chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: chuyện cũ

Lần đầu Hoàng Y Sắc gặp được Cao Tĩnh Liên là khi nào, dường như là một ngày đẹp trời, nàng xuất ngoại du học, trùng hợp lễ Quốc khánh trở về thăm trường cũ, cũng là tại đây gặp được nữ nhân làm mình rung động.

Ngắn ngủi một khắc liền trầm luân, thiên thu rung động không bằng tiếng quân cười.

Cao Tĩnh Liên lẫn Hoàng Y Sắc đều trúng phải thứ gọi là tiếng sét ái tình. Nhất kiến như cố, vừa gặp đã cảm thấy thân thiết kì lạ, vô hình chung chẳng nhớ ai truy đuổi ai trước, bắt đầu dây dưa không rõ lên. Vốn dĩ chút thoáng qua rung động không kéo dài bao lâu, nhưng cư nhiên Hoàng Y Sắc cùng Cao Tĩnh Liên lại quấn lấy nhau càng lúc càng chặt. Hai người có nhiều điểm phù hợp nhau đến nỗi không thể tìm được người thứ hai hợp ý mình như đối phương, tình cảm có thể xưng bằng oanh liệt như lửa, nhiệt tình không dứt. Chỉ ngắn bằng một mùa hè, cả hai lại hiểu rõ nhau như quen biết cả mấy đời. Tình yêu có thể biến những điều không thể thành có thể.

Bất quá, thiên hạ này không phải chỉ tồn tại có tình là đủ. Hoàng gia xuất thân dòng dõi thư hương, lại là danh môn thế gia, tuyệt không thể tiếp nhận một đứa con dâu xuất thân phong trần như Cao Tĩnh Liên. Cho nên, kịch máu chó cứ tưởng trong truyền hình lại giáng xuống cả hai. Bị gia trưởng cản cấm, đó là cảm giác khó chịu và khổ tâm đến thế nào.

Cuối cùng Hoàng Y Sắc dưới áp lực của mẹ ruột lấy bệnh tim ra đe dọa, áp bức nàng cắt đứt quan hệ cùng đốc thúc cửa hôn sự khác. Phụ thân Hoàng Y Sắc mất đã lâu, mẹ nàng là thân nhân duy nhất của nàng, trăm điều đặt đặt chữ hiếu lên đầu, nàng không thể nào trơ mắt nhìn mẹ bệnh chết, hoặc là chết không nhắm mắt. Đối phương ép buộc nàng phải thú một người khác, nàng không thể làm gì khác ngoài nghe theo.

Nhưng nàng không ngờ rằng... Tĩnh Liên sẽ hiểu lầm, không từ mà biệt, còn là biền biệt mười mấy năm trời, bỏ nàng lại trơ trọi. Nàng vốn dĩ còn muốn nói...

Chờ ta, mẹ ta sức khỏe không còn tốt, hãy để ta nghe theo nàng lần cuối, chỉ một năm, cho ta một năm, ta nhất định sẽ ly hôn, sẽ lấy ngươi làm vợ. Được không?

Câu đó chưa kịp nói, Hoàng Y Sắc đã không có cơ hội để nói. Cao Tĩnh Liên đã không kịp chờ nàng nói một câu hứa hẹn, hai người các nàng chóng hợp lại chóng tan, hết thảy tiêu biến quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta phải bàng hoàng kinh hãi.

Tình đến nhanh là tình dễ biệt, ái quá trọng là ái thương tâm.

Hoàng Y Sắc nghĩ Cao Tĩnh Liên đã không cần gặp nàng nữa, nàng chết tâm. Lặng lẽ chịu đựng hôn nhân lạnh lẽo nửa năm, sau đó thì lặng lẽ tiễn mẹ nàng đoạn cuối ly khai trần thế, thậm chí lúc kí đơn li dị, hết thảy vẫn lặng lẽ như vậy. Như thể thiên địa thất sắc, hết thảy đều ảm đạm vô thanh vô sắc, nhạt nhẽo...

Nàng không hề biết, giữa nàngcùng Tĩnh Liên đã có một đứa nhỏ. Nàng ấy ly khai, cũng là có nỗi khổ tâm. Nếubiết được chân tướng sớm hơn, âu đã không dở dang lâu như thế, cứ tưởng là lùivào dĩ vãng rồi, đột ngột lật lại trang giấy tàn năm ấy, thương tâm chợt quayvề trong giây lát. Nguyên lai, lão thiên gia rất biết trêu đùa người ta.

Cao Tĩnh Liên thật sự khôngngờ được rằng... Hoàng Y Sắc cư nhiên đã ly hôn mười mấy năm rồi?! Kì thực, lúcHoàng Y Sắc đưa ra lựa chọn, nàng không quá khó tin, chỉ có phần thương tâm.Vốn dĩ nàng chỉ là thủy bèo trôi dạt tấp vào chân nàng ấy, không xứng để nàngấy vì nàng mà từ bỏ nhiều thứ đến vậy, huống chi còn là tiền đồ, thân nhân, cònlà cả phó thác của Hoàng gia. Vì thế, nàng có thể lý giải được khổ tâm củaHoàng Y Sắc, cũng hiểu được đối phương vì sao lựa chọn như vậy.

Cao Tĩnh Liên nàng xuất thânhồng trần, quen thói phiêu bạt, kì thực mấy năm qua nàng sống lèo lách nàykhông gian nan lắm, dù bản thân là omega. Xui rủi một điều, nàng dừng chân vìHoàng Y Sắc quá lâu, lâu đến mức trao trọn hết tâm can lẫn tín nhiệm cho đốiphương, không giữ lại chút nào cho mình. Đến cuối cùng, nàng mới nhận ra đượctàn khốc tận cùng của hiện thực. Không có cuộc sống nào của lọ lem tồn tại cả,nàng không thể không ly khai.

Vì Hoàng Y Sắc không khó xử,cũng là vì đứa nhỏ trong bụng lúc bấy giờ.

Đôi bên mang quá nhiều khổtâm, lại không thể cho đối phương biết, vô tình đi đến bước đường hôm nay, aicũng không mong muốn. Vạn hạnh một điều, các nàng còn gặp lại nhau, còn kịp đểchưa là quá muộn...

...

Cao mẹ ngây ngây ngẩn ngẩn trởlại phòng trọ của Cao Huyền Nguyệt, bên ngoài trời hơi nóng, chỉ đi bộ một đoạnmà mặt mày Cao mẹ đã đổ một lớp mồ hôi. Khó trách một điều, người phương namđều nói khí hậu Thủ đô quá khắc nghiệt, căn bản là chênh lệch giữa mùa đông vàmùa hè quá lớn. Mùa đông lạnh cóng tê tái, mùa hè lại nóng nực như vậy. Khônggiống phương nam, quanh năm bốn mùa ôn hòa hơn rất nhiều.

Trong phòng trọ, Cao HuyềnNguyệt mở quạt máy vù vù, tiếng quạt cũ kĩ trên trần phá lệ ồn ào. Nơi nàytương đối vắng vẻ so với trung tâm thủ đô, do vậy rất thích hợp cho học sinhnhư Cao Huyền Nguyệt cần yên tĩnh ôn luyện. Tầm giờ này, không khí cả tiểu khuphá lệ tịch mịch, không hề có ồn ào gì lớn. Cho nên tiếng bước chân trầm trầmcủa Cao mẹ nghe thấy rất rõ ràng.

Thấy nàng về, Cao Huyền Nguyệtcòn đang thu dọn đồ đạc linh tinh sau khi ăn lẩu, nàng lên tiếng: "Ngươivề rồi, có muốn hay không đi tắm? Có cần ta nấu nước ấm cho ngươi không?"

Cao mẹ mất hồi lâu mới phảnứng Cao Huyền Nguyệt, khoát khoát tay, cố tỏ ra bình thường nói: "Ai da,trời nóng muốn chết nấu nước làm gì. Mới không cần, ta tắm nước lạnh cho mát mẻđâu."

"Ân, vậy ngươi tắm sớmmột chút, tắm trễ bằng nước lạnh cũng không tốt." Cao Huyền Nguyệt nhắcnhở.

Cao mẹ gật đầu, lại đi tìm CaoLãm, bé con đã tắm rửa nhà trong nhà vệ sinh rồi. Thấy vậy, Cao mẹ đành lấy đồmình đem theo ra, dáng vẻ chuẩn bị rửa ráy luôn. Bất quá trông thấy Cao HuyềnNguyệt còn đang bận bịu, liền tiến sang phụ đỡ.

Cao Huyền Nguyệt nói:"Mẹ, để ta làm được rồi. Ngươi đi đường mệt mỏi. Đi nghỉ sớm đithôi."

Cao mẹ buồn buồn bực bực nói:"Ta đến là muốn chiếu cố ngươi qua thi cử, há nào còn bắt ngươi bận rộnđâu?"

Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ:"Không sao."

Cao mẹ thấy Cao Huyền Nguyệtthực sự không cho mình đυ.ng tay, dáng vẻ hơi mất hứng. Đứng tần ngần một lúc,vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cao Huyền Nguyệt sớm nhìn ra dị thường, nhưng lạikhông hỏi. Không khó để đoán ra Cao mẹ dị thường chắc chắn là vì Hoàng Y Sắc,không rõ hai người các nàng đã nói gì với nhau đâu.

Không khí thoáng chốc yên ắng,tiếng quạt máy vù vù ồn ào kì lạ. Cao Huyền Nguyệt bận rộn rửa chén, chén bátcăn bản không nhiều, làm cũng không phí sức cho lắm. Cao mẹ lủi thủi theo nàngmột lúc, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Điệu bộ thập phần rối rắm, không biết nênmở lời thế nào với Cao Huyền Nguyệt. Thấy mẹ mình cứ như vậy mãi, Cao HuyềnNguyệt đành thở dài hỏi: "Mẹ, ngươi làm sao vậy?"

Cao mẹ nghẹn họng:"Ta..."

Lại rối rắm một hồi, Cao mẹhít sâu hỏi: "Tiểu Nguyệt, từ nhỏ ngươi đã là rất hiểu chuyện, căn bảnkhông làm vướng bận bất kì điều gì, cũng thực thông minh. Ngươi... Từ nhỏ chưatừng tò mò hỏi ta về ba ngươi..."

Cao mẹ nói năng không được rõnghĩa lắm, thuyết minh trong lòng cũng đang rối thành một đoàn rồi. Cao HuyềnNguyệt dáng vẻ lại rất thong dong, tiếp tục việc trên tay không có lỡ nhịp nào.Nhẹ nhàng đáp: "Ta nghĩ có một số chuyện, ta có thể chờ ngươi nói cho tabiết."

Cao mẹ sửng sốt.

Đúng lúc này, Cao Lãm lại tắmrửa xong tiến ra, hỏi: "Tỷ, ngươi có đi tắm không?"

Tức thì Cao mẹ bật dậy, tómlấy quần áo trên giường rồi lao vào phòng tắm. Bỏ lại Cao Huyền Nguyệt dở khócdở cười mà Cao Lãm lại mờ mịt không sờ thấy tóc.

...

Ngắn ngủi một tháng, Cao HuyềnNguyệt bận bịu chuyện ôn thi của mình. Còn Cao mẹ và Cao Lãm thì vẫn luôn bồitiếp, thi thoảng Hoàng Y Sắc vẫn đến chỗ ba ngươi ăn cơm, cũng không còn cứngngắc cùng mất tự nhiên, bốn người các nàng ở chung kì thực không hề khó khăn,còn rất hài hòa là đằng khác.

Đến cuối cùng, Cao HuyềnNguyệt cũng trôi qua kì thi, đề thi so với đời trước không sai một li, CaoHuyền Nguyệt làm được rất khá, không ngoài ý muốn sẽ đạt kết quả không tồi. Caomẹ lại sốt ruột muốn chết, trông chờ kết quả so với Cao Huyền Nguyệt càng lolắng hơn nhiều lắm. Hoàng Y Sắc cùng Cao Huyền Nguyệt đều phải dở khóc dở cườitrấn an Cao mẹ cả mấy ngày.

Cao Lãm dáng vẻ lại thực điềmnhiên bình đạm. Ở tiểu khu trọ này mấy hôm, bé con làm quen được hoàn cảnh rồi,hết thảy đều luôn vẻ bình đạm như vậy. Mấy lần Cao mẹ hỏi vì sao bé con khônglo lắng, Cao Lãm lại chỉ bỉu môi nhìn Cao Huyền Nguyệt, dáng vẻ muốn nói trướcgiờ có kì thi nào mà không vượt qua đâu. Được rồi, thế có thể tính là biểu hiệntín nhiệm Cao Huyền Nguyệt không?

Thực tế thì Cao Lãm tín nhiệmkhông có bừa, Cao Huyền Nguyệt giành điểm thủ khoa mà vào trường Đại học ĐạiThắng Thiên, khiến người ta trầm trồ một phen. Cao mẹ mừng muốn khóc đi được,giấy báo gửi về mà ôm chầm Cao Huyền Nguyệt kích động đến hét lên. Cao HuyềnNguyệt có điểm dở khóc dở cười, hiện trạng này so với đời trước không sai biệtbao nhiêu, cả Cao mẹ kích động vẫn biểu hiện như cũ. Nàng sợ Cao mẹ gào một lúcsẽ khô họng khó chịu, vô vỗ lưng trấn tĩnh đối phương: "Được rồi mẹ, ngươiđừng quá khích a!"

Cao mẹ hết cười rồi lại khóc,hung hăng lau lau nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào: "Tiểu Nguyệt, thực tốt quárồi!! Ngươi đỗ đại học rồi nha, còn đỗ thủ khoa, ôi chao, thật giỏi giang biếtbao nhiêu!!"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười:"Ân ân, trước tiên ngươi bình tĩnh một điểm. Nếu là hỉ sự sao lại khócđây?"

"Ta là cao hứng!"Cao mẹ sụt sùi.

Cao Lãm cũng rất vui vẻ, loayhoay chung quanh dưới chân Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt, vì bé con quá thấp békhông thể đứng ngang bằng chỉ có thể nói vọng lên: "Tỷ tỷ! Cháu gái ngoanđạt kết quả tốt ngươi sao có thể khóc đây!! Chúng ta còn phải hảo hảo vui vẻchúc mừng đâu!!"

Cao Huyền Nguyệt cúi ngườixuống bế bé con dậy, cười nói: "Dì nói rất đúng!"

Lúc này Hoàng Y Sắc cũng haytin mà đến, vào cửa phòng trọ liền thấy cảnh này. Mặt mày đều treo lên caohứng, tự nhiên mà tiến vào, vỗ vỗ vai Cao Huyền Nguyệt, nói: "Chúc mừngngươi, làm tốt lắm!" Lại quay sang Cao mẹ, ôn tồn ôm vai trấn an Cao mẹ,động tác thực dịu dàng tự nhiên.

Cao mẹ đột ngột lọt vào vòngôm của Hoàng Y Sắc, mất tự nhiên đỏ mặt, lủi đi một phát chỉ nói vọng lại:"Ta, ta đi nấu gì đó ăn mừng!"

Hoàng Y Sắc cản Cao mẹ lại, đềnghị: "Không cần đâu, để ta đưa các ngươi ra ngoài ăn gì đó. Phải làm thậtlong trọng để chúc mừng Tiểu Nguyệt đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro