chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: gặp mặt

Trên đường đi, Cao Huyền Nguyệt thầm nói trong lòng.

Thật mong chờ ngày hôm nay, mẹ, ta sẽ vì ngươi làm điều này, thay đổi những tiếc nuối muộn màng ở đời trước. Cũng coi như, ta muốn ngươi có thể thật khoái hoạt khi đã hi sinh quá nhiều vì ta.

Có rất nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra ở đời trước, một số chuyện không mong đợi, một số là sai lầm không thể cứu vãn, còn một số... vẫn là tiếc nuối muộn màng.

Cao Huyền Nguyệt đã có cơ hội làm lại từ đầu, lão thiên gia ngàn vạn thương xót mới cho nàng cơ hội này, nàng phải hảo hảo trân trọng, không thể để làm gì bản thân hối tiếc nữa. Bao gồm cả chuyện hôm nay, nàng đã trù bị ba năm, hằng ngày có thể không có chuyện gì có thể khiến nàng khẩn trương, chỉ là lần này nàng đích thực khẩn trương rồi.

Mọi thứ diễn ra sớm hơn so với cái tự nhiên tìm đến của đời trước, kì thực để trù bị cho lần này nàng đã cố tình tiếp cận và thúc đẩy, thành bại chỉ trong hôm nay.

Cao Huyền Nguyệt ngồi xe điện ngầm đến phía đông thủ đô, trường đại học Đại Thắng Thiên- ngôi trường đại học danh giá lớn bậc nhất tại thủ đô, không ai không biết. Lão sư nàng có mấy ngày ở đây để hỗ trợ việc đó cho các giảng viên, xuất phát từ mong muốn dẫn dắt, lão sư cũng gọi nàng đến để chạy việc vặt. Dụng ý là để nàng tập làm quen với nhiều trường đại học, chọn ra được môi trường phù hợp. Nói sao đi nữa, Cao Huyền Nguyệt cũng đã là năm cuối cao trung rồi, bước ngoặt to lớn sắp tới, không thể không có sự chu đáo trù bị.

"Sư phụ, ta đến rồi đây." Cao Huyền Nguyệt nhàn nhạt chào hỏi lão sư khi trông thấy mặt.

Lão sư này họ Tiết, gọi là Tiết Thái Xuyên, nam beta rất có mắt thưởng thức người tài, năm nay tuổi gần sáu mươi, dẫn dắt nhiều thế hệ đi qua. Có thể nói là một lão sư rất trọng đãi nhân tài, so với đời trước từng có dẫn dắt chi ân với Cao Huyền Nguyệt, đời này cũng không khác là bao nhiêu.

Tiết lão sư rất thưởng thức con người như Cao Huyền Nguyệt, ông đã thấy nhiều công tử tiểu thư ở đất thủ đô long xà hỗn tạp này. Có mấy ai không phải từ nhỏ được cấp cho môi trường giáo dục tốt, dẫn đến học tập giỏi giang nhưng thực tế thiên phú không bao nhiêu. Toàn là do bồi dưỡng mà ra cả. Số khác chính là đi cửa sau, đút lót bôi trơn mà mua danh ảo, miễn bàn bao nhiêu sỉ nhục với nhân tài đích thực.

Còn Cao Huyền Nguyệt, nửa điểm cũng không giống thế, không kể thông tuệ giỏi giang, sắc bén tự tin, phong độ ngời ngời, còn là người khiêm tốn có mực, có chí cầu tiến và không hề ngạo mạn. Đây chính là nhân tài biết bao lâu Tiết lão sư tìm kiếm, không vì hoàn cảnh mà bị vùi lấp, trái lại càng thêm ngời ngời tỏa sáng, thế nhưng không hề ỷ vào tài nghệ mà kiêu căng, khiêm tốn học hỏi. Thiên nột, càng nhìn Cao Huyền Nguyệt, Tiết lão sư càng hết sức vừa ý, khó tránh tìm mọi cách dẫn dắt dạy dỗ, xem nàng như môn đệ dưới trướng mà tận tình chỉ bảo. Còn chạy ngược xuôi tìm đủ loại tư liệu kiến trúc chuyên ngành cho nàng, một số còn là tư liệu thuộc hàng hiếm trên quốc tế trước giờ chưa từng được công bố ra ngoài.

Có thể nói, Cao Huyền Nguyệtđích thực là học trò ruột của Tiết lão sư. Lần này cũng không ngoại lệ, đitrường Đại học Đại Thắng Thiên cũng nhất quyết kéo nàng theo. Trông thấy CaoHuyền Nguyệt liền vội lôi kéo nàng vô một góc, hỏi: "Ngươi nha, có chuẩnbị kĩ càng chưa? Ta nói ngươi có hội này ngàn năm có một, ngươi chớ không biếtnắm giữ a. Năng lực của ngươi ta còn không biết hay sao. Bất quá trong trườngbây giờ đầy bọn chạy chọt, qua mắt thiên hạ để giành được danh hào đạt vào Đạihọc. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội ra mắt Hoàng tổng lần này, cả đời sẽ rất hối tiếca!!"

Cao Huyền Nguyệt năng lực thìkhông thể bàn cãi, xưng tụng học thần cũng không ngoa chút nào. Chỉ tiếc, xuấtthân nàng hàn vi, trong trường lại con ông cháu cha đông đúc, lợi dụng quan hệđể đi lên không hề ít, Tiết lão sư tuyệt đối không muốn nhìn người tài chịuthiệt thòi như thế. Ông muốn nhân cơ hội ngàn năm Hoàng tổng- đế hoàng củangành kiến trúc với sản nghiệp trong ngành xây dựng đóng tàu nổi danh khắp ChâuÁ xuất hiện.

Hoàng tổng lần này đến ĐạiThắng Thiên khảo sát rõ ràng là cấp Cao Huyền Nguyệt cơ hội.

Chỉ cần có thể gặp mặt Hoàngtổng, để Hoàng tổng nhìn thấy năng lực phi phàm của Cao Huyền Nguyệt. Cam đoanCao Huyền Nguyệt nhất định sẽ được chọn vào Hoàng Hạ tập đoàn, tiền đồ miễn bànthăng tiến bao nhiêu. Tiết lão sư nhìn rõ năng lực của Cao Huyền Nguyệt, nhưnglại sợ nàng bị bọn không biết xấu hổ trong trường vùi lấp, cố tình chế tạo cơhội này.

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười, ngũquan phong độ tinh xảo liền như hoa đào tháng ba, rực rỡ hoặc nhân, nàng nói:"Lão sư, ta đã minh bạch. Ngươi không cần lo lắng."

Tiết lão sư gật gù. Nhân tàithì trên đời này không ít, xuất thân hàn vi cũng không ít. Đáng tiếc nhất chínhlà nhân tài không được trọng dụng vì còn hàng tá quan hệ chạy chọt phía trước,Tiết lão sư thực là sợ nhân tài như Cao Huyền Nguyệt lại bị vùi lấp, thế thì cảđời tiếc nuối không hết.

Cao Huyền Nguyệt đến Đại họcĐại Thắng Thiên lần này là trái với chuyện phát sinh ở đời trước. Có thể nói làhiệu ứng hồ điệp xuất hiện đi. Thực ra đời trước nàng không chuyển nhà, mẹ nàngkhông đến Z thị ở, cũng không có may mắn trúng số, sinh nhai không tốt, lao lựclàm việc đến đổ bệnh rất nặng. Cao Huyền Nguyệt lúc đó bận bịu học tập, ít trởvề thăm nhà nên khi hay mẹ bệnh thì đã là lúc nặng đến bất tỉnh nhập viện, liềncấp tốc trở về nhà, bỏ mất cơ hội gặp mặt Hoàng tổng hiếm hoi này.

Còn bây giờ, mẹ nàng và CaoLãm sống rất tốt, sinh hoạt phí căn bản thoải mái hơn nhiều, mẹ nàng không cóưu sầu phát bệnh. Vì thế, nàng càng phải nắm chặt cơ hội này, đời trước lúcnàng gặp Hoàng tổng thì đã không còn duyên nữa, vô duyên bước chân vào Hoàng Hạtập đoàn, đích thực là tiếc nuối lớn.

Cao Huyền Nguyệt tự tin vìnăng lực của mình, không chỉ có đời trước kinh nghiệm chuyên môn, mà mấy nămnay nàng liều mạng khắc khổ học tập cũng nâng cao bản thân không ít. Nàng nhưmiếng bọt biển không điên cuồng hấp thu thêm thứ. Lợi thế về năng lực nàng nắmgiữ là rất lớn, nàng không quá lo về phương diện này. Bất quá, nàng còn điểmbâng khuâng, nếu gặp Hoàng tổng, đối phương sẽ có thái độ ra sao a?

Sự thật chứng minh biểu tìnhlúc trông thấy Cao Huyền Nguyệt của vị Hoàng tổng trong truyền thuyết, vẫn cóđiểm khoa trương.

Hoàng tổng là người từng đíchthân thiết kế bản tái tu sửa cho trường Đại học Đại Thắng Thiên, cũng từng làsinh viên ở đây một thời gian trước khi du học. Vì vậy, cảm tình tương đối lớn,khi vừa về nước không bao lâu bèn đến đây khảo sát một chuyến. Trước là xem xéthạng mục hợp tác xây dựng khuôn viên ở đây, sau là coi như thăm cố hương đi.Hoàng tổng nhiều năm bôn ba ngoại quốc, đây là chuyện ai cũng biết. Alpha a, kìthực là một con hùng ưng to lớn, đủ lông cánh cứng cáp liền vẫy vùng thiên hạ,không thuộc về một nơi nào được.

Hoàng tổng là nữ nhi alpha nốinghiệp của Hoàng chủ tịch quá cố, năng lực rất cao, là người trong lĩnh vựckiến trúc ai không tôn sùng như thần mà phấn đấu. Hoàng tổng gọi là Hoàng YSắc, năm nay gần bốn mươi, phong độ ngời ngời, lão luyện sắc bén. Nữ nhân trongmắt hững hờ không hạt bụi, ngũ quan thanh lãnh tựa như tiên. Lúc xuất hiện chỉmặc một kiện áo gió mỏng manh xám sắc phủ ngoài vai cũng tôn nên khí chất thànhđạt đầy thân sĩ. Cước bộ vững vàng trầm ổn, đáy mắt chứa đựng cỗ uy nghi mà lãothành thâm trầm, hơi thở đầy tính xâm lược, tóc dài đổ trên vai. Đây đích thựclà hình tượng thành đạt của alpha đương thời nha!

Tiết lão sư sớm không phải làlần đầu tiên trông thấy mặt mũi vị thần như sấm này. Thậm chí, Hoàng tổng từnglà học trò năm đầu ông ra trường giảng dạy, ba, bốn năm nay có thường liên lạc.Song lần nào gặp lại Hoàng tổng, ông đều cảm thán một câu trong bụng, càng lúccàng bất phàm. Coi bộ càng đứng tuổi càng uyên thâm không ngớt.

Tiết lão sư lúc đó còn đanglôi kéo Cao Huyền Nguyệt đi thư viện kiểm duyệt tư liệu, Đại học Đại ThắngThiên vừa tân trang thư viện, sổ sách tương đối nhiều, chưởng quản thư viện làbạn học cũ của Tiết lão sư, có việc liền nhờ ông đến đây giúp mình kiểm duyệtsách xem có đúng là sách thật hay giả. Tiết lão sư đến cũng chỉ làm bình hoa vàphụ đỡ chuyện cỏn con, nhưng nhất quyết đem theo Cao Huyền Nguyệt chỉ để mộtthoáng nhìn thấy Hoàng tổng danh tiếng như thần.

Cao Huyền Nguyệt lúc đi gầnđến Hoàng tổng, hữu hảo lễ phép gật đầu, hơi cúi người một điểm. Lúc này Hoàngtổng vẫn còn vì nhìn thấy nàng mà sửng sốt cùng ngây ngốc, bật thốt một tiếng:"Ngươi?!"

Cao Huyền Nguyệt dừng bước,nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên so với phản ứng đời trước không khát là baonhiêu. Sau đó, Hoàng Y Sắc đã sớm thu liễm hết biểu tình trong một giây, cố tỏra nét mặt thanh đạm, trầm giọng hỏi: "Tiết lão sư hảo, lâu rồi không gặpngươi."

Tiết lão sư thầm mừng vì đốiphương còn nhớ mình, hào sảng chào hỏi: "Ân, đích thực hơi lâu, ngươi hảoa."

Hoàng Y Sắc gật đầu đáp lễ,lại nhìn Cao Huyền Nguyệt, ngữ khí thanh u chậm hỏi: "Ngươi... là học sinhở đây?"

Cao Huyền Nguyệt hoa đào nhãncong một cái, làm như không thấy phức tạp trong mắt của Hoàng Y Sắc, lễ phépđáp: "Ta không phải học sinh ở đây, chỉ là đến để giúp chút việc cho lãosư. Còn cảm tạ Hoàng tổng để mắt."

Tiết lão sư bên cạnh cười haha: "Để Hoàng tổng chê cười, đứa học trò này của ta còn chờ một kì thi nữamới qua ải Đại học đâu."

Hoàng Y Sắc nhìn Cao HuyềnNguyệt lâu hơn một điểm, giống, thật là quá giống. Hoa đào nhãn, sườn mặt kiêungạo và cằm nhọn liêu nhân này, tuyệt không thể lẫn vào đâu được!

Hoàng Y Sắc lần đầu hỏi hanhơi nhiều, còn không hề thông qua Tiết lão sư mà trực tiếp hỏi Cao HuyềnNguyệt: "Ngươi gọi là gì?"

Dù rằng Hoàng Y Sắc không còntrẻ, tuổi tác đã chạm mốc tứ tuần nhưng khí thế không suy giảm, mặt có nétphong sương không khiến già yếu mà còn lão luyện bất phàm. Điển hình khí chấtmột nữ vương uy nghi bức người. Lúc nói ra câu hỏi không chút cảm tình, cảm xúcche giấu rất khá, nhìn không ra một điểm manh mối. Chỉ có khẩn trương tronglòng càng lúc càng to lớn, phải vất vả đè ép xuống.

Cao Huyền Nguyệt nhất quán làthái độ nhàn nhạt lễ phép, rành mạch nói: "Ta gọi là Cao HuyềnNguyệt."

Họ Cao không sai a. Cao HuyềnNguyệt, Cao Tĩnh Liên.

Huyền Nguyệt, Tĩnh Liên... Ân,tên đều rất đẹp, nàng ấy vẫn tương đối thích kiểu loại tên như thế.

Sau đó Hoàng Y Sắc có hỏi hanTiết lão sư, trong miệng đối phương biết được Cao Huyền Nguyệt là chọn thingành kiến trúc, trong mắt lóe lóe lên, bất quá yên lặng không nói gì. Bởi vìHoàng Y Sắc không muốn bứt dây động rừng, dự cảm sôi sục trong bụng cũng phảicứng rắn đè xuống. Tầm mắt nhìn Cao Huyền Nguyệt càng lúc càng thâm trầm khôngđáy.

Cuối cùng Hoàng tổng bìnhthường lãnh đạm lại chủ động hứa hẹn giúp Cao Huyền Nguyệt dưới danh nghĩa Tiếtlão sư. Nếu Cao Huyền Nguyệt thực có năng lực Hoàng tổng không ngại dẫn dắt.Tiết lão sư vui mừng không kịp, nói gì chứ Cao Huyền Nguyệt mà năng lực khôngtốt sao được? Vì thế lần này coi như Tiết lão sư mạo hiểm chiếm được một khoảnlời không ít.

Bất quá, đó là Tiết lão sưkhông biết, ông còn gián tiếp giúp Cao Huyền Nguyệt và Hoàng Y Sắc một kiện sựphi thường to lớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro