chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: gặp một người

Cao Lãm cầm quyển sử thi lên đọc hồi lâu, kì thực truyện viết trong đó không dài lắm, nhân vật tương đối nhiều, mỗi người một vẻ, cốt truyện có thể nhàm chán nhưng cách tạo hình mỗi nhân vật đều mang hơi hướm cổ trang và chân thực, gợi sức hút mới lạ. Nếu có thể bộc diễn ra hết tận cùng mỗi nhân vật, kì thực truyện sử thi cũng rất có chiều sâu, không cần giống như những chuyện cổ tích cũ rích kia. Mỗi nhân vật đều chất chứa nỗi lòng riêng, đáng được cảm thông nhưng cũng đáng trách.

Dưới góc nhìn của bé con, nhân vật tỷ tỷ cũng rất đáng thương, tâm nguyện ái thượng một người một đời không thành được, chết trong dằn vặt. Muội muội tâm nguyện cả đời là sống an bình, thân nhân hạnh phúc, nhưng cũng không được, phải chứng kiến thân nhân chết đi trước mặt. Tướng quân mong muốn lê dân bách tính an lành, nhưng thực tế bi kịch phát sinh lại từ chính hắn mà ra. Có thể nói, kết thúc truyện có hậu nhưng nhìn kĩ mỗi nhân vật đều là đoản hậu cả. Không ai tâm nguyện thành. Rất đáng suy ngẫm.

Cao Lãm chính là thích sử thi bởi điểm này, lão sư cũng rất hoan nghênh các nàng diễn sử thi. Đạo cụ và vân vân, gần đây trang mạng rao thuê dịch vụ cosplay nhiều lắm, chỉ bằng bao nhiêu đây đã đủ sức hút rồi, quan tâm gì đến nội dung và vân vân, nên khoản này không quá lo lắng. Cao Lãm a, thì chỉ lo về phân đoạn cuối cùng.

Trầm Lan cầm xấp giấy viết lời thoại của mình lò dò tìm Cao Lãm, thấy Cao Lãm đứng đơn độc thần sắc ngưng trọng thì hơi hoảng thần. Dè dặt kêu một tiếng: "Lãm Lãm?"

"Làm sao?" Cao Lãm quay sang ứng thanh. Dung mạo non nớt nhưng đã mơ hồ nhìn ra đường nét nhu hòa và xinh đẹp, chỉ là tính khí tương đối khó gần, tương lai cũng là một tiểu lãnh mỹ nhân nga.

Trầm Lan là đóng vai muội muội, Cao Lãm là người đích thân phân vai diễn, trước giờ Trầm Lan luôn thủ vai chính như Bạch Tuyết, Lọ Lem, hay công chúa vân vân, bởi vì khí chất rất tương xứng, thiên chân vô tà. Lần này không ngoại lệ, nhưng biểu hiện của Trầm Lan so với những lần trước hơi kém, Cao Lãm không khỏi thất vọng, hay là bé con yêu cầu đã quá cao?

Trầm Lan chỉ vào một chỗ trên kịch bản, thấp thỏm hỏi: "Lãm Lãm, ngươi xem chỗ này, có phải lời thoại ta nên đọc nhanh không nha?"

Cao Lãm gật đầu: "Đúng vậy."

Trầm Lan lại khó chịu chỉ tay sang hướng kia: "Nhưng Sương Hoa lại nói quá chậm, ta không thể nào bắt được tiết tấu nha!! Cái này diễn không được cũng không phải tại ta nha!!" Được rồi, lại là trò trẻ con đổ lỗi lẫn nhau.

Cao Lãm cũng cảm thấy như vậy, Châu Sương Hoa là lần đầu tham gia đoàn văn nghệ lớp, biểu hiện mới đầu không tồi, nhưng không hiểu sao nhận vai này rồi lại càng lúc càng sa sút. Cao Lãm rất tin tưởng mắt nhìn nhân vật của mình, để Châu Sương Hoa diễn vai tỷ tỷ độc ác không có sai đâu, vì dung mạo Châu Sương Hoa mềm mại bắt mắt là thứ nhất, khí chất hàm xúc nội liễm là thứ hai, thích hợp cho vai diễn âm trầm và nhiều biểu hiện nội tâm. Thế nhưng, hình như Châu Sương Hoa có vướng mắc gì đó, mãi tới giờ không phát huy được gì.

Nếu như có ai biết được nhữngsuy nghĩ của Cao Lãm hiện tại, chắc chắn sẽ bị dọa một phen, kì thực thiên phúvề kịch và vân vân của Cao Lãm, từ nhỏ cơ hồ đã nghịch thiên như thế. Hoàn toànlàm người ta khϊếp sợ. Tiếc rằng, bé con trước giờ không thuộc kiểu khoekhoang, dù hiểu cái gì thì vẫn giữ trầm mặc như vậy, rất cao lãnh. Hoặc là, nếudám nhiễu bé con, khả năng ăn tát tương đối lớn, vì vậy ít người chủ động gợira sở thích Cao Lãm.

Cao Lãm bỏ Trầm Lan lại, tiếntới chỗ Châu Sương Hoa, Châu Sương Hoa lúc này cũng đang rất nghiêm túc nghenhững đồng bọn khác thảo luận về kịch và vân vân. Kì thực, lớp 3A này nha dườngnhư hội tụ một đoàn tiểu văn nghệ cực lớn, rất có tinh thần trong khoản này,xét khắp toàn khu vực, khả năng còn vượt trội hơn đoàn văn nghệ tiểu học thủ đônữa kìa. Các tiểu quỷ rất thích tham gia những phong trào giống vầy nha. Phụhuynh cũng khá ủng hộ, chủ yếu là báo đài gần đây phổ cập nên cho con em lànhmạnh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoạt động nhóm và vân vân tăng tính đoàn kếtvà các hoạt động ngoại khóa. Đó là điểm tốt cho phát triển của trẻ em, mớikhông cần ru rú ở nhà với những thiết bị công nghệ, hại mắt hại lẫn tâm lý pháttriển.

"Sương Hoa." Cao Lãmlạnh nhạt kêu một tiếng.

"Hả?" Châu Sương Hoanghi hoặc nhìn Cao Lãm.

"Đến đây đối diễn với tamột lúc." Cao Lãm không khách khí ra lệnh nói.

Châu Sương Hoa trầm mặc nghetheo, gương mặt non nớt có phần hoảng loạn. Bởi vì trong lớp này nha, không sợlão sư, không sợ lớp trưởng, chỉ sợ mỗi mình lớp phó này thôi. Cao Lãm không hềsợ ai khi đánh người khác, khí thế, ừm rất là hung dữ đi, vô hình chung làmnhững tiểu quỷ khác kiêng dè.

"Ngươi diễn muội muội, talà tỷ tỷ. Bắt đầu đi." Cao Lãm nói.

Châu Sương Hoa mất mấy giâymới bắt kịp tiết tấu, vội hô lên câu thoại của muội muội, căn bản là khôngthuộc nên hơi nhiều chỗ sai, bất quá không sao.

Cao Lãm thần thái rất bìnhtĩnh, nhếch môi lên cười khẩy một tiếng, trong mắt có điên cuồng nhưng lại vôcùng thâm trầm, không ai có thể nắm bắt. Ngữ thanh có thể non nớt, nhưng ngữkhí lạnh lẽo thấu xương thì không chê vào đâu được: "Thế thì đã sao? Aiquản được ta? Hay chỉ bằng ngươi?!"

Ba câu hỏi, mức độ điên cuồngtrong mỗi câu tăng dần, không phải là rống lớn lên nhưng vẫn khiến người tachấn động. Có thể cảm nhận được sự oán giận từ đáy lòng nhân vật bộc phát rangoài, một cách bùng nổ nhưng lại rất tự nhiên. Sợ hãi thầm than, kĩ thuật diễncủa Cao Lãm thật sự là tốt nhất trong đây rồi.

Châu Sương Hoa đương nhiênkhông theo kịp tiết tấu quá nhanh của Cao Lãm, run rẩy hồi lâu mới phun ra mộtcâu: "Ngươi... Diễn tốt như thế, tại sao không diễn đi?"

Đây cũng là tâm lý chung củacả lớp và lão sư, hỏi ai có tố chất văn nghệ kịch trường tốt nhất, tất nhiên làCao Lãm. Bởi vì khả năng của bé con trên phương diện này là không có thể nàochê được, tuy nhiên bắt đầu từ lúc nào Cao Lãm lại từ chối đóng kịch không ainhớ, chỉ biết nàng thật lâu không trực tiếp lên sân khấu, chỉ làm người saumàng.

Cao Lãm hững hờ nói:"Không thích."

Châu Sương Hoa ngẫm nghĩ,khuyên nhủ: "Nếu ngươi tham gia khả năng chúng ta giành giải sẽ cao hơn a?Ngươi không thấy vậy sao?"

Cao Lãm mắt chết nhìn ChâuSương Hoa, ngữ khí thiếu kiên nhẫn: "Bảo ngươi đối diễn là để học tập,không phải để lôi thôi. Đã hiểu được gì chưa?"

Châu Sương Hoa biết Cao Lãmmất hứng rồi, cho nên không dám đề cập chuyện khác nữa, ai bảo Cao Lãm khí thếquá hung tàn đây.

"Ta không hiểu bao nhiêu,nhưng sẽ cố bắt chước ngươi." Châu Sương Hoa thành thật đáp.

"Thâm độc, hận thù và đaukhổ. Đây là cái trọng tâm, trước khi đọc lời thoại trong đầu ngươi phải nhớ kĩnhững điều này. Biết chưa?"

Châu Sương Hoa nghiêm túc gậtđầu: "Ta biết rồi."

Sau đó Cao Lãm phất tay giảitán, nói thì nói vậy thôi chứ bé con không còn trông đợi vào phân đoạn cuối nàydiễn tốt được. Từ tình hình này khả năng thành công không cao, miễn cưỡng diễnvịt chết thì còn đỡ, chứ muốn xuất sắc như những lần diễn kịch cổ tích thì cònkhó lắm.

Ở chỗ Cao Lãm thì tình hìnhnhư thế, thì ở thủ đô trong nhà trọ gần trường Tân Hòa, Cao Huyền Nguyệt cũngđang bận rộn vô cùng, mang giày tìm túi xách và tài liệu, điện thoại kẹp ở taivà vai.

"Alo, mẹ?" Giọng nóikhàn khàn trầm ấm, mang theo cỗ mị hoặc cuốn hút, xem ra từ lúc vỡ giọng thìgiọng Cao Huyền Nguyệt đã thay đổi hẳn một tông rồi. Có thêm một phần biếngnhác, hai phần lôi cuốn, nghe vào tai liền khiến người ta bị trêu chọc ngay.Phối cùng một trương dung mạo xán lạn diễm lệ như hoa đào, thầm than quá là vốnliếng điên đảo nhân tâm rồi.

"Tiểu Nguyệt a, làm saovậy nha?" Ngữ khí Cao mẹ rất thoải mái, phỏng chừng sinh ý cửa hàng dạonày khá tốt, tâm tình Cao mẹ được gỡ bỏ áp lực về khoản thu nhập nên mới hàosảng thoải mái thế.

Cao Huyền Nguyệt vừa nóichuyện điện thoại vừa nhìn bản thân trong gương, năm cuối cao trung chiều caocủa Cao Huyền Nguyệt đã tốt lắm, 1m83 phong độ ngời ngời, ngũ quan phân hóa sâusắc. Sườn mặt kiêu ngạo và cằm nhọn yêu nghiệt đặc trưng cho huyết thống Caogia. Lại thêm khí độ vừa vặn chu đáo, cư xử lịch thiệp, tiến thối có độ, đốiđãi với phái yếu đúng mực, không uổng trường Tân Hòa đầy người truy cầu nàng.Vận khí hoa đào của Cao Huyền Nguyệt có thể nói là rất vựng.

Bất quá nàng lại không có nhưđời trước kết giao linh tinh linh ta, rất giữ mình, một chút cũng không nghĩđến yêu đương các loại. Toàn bộ tâm trí đều đặt trên phương diện học tập và sựnghiệp, ngoài ra phân nửa chú tâm chính là tiểu gia đình của mình. Có thể nói,Cao Huyền Nguyệt bây giờ rất giống một alpha bước vào độ tuổi chững chạc, khônghứng thú chơi bời lêu lổng nữa mà rất có trách nhiệm. Chính vì thế, người truycầu nàng không giảm mà càng tăng vùn vụt, omega trong trường thấy nàng đều thétchói tai, kêu gào đòi sinh hầu tử các loại.

Đúng là, có trêu chọc haykhông thì Cao Huyền Nguyệt vẫn nhiều đào hoa như thế.

"Mẹ, hôm nay ta trù bị đigặp một người, có điểm khẩn trương nên gọi cho ngươi giải tỏa tâm tình."Cao Huyền Nguyệt nói.

Hiếm khi Cao mẹ nghe thấy lờinày từ nữ nhi mình. Vì alpha tính độc lập tương đối lớn, Cao Huyền Nguyệt lạitrưởng thành sớm cùng hiểu chuyện sớm, mấy năm nay căn bản không làm Cao mẹ bậnlòng cho lắm. Vì thế, dường như lâu lắm rồi mới nghe được một câu thế này. Tâmtình Cao mẹ phút chốc bốc lên mây, thật sự quá vui vẻ, người làm mẹ ai khôngmong con cái hướng mình làm nũng hoặc dựa dẫm đây.

"Ngươi nha, lần đầu tanghe ngươi khẩn trương đó. Là ai, quan trọng lắm sao? Ai da, đừng khẩn trươnga, ngươi cố gắng thêm một điểm là được rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, ta tin ngươisẽ làm được nha!!" Cao mẹ dịu dàng nói, cố tiếp sức cho nữ nhi mình.

Cao Huyền Nguyệt là năm cuốicao trung, áp lực học tập khỏi nói là lớn cỡ nào, huống hồ còn sống xa nhà, đơnđộc như vậy thì sức khỏe và tâm lý áp bách thế nào không cần nói. Cao mẹ có lầnhỏi Cao Huyền Nguyệt có cần mình thuê nhà trọ trong thủ đô, tiện việc chiếukhán cho Cao Huyền Nguyệt thời gian này không. Cao Huyền Nguyệt kiên quyết nóikhông cần, như thế quá là mệt nhọc rồi. Vì vậy, Cao Huyền Nguyệt tận giờ vẫnđơn thân ở đây một mình bươn chải mọi thứ, vừa học vừa tự lo ăn uống chiếu khánbản thân.

Cao mẹ rất lo lắng cho nữ nhi,mỗi ngày một cuộc điện thoại hỏi thăm, nhưng đều đúng giờ buổi tối mà gọi, sợlàm hỏng thời gian học tập của Cao Huyền Nguyệt mà không có gọi vào giữa trưa.Bất ngờ hôm nay người chủ động gọi cư nhiên là Cao Huyền Nguyệt.

"Mẹ, người ta sắp gặp mặtthật sự rất trọng yếu." Cao Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói, ánh mắt chăm chúnhư muốn nhìn thấu cả Cao mẹ vốn không thấy mặt.

Cao mẹ ngẫm nghĩ, chắc hẳn làmục tiêu mà Cao Huyền Nguyệt đang phấn đấu đây, cũng phải nha. Nàng nghe đồnđãi thường những học sinh cao trung có chí hướng đều sẽ ngưỡng vọng một ngườithành đạt nào đó, xem đó là mục tiêu phấn đấu, chắc hẳn Cao Huyền Nguyệt cũngkhông ngoại lệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro