chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: tề tựu

Cao mẹ chỉ là áp lực nội tâm quá lớn dằn vặt bản thân mà ngất xỉu, thân thể không tạo thành thương tổn gì lớn, cho nên rất nhanh thì hồi tỉnh. Phản ứng đầu tiên của Cao Lãm là tìm nước cho Cao mẹ uống, phòng hờ Cao mẹ tụt đường huyết. Cao mẹ thần tình tan rã, đồng tử vô tiêu cự, dựa vào mùi mà nhận ra Cao Lãm, không chút phòng bị tiếp nhận nàng chiếu cố, uống xong ngụm nước lại lờ đờ hồi lâu, Cao mẹ căn bản mới nhận rõ chung quanh.

Bất quá, đột ngột lại nhìn thấy trương dung mạo khắc cốt ghi tâm xuất hiện, chính xác đối phương vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, triệt để làm Cao mẹ hoảng hốt. Làm sao Hoàng Y Sắc lại ở đây? Nhất thời Cao mẹ đều bị dọa sợ, đầy mặt đều là kinh hãi chi sắc, vô pháp tiếp nhận cùng lý giải.

Hoàng Y Sắc nhìn thấy biểu hiện như gặp quỷ của Cao mẹ, vô thức bỏ một ngụm cười khổ trong lòng, ngoài mặt lại quan tâm hỏi: "Đã khá hơn điểm nào chưa?"

Cao mẹ không trả lời, Cao Lãm bên cạnh đã nhíu mày không cao hứng. Nhìn biểu tình của Cao mẹ, tựa hồ kẻ ngoại nhân này rất nguy hiểm, bé con nỗ lực dùng thân nhỏ che cho Cao mẹ, hỏi han: "Tỷ tỷ, ngươi có còn thấy không thoải mái không? Đỡ hơn chưa?"

Cao mẹ sực tỉnh, lúng túng lãng tránh tầm mắt nóng bỏng của Hoàng Y Sắc, vẻ mặt cứng ngắc, ngữ khí thập phần mất tự nhiên: "Ta, ta không sao."

Chính là không khí lúc này hạ thấp đột ngột, nhiều năm song phương gặp lại, vốn dĩ phải hỏi thăm vài câu, thế nhưng một lời cũng không thốt ra khỏi miệng. Thiên ngôn vạn ngữ trở nên vô dụng, một khoảng câm lặng.

Không khí không tốt, cả người Cao Lãm đều không thoải mái, thầm oán giận Cao Huyền Nguyệt tự dưng phát bệnh cái gì mà lại mang ngoại nhân đến đây đâu. Hiện tại, Cao mẹ đều là khó xử cùng mất tự nhiên đây.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đương sự lại trở về. Cao Huyền Nguyệt đẩy cửa tiến vào, trên tay dù lộn xộn đồ đạc nhưng nhìn vẫn có vẻ rất nhàn nhã tự nhiên, thực tế mà nói thì đồ đạc trên tay nàng đều rất nặng nề. Trông thấy ba người trong phòng thần sắc không tốt, Cao Huyền Nguyệt liền biết rõ nguyên nhân ngay.

Nàng là nữ nhi Cao mẹ, không lý nào không hiểu được mẹ đẻ mình. Mấy năm trời Cao mẹ vất vả nuôi dưỡng Cao Huyền Nguyệt, nửa điểm cũng không đề cập đến chuyện tái giá, thuyết minh phần nào đó Cao mẹ vẫn còn rất lưu tâm chuyện quá khứ. Mà Hoàng Y Sắc cũng còn nặng tình với nàng ấy, đôi bên nếu có thể gương vỡ lại lành, kì thực là một cọc hảo sự. Cao Huyền Nguyệt không mong muốn mẹ mình sẽ cô độc đến già. Do vậy từ lúc đến đây, nàng muốn tạo cơ hội cho Cao mẹ và Hoàng Y Sắc chung đυ.ng đơn độc, hai bên có gì cần nói thì nói.

Bất quá, e rằng không được.

"Tiểu Nguyệt, ngươi đếnrồi!" Cao mẹ hô một tiếng rồi yên lặng. Song lại hồ nghi nhíu mày:"Bất quá, làm sao ngươi lại ở đây? Còn có... Đây là?"

Cao Huyền Nguyệt tiến vào,Hoàng Y Sắc thấy vậy cũng đến phụ một tay đặt đồ đạc lỉnh kỉnh xuống, lúc nàyCao Huyền Nguyệt mới hỏi: "Mẹ, ngươi tỉnh rồi, có còn khó chịukhông?"

Cao mẹ lắc đầu.

"Ta là nhận được điệnthoại của dì, gấp rút chạy trở về xem ngươi. Còn đây là Hoàng tổng, là ngườiđang nâng đỡ ta, lần trước đã có kể ngươi nghe rồi đâu. Là nàng đưa ta kịp vềđây." Cao Huyền Nguyệt hai ba câu giải đáp hết nghi hoặc của Cao mẹ.

Cao mẹ đầy lòng phấp phỏng,lén lút dò xét biểu tình của Cao Huyền Nguyệt. Nội tâm trùng trùng bất an, TiểuNguyệt liệu có biết chuyện đó chưa đây? Con bé chỉ đơn thuần trùng hợp tao ngộngười này hay sao?

Cao mẹ vạn phần rối rắm, nétmặt dần tái nhợt. Chợt bên tai vang lên ngữ khí lo lắng của Cao Lãm: "Tỷ,sao sắc mặt ngươi kém quá vậy? Khó chịu sao, ta đi gọi bác sĩ cho ngươi?"

Cao mẹ sực tỉnh xua tay, nói:"Thân ái muội muội, ta không có sao, đừng phiền toái như thế." Nóixong lại quay sang nhìn Hoàng Y Sắc, có vẻ khô cằn giả trang: "Vị tổng tàinày, cảm tạ ngươi chiếu cố Tiểu Nguyệt."

Hoàng Y Sắc thấy Cao mẹ saucùng quyết định diễn vai không quen biết với mình, mi mắt hơi rũ xuống che đithống khổ, nhưng gương mặt lại không biến hóa nhiều. Ngữ khí thâm trầm lãoluyện: "Không cần khách khí."

Đơn giản nói vai câu, khônghiểu sao không khí càng lúc càng trở nên cứng ngắc. Cao Huyền Nguyệt đươngnhiên nhận ra,nhưng lại vờ như không biết. Hỏi Cao Lãm: "Dì nói có muacháo, vậy để đâu rồi?"

Cao Lãm đáp: "Để trong tủbên kia."

"Được, để ta mượn bếpdưới phòng nghỉ trạm xá để hâm nóng lại cho mẹ. Các ngươi cứ ở lại đâyđi."

Tuy Cao Huyền Nguyệt nói vậy,nhưng Hoàng Y Sắc vẫn đi theo nói rằng muốn giúp. Thực tế là Hoàng Y Sắc nửađiểm cũng không muốn diễn vai người xa lạ với Cao mẹ, cả người đều không thoảimái, thêm nữa thấy đối phương trốn tránh mình như thấy tà, nội tâm càng khôngthoải mái, dứt khoát liền đi. Trong mắt lúc nhìn lướt Cao mẹ khi ra cửa, khôngdễ nhận ra một tia thống khổ.

Cao mẹ nhìn theo thân ảnh caongất của hai người ra cửa, nỗi bàng hoàng chậm dần dâng lên. Dung mạo Cao HuyềnNguyệt nghiêng về huyết thống Cao gia rất lớn, mỹ mạo ma mị hút hồn, không quánhiều đường nét tương đồng với Hoàng Y Sắc. Cho nên Cao mẹ mới yên tâm chútđỉnh, bất quá chỉ cần chú ý kĩ một, nhất định sẽ nhận ra thói quen tác phonglẫn cách đối nhân xử thế của Cao Huyền Nguyệt, cơ hồ là đúc từ một khuôn củaHoàng Y Sắc. Bao gồm cả thiên phú kiến trúc gì đó. Toàn bộ đều như một Hoàng YSắc ở trong một thân thể khác vậy.

Lúc nhìn hai người sóng vai,thân ảnh cơ hồ là hai giọt nước y hệt nhau, càng nhìn càng thấy giống đến đángsợ. Cao mẹ vô thức trỗi dậy bất an ghê gớm.

Hiện tại, Cao Huyền Nguyệt nóiquen biết và chung đυ.ng với Hoàng Y Sắc, Cao mẹ vạn phần không an tâm. Vạnnhất con bé biết được chuyện đó...

"Tỷ?" Cao Lãm khôngan tâm hô một tiếng.

Cao mẹ hoàn hồn, trông thấygương mặt bé con đều là lo lắng. Chợt nhận ra bản thân thất thần quá lâu, miễncưỡng cười một tiếng: "Muội muội, ta thực sự là không có sao. Đừng quá lo,ngươi thế nào lại gọi Tiểu Nguyệt về đâu, con bé còn đang trong kì ôn thi,tương lai rất quan trọng a!"

Ngữ khí kiều mị thấu xương củaCao mẹ đều là lo lắng và gấp gáp, nãy giờ chỉ lo thất thần chuyện Hoàng Y Sắc,sực nhớ ra chuyện cửa hàng, rất lo lắng Cao Huyền Nguyệt đã biết. Với tính khícủa nữ nhi nhà mình Cao mẹ chắc chắn Cao Huyền Nguyệt sẽ không an tâm mà thi cửđược, như vậy không phải phí phạm cả mười mấy năm khắc khổ hay sao.

Cao Lãm nhăn nhăn mày, hơi thởdài: "Ta đã nói Nguyệt nghe hết rồi."

Cao mẹ liền khiển trách:"Sao ngươi lại nói đâu?"

"Tỷ tỷ, ngươi xem sứckhỏe ngươi bây giờ, liệu có trụ nổi hay không đây? Ta không thể nhìn ngươi nhưvậy, Nguyệt là alpha, những chuyện này vốn dĩ là Nguyệt đến gánh vác, nếu chúngta giấu nàng, nàng biết còn sẽ phẫn nộ hơn rất nhiều!"

Cao Lãm nói cũng không sai,Cao mẹ đương nhiên biết, nếu nàng giấu giếm Cao Huyền Nguyệt quá lâu đến khi chuyệnkhông còn đường cứu vãn, Cao Huyền Nguyệt nhất định sẽ rất tức giận vì bị đốixử như ngoại nhân. Bất quá, tấm lòng người làm mẹ, có ai không mong muốn chởche con cái mình đây, chỉ tiếc nàng quá vô dụng, quá ngây thơ dễ tin người.

Một lúc sau Cao Huyền Nguyệttrở lại, tay cầm theo hộp cháo còn nóng. Bốn người một phòng bệnh phá lệ yênắng, chỉ thi thoảng có vài câu vụn vặt. Bên ngoài đã là 8,9h tối, đèn đường lờmờ trong trạm xá, căn bản không sáng bao nhiêu, càng làm tăng thêm hơi thở tĩnhmịch.

Lặng lẽ cùng cứng ngắc trôiqua một đêm, sáng hôm sau Hoàng Y Sắc liền ly khai. Bất quá trước đó có gọi CaoHuyền Nguyệt ra nói chuyện hồi lâu, làm lòng Cao mẹ phấp phỏng vô cùng. Lúcnhìn thấy Cao Huyền Nguyệt trở về diện vô biểu tình mới an tâm.

Cuối cùng, Cao mẹ dù muốn dùkhông vẫn phải để Cao Huyền Nguyệt quản chuyện cửa hàng.

Cao Huyền Nguyệt nghỉ tất cảba ngày học. Ngày đầu bồi tiếp Cao mẹ, ngày thứ hai thì báo án chuyện vốn cửahàng bị lấy đi, sau lại giải quyết phần hàng cần thanh toán. Ngày cuối nàng lạiđể Cao mẹ và Cao Lãm tiễn mình ra ga điện ngầm, một chuyến về thủ đô để kịp kìthi.

Cao Lãm mấy ngày đối đãi vớiCao Huyền Nguyệt rất lạnh lùng, hầu như là không nể nang mặt mũi. Tỷ như lúcnày tiễn Cao Huyền Nguyệt đi mà sắc mặt lạnh băng, so với trời vào đầu hè nóngbức không khác nước đá thanh nhiệt là bao nhiêu, từ đầu chí cuối rất không tìnhnguyện. Cao mẹ thật sự lúng túng, cũng khá lâu rồi mới thấy hai tiểu quỷ nhàmình chiến tranh lạnh thế này đó chứ. Mấy lần mở miệng câu thông cho Cao HuyềnNguyệt, Cao Lãm đều không nể mặt mà chỉ hừ lạnh.

Cao Huyền Nguyệt đương nhiênbiết bé con là ghi thù chuyện nàng "vô trách nhiệm" bỏ lại Cao mẹ với"ngoại nhân". Nàng không giận còn rất dung túng, mỉm cười dặn dò:"Dì, hiện tại ta phải đi, ngươi ở nhà chiếu cố mẹ cẩn thận, cũng chiếu cốbản thân. Sau khi trở về, ta đưa ngươi đi biển chơi cùng ăn hải sản, có đượckhông?"

Cao Lãm khá thích ăn hải sản,từ nhỏ đã rất thích. Đi biển là hấp dẫn to lớn với Cao Lãm, thế nhưng đâu phảitài vật dễ dàng mua chuộc được Cao Lãm. Đáp lại nhiệt tình mời mọc của CaoHuyền Nguyệt, Cao Lãm chỉ nheo mắt nguy hiểm: "Ta không cần. Bản thânngươi thích thì cứ tự mà đi."

Nói xong, Cao Lãm bỏ đi trước,coi bộ không thèm tiễn Cao Huyền Nguyệt lên xe luôn rồi. Để bé con đi một mìnhCao mẹ không an tâm, vội nói mấy câu dặn dò nhanh với Cao Huyền Nguyệt liềnđuổi theo ngay. Gần nhất nạn bắt cóc trẻ con càng lúc càng đáng sợ đâu, đặcbiệt là chủng loại alpha và omega, đều bị dân buôn người nhìn trúng. Cao mẹthực lo lắng cho Cao Lãm, cho nên rất sợ bé con đi một mình.

Cao Huyền Nguyệt nhìn haingười đi xa, nắng trên kia vàng rực, cơn gió bỏng rát tạt thẳng vào mặt, mangtheo hơi thở ồn ào đặc trưng của thủ đô. Bản thân mỉm cười một cái, chặng đườngkế tiếp, nàng phải cố sức vượt qua, dựng thành đại nghiệp, làm một alpha cótrách nhiệm, chiếu cố cho mẹ và Cao Lãm, để cho Cao Lãm một đời khoái hoạt vôưu vô lo, cũng là bù đáp lỗi lầm của đời trước.

Cao Lãm giận dỗi Cao HuyềnNguyệt, bất quá sau đó mấy ngày, trước ngày thi cử của Cao Huyền Nguyệt vẫntheo chân Cao mẹ đến thủ đô. Cao mẹ sợ nữ nhi ở thủ đô thi thố đơn độc, như vậyquá không có chỗ dựa tinh thần, kiên quyết bất chấp phản đối của nữ nhi mà lặnlội đến bồi. Vì Cao Lãm đã nghỉ hè từ lâu cũng bị đóng gói đem theo. Một nhà bangười tề tựu tại thủ đô.

Sau đó, Hoàng Y Sắc lại đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro