chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: nhanh chóng thân cận

Động tác của Hoàng Y Sắc có hơi nhanh, Cao Huyền Nguyệt vừa về nhà hai hôm đã nhận được lời mời của đối phương. Thậm chí lúc trao đổi chỉ có vài câu khách khí ngắn gọn, thế mà đối phương làm sao tìm được số điện thoại của nàng, còn canh đúng lúc buổi tự học rảnh rỗi mà gọi đến nữa. Cao Huyền Nguyệt có hơi bất ngờ, thoạt đầu thấy số lạ nàng không định nghe máy, nhưng dự cảm nổi lên bèn nghe một lần.

"Alo?"

"Ta là Hoàng Y Sắc, lần trước có nói chuyện với ngươi rồi. Cũng có xem qua vài bản vẽ của ngươi mà Tiết lão sư gửi đến, ân, năng lực ngươi không tồi, cũng không phải thổi phồng đi. Có muốn ăn bữa cơm với ta không?" Trong điện thoại ngữ khí của Hoàng Y Sắc cũng thực lạnh nhạt, chỉ là khí thế chính là không thể nào từ chối, rất bức nhân.

Cao Huyền Nguyệt không hiểu sao cười nhẹ một tiếng, rõ ràng nàng là một học sinh cao trung nhỏ nhoi, đứng trước tổng tài uy danh như thần này, vốn dĩ nên khẩn trương. Nhưng càng tiếp xúc chỉ càng thân thuộc, có vài cảm giác chỉ song phương mới hiểu được. Nàng nói: "Ân, nếu Hoàng tổng đã thưởng thức, ta mừng rỡ còn không kịp. Nếu vậy, ta gặp ngươi ở đâu?"

Hoàng Y Sắc chỉ cần nghe Cao Huyền Nguyệt đáp ứng là được, như có trù bị trước rằng nàng đồng ý mà nói: "Hiện tại ngươi cứ ra cổng trường, ta cho người tiếp ngươi."

Nếu nói một vị tổng tài có mắt thưởng thức nhân tài, chắc cũng không trọng đãi đêm mức như vậy đi. Rõ ràng có ẩn tình, thế nhưng Cao Huyền Nguyệt lại quá rõ ẩn tình này là thế nào, thản nhiên tiếp nhận không băn khoăn. Sau đó, nàng gõ một tin nhắn gửi cho Cao mẹ, nội dung đơn giản: [Mẹ, ta đã gặp được người kia, còn được trọng dụng. Cuối tuần này rảnh rỗi sẽ về thăm các ngươi.]

Cao mẹ có vẻ đang rảnh nên nhanh chóng thì hồi đáp ngay: [Ân, ngươi chỉ cần cố gắng, đừng khẩn trương a. Cuối tuần ta và thân ái muội muội sẽ đợi ngươi nha!!]

Cao Huyền Nguyệt vì gấp gáp nên đi nên không có phản hồi được, lúc ra đến cổng trường quả nhiên thấy xe hơi xa xỉ nằm đợi, nhìn rất sáng choang đắc tiền, không hổ là chủ tịch của Hoàng Hạ tập đoàn, vung tay không ngại quá trớn.

Cao Huyền Nguyệt tự nhiên mở cửa xe ghế sau, hơi bất ngờ là cả Hoàng Y Sắc cũng đến tiếp mình, nàng còn nghĩ thoạt đầu này Hoàng Y Sắc cho tài xế riêng đến tiếp đón đã là quá rồi chứ. Hoàng Y Sắc thấy Cao Huyền Nguyệt mở cửa thì lãnh đạm lên tiếng: "Lên xe đi."

Cao Huyền Nguyệt tác phong rất phóng khoáng tiêu soái, không có chíp bông liền sảng khoái lên xe. Hữu hảo gật đầu chào hỏi: "Hoàng tổng trưa hảo."

Hoàng Y Sắc chỉ nhàn nhạt "ân" một tiếng có lệ, mắt nhìn thẳng, sườn mặt băng sương vô biểu tình. Xe chầm chậm chạy, Cao Huyền Nguyệt cũng không hỏi là đi đâu.

Hoàng Y Sắc dù rằng đứng tuổi nhưng so về dung mạo vẫn rất xuất chúng, là kiểu lạnh lùng uy nghi, rất chững chạc, không khó để đoán ra lúc trẻ hẳn cũng là một giai nhân được truy cầu không ít. À mà cũng không đúng, bởi vì bây giờ vẫn như thế mà, người muốn bò lên giường hoàng kim chủ tịch này, đếm hết thì sợ không xuể được. Vấn đề gia sự của Hoàng tổng trước giờ rất thần bí, không có hướng ra ánh sáng nhiều, nhưng không vì thế cản được đám người ồ ạt muốn la liếʍ, bất kể là loại nào đối tượng. Thói đời vốn là thế, nước chảy xuống thấp người tìm nơi cao.

Hoàng Y Sắc là người ngũ quan thanh đạm nhưng thâm trầm hàm xúc, không giống Cao Huyền Nguyệt mang huyết thống đặc trưng từ Cao gia, một điểm là phong tình, nửa điểm là vô vạn phong tình. Mắt hoa đào hoặc nhân, sườn mặt kiêu ngạo và cằm nhọn, ngũ quan sâu sắc hài hòa, cảm giác choáng ngợp làm người ta bị hút hồn đi. Bất quá, khí chất Cao Huyền Nguyệt lại giống Hoàng Y Sắc vô cùng, lạnh nhạt thong dong, cao quý thanh tao lại pha chút biếng nhác, phong phạm bất phàm. Đôi lúc cũng rất tiêu soái phong độ, rất giống vị lãng tử tài hoa không chịu trói buộc, sảng khoái tự nhiên.

Càng nhìn Cao Huyền Nguyệt, Hoàng Y Sắc càng khẩn trương ghê gớm, nàng có quan sát Cao Huyền Nguyệt được hai ngày từ lần kia đυ.ng mặt. Kể cả tài xế riêng cũng nói rằng có nhiều lúc tác phong và hành động thường nhật của Cao Huyền Nguyệt phi thường giống Hoàng Y Sắc. Người ngoài còn thấy thế, huống hồ là Hoàng Y Sắc. Nàng không chắc chắn lắm, vì thế mà khẩn trương, nhìn Cao Huyền Nguyệt cũng đầy phức tạp.

Cao Huyền Nguyệt xét dung mạo thì không giống Hoàng Y Sắc, bất quá những lúc lơ đãng sẽ nhìn thấy thói quen nề nếp, tác phong và tiếu ý hững hờ bàng quan của Hoàng Y Sắc trên người Cao Huyền Nguyệt. Đây không phải cố sức diễn kịch, mà rõ ràng là bộc phát tự nhiên, hầu như không có chủ đích. Điểm này Hoàng Y Sắc đã quan sát kĩ mà nhận định, chính vì như thế mà càng hoảng thần, nội tâm mơ hồ có đáp án.

Bữa trưa hôm đó không quá náo nhiệt. Cao Huyền Nguyệt và Hoàng Y Sắc đều là alpha, không nhiều đề tài linh tinh nói chuyện phiếm. Bất quá cả hai đều là cùng chí hướng ở khoản kiến trúc, đàm luận vấn đề này khá là hăng say. Hoàng Y Sắc vẻ ngoài vẫn như cũ thâm trầm không dò đoán, thế nhưng trong lòng đã rất tán thưởng Cao Huyền Nguyệt. Tiến thối có độ, lịch thiệp nhã nhặn, kiến thức tốt nhưng không có khoe khoang, chỉ khi hỏi mới đáp. Được như thế này đã là một nữ nhi gia được giáo dưỡng không tồi.

Hơn cả, cách phân tích của Cao Huyền Nguyệt, có rất nhiều điểm giống Hoàng Y Sắc khi còn trẻ. Có vài lúc Hoàng Y Sắc còn bị dọa thất thần, nếu nói Cao Huyền Nguyệt là giả vờ để la liếʍ Hoàng Y Sắc, cố tình mô phỏng ta như vậy, Hoàng Y Sắc không tin. Bởi vì bây giờ đáp án trong lòng nàng đã phi thường chắc chắn, cách phân tích này nàng chỉ giữ trong lòng khi còn trẻ, hầu như rất ít người biết, thế nhưng Cao Huyền Nguyệt lại có thể nói trúng ý mình như vậy. Trừ huyết thống tương thông thì có thể là gì.

Cao Huyền Nguyệt được Hoàng Y Sắc đưa về nhà trọ, xe dừng bên đường, Hoàng Y Sắc chậm nhìn hoàn cảnh khu trọ một cái, cau màu nói: "Ngươi là sống ở đây?"

Cao Huyền Nguyệt ăn ngay nói thật: "Chỉ là thuê trọ thôi, đã để Hoàng tổng chê cười."

Ở thủ đô này, số lượng học sinh từ nơi khác đến không ít, trọ thuê cũng không ít, nên trường hợp của Cao Huyền Nguyệt cũng không hiếm lạ lắm. Hoàng Y Sắc lại vờ lơ đãng: "Nói vậy, ba mẹ ngươi cũng phải lo lắng ngươi ở một mình rồi."

Động tác Cao Huyền Nguyệt hơi ngừng một chút, lại mỉm cười tự nhiên, thoải mái nói: "Ân, mẹ ta đích thực là rất lo lắng. Bất quá alpha lập nghiệp sớm, không độc hành thì không phải alpha, đây là đạo lý ta biết."

Hoàng Y Sắc thu biểu tình khựng lại của Cao Huyền Nguyệt vào mắt, lại chỉ nghe nàng nhắc về mẹ, nội tâm nhảy nhót một điểm. Ngữ khí bớt một tầng lạnh nhạt: "Ngươi biết vậy là tốt, tuổi trẻ đã biết độc lập thì là quý hóa rồi. Ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, sau này có việc cần thì cứ tìm ta."

Xem ra dụng ý dẫn dắt của Hoàng Y Sắc đã rất rõ ràng, cơ hội Cao Huyền Nguyệt được tiếp Hoàng Hạ tập đoàn là cao năm sáu phần rồi. Nàng chỉ lễ phép cảm tạ.

...

Cao Huyền Nguyệt ly khai rồi, Hoàng Y Sắc thu liễm hết biểu tình, nhạt giọng hỏi: "Đã lấy được chưa?"

Tài xế nghiêm túc đưa cho Hoàng Y Sắc một cái bọc nhỏ trong suốt, bên trong đựng vài sợi tóc, đây là của Cao Huyền Nguyệt lúc hắn mở cửa cho nàng xuống xe cố tình lấy xuống. Hoàng Y Sắc nhìn chăm chú mấy sợi tóc kia, trong lòng thở dài một điểm, hi vọng... Thật sự là hi vọng đúng như thế, bằng không chỉ sợ Hoàng gia tuyệt hậu.

...

Cuối tuần đúng hẹn Cao Huyền Nguyệt ngồi xe điện ngầm dằn vặt cả buổi tối để về đến nhà. Cao mẹ vốn định đi đón nàng ở ga tàu điện ngầm, nhưng nàng không đồng ý. Đường xá không an toàn, mẹ nàng lại là omega, không cần lao lực như vậy, cho nên nàng cứng rắn không cho đi đón mà tự mình bắt xe về.

Vừa mở cửa liền được Cao mẹ hân hoan chào đón, giọng nói kiều mị thấu xương: "Ai dô, Tiểu Nguyệt a, ngươi cuối cùng cũng về rồi!! Để mẹ xem qua một cái nào, hảo hảo hảo, lại cao lên không ít rồi a!! Nữ nhi nhà ta càng lúc càng phong độ trưởng thành, thân ái muội muội nga, ngươi có thấy thế không a~~"

Cao Lãm cũng ra chào đón Cao Huyền Nguyệt, gương mặt bé con hiếm khi có điểm mềm mại nhu tính, nhoẻn miệng cười, pha chút giảo hoạt nói: "Ân, cháu gái ngoan lại lớn rồi!"

Bị một tiểu nha đầu ngắn cũn cỡn gọi là cháu gái ngoan, cảm giác đúng là dở khóc dở cười. Cao Huyền Nguyệt sau khi trấn an Cao mẹ liền nhấc bổng bé con dậy, hung hăng ôm vào lòng hôn hôn mấy ngụm. Cao Lãm xụ mặt vẻ ghét bỏ, xua tay: "Xùy xùy bẩn chết đi được!! Ai da, mới không cho ngươi hôn!! Đại phôi đản!!"

Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn nhớ Cao Lãm muốn chết, cái tật hôn một cái liền nghiện không bỏ được, hôn bé con không chịu ngừng. Ngữ khí dịu dàng mà trêu tức: "Ta nhớ dì như vậy nha, dì có nhớ ta không?"

Cao Lãm bỉu môi, dáng vẻ là không muốn cho Cao Huyền Nguyệt như ý nguyện, giọng nói non nớt: "Ai lại đi nhớ ngươi, xấu muốn chết!"

Cao Huyền Nguyệt cười cười: "Phải không?"

Cao mẹ đứng bên lại vui vẻ góp vào: "Ai da, thân ái muội muội đó là ngươi không biết rồi a, vốn dĩ Tiểu Nguyệt nhà ta rất được hoan nghênh đâu. Còn nhớ tên tiểu tử omega ỏn ẻn đầu tiểu khu không? Ôi chao, hắn còn đang quấn quýt nhớ thương Tiểu Nguyệt nhà ta đây, lần trước mẹ hắn gặp ta còn đem chuyện này ra kể mà ha ha!"

Phụ huynh đem chuyện con cái ra mua vui, hảo xấu bụng.

Tuy nhiên, bé con Cao Lãm lại nhăn mặt: "Hắn? Cũng xấu muốn chết, nói chuyện ẻo lả như sắp vắt ra nước!"

Cao mẹ hỉ hả phối hộ gật đầu: "Đúng là như vậy!! Giọng nói rất đặc biệt, à đúng rồi Tiểu Nguyệt, hồi trước ngươi còn hay gặp hắn, có còn nhớ không?"

Cao Huyền Nguyệt chỉ duy nhất đặt tâm tư với gia đình và Cao Lãm, những chuyện mây khói thoáng qua này hầu như không nhìn đến, rất nhanh thì quên sạch. Nàng bèn thành thật: "Không nhớ."

Cao mẹ ai u một tiếng, nhiều lúc Cao Huyền Nguyệt hiểu chuyện đến mức làm Cao mẹ phát hoảng. Vốn định mượn chuyện này nhắc Cao Huyền Nguyệt trước mắt đừng yêu đương tập trung học tập, thoáng cái quên mấy phương diện này căn bản Cao Huyền Nguyệt không hứng thú. Chính vì Cao Huyền Nguyệt quá phong độ với phái yếu, nhưng lại tuyệt tình không có thèm nhớ bất kì ai, nhiều lúc Cao mẹ có cảm giác nữ nhi nhà mình tựa hồ quá... Vô dục vô cầu đi? Là tốt hay xấu nha?

Lúc này Cao Huyền Nguyệt đã hung hăng ôm Cao Lãm chơi đùa rồi. Tuy rằng ngoài miệng Cao Lãm luôn ghét bỏ Cao Huyền Nguyệt, bất quá lại không có thực sự là ghét. Bình thường bé con không có cho ai "quá phận" đến thế đâu, chỉ duy có với Cao Huyền Nguyệt thì mới thật sự chịu đùa giỡn như vậy. Nhìn hai đứa nhỏ hài hòa ầm ĩ, kẻ đòi hôn bé lại không cho, cũng rất vui cửa vui nhà đó chứ.

Cao mẹ mỉm cười, vui sướиɠ nói: "Hai đứa các ngươi nha, cứ gặp nhau là không an ổn được nha! Hảo hảo vào tắm rửa, còn mau chóng vào ăn cơm đâu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro