chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: vỡ lòng?

"Huyền Nguyệt, ngươi thỉnh chậm!"

Cao Huyền Nguyệt nhẹ nhíu mày dừng bước, liền trông thấy Nhậm Lệ Lệ đang cấp cấp thiết thiết chạy về phía này, trên người lung tung dính tuyết, áo ấm trắng một mảng, coi bộ là đi bộ nãy giờ ngoài trời tuyết. Còn dừng lại thở hồng hộc dừng trước mặt Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt nhăn mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Dù rằng sơ ngộ của Cao Huyền Nguyệt và Nhậm Lệ Lệ không có tốt đẹp lắm, có thể thấy rõ người điêu ngoa tùy hứng chính là Nhậm Lệ Lệ, bất quá mấy năm nay giao tình đôi bên không tệ, có thể xem là thân thiết. Chí ít, Cao Huyền Nguyệt không có quá lãnh đạm với Nhậm Lệ Lệ.

Nhậm Lệ Lệ đứng dưới trời tuyết, nhìn Cao Huyền Nguyệt hung hăng nói: "Ngươi đưa ta về!"

"Hả?" Cao Huyền Nguyệt hơi bất ngờ, buột miệng hỏi lại. Nhậm Lệ Lệ cô nãi nãi này lại phát bệnh cái gì, tự dưng xuất hiện rồi vô lý thế? Bất quá, Nhậm Lệ Lệ lại tỏ ra vẻ mặt đương nhiên, một mạch nói: "Ngươi chớ có giả trò! Lần trước chính mắt ta thấy ngươi đưa một tiểu nữ sinh về nhà, ai dô, thế nào lại không thể đưa ta về, ngươi là đối xử bất công như thế! Đồ đại phôi đản!"

Cao Huyền Nguyệt trầm mặc, có điểm bất đắc dĩ nhìn Nhậm Lệ Lệ còn đang hung hăng huơ múa trước mặt, không biết nói thế nào cho phải. Nhậm Lệ Lệ bản tính vốn không xấu, chỉ là ba mẹ cưng chiều quá mức, còn có một vị tỷ tỷ luôn đi theo thu thập cục diện rối rắm cho, lâu dần làm Nhậm Lệ Lệ khá kiêu căng và ỷ lại. Hành xử tương đối... ân, là quá mức chua ngoa đi.

"Đó là đồng học của ta." Cao Huyền Nguyệt ăn ngay nói thật. Hiểu Đồng Hân là đồng học của nàng, cũng là gặp chuyện trên đường nhờ giúp đỡ, nàng là alpha làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ, như vậy quá thiếu phong độ. Huống hồ, đó còn là "bạn gái cũ" của nàng, tận chút tình nghĩa có thể không có sai đi?

Nhậm Lệ Lệ giận muốn giậm chân trên đất thình thịch, hung hăng trừng Cao Huyền Nguyệt, há miệng muốn la ầm lên nhưng lại chợt nhận ra bản thân có thể kêu cái gì đây. Nhất thời sắc mặt rất xấu.

Cao Huyền Nguyệt thấy trời không còn sớm, lại nhìn ra bên kia đường, chính là trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của tỷ tỷ Nhậm Lệ Lệ, nàng nói: "Ngươi nên trở lại chỗ tỷ tỷ ngươi thì hơn. Hiện tại, ta còn phải về nhà."

Tỷ tỷ Nhậm Lệ Lệ làm việc ở một cơ quan văn phòng, hình như là kế toán, lương bổng không tồi cộng thêm có một bạn trai cao phú soái, cho nên trẻ tuổi đã có một xe hơi riêng. Hiện tại chính là ngồi thò đầu từ trong xe, vẻ mặt khổ qua nhìn về phía này, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể lý giải được bản tính ngang bướng của Nhậm Lệ Lệ đã phiền toái thế nào.

Nhậm Lệ Lệ bắt sai trọng điểm trong lời của Cao Huyền Nguyệt, kịch liệt lên án: "Ngươi cư nhiên... đuổi ta?! Hảo hảo, hay lắm lão Cao nhà ngươi, có việc thì nhờ cậy ta, cái gì trông chừng tiểu di giúp cho ngươi, còn bây giờ lại thà đi chung với nữ sinh kia chứ không cần ta!! Ngươi, ngươi đại phôi đản!!"

Nói rồi Nhậm Lệ Lệ chạy biến đi, vụt đi trong tuyết mất hút về phía chiếc xe hơi kia, ào đến rồi ào đi như cơn gió. Cao Huyền Nguyệt trầm mặc đứng hồi lâu, cảm thấy quá kì quái, nhưng nàng lại đẩy sự kì quái này ra khỏi suy nghĩ. Hẳn sẽ không đâu...

...

Về đến nhà, phủi tuyết lung tung dính trên người xuống, Cao Huyền Nguyệt đẩy cửa tiến vào, đón nàng không phải là vóc người nho nhỏ chạy ra đón mừng nữa, chỉ thấy Cao Lãm đang ngồi bò như cục bông trên bàn ở phòng khách luyện chữ. Trẻ con chân tay chưa linh hoạt lắm, Cao Lãm khá vất vả để kiềm bút viết chữ xuống vở, vẻ mặt thực chuyên chú, hoàn toàn đem sự xuất hiện của Cao Huyền Nguyệt ném ra ngoài mắt.

Cao Huyền Nguyệt dở khóc dở cười, đổi dép lê, cầm theo linh tinh đồ đạc lẹp xẹp tiến đến. Tự nhiên hỏi: "Dì, mẹ đâu rồi, người lại không thấy đâu?"

Cao Lãm cư xử rất lạnh nhạt, và cũng lạnh lạnh nhạt nhạt nói: "Đi đến nhà Hà di rồi."

Cao Huyền Nguyệt gật gù đã biết, thấy bé con mắt không thèm nhìn mình, biết ngay Cao Lãm vẫn còn mất hứng chuyện "bị đuổi" khỏi phòng. Nàng thả nhẹ cước bộ tiến đến chỗ Cao Lãm, bé con làm như không thấy. Đột ngột Cao Huyền Nguyệt ngồi xuống, ôm lấy bé con vào lòng.

Cao Lãm tức thì giãy nãy lên, la lớn: "Bỏ ra!! Ngươi mau điểm bỏ ra! Ai cho ngươi ôm ôm, mới không cần ngươi ôm ôm, bỏ ra a!! Đồ đại phôi đản!!"

Trong cùng một ngày, bị hai phái yếu mắng là đại phôi đản, Cao Huyền Nguyệt thực trừu rút khóe miệng.

Nàng không chỉ ôm mà còn ngăn hết động tác vẫy vùng của Cao Lãm, thì thầm nỉ non: "Dì, để ta ôm ôm dì một chút nào. Bên ngoài thật lạnh, ngươi thật ấm."

"Ngươi lạnh thì liên quan gì đến ta? Mau bỏ ra, hừ, ta mới không cần ngươi ôm!" Cao Lãm sống chết không chịu ngồi yên, vô tình làm giấy viết của mình nguệch ngoạc và nhăn nhúm đi. Cao Huyền Nguyệt thực bất đắc dĩ bỏ bé con ra, an ổn cố định để tiểu di ngồi trong lòng mình, thấp giọng: "Không tái lộn xộn, bằng không giấy viết đều hỏng sẽ không thể nộp cho lão sư!"

Cao Lãm một khi muốn chỉnh người đắc tội mình có kiêng kị gì không? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy, Cao Huyền Nguyệt nói xong liền bị ăn tát.

"Bép!" một tiếng, bàn tay nho nhỏ liền rơi vào mặt Cao Huyền Nguyệt, thật không nể mặt mũi điểm nào. Cao Huyền Nguyệt chỉ có thể cười dung túng, thực tế cái tát này quá nhẹ, không có làm nàng đau được. Bất quá nhìn vẻ mặt hồng hộc sinh khí của bé con, vẫn là nhịn cười lại thì hơn. Cao Lãm mà giận thêm nữa, bảo đảm có thể giận dỗi với nàng cả năm trời.

"Dì, ta sai rồi, là ta không tốt! Đừng giận ta nữa có được không?" Cao Huyền Nguyệt khẩn khoản nói.

Cao Lãm liếc xéo Cao Huyền Nguyệt một cái, dù rằng bị Cao Huyền Nguyệt kiềm kẹp ngồi trong lòng nhưng vẫn rất có cốt khí, không có hoảng sợ chút nào. Trái lại còn đang muốn chỉnh Cao Huyền Nguyệt nữa kìa. Bé con hừ lạnh một tiếng: "Ta có giận ngươi? Hừ, ngươi không đáng!"

Tất nhiên là không đáng để giận rồi. Cao Huyền Nguyệt hiểu sai ý của Cao Lãm, mỉm cười ôn nhu để vuốt lông cho tiểu xù lông ngồi trong lòng, hôn hôn trán Cao Lãm, ấm áp nói: "Thế đừng giận ta nữa, nha?"

Cao Lãm không thèm để ý Cao Huyền Nguyệt, quay ngoắt đi dáng vẻ định bò ra đi chỗ khác. Cao Huyền Nguyệt lần nữa cố định Cao Lãm ngồi lại trong lòng, Cao Lãm khó chịu: "Phì phì, ngươi lại muốn cái gì đây?"

Cao Huyền Nguyệt cầm tay Cao Lãm, dịu dàng đặt bút vào đó, tỉ mỉ đặt lên vở học, từ tính dỗ dành: "Ta giúp ngươi viết chữ."

Cao Lãm thoạt đầu vặn vẹo không chịu, nhưng khí lực đâu thể sánh bằng Cao Huyền Nguyệt, nhanh chóng bị chế trụ nghe theo, lại thấy Cao Huyền Nguyệt thực chuyên tâm giúp mình viết chữ, không hiểu sao Cao Lãm buông thả giận dỗi. Dần trở nên tập trung vào việc viết chữ.

Yên ắng như thế mười phút, mười lăm phút... Rồi nửa giờ yên tĩnh, cuối cùng chữ viết hoàn. Cao Lãm thấy bài vở hôm nay rất tốt, tâm tình cao hứng lên một điểm, tuy nhiên trưng ra vẻ mặt với Cao Huyền Nguyệt vẫn rất xú, rất xú. Cao Huyền Nguyệt trong đôi hoa đào nhãn đều là dung túng và sủng nịch, dịu dàng vuốt vuốt tóc Cao Lãm, ngồi gần thế này nàng ngửi được chút vị sữa non nớt phát ra từ người Cao Lãm, rất trong trẻo và dễ ngửi, còn có ngọt ngào.

"Dì, đừng giận Nguyệt nữa, có được không?" Cao Huyền Nguyệt chăm chú nói, rất có chân thành nhìn Cao Lãm.

Cao Lãm bị Cao Huyền Nguyệt ôm sát vào người, hơi khó chịu. Tự dưng bé con thấy hình như người của Cao Huyền Nguyệt rất nóng, nóng một cách kì lạ. Giữa trời đông lạnh lẽo này, di, đột nhiên Nguyệt biến thành lò sưởi rồi đi? Hảo kì quái, bé con sợ lạnh, lại bị Cao Huyền Nguyệt làm mềm lòng nãy giờ, cho nên hơi hướng vào lòng Cao Huyền Nguyệt tìm ôn khí. Tuy nhiên, vẫn quyệt miệng nói: "Ta vì cái gì phải hết giận ngươi? Ngươi đối với ta quá không tốt."

Cao Huyền Nguyệt vùi đầu vào cổ Cao Lãm, cọ cọ mềm mại da thịt trẻ con nộn sữa, thì thầm: "Ân, đều là ta không tốt. Điểm nào cũng không tốt, ngươi đánh ta hả giận, có tốt không? Chỉ cần... ngươi đừng giận dỗi nữa là được rồi."

Thật nóng, sao tự nhiên Cao Huyền Nguyệt nóng như vậy, Cao Lãm vừa đυ.ng tay vào mặt Cao Huyền Nguyệt liền co rụt lại. Bé con thấy Cao Huyền Nguyệt càng lúc càng lạ lẫm, sợ hãi nghĩ, không lẽ phát bệnh rồi đi? Thiên nột, tỷ tỷ còn không có ở nhà đâu, cơ mà, làm sao Nguyệt lại phát bệnh.

Sức khỏe Cao Huyền Nguyệt luôn rất tốt, vì là alpha năng lực mạnh cộng thêm nàng thường đạp xe đi nhiều, rèn luyện cơ thể dẻo dai nên đề kháng khá là tốt, bệnh vặt như cảm mạo và linh tinh trước này đếm trên đầu ngón tay. Hai ba năm gần nhất thì Cao Huyền Nguyệt hầu như chưa đổ bệnh bao giờ, vô hình chung tạo cho Cao Lãm nhận thức rằng Cao Huyền Nguyệt rất mạnh, rất tốt, ai ngờ sẽ có lúc Cao Huyền Nguyệt đổ bệnh đây. Bé con thực xoắn xuýt!

Cao Huyền Nguyệt vẫn cố chấp nhìn Cao Lãm, ôm chặt bé con trong người như bảo vệ bảo bối, ngữ khí ôn nhu nhưng dây dưa kì lạ: "Dì, ngươi đừng giận ta nữa, được không?"

Cố chấp một câu nói mãi như vậy, Cao Lãm tính khí không tốt rất nhanh gắt gỏng lên: "Uy, ngươi không thể nói cái khác sao? Thật nhàm chán chết ta rồi. Đồ Nguyệt xấu xa, đồ đại phôi đản, ngươi mau buông ta ra, ngươi bệnh rồi, ta phải nói cho tỷ tỷ biết đây!"

Cao Huyền Nguyệt chăm chú nhìn gương mặt trẻ con nộn sữa của Cao Lãm, đôi mắt hoa đào càng lúc càng sâu lắng, luân hãm không thấy đây. Nàng đưa mặt lại gần, càng lúc càng gần, gần thêm nữa. Cuối cùng dưới sự kinh hoảng của Cao Lãm, hôn lên môi bé con một cái, rất ấm áp và dịu dàng.

Cao Lãm tiểu cô nãi nãi chết trân, cơ hồ là bị dọa cho ngốc luôn rồi. Sau đó phản ứng đầu tiên là đẩy Cao Huyền Nguyệt ra, bụm miệng mình lại la lên: "Thiên nột, ngươi thật là bẩn!! Cư nhiên chơi trò trét nước miếng ta, đồ không vệ sinh!! Dơ chết ta rồi!!!"

Cao Huyền Nguyệt ngây người vô tội, mặc cho Cao Lãm vẫn đang điên cuồng la lớn, duy nhất động tác vẫn là ôm kĩ Cao Lãm vào lòng, như thể bảo hộ trân bảo, rất chấp nhất. Cao Lãm vùng vẫy không ra, tức giận phì phì đánh bép bép bụp bụp vào người Cao Huyền Nguyệt, Cao Huyền Nguyệt không phản ứng, chỉ dung túng cười với bé con.

Cao Lãm đánh mệt rồi, Cao Huyền Nguyệt vẫn không suy suyển gì, thở phì phì nghỉ mệt, vẻ mặt bất kham. Đổi lại, Cao Huyền Nguyệt lại ôn nhu hôn lung tung lên mặt bé con nữa, bé con xù lông: "Ngươi, cái đồ không vệ sinh này!! Có biết là bẩn không, ngươi... Đồ phát bệnh!!"

"Ai dô, chuyện gì chọc thân ái muội muội mất hứng a?" Cao mẹ vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng bé con bi ba bi bô mất hứng rồi. Bị chọc cười mà kiều mị nói.

Bất quá, Cao mẹ đột nhiên chết đứng đi, giật mình cảm nhận không khí. Thiên a!! Là tin tức tố, không sai được, dù còn rất nhạt nhưng chính là tin tức tố đặc trưng của alpha lúc động tình!! Cái quỷ gì thế này?!

Lại nhìn thấy Cao Huyền Nguyệt diện như hoa đào, say sưa ôm Cao Lãm trong lòng, tiếu dung dịu dàng, Cao mẹ bị dọa suýt thì ngất. Vừa mừng vừa lo, nữ nhi nàng... là đang vỡ lòng sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro