chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: sáng tỏ

Đột ngột có người đến không khí cơ hồ bị phá vỡ, hết thảy người trong phòng đều biến sắc, duy nhất biểu tình của Cao Huyền Nguyệt vẫn thật thong dong, nửa điểm cũng không hoảng thần, từ đầu chí cuối nhất nhất như người ngoài cuộc. Phong phạm trấn tĩnh này, không phải ai cũng có thể luyện thành ngày một ngày hai, mà một phần cũng là do sâu lắng năm tháng bồi tụ thành.

Với mỗi người, khi trải qua thứ gọi là thương hải tang điền rồi, ngươi sẽ cảm thấy thế gian này, kì thực rất đơn giản... Chỉ cần ngươi bình tĩnh tiếp nhận mà thôi, mọi thứ lại không khó khăn như tưởng tượng.

Hiểu mẹ thấy lão sư khác lạ mặt xốc xếch kéo một người đến, nhíu mày lo lắng. Hiểu ba cũng mơ hồ bất an lên. Còn lão sư của Cao Huyền Nguyệt thì vội vã hỏi han: "Trương đồng nghiệp, ngươi nói thế là làm sao đây?"

Vị gọi là Trương lão sư đang kéo một nam sinh vẻ mặt tái nhợt. Hung hăng nói: "Hắn chính là kẻ đốn mạt làm bậy khiến nữ nhi nhà người ta lớn bụng!!"

Câu này thốt ra từ miệng một vị lão sư thì hơi thẳng thừng khó nghe, thậm chí là thô lỗ. Tuy nhiên, với Trương lão sư nổi danh kĩ luật nghiêm khắc và tính cách cương nghị, cứng ngắc mà nói, thì đúng là như thế. Trương lão sư trong trường vẫn có nhiều người biết, tuổi tác gần năm mươi, là một lão đầu khô khan và phi thường nghiêm khắc trong thực hiện nội quy, nửa điểm cũng không khoan nhượng. Sau lưng chọc không ít học sinh thù hằn đâu.

Hiểu ba nghe xong lời của Trương lão sư đã hoảng thần rồi, vội hỏi: "Vị lão sư này, cái này có chắc chắn hay không đây?!! Còn có, hắn là ai, làm sao ngươi biết?!"

Trương lão sư đùng đùng bắn ra một đống tin tức làm người ta sợ hãi: "Thứ ba tuần trước là ta bắt gặp hắn ở phòng đạo cụ ở sân trường phía sau, đang cởϊ áσ làm bậy với một nữ sinh khác. Vì buổi chiều, cả hai bỏ chạy quá nhanh ta không đuổi kịp, chỉ nhớ mặt mũi hắn, mấy ngày nay ta gặng hỏi nhưng hắn cái gì cũng không khai, định bụng đem lên hiệu trưởng nói. Thế nhưng, hắn núp cửa văn phòng buổi sáng, nghe thấy lão sư lớp Hiểu đồng học và ta trao đổi chuyện ngoài ý muốn này, hắn lại vội vã muốn trốn học. Nãy giờ ta tra khảo đủ điều, hắn mới thừa nhận!!"

Nói rồi, Trương lão sư đẩy tên kia ra trước mặt đại gia, là một nam sinh vóc người tốt tướng, thân người về chiều cao khá tốt, duy nhất gương mặt toàn vẻ sợ sệt rụt rè liền làm người ta không thể coi trọng hắn. Hắn hiện tại chính là chột dạ không dám nhìn mặt ai, nào có điểm cốt khí nào.

"Ngươi nói, chuyện này là thế nào? Có đúng ngươi làm Hân nhi nhà ta như thế không?!" Hiểu ba lạnh lùng hỏi.

Đáp lại là thái độ tên kia sợ hãi lãng tránh, thập phần chột dạ, chỉ nhìn biểu hiện này thì đã quá rõ ràng rồi. Hắn chính là kẻ làm bậy!

Trương lão sư lại nói: "Hắn gọi là Trần Lục Đào, là một alpha lai, phụ thân hắn là beta nhưng mẹ đẻ nhiều đời lại là huyết thống omega và alpha. Xét ra, học tập và thể thao các phương diện đều không tồi. Duy nhất chính là nhân phẩm có vấn đề thực nghiêm trọng!! Ta có xác minh với đồng học thân thiết hắn rồi, hắn thời gian này có qua lại với một nữ sinh đồng khối."

Lúc bắt gặp Trần Lục Đào làm bậy ở phòng dụng cụ, Trương lão sư đã bị chọc một trận hỏa khí lớn, thế nhưng không có bắt được nữ sinh kia dáng dấp ra sao, chỉ tóm được Trần Lục Đào thôi. Tra hỏi gần cả tuần, Trần Lục Đào cắn chặt miệng không nói, Trương lão sư sợ đem chuyện đi bêu rếu sẽ làm xấu danh dự nữ sinh kia, cho nên tạm thời chưa thông tri gia trưởng Trần gia và hiệu trưởng. Đồng thời, ông cũng đi tìm hiểu xem Trần Lục Đào đang qua lại với đối tượng nào, còn chưa tra ra hắn đã sợ hãi chạy khỏi chuyện "Hiểu đồng học lớp bên có thai", lão sư liền biết chuyện này nhất định có liên quan rồi.

Hiểu mẹ trợn lớn hai mắt rồi điên cuồng kêu lên: "Là ngươi, cư nhiên lại là ngươi!! Ngươi, kẻ phế thải tiện loại này, sao ngươi có thể mất nhân tính như vậy?! Khốn nạn!!" La xong đã lao vào đấm đánh Trần Lục Đào rồi, phỏng chừng hỏa khí thật là lớn.

Chuyện đến bây giờ, phân nửa đã rõ ràng. Ồn ào một văn phòng một buổi, cuối cùng lại chẳng phí công sức lại làm sáng tỏ trong một giây, thật bất khả tư nghị. Cao mẹ nghe thấy tiếng bát nháo ồn ào thì nhíu mày, có vẻ đã không kiên nhẫn với đám người này nữa. Mà kì thực, trong bụng Cao mẹ vẫn còn khó chịu trước thái độ của Hiểu mẹ, chưa có chứng cớ đã đùng đùng vấn tội Cao Huyền Nguyệt, còn dùng lời lẽ khó nghe như thế nữa. Bây giờ quay sang làm rõ mọi chuyện rồi, một câu cũng không cáo lỗi, thật sự là quá vô lý, làm người không biết trước sau.

Cao mẹ nhúc nhích người định đứng dậy, nàng chẳng muốn ngồi ở đây để xem trò khôi hài này tiếp tục. Chỉ cảm thấy ủy khuất cho nữ nhi nhà mình. Vốn dĩ không liên quan lại hết lần này đến lần khác bị bái nước bẩn lên người, quá mức xui xẻo rồi. Trong lòng Cao mẹ thiện cảm với Hiểu Đồng Hân cũng giảm đi không ít, dù rằng chưa gặp mặt. Là một tiểu nữ sinh yếu ớt lại cả gan làm bậy, làm bậy rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng chí ít phải nói minh bạch với gia trưởng để giải quyết chứ. Đằng này lại không nói gì cả, hại Cao Huyền Nguyệt bị mắng một buổi oan mạng như thế. Cao mẹ đau lòng nữ nhi mà không vui.

Thấy Cao mẹ định bỏ đi, Cao Huyền Nguyệt vỗ nhẹ vai Cao mẹ một cái, ý là hãy chờ thêm một lúc. Cao mẹ nghi hoặc nhưng vẫn chiều ý nữ nhi, an vị lại xuống ghế.

Cao Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói: "Chuyện đến nước này, lão sư có thể minh bạch chưa?"

Lão sư chủ nhiệm sứt đầu mẻ trán để tách Hiểu mẹ ra khỏi Trần Lục Đào, nghe Cao Huyền Nguyệt nói như vậy thì mồ hôi ròng ròng. Lúc đầu, hắn căn bản bị khí thế chém đinh chặt sắt của Hiểu mẹ dọa sợ, thêm nữa học sinh trong lớp lại có thai thế này đích thực sẽ bị hiệu trưởng mắng chửi một phen. Hắn có nghi ngờ Cao Huyền Nguyệt cho nên mới gọi nàng đến, nào ngờ lại là hiểu lầm. Hòa giải nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, hết thảy chỉ là hiểu lầm!! Lần này Cao đồng học ngươi là chịu oan khuất rồi."

Cao Huyền Nguyệt rũ mắt một cái, sau đó nâng lên hoa đào nhãn một mảnh châm chọc: "Làm ta còn tưởng mình sẽ có một đứa nhỏ ấy chứ."

Lời này vừa dứt, sắc mặt người Hiểu gia liền rất khó coi. Ngay từ đầu bọn họ cứ đinh ninh là Cao Huyền Nguyệt, Hiểu mẹ còn nói rất nhiều lời khó nghe, một mực cho rằng Cao Huyền Nguyệt chối tội và vô trách nhiệm, ai mà ngờ đích thực Cao Huyền Nguyệt làm gì có liên quan. Hiểu Đồng Hân lưu ảnh Cao Huyền Nguyệt trong điện thoại, vốn dĩ không chứng minh được cái gì cả, thế nhưng vì Hiểu gia có góc nhìn quá mức phiếm diện mà như thế, giờ thì triệt để mất sạch mặt mũi.

Hiểu gia hai người im lặng, cái gì cũng không nói, Cao Huyền Nguyệt nhếch môi cười nhạt một cái. Đời trước vì nàng là người kết giao với Hiểu Đồng Hân cho nên nghi điểm còn lớn hơn bây giờ, nháo đến cả tuần liền, Hiểu mẹ nhất quyết làm thật lớn chuyện này, còn thuê người ném đá, sơn tường và trứng thối vào nhà nàng, khiến mẹ nàng không chỉ mất mặt mà còn rất đau lòng. Lúc đó mọi chuyện không dễ dàng sáng tỏ, Cao Huyền Nguyệt bị đình chỉ học một tuần, lúc đó nàng vừa giận vừa khó chịu, bởi vì nàng căn bản còn chưa nắm tay Hiểu Đồng Hân, làm gì có phát sinh quan hệ được đây? Cảm giác một cái sừng to tướng cùng một thân nước thối lúc đó làm nàng tức giận vô cùng.

Trong một tuần bị đình chỉ học, Cao Huyền Nguyệt cùng đồng bọn ráo riết tìm hiểu, gian nan lắm lôi ra được Trần Lục Đào, hắn sợ hãi bị ba mẹ biết chuyện liều mạng chối bỏ, đổ nước thối nên người Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt phi thường tức giận, nhưng lại nhanh trí cười khảy dọa hắn rằng trong tay có ảnh hắn làm bậy ở phòng dụng cụ.

Vốn dĩ Cao Huyền Nguyệt là nhắm mắt đoán bừa, ai ngờ là trúng chỗ bọn hắn hẹn hò tầm hoan, Trần Lục Đào hoảng sợ vô cùng. Dưới uy hϊếp tâm lý của Cao Huyền Nguyệt, sợ Cao Huyền Nguyệt đem ảnh chụp phát tán hắn liền triệt để mất sạch mặt mũi, gia đình hắn cũng không khá hơn. Cho nên hắn đành âm thầm tìm lão sư tự thú.

Cao Huyền Nguyệt còn nhớ được ánh mắt người khác nhìn về phía mình trong thời gian đó, như nhìn súc vật vậy. Kinh hãi, ghê tởm, mỉa mai và trào phúng, mẹ nàng cũng không khá hơn là bao nhiêu, bị người ta chỉ trỏ hết thảy, nhưng toàn bộ tâm trí lại chỉ lo cho nàng. Năn nỉ lão sư đừng đuổi học nàng, van cầu vì tiền đồ của nàng. Cả Cao Huyền Nguyệt cũng tức giận vì sao từ đầu lại kết giao với Hiểu Đồng Hân? Cho dù đời này rất nhiều thứ bị thay đổi, duy nhất Cao Huyền Nguyệt vẫn còn dính líu, e rằng bổn mạng nàng và "bạn gái cũ" này là xung khắc.

Lão sư biết Cao Huyền Nguyệt không vui, mà cũng phải. Tự dưng ngươi bị oan uổng chửi mắng một trận khó nghe như thế, ngươi có cao hứng nổi không. Huống hồ, Cao Huyền Nguyệt đã nhiều lần đính chính bản thân không liên quan, thế nhưng Hiểu mẹ không tin còn mắng rất thô tục, đổi lại là hắn có lẽ giờ này còn rất tức giận đây.

"Cái đó... Cao đồng học, chuyện này đích thị là hiểu lầm, cũng không quá to tát, ngươi trước đem mẹ ngươi về nhà nghỉ ngơi, thế nào?" Lão sư uyển chuyển nói.

Cao Huyền Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngữ khí biếng nhác: "Mượn lời của Hiểu gia trưởng, ai sẽ chịu trách nhiệm với thanh bạch cả đời của ta đây, ta nằm không cũng trúng đạn, dính một người nước bẩn, phủi tay như vậy liền xong?"

Cao Huyền Nguyệt dáng vẻ thong dong và lười biếng, chỉ đơn giản đứng đó nhưng lại tùy tiện và rất phóng khoáng, thiên chất phi phàm. Huống hồ một trương dung mạo ma mị cuốn hút như thế, rất nhanh thì tạo nên khí tràng khiến người ta phải thuần phục xưng thần.

Nghe lời Cao Huyền Nguyệt rõ ràng là muốn một lời công đạo rồi, tự dưng bị chửi một trận, đương nhiên là phải có một lời cáo lỗi đường hoàng rồi a. Lão sư một mặt lúng túng, quay sang nhìn hai người Hiểu gia, bọn họ cắn răng im lặng. Bọn họ đương nhiên xấu mặt vô cùng, lão sư cũng không biết phải làm sao. Không khí nhất thời cứng ngắc, phi thường xấu hổ.

Cao mẹ thấy hai người Hiểu gia mất mặt đến không kiếm lỗ mà chui xuống, so với khí thế hϊếp người khi nãy căn bản một trời một vực. Cao mẹ thấy như vậy thì cũng hài lòng lắm rồi, nàng cũng không có ý định khó dễ bọn họ làm gì, dù sao làm phụ mẫu nóng nảy vì con cái là dễ hiểu. Chỉ là, vẫn nên biết rằng ngậm máu phun người là chuyện không nên làm.

Cao mẹ đứng dậy, dịu dàng nói với Cao Huyền Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, được rồi. Không cần làm khó người lớn làm gì, coi như chúng ta vận khí hôm nay không may mắn đi, về sau ở lớp học cần thiết giữ mình một điểm. Haizz... Lại nói lão sư, Hiểu di đây, các ngươi sớm xử trí chuyện này nga. Chúng ta đi trước?"

Lão sư nghe Cao mẹ dễ dãi cho qua thì mừng rỡ, vội vàng gật đầu: "Ân ân, Cao gia trưởng thỉnh đi thong thả, chuyện này không liên quan đến các ngươi, đương nhiên không cần nhúng tay rồi!"

Cao mẹ đi trước, Cao Huyền Nguyệt lững thững theo sau, nàng trước sau đều là thái độ vân đạm phong khinh, không nóng nảy không khẩn trương, tác phong tự tin và lười biếng. Lúc đi qua hai người Hiểu gia, nàng cười nhẹ một tiếng: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng chớ có nói bậy."

Nói rồi đi mất hút, Hiểu mẹ sắc mặt vừa khó coi vừa xấu hổ, hiện thực trước mắt như vỗ mấy cái tát vào mặt bọn họ vậy.

Cao Huyền Nguyệt không phải loại bị động chờ người đến nháo sự, nàng sớm có chuẩn bị rồi. Vì sao Trương lão sư lại dễ dàng bắt được chuyện xấu đó, vẫn cần chút bàn tay nhúng vào. Thử hỏi nếu Cao Huyền Nguyệt không trùng hợp nói với Trương lão sư rằng phòng dụng cụ có trộm, làm sao bắt được gian tình?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro