chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: mang nợ

Phòng trọ của Cao Huyền Nguyệt nhỏ hẹp, không tính là quá đỗi tồi tàn nhưng cũng không thể gọi là khang trang, miễn cưỡng ở tầm trung bình dân. Đối với học sinh rời nhà lặn lội đến thủ đô học tập thế này, phòng trọ tương đối khan hiếm, tìm được một chỗ như Cao Huyền Nguyệt cũng là phi thường vất vả. Tuy nhiên, gần đến kì thi cao điểm, gia trưởng các nhà đều rất đầu tư, sợ con mình ở nơi không tốt thì ảnh hưởng đến kết quả, phần nhiều học sinh như Cao Huyền Nguyệt đều được gia trưởng chuyển đến hoặc nhà thân thích ở thủ đô, hoặc khách sạn nghỉ chân rồi.

Vì vậy, dãy trọ của Cao Huyền Nguyệt trống khá nhiều phòng, Cao mẹ và Cao Lãm đến xin trọ nhờ cũng không quá khó khăn, huống hồ là còn vào chỗ của Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt cơ hồ thu xếp ổn thỏa cả, lúc Cao mẹ đến đều đầy mặt bất đắc dĩ tiến đến, thân sĩ cầm túi xách và linh tinh lên phụ, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ngươi cần gì phải như thế? Ta có thể tự lo liệu được mà."

"Cái gì mà tự lo liệu được đâu? Ngươi nha, ta là mẹ ngươi, há nào bỏ mặc ngươi qua cửa ải nguy nan này mà không bồi tiếp, thế thì sao xứng chức làm mẹ đẻ đây? Ngươi nha, không phải dì ngươi cũng tán đồng đến cổ vũ hay sao? Có phải không a, thân ái muội muội?" Cao mẹ vẫn không từ bỏ ý định câu thông cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Ai u, Cao mẹ cũng rất tri kỉ đó nha.

Cao Lãm sắc mặt sương giá, vì chuyện kịch ở trường dạo này tâm tình bé con đã không tốt, cộng thêm sinh khí Cao Huyền Nguyệt nên có phần gắt gỏng. Nửa điểm cũng không bán cho Cao Huyền Nguyệt mặt mũi, dửng dưng hừ lạnh. Đúng là còn rất giận đâu, giận dai quá đi mất.

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười cúi người giúp Cao Lãm cầm ba lô, dung túng nói: "Dì đi xe chắc rất tiêu hao thể lực, mau vào trong, ta có chuẩn bị vài thứ cho hai người rồi."

Cao mẹ gật đầu, còn kiều mị thấu xương khen ngợi Cao Huyền Nguyệt một phen, thi thoảng lại lôi kéo Cao Lãm phản ứng. Đổi lại, thần sắc Cao Lãm chính là tê liệt, Cao Huyền Nguyệt thấy bé con sinh khí dữ dội như vậy, định bụng sau cơm tối phải cố gắng làm hòa mới được. Aiz... Giận dỗi sao cũng có thể khả ái như thế đây, càng nhìn càng chịu không được. Cho nên đối với Cao Huyền Nguyệt hiện tại, dù Cao Lãm có sinh khí thế nào, nàng cũng đều nhìn hợp mắt, yêu thích không rời nga.

Phòng trọ Cao Huyền Nguyệt chỉ còn mình nàng từ tháng trước, vì đồng học khác đều chuyển đi rồi. Nàng chịu khó dọn dẹp đôi phần, thoạt nhìn rất sạch sẽ thoáng đãng, hai trương giường đôi phủ chăn đệm mới tinh gọn gàng. Cao mẹ nhìn thấy thì ai u kêu một phen: "Tiểu Nguyệt nha, là ngươi mua mấy thứ này sao?"

Cao Huyền Nguyệt gật đầu, ănngay nói thật: "Là trù bị cho các ngươi, đi đường vất vả không thể dùng đồẩm thấp được."

Cao mẹ khoa trương kêu lên:"Ôi chao, ngươi sinh hoạt phí có bao nhiêu đâu, sao có thể lãng phí nhưvậy. Ta có mang chăn và đệm ở nhà theo rồi đâu, ngươi thật tự chủ trương. Tiềnbạc dù có cũng phải để bồi bổ biết không, ngươi xem ngươi lại gầy đi rồi đây?Làm sao mà vượt qua thi cử đây?"

Ngữ khí Cao mẹ vừa trách mócvừa đau lòng, lại vây quanh Cao Huyền Nguyệt xem tới xem lui, nhìn kiểu nàocũng thấy gầy đi. Nội tâm đều đau muốn chết, nữ nhi của nàng đã phải thụ khổrồi, người làm mẹ như nàng thật không xứng chức.

Thấy Cao mẹ có xu hướng sầucảm phát khóc, Cao Huyền Nguyệt đành dở khóc dở cười can ngăn: "Thôi màmẹ, ngươi đừng như vậy. Trước tiên ngươi qua kia ngồi nghỉ, ta chuẩn bị xong sẽgọi ngươi. Có được không?"

Cao mẹ vẫn quấn lấy Cao HuyềnNguyệt hỏi linh tinh chuyện học tập và cuộc sống, còn Cao Lãm lại rất bình thảnung dung trèo lên giường, đặt đồ của mình vào gọn một chỗ thì bắt đầu nằm nghỉ.Đi xe nửa ngày trời, thân thể tiểu omega này đều bị dày vò gần chết, cả ngườimệt đến thở cũng phí sức nữa là. Cho nên, bé con không khách khí mà phải thảlỏng một chút, cả người tê liệt nằm dài trên giường.

Chợt, Cao Huyền Nguyệt hỏi:"Tháng này mẹ và dì có đi khám sức khỏe hay chưa? Kết quả thế nàođâu?"

"Hả? Tất nhiên là ta rấtthường xuyên đúng hạn rồi nha. Ta cùng thân ái muội muội rất tốt. Ngươi đừnglo." Cao mẹ đáp.

Cái gọi là khám sức khỏe làtheo dõi sức khỏe định kì hàng tháng của omega. Gần nhất Cao Huyền Nguyệtchuyển lên thủ đô học tập, không thường quán xuyến kĩ càng được, tuy nhiên vẫnquan tâm nhắc nhở, đúng ngày đều gọi điện dặn dò Cao mẹ phải đều đặn đi lêntrạm xá làm kiểm tra.

Còn may Cao mẹ thực để bụngchuyện chiếu cố Cao Lãm, cho nên lăn lộn cách mấy vẫn lo lắng chu toàn. Căn bảnlà Cao Lãm được chiếu khán rất khá, sổ theo dõi sức khỏe hằng tháng vẫn rất ổnđịnh, trừ thân thể omega phát triển tương đối chậm ra thì các mặt đều rất hảo.Điểm này không quá lo.

"Ân, ngươi có mang theosổ không, chốc lát nữa ta sẽ xem." Cao Huyền Nguyệt nói.

Cao mẹ có chút bất đắc dĩ:"Tiểu Nguyệt, ngươi từ bao giờ thì trở thành bà cụ non thế đâu. Hảo hảo,đúng lời ngươi dặn, ta có mang sổ cho ngươi đây, bất quá ngươi an tâm a, tacùng muội muội thật sự hết thảy đều rất tốt. Không có quan ngại!"

Cao Huyền Nguyệt gật gù đãbiết, nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình. Đối với nàng, Cao mẹ và Cao Lãm làthân nhân phi thường quan trọng, nàng tuyệt đối không thể lơ là làm mất cácnàng được. Do vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái gì đề phòng được thìvẫn nên đề phòng.

Dè dặt hồi lâu, Cao mẹ mới vờlơ đãng hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi lấy đâu ra tiền mà thanh toán nợ của cửahàng vậy?"

Cao Huyền Nguyệt vốn đang rótsữa ấm đã chuẩn bị cho hai người, động tác hơi chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục lưuloát làm. Nàng chỉ có chút nghĩ đến chuyện ngày hôm đó ở trạm xá thôi.

Hoàng Y Sắc vốn dĩ đầy bụng lolắng theo nàng đến tận Z thị, bận rộn bỏ xuống hết công tác trên tay để đến xemCao mẹ. Kết quả cư nhiên bị đối phương xem như người xa lạ đối đãi, cố tình giảtrang không quen biết, hỏi Hoàng Y Sắc có cao hứng nổi không đây. Không muốnlàm Cao mẹ khó xử, nên Hoàng Y Sắc sớm thì ly khai. Bất quá trước đó có cùngCao Huyền Nguyệt nói chuyện riêng, hết thảy nợ toán cửa hàng, Hoàng Y Sắc đềusẽ giúp đỡ các nàng xử trí.

Lúc đó, Hoàng Y Sắc còn sợ CaoHuyền Nguyệt nhìn ra manh mối, cố tình nói rằng cho nàng mượn tiền giải quyếtcấp bách thôi, sau này Cao Huyền Nguyệt vào tập đoàn Hoàng Hạ rồi thì phải khấutrừ lương bù lại. Đây rõ ràng là vẫn để ý Cao mẹ, biết Cao mẹ không có ý địnhcho Cao Huyền Nguyệt biết sự thật, Hoàng Y Sắc cũng chỉ có thể cắn răng diễntheo.

Bất quá, thần sắc của CaoHuyền Nguyệt lúc đó thực thong dong, chỉ cười nhàn nhạt: "Nếu vậy đành cảmtạ Hoàng tổng rồi." Dừng một chút mới nói thêm: "Mẹ ta bề ngoài thìnhìn vô tâm vô phế, nhưng thực tế lại là người tâm tư rất nhạy cảm. Một chuyệnmà đã giữ trong lòng mười mấy năm trời, ắt không dễ dàng gì trôi qua, lâu dầnbiến thành vướng mắc. Vướng mắc mười mấy năm cũng không thể hóa giải bằng mộtsớm một chiều, huống hồ chi lại là một kiện trọng sự nàng luôn để ý. Còn kínhnhờ ngài, thỉnh kiên nhẫn một điểm."

Hoàng Y Sắc khϊếp sợ, nghexong những câu này nàng liền hiểu, kì thực mọi chuyện Cao Huyền Nguyệt đã sớmbiết, còn cố tình vì hàn gắn các nàng mà giả vờ tạo cơ hội. Thảo nào từ lần đầutiên gặp mặt lẫn giao tình ngắn ngủi, Cao Huyền Nguyệt hầu như không có phòngbị mà cho nàng biết hết gia sự. Hôm nay, còn kính nhờ phó thác nàng chiếu cố Caomẹ. Thuyết minh cái mà các nàng giả trang vì Cao Huyền Nguyệt đều vô nghĩa.Nhất thời, vẻ mặt Hoàng Y Sắc đều là phức tạp cùng thở dài.

Sau hôm gặp Hoàng Y Sắc ở cùngCao Huyền Nguyệt, Cao mẹ vẫn luôn sợ sệt trong lòng, phấp phỏng nghe ngóng tintức. Bất quá, cái gì cũng không diễn ra, Cao Huyền Nguyệt không tỏ nửa điểmthái độ gì, rất bình thường. Chính vì vậy làm Cao mẹ không an tâm, lại thêmchuyện cửa hàng nguy nan lại được xử trí quá êm xuôi, làm Cao mẹ không khỏi khóchịu. Nghĩ bằng móng tay cũng biết là do ai đã làm. Chính vì thế mà nàng khóchịu, nàng không muốn dây dưa hay mắc nợ Hoàng Y Sắc thêm nữa.

Tuy nhiên, lúc nàng trông chờthì Cao Huyền Nguyệt lại rất bình thản trả lời rằng: "Là nhờ Hoàng tổng đãgiúp đỡ chúng ta. Còn về chuyện vốn liếng bị trộm, đã báo án xong rồi khi nàocó manh mối chắc chắn phía cảnh sát sẽ báo cho chúng ta, ngươi không cần lo vềchuyện cửa hàng nữa."

Cao mẹ buồn buồn bực bực đáp:"Ngươi hà tất phải nhờ... Hoàng tổng giúp đâu, người ta trăm công nghìnviệc, há có thể phiền nhiễu. Huống hồ... Nàng cùng chúng ta giao tình hời hợt,cậy nhờ đối phương một chuyện lớn như vậy, chẳng khác nào mang nợ."

Cao Huyền Nguyệt cười cười:"Mẹ, ngươi không cần nghĩ nhiều, kì thực ta đã hứa với Hoàng tổng, sau nàynếu có làm việc nhất định sẽ vì tập đoàn nàng bán mạng, coi như trả lại số nợmà chúng ta vay mượn. Nàng là người ôn hòa, coi chuyện này như làm từ thiện,ngươi đừng đặt nặng thành kiến như vậy."

Cao mẹ vẫn thực quấn quýt,muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì buồn bực trèo lên giường, nằm bò ôm lấy CaoLãm, cả hai bắt đầu vù vù ngủ trưa, Cao Huyền Nguyệt vốn chuẩn bị sữa cho haingười, cuối cùng lại bị ra rìa. Thấy cả hai đi xe lâu mỏi mệt như vậy, CaoHuyền Nguyệt cười cười rồi đi bật quạt máy thổi thổi cho cả hai. Khí trời mỗilúc một nóng bức, để các nàng từ Z thị đến đây đã là làm khó rồi, còn chưa saynắng thì đã may.

Sau đó, Cao Huyền Nguyệt lạisắp xếp đồ đạc cho Cao mẹ và Cao Lãm, đồng thời ra nói chuyện với bà chủ dãytrọ vài câu. Đối phương là người dễ tính lại ôn hòa, rất tán dương Cao HuyềnNguyệt còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, khắc khổ học tập. Vì vậy căn bản không khónói chuyện, chấp nhận cho Cao Huyền Nguyệt giữ lại thân nhân mấy hôm.

Buổi chiều, Cao Huyền Nguyệtra ngoài mua đồ ăn, vì ở đây không giống như nhà, nấu nướng bất tiện. Lại thêmCao mẹ đường xá mệt mỏi, không có tinh lực bếp lửa, vì thế bữa cơm tối là mua ởbên ngoài. Lúc Cao Huyền Nguyệt trở về, trên tay cầm theo đồ ăn vân vân, có hảisản và nước lẩu, coi bộ là dùng lẩu hải sản cho bữa nay. Đáng nói chính là, cảHoàng Y Sắc cư nhiên cũng theo Cao Huyền Nguyệt vào cửa, đồng dạng trên taycũng xách đồ đạc linh tinh.

Cao mẹ vừa ngủ trưa dậy, khôngcó thanh tỉnh lắm, trông thấy hai người Cao Huyền Nguyệt còn xoa xoa mắt, lẩmbẩm: "Sao lại có tới hai Tiểu Nguyệt nha?"

Hoàng Y Sắc nghe xong nhướnnhướn mày, cười nhẹ. Còn Cao Huyền Nguyệt lại nói: "Mẹ, ngươi tỉnh ngủchưa? Nếu ta không biết ngươi ngủ trưa, còn tưởng là ngươi say rượu mê manđâu?"

Lúc này Cao Lãm nghe động tĩnhcũng bò dậy khỏi giường, gương mặt non nớt trẻ con mờ mờ mịt mịt, bộ dáng chínhlà chưa tỉnh ngủ cho lắm. Cao mẹ và Cao Lãm, đồng dạng giống nhau mê man, chọcCao Huyền Nguyệt và Hoàng Y Sắc nhìn nhau cười dung túng.

Cuối cùng Cao mẹ cũng tỉnh lênmột điểm, nhận ra Hoàng Y Sắc đang tiến vào phòng trọ, sửng sốt không thôi.Thẹn thùng kéo kéo chăn che người, hồi nãy đến nơi người Cao mẹ xuất mồ hôi vìđi xe, cho nên nàng cởϊ áσ ra chỉ mặc một kiện áo thun mỏng manh mà ngủ trưa.Hiện tại không hiểu sao gương mặt già nua đều đỏ lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro