chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: giáng sinh

Tháng mười hai trời lạnh, gần đến lễ giáng sinh không khí ồn ào hơn hẳn, thời tiết bắt đầu trở lạnh và ẩm thấp, tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng người đông đúc chào mừng lễ giáng sinh.

Giáng sinh cũng không phải lễ truyền thống của Đại Yên, chẳng qua là văn hóa Tây Dương ảnh hưởng sâu rộng cho nên người trong nước cũng tấp nập hưởng ứng. Dù sao giữa khí trời băng tuyết thế này vận động hoặc tổ chức ăn mừng gì đó không phải là ý kiến tồi. Chí ít làm ấm lòng người thêm một chút, cũng là dịp cho công nhân nghèo có thêm thu nhập bằng cách làm thuê trang trí đèn màu hoặc thông giáng sinh.

Tháng mười hai tây lịch, Cao Lãm đã được năm tháng tuổi, thường thì những đứa trẻ khác đã mọc được bốn răng cửa dưới và trên, nhưng còn Cao Lãm phát triển tương đối chậm, đến tận giờ vẫn chỉ có hai cái răng sữa nho nhỏ như răng thỏ thôi. Tuy nhiên răng thỏ này không có nghe lời đâu, bất kể gặp thứ gì Cao Lãm đều dùng sức cầm nắm và nhét và miệng, cắn cắn rồi nhai nhai.

Tỷ như bây giờ, lúc Cao Huyền Nguyệt tỉnh ngủ thì nhìn thấy chính là ngón tay mình ướt sũng rồi. Và quả nhiên nó vẫn bị Cao Lãm ngậm trong miệng, cắn cắn cả đêm ngâm trong nước bọt nên da bị nhão ra nhăn nheo, thế mà Cao Lãm vừa tỉnh ngủ cũng không để yên cho ngón tay nàng, dùng răng ra sức cắn a cắn, còn đôi mắt hạnh trong vắt như mưa hạ kia lại đang nhìn nàng, ân có chút vụиɠ ŧяộʍ đâu.

Cao Huyền Nguyệt rút tay mình ra, toàn là nhớp nháp nước bọt thôi, nàng ngái ngủ ôm Cao Lãm định trườn đi trốn lại, lầm bầm: "Dì, đừng nghịch ngợm nữa."

Cao Lãm gần nhất không thích ngủ nữa, chỉ thích náo động. Rầm rầm rì rì đòi trốn khỏi Cao Huyền Nguyệt để bò đi. Cao Huyền Nguyệt vốn còn chút buồn ngủ buổi sáng cũng bị làm tỉnh, nàng ngồi dậy, kéo Cao Lãm vào lòng lung tung hôn lên, lẩm bẩm nói: "Lãm Lãm a... Ngoan nào..."

Hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ xả hơi sau thi, Cao Huyền Nguyệt được một tuần nghỉ xả hơi không cần đến trường cho nên ở nhà chiếu cố cho Cao Lãm. Tất nhiên nàng cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, cụ beta đơn thân dưới lầu thật ra có một hiệu sách, nói rằng nếu Cao Huyền Nguyệt rảnh rỗi có thể ra trông hiệu sách cho lão, lão sẽ trả tiền công. Cho nên chốc lát nữa sau khi ăn sáng xong Cao Huyền Nguyệt mới chạy ra hiệu sách.

Cao Lãm giật giật tóc Cao Huyền Nguyệt, ra sức giật. Cao Huyền Nguyệt bị đau, bất đắc dĩ phải thả Cao Lãm ra, để bé con có thể tự do lăn lộn trên nệm.

Càng lúc a Cao Lãm càng phát tác tính khí rõ rệt, so với trước kia cũng không khác bao nhiêu. Cao Huyền Nguyệt nằm nhoài nhìn Cao Lãm chơi đùa, trong mắt mong lung dần.

...

"Tiện nhân! Ngươi cổn!!"

"Tùy ngươi định đoạt, đứa nhỏ là con ngươi, ta sẽ sinh ra nó. Nhưng còn khiến nó vui vẻ trôi qua hay thành ô nhục của ngươi, ngươi tự chọn đi."

Cao Lãm nói xong lời đó thì lạnh lùng quay đi, một chút cũng không luyến tiếc. Đôi mắt đẹp và trong như nước mưa mùa hạ, lẳng lặng đến bình thản, nếu nói có thứ cảm xúc gì thì chỉ có thể là lạnh lùng. Cao Huyền Nguyệt không rõ trong khoảnh khắc chịu nhiều tổn thương ấy, rốt cuộc Cao Lãm đã nghĩ những gì? Có oán, có hận nàng hay không? Chắc là có...

Có những nỗi tổn thương thời gian rửa trôi rồi để lại thổn thức cùng hối hận. Muốn hỏi một câu còn đau không, nhưng có còn đủ tư cách?

Cao Huyền Nguyệt nhìn Cao Lãm gần ngay bên mình nhưng lại như xa vời vợi không thể chạm đến. Phải, bởi vì đây chỉ là một Cao Lãm nhỏ bé không phải là Cao Lãm của đời trước.

Cao Lãm đời trước đã đánh đổi những gì, đã chịu đựng những giày vò gì, những khổ tâm gì. Có lẽ chỉ có mình Cao Lãm mới biết, đến giây phút cuối cùng, Cao Lãm vẫn không lựa chọn ở lại với Cao Huyền Nguyệt, thà rằng tự tử vẫn không muốn nhìn thấy Cao Huyền Nguyệt một lần nào nữa. Bóng trắng vọt qua lan can bệnh viện tầng ba, tất cả như làn sương lạnh lùng thổi qua trước mắt, khiến người ta cố kêu gào cản lại nhưng vẫn không kịp. Dứt khoát như vậy, chứng tỏ lúc đó Cao Lãm đã hận Cao Huyền Nguyệt đến nhường nào.

Cao Huyền Nguyệt cảm thấy tim mình chợt co rút, bất giác nàng chồm dậy rồi ôm chặt lấy Cao Lãm. Cao Lãm vốn đang ôm cá heo xám đùa nghịch, đột nhiên bị kiềm hãm thì mất hứng kêu lên. Tiếng trẻ con nãi thanh nãi khí ngọng nghịu so với giọng nói thanh lãnh trong lòng Cao Huyền Nguyệt là một trời một vực. Rốt cuộc, hai người các nàng đã bắt đầu từ đâu, tại sao lại đi đến kết cục ấy chứ?

Dì, ta đã làm nhiều điều sai lầm, lão thiên gia cho ta một lần chuộc tội, cầu ngươi sau này có thể mở rộng lòng chấp nhận ta...

...

"Xuỳnh xịch... Xuỳnh xịch... A... Dì, há miệng ra nào..." Cao Huyền Nguyệt thuần thục hóng a hóng Cao Lãm ăn bột dặm.

Trẻ con bao giờ cũng tinh nghịch và bướng bỉnh, dù rằng Cao Lãm là omega đi nữa thì nàng vẫn đầy sinh lực phá phách, ngậm chặt miệng tiếp tục chơi xe lửa đồ chơi của mình chứ không chịu hợp tác với Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt lại cầm cá heo nhồi bông dỗ dành: "Dì ăn hết bao nhiêu đây ta liền mang dì ra ngoài chơi, có được không?"

Cao Lãm làm lơ, tiếp tục cà cà xe lửa trên nền gạch, Cao Huyền Nguyệt lại tiếp tục dụ dỗ: "Hay ta mang dì xuống chỗ Trần di a? Trần di hôm nay may một bộ đồ rất là đẹp a? Dì có muốn mặc thử không nha?"

Không biết là vì Cao Huyền Nguyệt lải nhải phát bực hay là nàng đã dụ dỗ thành công, Cao Lãm rốt cuộc chịu ăn hết bột ăn dặm rồi, trên mặt trẻ con phúng phính dính đầy bột. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu, chọc cho tâm tư người ta đều mềm nhũn như hồ nhão đi.

Cao Huyền Nguyệt lại bận rộn bồng Cao Lãm vào toilet, dùng khăn bông xả nước lau tay chân và mặt mũi tèm lem cho Cao Lãm. Trong quá trình tất nhiên vẫn phải chịu Cao Lãm chộn rộn không yên, bất quá Cao Huyền Nguyệt không có thấy phiền, lúc nào mặt mày cùng đầy dung túng sủng nịch.

Cao mẹ vừa về nhà đã nghe thấy tiếng: "Ôi chao, Tiểu Nguyệt a~~ Mệt chết cái lưng của mẹ rồi đây~~ Tiểu Nguyệt a, thân ái muội muội a~~"

Cao Huyền Nguyệt từ toilet ôm theo Cao Lãm xuất hiện, vì nàng trông hiệu sách đóng cửa sớm, nên về sớm hơn Cao mẹ đi làm, và phần việc đón Cao Lãm từ nhà Trần di nàng cũng làm. Thấy mẹ về, nàng hỏi han: "Mệt lắm sao? Mẹ ngồi nghỉ chốc lát đi."

Cao mẹ bế Cao Lãm từ tay Cao Huyền Nguyệt, hỏi: "Hôm nay dì ngươi có ngoan không?"

"Dì rất ngoan a." Cao Huyền Nguyệt cười đáp.

Cao mẹ hôn hôn lên mặt Cao Lãm, tán dương nói: "Ha ha, xem muội muội nhà ai ngoan nhất đây?"

Cao Lãm không biết có hiểu Cao mẹ nói gì không, bi ba bi bô đáp lại, chọc Cao mẹ cười kiều mị một trận. Không khí trong nhà rất êm đềm và hài hòa.

Cao Huyền Nguyệt đứng bên kia lặng nhìn cảnh này, đây chính là điều mà nàng ao ước từ lâu, cuộc sống bình đạm và hạnh phúc. Thì ra lại đơn giản và bình dị đến thế, vậy mà đời trước nàng lại quá đỗi ngu ngốc bỏ quên.

Cho nên mới thấy, vô tâm là một thứ gϊếŧ chết hạnh phúc con người.

Có mọi thứ trong tay lại mù quáng theo đuổi hoàng hôn xa xỉ cuối chân trời, đến khi mất hết mới thấy vô tâm đã biến mình trở nên tàn nhẫn như thế nào.

...

"Lão Cao, ta nghĩ hết năm nay ta sẽ không học cùng các ngươi nữa." Nghe Tào Khang nói, cả đám đều sửng sốt lên, duy chỉ có sắc mặt Cao Huyền Nguyệt không biến đổi.

Vì nàng đã sớm biết trước chuyện này, điều kiện nhà Tào Khang không tốt lắm, nãi nãi Tào Khang trở bệnh nặng cần tiền cứu chữa gấp, một năm này Tào Khang buộc lòng phải chuyển sang trường có mức học phí rẻ hơn một chút. Đây là chuyện khó tránh khỏi.

Gia Đại Lộc nhăn mặt mày, hỏi: "Lão Tào, ngươi chớ có đùa bỡn a!"

Tào Khang trợn mắt: "Nhìn ta giống như đang nói giỡn hay sao?"

Thiệu Hải lại quan tâm hỏi han: "Sao tự dưng lại đòi thôi học, tuy thành tích ngươi không tốt nhưng vẫn lên lớp đều đều mà. Không lẽ có ai bắt nạt ngươi?"

Dù sao đi nữa một đám tiểu quỷ này vẫn chỉ là học sinh tiểu học, suy nghĩ còn rất ngây thơ, khi có sự cố gì đó thì khả năng bọn chúng nghĩ về tiền là rất thấp. Đến khi lớn hơn một chút sẽ hiểu tiền có cái giá to lớn đến cỡ nào. To lớn đến mức có thể khiến thân nhân trở mặt thành thù kia mà.

Cao Huyền Nguyệt tốt xấu đã sống cả hai đời rồi, nàng hiểu nhiều hơn những gì ngoài tuổi tác, cũng đã biết trước nhiều việc cho nên tâm lý phần nào đã chuẩn bị. Nàng vỗ vỗ vai Tào Khang, dặn dò: "Nếu có khó khăn thì nói với bọn ta, chúng ta vẫn là bằng hữu."

Tào Khang là người tính tình bộc trực trọng nghĩa khí, vành mắt đỏ lên, cầm tay Cao Huyền Nguyệt nói: "Lão Cao, cảm tạ ngươi. Ngươi phải cố lên a! Ta tin ngươi nhất định sẽ làm nên thành công to to lớn lớn!!"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười không đáp.

Phía trước là hoàng hôn nhưng vì vào đông nên chỉ có hoa tuyết trắng xóa, khắp nơi một màu xám ngắc, phủ lên một cảm giác trống trải về mọi phía, vô tận và lạnh lùng.

...

Ngày giáng sinh trong tiểu khu ồn ào tấp nập, tuy rằng không phải ăn mừng linh đình gì nhưng ai khi gặp nhau cũng chào một tiếng, chúc vui vẻ một tiếng, không khí vì thế rất có sức sống cùng ấm áp.

Cao Huyền Nguyệt đóng cửa hiệu sách ra về, cứ nghĩ hôm nay giáng sinh sẽ không ai đến mua sách, ai ngờ lại có khách đông như thế, làm nàng phải ở lại lâu hơn. Lão bản hiệu sách này họ Trương, ai cũng gọi ông là Trương lão bá, ông cũng chính là người đã dạy Cao Huyền Nguyệt đánh cờ vua, còn tin tưởng giao cho nàng chuyện ở hiệu sách, không hề sợ nàng gian lận lấy mất tiền.

Cao Huyền Nguyệt cũng không định cướp bóc chút tiền lẻ bán sách này, tất cả đều mang về đầy đủ cho Trương lão bá, bất quá ông ấy luôn chia nàng một nửa nói là trả tiền công cho nàng. Trương lão bá có một cậu quý tử, nhưng nhiều năm đã xuất khẩu lao động, trừ gửi tiền chu cấp thì không thấy mặt mũi đâu. Mỗi ngày, Cao Huyền Nguyệt đều thấy Trương lão bá ngóng trông chờ đợi, nghe tiểu khu ồn ào lại dỏng tai lên nghe ngóng, cứ tưởng quý tử đã về.

Tiếc rằng không có khả năng, vì một năm sau, đúng ngày giáng sinh này, Trương lão bá tái phát bệnh tim mà mất, quý tử lão vẫn không về. Hắn đi đâu làm gì cũng không một ai biết. Người trong tiểu khu đều thì thầm hắn quá bất hiếu, quá bất nghĩa, cả phụ thân mất cũng không về chịu tang, tự tay họ lo tang sự cho Trương lão bá. Lúc dọn nhà mới thấy giấy tờ nhiều năm trước, khi ấy mới biết một chuyện lớn. Trương lão bá làm gì có con trai nào, đó là lão nói dối để người ta không lo cho lão thôi.

Con trai lão mất vì bệnh lao từ mười năm trước rồi, số tiền lão dùng hằng tháng đều là tiền bảo hiểm của lão.

Người ta không hiểu, lão biết rõ con trai mình đã mất, vì cái gì luôn giả bộ ngóng trông như thật? Không lẽ diễn kịch cũng muốn tận tâm?

Cao Huyền Nguyệt phỏng đoán, chắc rằng lão muốn dùng điều ngóng chờ không có thật này để làm chỗ bám víu tồn tại tiếp, chung quy... ai cũng sợ đơn độc.

Cao Huyền Nguyệt cũng vậy, Cao Lãm cũng vậy, thân nhân càng ít ỏi càng thấy phải trân trọng như thế nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro