chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: ba năm

Tháng 6, Cao Huyền Nguyệt thi chuyển cấp, áp lực căn bản là không có khi nàng đã được tuyển thẳng, huống hồ lão sư còn giúp đỡ tìm một xấp tài liệu rất dày về chuyên ngành kiến trúc, vì hắn biết Cao Huyền Nguyệt đã chọn đi con đường này.

Sau đó nhờ một vài quan hệ trong số con cái đông đúc không đếm kể của Cao thái thái, Cao mẹ chọn được mặt bằng tốt ở Z thị, coi bộ vận khí không tồi, một nhà ba người các nàng không quá lo rồi. Có chăng, Cao Huyền Nguyệt là lo lắng cho Cao Lãm, vì bé con còn nhỏ các nàng lại chuyển chỗ ở liên tục, sợ rằng không quen, nhưng có vẻ Cao Huyền Nguyệt nghĩ ngợi nhiều rồi. Vì Cao Lãm dáng vẻ rất bình thản, vẫn như cũ bướng bỉnh, vẫn như cũ hung ba ba.

Vì chuyện chuyển nhà này tương đối khẩn trương, chuyện của Hiểu Đồng Hân gì đó căn bản bị Cao Huyền Nguyệt ném ra sau đầu mất dạng, bấy lâu không có đoái hoài đến. Cho đến lúc, Thiệu Hải miệng to oang oang nói rằng Hiểu Đồng Hân chuyển nhà đi rồi, Cao Huyền Nguyệt mới biết một chút tình hình. Ra là chịu không nổi áp lực từ chung quanh, Hiểu gia buộc lòng chuyển môi trường sống để Hiểu Đồng Hân khá hơn.

Căn bản thì người biết chuyện Hiểu mang thai không nhiều, lúc đầu Trần Lục Đào bị buộc chịu trách nhiệm thì vẫn còn chưa có ai hay biết. Đồng học trong lớp cũng chỉ biết rằng Hiểu Đồng Hân bị bệnh nên nghỉ học vài ngày, còn Trần Lục Đào vì vi phạm vì đó nên bị lão sư tóm đi. Bất quá không ai nghĩ hai chuyện này có liên quan cả. Cho đến khi Trần mẹ và Hiểu mẹ đôi co một trận lớn ở cổng trường, nháo đến mất hết mặt mũi thì người trong trường mới biết. Lúc đó Hiểu Đồng Hân đã không còn mặt mũi danh dự nào trở lại trường học nữa, còn khóc nháo đòi tự sát.

Hiểu mẹ xót xa nữ nhi, nên nhất quyết đòi Trần gia nói một lời công đạo. Trần mẹ cũng biết chuyện này Trần Lục Đào có phần sai lớn nhất, hắn là người chủ động truy cầu Hiểu Đồng Hân, cũng là hắn vừa đấm vừa xoa đòi quan hệ, không chỉ một lần mà theo lời hắn khai một tháng đã phát sinh những mười lần nữa kìa. Hỏi sao không thụ thai được đây? Trần mẹ cũng không phải không chịu trách nhiệm, mà nói rằng sẽ giúp Hiểu Đồng Hân xóa sạch cái thai.

Hiểu mẹ lại không chấp nhận, vì ý tứ Trần mẹ là sau khi phá thai rồi đường ai nấy đi, không cần chấp nhất nữa. Hiểu mẹ đương nhiên không chịu, như thế sau này thanh bạch cả đời Hiểu Đồng Hân phải làm sao đây, còn có thể gả đi đâu được nữa. Hiểu mẹ là muốn Trần gia cam đoan sau này khi hai đứa đủ tuổi và điều kiện thì phải đón Hiểu Đồng Hân về làm dâu, Trần mẹ nhất quyết không chịu, bởi vì bà muốn con mình lấy một omega chứ không phải là beta.

Sau đó, Hiểu mẹ phát điên kiện Trần Lục Đào ra tòa án, chuyện này liền hưng sư động chúng dữ dội, đến mức không thể cứu vãn.

Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này, Cao Huyền Nguyệt hoàn toàn không quan tâm, bởi vì đời này nàng không bị đình chỉ học và bị trào phúng, đó coi như có bước tiến lớn rồi. Trong trường thời gian đó bàn tán xôn xao chuyện này, lão sư phải cực lực đè xuống, nghiêm khắc không cho ai nói ra nói vào nữa. May mắn gần vào kì thi cao trung nên lực chú ý của đại gia bị phân tán, không có ai quá mức tìm hiểu nữa.

Ít lâu sau, Cao Huyền Nguyệt một nhà ba người lặng lẽ chuyển nhà, trước khi đi cũng có gặp riêng bằng hữu nói lời cáo biệt. Âm thầm chuyển đến Z thị, nơi sống không phải trung tâm thành phố nhưng cũng là nơi đông dân cư và điều kiện không tồi, căn hộ tầm trung giá cả phải chăng. Tuy phòng ốc hư hỏng vài chỗ nhưng Cao Huyền Nguyệt đều có thể khắc phục, so ra vẫn không tệ lắm.

Tuy nhiên tiền dư cho đợt chuyển nhà này cơ hồ hết sạch, Cao mẹ lúc cầm sổ tiết kiệm còn buồn bã một phen, có phần lo lắng với học phí sắp tới của Cao Lãm. Cao Lãm đủ tuổi vào tiểu học rồi, cũng nên lo tới vài khoản chi khác nữa. Lúc này, Cao Huyền Nguyệt lại đang bán sống bán chết tìm việc làm thêm, rửa bát đĩa hay làm phục vụ cái nào cũng làm, nàng còn phải lo cho Cao Lãm và mẹ, không dư hơi sức để kén chọn.

Vì thế trong suốt mùa hè, vừa đặt chân lên Z thị, Cao Huyền Nguyệt đã bận đến không kịp thở, lo phòng ốc lại lo làm thêm, phút chốc đều thập phần bận rộn. Mỗi tối trở về nhà dù tinh lực tốt cách mấy cũng phải mỏi mệt. May mắn có Cao Lãm làm động lực tinh thần, nàng mới khá hơn.

Tiếp đó, đầu tháng tám, Cao Huyền Nguyệt ngồi xe điện ngầm đến thủ đô đăng kí nhập học và vân vân. Nàng là học cao trung Tân Hòa, trường này là một trong những ngôi trướng lớn thành lập thời thế chiến thứ hai, tuổi thành cao mà chất lượng được đánh giá khá tốt. Còn có các lớp bồi dưỡng năng khiếu riêng biệt, nắm giữ vị trí hàng đầu trong thủ đô.

Đối với cao trung Tân Hòa căn bản là trường cũ của Cao Huyền Nguyệt đời trước, căn bản không tốn khó khăn nàng liền làm quen và nhập học, còn tìm được đồng học chia tiền nhà trọ nữa. Vì chia tiền nhà trọ vẫn tương đối rẻ hơn là ngụ KTX xa hoa tiện nghi trong trường, khoản này Cao Huyền Nguyệt ngựa quen đường cũ mà vận dụng, nửa điểm cũng là quen tay.

Một lần định xuống như vậy liền nhoáng một cái ba năm. Ba năm này nhiều chuyện xảy ra lắm, Cao mẹ trúng một giải vé số bất ngờ, có số ít vốn đầu tư cửa hàng, góp một chân vào một cửa hàng quần áo bình dân, sinh ý tương đối khá. Phút chốc thu nhập trong nhà liền suôn sẻ rất nhiều. Bên cạnh đó, Cao Huyền Nguyệt được xưng tụng là học bá ở trường cao trung, lần nữa cắn chặt đệ nhất danh hào không buông, trở thành nữ sinh alpha phi thường ưu tú. Có lần tham gia kì thi quốc gia của các trường trọng điểm, chớp một cái liền giành giải quán quân, làm lão sư cảm thán, đồng học sùng bái vô cùng. Lão sư nhận ra Cao Huyền Nguyệt có triển vọng to lớn trong khoản kiến trúc, đặc biệt tạo điều kiện cho nàng, hỗ trợ học bổng và tiền đi lại vân vân. Có vài lần các lão sư đi khảo nghiệm ở trường đại học danh tiếng đều đem Cao Huyền Nguyệt theo. Coi bộ đều có ý dẫn dắt nàng, vận khí ba năm không tồi.

Còn Cao Lãm? Kì thực Cao Huyền Nguyệt lo cho bé con nhất, bất quá hình như hơi dư thừa một điểm. Bởi vì bé con năng lực thích ứng cơ hồ khá tốt, tính khí tuy rằng hung ba ba nhưng với dáng dấp khả ái ngọt ngào ở lớp học vẫn được rất hoan nghênh.

Tỷ như bây giờ.

Trong phòng tập trường tiểu học, lớp 3A của Cao Lãm vẫn còn đang chiếm dụng phòng đạo cụ, đã ở trong đây được hai tiếng rồi vẫn chưa thấy ai đi ra. Đối với một lũ tiểu quỷ loi nhoi như thế, lại ngoan ngoãn làm việc bên trong thực nghiêm túc, cả lão sư trông quản cũng trở thành không khí, bỏ đi khi nào tiểu quỷ cũng không hay.

Tuy nhiên, lão sư không tại nhưng tiểu quỷ của lớp 3A vẫn không khí khẩn trương tập luyện cho đêm văn nghệ trường, một điểm cũng không lơ lỏng. Bởi vì ở đây còn có một người đáng sợ hơn cả lão sư quản thúc, không phải lớp trưởng mà là lớp phó văn nghệ. Không sai, lớp phó văn nghệ phụ trách các phong trào linh ta linh tinh của trường, thế nhưng hai năm nay đã trở thành lão phật gia của đám tiểu quỷ, chỉ đâu đánh đó. Năm ngoái, dưới dẫn dắt của lớp phó văn nghệ này, lớp 3A được đại diện trường thi đến vòng tỉnh giải đấu kịch nhi đồng. Giành giải quán quân vinh quang trở về.

Năm nay liên hoan thành lập trường, lớp 3A có đột phá, không chọn kịch cổ tích nữa mà là kịch cổ trang thuần gốc Đông Yên thời xưa. Đây chính là những điển tích được ghi trong các sách sử nhi đồng thư viện, lớp phó văn nghệ trùng hợp thấy một đoạn khá hay, quyết định đột phá kiểu cách mới. Kì thực lớp phó văn nghệ nghĩ rất đơn giản, đơn điệu biến tấu những câu chuyện như lọ lem hay bạch tuyết thì ai cũng biết nội dung chuyện rồi, không thú vị, đổi mới sẽ làm hay hơn.

Nếu lúc đó lớp phó văn nghệ đã hiểu sâu về nghệ thuật hơn, thì sẽ biết rằng đây gọi là phá bỏ rào cản và khuôn sáo để bứt phá nghệ thuật lên một hình dạng mới.

"Tỷ tỷ, ngươi không thể vì những điều xấu xí trong nội tâm ngươi rồi làm bên những chuyện xấu xa, đây là không công bằng với thiên hạ, với lê dân bách tính!!" Tiểu nữ sinh non nớt nói, dù rằng biểu cảm chưa thật tốt nhưng đã rất nhập tâm đọc lời thoại, không có trúc trắc.

Trái lại, nữ sinh đối diễn lại hùng hồn nhưng cứng ngắc nói: "Ta cứ thích thế thì thế nào... Ai quản ta..."

Chung quanh các tiểu quỷ tập diễn đều chăm chú quan sát, theo lớp phó nói phần đối diễn này rất khó nga.

Lúc này một giọng nói non nớt cắt ngang hết thảy: "Sai rồi."

Tức thì không khí yên ắng, lớp phó văn nghệ, à không, nên gọi là Cao Lãm ngồi trên ghế đẩu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc nhưng lại chán nản nói: "Trầm Lan, ta bảo ngươi về chú ý biểu cảm, ngươi có đem lời ta vài tai không?"

Tiểu nữ sinh Trầm Lan chính là nữ sinh đơn thuần đọc thoại đầu tiên, ủy ủy khuất khuất cúi đầu không dám nói gì. Cao Lãm dáng vẻ mất kiên nhẫn rời ghế, tuy rằng thân người còn non nớt thấp nhỏ nhưng lại có khí chất, có uy áp hơn đồng học rất nhiều, cơ hồ là hạc lạc bầy gà, thần sắc lãnh tĩnh cũng cực kì đặc biệt. Bé con rời ghế, tiến đến giữa hai "diễn viên", một bộ rèn sắt không thành thép.

"Một kẻ thì biểu tình như mít ướt, một kẻ thì khô như củi, một chút cũng không hấp dẫn, các ngươi ra kia tự mình bình ổn và đọc kĩ lại lời thoại đi." Cao Lãm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt như mưa hạ hiếm khi lộ vẻ uể oải.

Lần này Cao Lãm thử thách toàn thể đoàn văn nghệ của mình, chọn một câu chuyện gọi là "Nhầm Giá Y" mà diễn. Câu chuyện này kể về sự song hành của hai tỷ muội năm Thái Hòa thứ ba của Đông Yên. Hai tỷ muội sống hòa thuận lẫn nhau là quân quý hoàng hoa khuê tú, phụ thân là Thừa tướng trong triều. Sẽ không có gì trớ trêu nếu không phải ngày xuất giá cả hai đi nhầm lẫn nơi cần gả.

Muội muội vốn gả vào cung lại bị mang đến phủ tướng quân, lấy phải người mà tỷ tỷ yêu say đắm. Còn tỷ tỷ thì bị đưa vào cung làm phi tử. Việc nhầm lẫn này đã thay đổi hai người, muội muội an phận thủ thường tiếp nhận, chiếu cố trượng phu và lo việc nhà, nhưng còn tỷ tỷ lại hiểu lầm muội muội, cho rằng muội muội cố tình cướp hôn phu. Sinh hận trong lòng, oán giận không ngớt.

Cuối cùng tỷ tỷ trở thành yêu phi họa quốc, còn vị tướng quân chồng của muội muội lại muốn lật đổ hôn quân, thay đổi cảnh bách tính lầm than.

Cuối cùng thì hai tỷ muội hóa giải hiểu lầm trên nơi đau thương, nhưng tỷ tỷ không còn mặt mũi nào với thiên hạ, cho nên nhảy tường thành mất, trả giá cho tội ác trong lúc làm phi của mình. Còn muội muội thì giúp chồng dưỡng con cái, hằng ngày tưởng niệm tỷ tỷ.

Câu chuyện sử thi này kì thực rất đơn giản, muốn giáo dục lũ tiểu quỷ rằng: sống phải có nhân nghĩa, phải biết tình thân và suy nghĩ, không được hành động thiếu suy nghĩ rồi hại người thân như vị tỷ tỷ, và cũng muốn nói phải sống hiền lành như muội muội.

Cốt chuyện thật nhàm chán, nhưng khi cầm đọc nó, Cao Lãm lại như bị thúc, nhất định phải đem nó dựng thành kịch!!

Và sự thật chứng minh Cao Lãm phán đoán không sai, trong lúc tập luyện, các tiểu quỷ càng lúc càng bị cuốn hút vào vở kịch có yếu tố cổ trang lịch sử mới lạ này, các phân đoạn đều diễn rất tốt. Duy nhất đối diễn giữa người tỷ tỷ và muội muội thì tệ đến không thể nhìn thẳng, Cao Lãm thật sự thất vọng. Không khéo, vở kịch diễn cả tháng nay lại chỉ vì một đoạn mà đổ bể hết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro