài cán gì chứ, là nhờ chăm chỉ mà thôi!"

"Ôi chao, cô Cao còn khiêm tốn nữa là, học trường trọng điểm mà đạt giải nhất chính là thiên tài rồi nga! Cô Cao sau này có chỗ nhờ cậy rồi!"

"Ha ha, ngươi chớ nói vậy làm ta ngượng ngùng, nữ nhi ta vẫn cần học hỏi nhiều lắm."

Với tần suất khen ngợi của hàng xóm đều dành cho Cao Huyền Nguyệt, Cao mẹ lại vui vẻ quên trời quên đất, trong vô tình... Cao Lãm bị bỏ quên, không sai là bị bỏ quên. Nàng đã mọc răng và ăn bột dặm được rồi, thế mà lại không ai quan tâm đến.

Cao mẹ quên bẵng đi không có nghĩa Cao Huyền Nguyệt sẽ quên, cũng vì chuyện này nàng đau đầu mấy ngày liền. Vì Cao Lãm là omega, thời gian mọc răng tương đối chậm và kéo dài, làm bé con tính khí mấy ngày nay rất khó chịu. Trần di chiếu cố cho Cao Lãm có nói lại, bé con mấy ngày đều không chịu ngủ trưa. Cao Huyền Nguyệt bận rộn lo lắng, nàng dành ra tiền giành giải của mình, tính toán mua bột ăn dặm cho Cao Lãm, nhưng mua loại nào mới thích hợp đây?

Cao Huyền Nguyệt không ngại học hỏi các vị thẩm thẩm a di nãi nãi trong tiểu khu, tuy nhiên ở khu vực từ trung lưu đến nghèo khó này thành phần chủ yếu vẫn là beta thôi, đừng nói đứa nhỏ omega cả một bóng omega cũng chưa từng thấy nữa là. Cho nên phương pháp nuôi dưỡng omega không ai biết cả.

Cao mẹ thấy có thể ra hiệu sữa hỏi loại nào dùng cho omega mà, Cao Huyền Nguyệt lại không đồng tình. Đám người đó căn bản chỉ muốn bán được nhiều tiền, tất nhiên sẽ nói theo cách có lợi cho bọn họ chứ đâu quan tâm đến Cao Lãm của nàng. Cho nên Cao Huyền Nguyệt không quản gian khó, đến phòng y tế xin ý kiến của lão sư y tế.

Vì trong trường có omega học tập, chắc chắn quản lý y tế phải biết phương diện đặc thù của omega rồi. Cho nên Cao Huyền Nguyệt tình nguyện kéo mặt mũi đi hỏi han. Bất quá đã dọa lão sư một phen, cứ tưởng alpha nhỏ tuổi Cao Huyền Nguyệt lại vỡ lòng(?).

Cũng khó trách lão sư, Hàn học trưởng lần trước vỡ lòng ngay trong trường mà không ai biết đã dọa rất nhiều người. Trong đời một alpha, vỡ lòng tương đối là một dịp trọng đại mà.

Nghe Cao Huyền Nguyệt trình bày hết thảy lão sư cảm thấy dở khóc dở cười. Đứa bé này thật sự làm quá rồi, tuy rằng thể trạng omega rất đặc thù nhưng trong giai đoạn sơ sinh thì tương đối giống một đứa nhỏ beta, nếu có mọc răng cần ăn dặm thì cũng không cần quan trọng hóa như thế. Tuy nhiên Cao Huyền Nguyệt đã cẩn thận xin ý kiến, lão sư cũng không có trả lời qua loa, nghĩ nghĩ các loại sữa bột hàm lượng dinh dưỡng tương đối có lợi cho sự phát triển của omega rồi đề xuất cho Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt cảm tạ rồi nghĩ kĩ lưỡng mới quyết định chọn mua. Tiền bạc không quan trọng, nàng chỉ sợ Cao Lãm dùng không thoải mái thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro