chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: có chuyện

Cao Huyền Nguyệt trên đường trở về nhà thì có ghé qua chợ một chuyến, nàng định bụng hôm nay mua chút hải sản về nấu lẩu ăn mừng Giáng sinh với mẹ và Cao Lãm, cho nên lúc rời nhà đi nàng đem tiền nhiều hơn một điểm.

Đối với chuyện Cao Huyền Nguyệt bắt đầu trang trải thu nhập, Cao mẹ cũng không biết phải nói gì hơn. Nữ nhi nhà mình trưởng thành khá sớm, bắt đầu từ lúc nào không rõ, vốn hiểu chuyện lại càng thêm hiểu chuyện. Không nghịch ngợm, không quậy phá. Còn thật bụng thật dạ dành hết nhiệt tình chiếu cố cho Cao Lãm, ngày ngày chạy đôn chạy đáo không chỉ công khóa mà còn kiếm thêm thu nhập.

Cao mẹ có chút tự trách vì bản thân không làm tròn trách nhiệm để con gái phải thụ khổ, thế nhưng Cao Huyền Nguyệt lại nói rằng: "Mẹ, ta là alpha, alpha thì phải biết lo lắng cho gia đình. Ngươi không cần nghĩ nhiều, có được không?"

Cao mẹ cảm động rưng rưng nghe theo. Dung mạo phong tình vạn chủng lúc đó như đứa trẻ thụ sủng nhược kinh vậy. Nhớ đến Cao mẹ, Cao Huyền Nguyệt bất giác cười một tiếng, động tác trên chân cũng nhanh hơn, mau chút đến chợ để mua đồ đạc.

Vóc người một nữ sinh mặc áo bông và khăn choàng đi lặng lẽ đạp xe đạp trong từng đợt hoa tuyết, cảm giác như hòa cùng cái đơn độc cùng tĩnh mịch ấy. Trời lạnh sương khí vờn mất nửa gương mặt của Cao Huyền Nguyệt, thoạt nhìn như thể đã giấu đi phần nào vẻ đẹp ma mị của nàng. Chỉ để lộ một đôi mắt phượng hoa đào nhuốm phong tình. Quả thật bộ dáng của Cao Huyền Nguyệt rất giống một vị tài tử phong lưu đa tình.

"Lãng khách đa tình du ngoạn cả bốn bể.

Hồng nhan sau rèm thẹn thùng đưa mắt trông."

"Ôi chao yêu là Tiểu Nguyệt đây sao? Ôi dào, lại lớn hơn năm ngoái nhiều rồi a!! Còn lớn mau hơn cả chất tử nhà ta nữa là!!" Một vị thẩm thẩm ở chợ trông thấy Cao Huyền Nguyệt vội kêu lên.

Khó tránh được Cao Huyền Nguyệt thích những người lao động chân chất này, thật thà cùng nhiệt tình. Nghe lại ồn ào quen thuộc, giữa mùa đông giá rét không hiểu sao nàng lại cảm thấy ấm hơn. Có lẽ đời trước khi khởi nghiệp rồi, biết rằng lòng người thương trường nham hiểm như thế nào, giờ cảm nhận lấy sự chân thành đối đãi, bất giác làm nàng ấm áp lên. Khi trải qua quá nhiều lừa gạt thì mới hiểu ra, thứ ta thiếu thốn là chân tình.

"Lục thẩm thẩm hảo ạ." Cao Huyền Nguyệt chào hỏi.

Lục thẩm thẩm chính là người oang oang lúc nãy, là lão bản một sạp cá ở chợ, cười tít mắt lên: "Ân, ân. Tiểu Nguyệt đi mua đồ gì hay sao a?"

Cao Huyền Nguyệt lễ phép đáp: "Ân, thẩm thẩm bán cho ta nửa cân thịt cá hồi, có được không?"

Lục thẩm thẩm liên tục hô hảo, vừa bận bịu xúc cá cho Cao Huyền Nguyệt vừa vui vẻ nói: "Ta nói chứ Tiểu Nguyệt a, ngươi học hành thực tốt, ta đều nghe ngươi được lão sư phi thường coi trọng, vậy thì mẹ ngươi có chỗ nhờ cậy rồi, không uổng mẹ ngươi cực nhọc nga! Ngươi đó, phải cố gắng lên, làm cả tiểu khu chúng ta nở mày nở mặt nào!!"

Bên kia cũng có vài thẩm thẩm khác nghe chuyện, ồn ào phụ họa theo.

"Đúng rồi a!! Tiểu Nguyệt ngươi thành tài rồithì đừng quên tên nhóc nhà cô a. Ối dào, không cần dẫn dắt gì, chỉ cần nó theongươi, học được phân nửa, không, chỉ cần học được một phần năm của ngươi, tađây mừng lắm rồi!!"

"Phải, phải. Ái chà, vẫn là cô Cao có phúcthôi, nhìn lại tên nghịch tử nhà ta, aizz thật không thể nhìn thẳng!!"

Cao Huyền Nguyệt đến lại làm náo động chợ đêm giángsinh một phen. Nàng bất đắc dĩ phải vừa cười vừa ứng phó với những thẩm thẩmtrong chợ. Vậy mà lúc quay qua quay lại, cư nhiên Lục thẩm thẩm lại cho thêmnàng nửa cân cá nữa, cười nói: "Chuyển lời mẹ ngươi là ta biếu mừng ngươihọc tốt!!"

Cao Huyền Nguyệt cảm động khước từ, nhưng lòng nhiệttình của Lục thẩm thẩm đâu dễ từ chối, cứ ép buộc nàng phải nhận lấy. Lại cònvài ba người khác nữa, không thiếu đồ cho thêm nàng, cho nên lúc ra khỏi chợCao Huyền Nguyệt tay xách tay mang không ít. Có cá hồi, mực, cá thu, ốc biển vàcòn có vài loại thịt cá khác, một ít rau tươi.

Vì trời vào đông hải sản tương đối tươi sống, nhìnrất tươi ngon. Giáng sinh đến còn gì bằng lẩu hải sản đây? Cho nên, Cao HuyềnNguyệt đẩy nhanh cước bộ về nhà.

Mang trên người nhiều túi đồ, đường xá lại đông đúcdần nên di chuyển hơi khó khăn. Sương khí từ người nói chuyện lởn vởn khắp nơi.

Lúc về được đến nhà thì đã là 7h mất rồi, giờ nàythì Cao mẹ đã tan ca từ lâu, nên chắc đã rước Cao Lãm từ nhà Trần di rồi. Nhưngngẫm nghĩ, Cao Huyền Nguyệt vẫn đi thẳng đến nhà Trần di một chuyến. Gõ cửaphòng người mở cửa là Trần nãi nãi.

"Nãi nãi, Tiểu Nguyệt ngượng ngùng dì ta đãlàm phiền mọi người lâu ngày, hôm nay Giáng sinh không có gì chỉ có chút cátươi, hi vọng nãi nãi không chê." Cao Huyền Nguyệt nói.

Trần nãi nãi lại bị dọa cho sửng sốt, rồi lại ai unói: "Thiên a, Tiểu Nguyệt ngươi thật quá khách khí rồi! Làm gì phiền phứcđến như vậy chứ? Con dâu, ngươi ra xem này!"

Trần di từ trong bếp ra biết chuyện còn một trận chấnkinh, vỗ trán ai u từ chối. Thế nhưng Cao Huyền Nguyệt đâu có chuyện cho lạithu về, nàng vẫn biếu tặng tỏ lòng cảm kích Trần gia đã chiếu cố Cao Lãm thaymình biết bao lâu.

Lúc Cao Huyền Nguyệt về được đến nhà thì cũng đã là7h10, nàng đứng trước cửa vỗ vỗ cho tuyết rơi rụng xuống hết, xong mới đẩy cửavào trong, bên trong đèn sáng, phỏng chừng là Cao mẹ rồi.

"Ôi chao, thân ái của mẹ, sao hôm nay ngươi vềmuộn thế? Mẹ còn định đi tìm ngươi đây!" Cao mẹ vừa lo lắng vừa gấp gápnói.

Cao Huyền Nguyệt cười cười, xòe tay đầy túi đồ ra,nói: "Có mua ít đồ nên về hơi muộn, ngươi đừng quá lo."

Cao mẹ trông thấy túi đồ của Cao Huyền Nguyệt thì sửngsốt, đầy mặt tự luyến rồi hôn Cao Huyền Nguyệt một cái chút. Vui vẻ nói:"Ra là Tiểu Nguyệt nhà ta trưởng thành rồi, còn biết lo bữa ăn trong nhàđây này! Ngoan a~~ Chờ ta một lúc, ta nấu lẩu cho ngươi, à đúng rồi, lúc nãy nấunước tắm cho dì, ta có nấu luôn nước tắm cho ngươi, ngươi mau chóng đi tắm đi,không thì lại bệnh!"

Cao Huyền Nguyệt vâng lời, bất quá nàng vẫn là vàotrong phòng xem qua Cao Lãm một cái. Bé con bị Cao mẹ dùng một đống gối chănthành cái hang, chừa một lỗ cho chui ra chui vào, đang ôm cá heo nhồi bông chuiqua chui lại cái lỗ đến khoái chí vô cùng. Coi bộ ngày hôm nay dư dả không íttinh lực a.

Sau đó một nhà ba người Cao Huyền Nguyệt vui vẻ ănlẩu, tất nhiên Cao Lãm không ăn được nhiều, bởi vì còn nhỏ mà. Cho nên Cao HuyềnNguyệt chỉ có thể xé thịt cá hồi ra, bóp nát mềm mịn rồi đút cho Cao Lãm. Dù rằngkhông tận hưởng được lạc thú mỹ thực, nhưng Cao Lãm vẫn rất vui vẻ cầm con mựctrong tay múa máy. Cao Huyền Nguyệt thật hết cách, mấy lần muốn lấy lại cũng đềukhông được. Cuối cùng đành thôi, dù sao cũng là mực đã nấu chín, cho Cao Lãm cầmchơi một con cũng không sao.

Nhưng mà, Cao Huyền Nguyệt đã đánh giá thấp Cao Lãmrồi, vì một lúc sau, con mực kia... biến mất rồi!! Chính xác là bị Cao Lãm ăn mất.Thiên a, trẻ con hệ tiêu hóa rất yếu, ăn một thực phẩm dinh dưỡng quá cao có bịlàm sao không đây.

Tối đó Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt rối rắm sốt ruộtmột đêm, kết quả lại không có chuyện gì cả. Cao Lãm vẫn rất rất tinh thần, sánghôm sau vẫn rất nghịch ngợm. Không có dấu hiệu đau bụng và tiêu chảy, Cao HuyềnNguyệt an tâm đi không ít.

Bất quá, câu nói thường nhắc nhở không nên chủ quankhông phải không có lý do. Giữa lúc Cao Huyền Nguyệt đi học sau nghỉ lễ năm mớiTây Dương xong thì xảy ra chuyện. Vì khí trời bắt đầu vào đông, cách hai bangày có một đợt tuyết nhẹ, sức đề kháng của trẻ con không tốt cho lắm nên CaoLãm đổ bệnh.

Lần này bé con thật sự bệnh nặng, sốt li bì khôngthấy thuyên giảm. Cả Cao mẹ cũng quýnh quáng lên, Trần di sớm ngày chiếu cố nênxem Cao Lãm như con ruột, thấy Cao Lãm bị bệnh cũng xoắn xuýt thử hết cách nàyđến cách khác, nhưng không có cách nào hiệu quả. Cao Lãm vẫn sốt cao không giảm,không thể để trẻ nhỏ sốt quá một giờ mà không giảm sốt, khả năng bị sốt đến hỏngnão là rất cao.

Cho nên Cao mẹ ngày đó cùng Trần di hối hả đưa CaoLãm lên bệnh viện thành phố khám bệnh. May mắn Cao Lãm có sổ y tế và giấy côngchứng cô nhi, omega luôn nhận được khoản đãi của chính phủ từ ngân sách bảo hộomega. Cho nên các khoản khám bệnh của Cao Lãm sẽ không tốn tiền thuốc men cholắm. Tuy nhiên, Cao mẹ vẫn rất lo lắng cho nên mang hết tiền trong nhà theo,phòng khi cần gấp.

Cao Huyền Nguyệt buổi sáng đã thấy Cao Lãm không ổn,định bụng nghỉ học một ngày. Nhưng Cao mẹ sống chết không cho, nói rằng mìnhnghỉ làm chiếu cố là được rồi. Suốt buổi học buổi sáng nàng đều không an tâm, đếntrưa dứt khoát xin thầy nghỉ học buổi chiều và tối, vì thành tích học tập củanàng tốt không quá khó để xin. Sau đó, nàng cấp tốc đạp xe đạp về nhà. Quảnhiên là không hay rồi, nàng nhận tin từ Trần nãi nãi xong thì chạy đến bệnh việnluôn.

Lúc Cao Huyền Nguyệt đến được bệnh viện thì là 2hchiều, bên ngoài tuyết không có rơi nhưng gió lạnh lại thổi phần phật, đi trênđường đều có cảm giác đông cứng đi, thế mà nàng lại cắn răng chịu lạnh đạp xe cảmột đoạn đường dài như vậy. Lạnh đến mức mớ tóc trước trán nàng đều đông cứng lại,nhưng nàng không quản, vứt bừa xe đạp trước cổng bệnh viện liền vội vào trong.

Khoảng khắc đó, tim Cao Huyền Nguyệt như nghẹt lại,cảm giác đau đớn đến kinh mạch đều tắc nghẽn, đời trước cũng giống như vậy. Khiấy, Cao Huyền Nguyệt mất sạch mọi thứ, Cao Lãm, con nàng, thân nhân quý giá củanàng... nàng mất tất cả.

Cảm giác đau đớn đến tột cùng đó, nàng lại phải nếmtrải thêm một lần. Hành lang bệnh viện trắng xóa một màu tang tóc, đâm vào mắtCao Huyền Nguyệt đau đớn, chính là như thế này, theo cách giống như này mà nàngđã mất đi Cao Lãm, đau đến hô hấp nàng đều khó khăn lên.

"...Cao Huyền Nguyệt, ta từ nhỏ đã không cóthân nhân, cha không có mẹ không có, thậm chí thân phận thật của ta là gì, tacũng không biết!! Thế gian này ta không có một thân nhân nào, không một máu mủnào, tứ cố vô thân!! Chỉ duy nhất đứa nhỏ này là đứa con ruột thịt của ta, làliên hệ duy nhất của ta!! Ta biết ơn ngươi đã mang nó đến với ta, nhưng ai cũngđều không có quyền cướp nó khỏi ta!! Bao gồm cả ngươi, bao gồm cả nguyên phối củangươi!!!!"

Câu nói ngày hôm ấy của Cao Lãm vọng lại trong taiCao Huyền Nguyệt, làm nàng càng thêm gian nan hô hấp. Trong giây phút hoảng loạn,nàng không phân rõ đâu là đời này, đâu là kết cục đau đớn của đời trước.

Bất chợt, giọng nói kéo Cao Huyền Nguyệt về hiện thực.

"Là Tiểu Nguyệt sao? Ngươi đến xem Lãm Lãmsao, đừng lo lắng Lãm Lãm đã hảo hơn nhiều rồi, đã giảm sốt rồi, mẹ ngươi đanglau người cho Lãm Lãm ở phòng bên kia kìa. Hiện tại a di phải về coi việc trongnhà, đến chiều lại vào thăm các ngươi a?"

Nghe giọng của Trần di, Cao Huyền Nguyệt mới như sựctỉnh khỏi mộng, nàng đè lại cảm giác đau khổ trong lòng, cố điều chỉnh giọngmình không run rẩy, nói: "Ân, ta cảm tạ Trần di nhiều lắm!"

Trần di nghi hoặc nhìn Cao Huyền Nguyệt, có cảmgiác Cao Huyền Nguyệt không ổn nhưng không biết ở đâu. Chỉ đành đè xuống cảmgiác kì quái, gật đầu một cái rồi bận rộn đi trước.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro