chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: sáu năm

"Ngươi nói sao?!! Ngươi sẽ đi Phú Lãng Sa sao? Nhưng tại sao chứ??! Ngươi, ngươi làm sao đủ tiền mà đi kia chứ?!! Cao Huyền Nguyệt, ngươi không thể đối xử với ta như thế được?!!!" Nhậm Lệ Lệ hét chói tai, làm người trong quán nước đều đồng loạt nhìn về hướng này.

Cao Huyền Nguyệt chầm chậm uống xong tách trà của mình, vị trà chán ngắt, mà cũng không ai giống nàng mùa hè oi bức như thế lại đi uống trà nóng, thoạt đầu nghe nàng gọi trà Nhậm Lệ Lệ còn trố tròn mắt. Bất quá, hiện tại chuyện làm Nhậm Lệ Lệ thập phần kinh hãi hơn nữa là Cao Huyền Nguyệt cư nhiên sắp xuất ngoại du học rồi. Thật không thể tin được, khó khăn lắm mới có thể gặp lại Cao Huyền Nguyệt một lần, chưa kịp nói hết chuyện gì thì đối phương đã quăng ra một cái ngòi nổ như thế.

Nhậm Lệ Lệ là đến thủ đô tiêm ngừa chó dại lần ba, chích thuốc ngừa bệnh này tương đối phức tạp, phải chia thuốc ra tiêm nhiều lần, do vậy hơi phí thời gian. Sáng nay, Nhậm Lệ Lệ không ôm hi vọng mà gọi cho Cao Huyền Nguyệt, quấn quýt gần nửa giờ đồng hồ mới lôi kéo được Cao Huyền Nguyệt đi uống nước.

Cao Huyền Nguyệt thần sắc lãnh đạm, ngữ khí hầu như là vô cảm: "Vì sao ta không thể đi?"

Nhậm Lệ Lệ cứng miệng, hai tay quấn vào nhau nhéo nhéo, vẻ mặt xú như khổ qua. Nhăn nhăn nhó nhó nói: "Thế nhưng ngươi... Xuất ngoại du học như vậy, mẹ cùng tiểu di ngươi thì sao đâu? Huống hồ, ngươi có tiền để du học sao?"

Cao Huyền Nguyệt ngước mắt nhìn Nhậm Lệ Lệ, một đôi hoa đào nhãn đẹp đến ngạt thở quần phương, nhưng trong đó lại không có nửa điểm rực rỡ, hết thảy chỉ là ảm đạm cùng dửng dưng. Bất giác, Nhậm Lệ Lệ nhìn vào đôi mắt đó mà sửng sốt, đối phương thực sự rất kì quái, làm người ta mơ hồ cảm nhận được một cỗ tang tóc vô hình tỏa ra. Nhưng là vì cái gì a?

Cao Huyền Nguyệt không trả lời Nhậm Lệ Lệ, chỉ đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Tiền nước để ta trả, sau này ngươi bảo trọng."

Một cuộc gặp mặt hời hợt phút chốc biến thành tiễn biệt. Hết thảy nhanh đến mức không kịp trở tay, Nhậm Lệ Lệ bần thần khó tin, bất giác muốn bật khóc, vội vã đuổi theo cước bộ của Cao Huyền Nguyệt, ngoài phố ồn ào tấp nập, thế nhưng bóng lưng Cao Huyền Nguyệt lại cô độc đến kì lạ.

Người cô độc nhất thế gian, là người có thể từ bỏ rất dễ dàng, từ bỏ níu kéo, từ bỏ trần thế phồn hoa chi sắc. Cứ vậy thản nhiên ly khai, bóng lưng đổ dài tịch mịch mà lặng lẽ. Có dũng khí làm người cô độc, là đã buông xuống một nửa trần thế nặng nề.

Kì thực dũng khí níu kéo thì dễ lắm, nhưng dũng khí từ bỏ để cô độc và đi tiếp một mình. Hiếm ai làm được dễ dàng.

"Huyền Nguyệt, ngươithỉnh chậm!! Ta, ta có chuyện muốn nói!!" Tiếng hét của Nhậm Lệ Lệ thànhcông giữ chân Cao Huyền Nguyệt, nàng quay người lại, vẻ mặt phẳng lặng.

"Làm sao vậy?" CaoHuyền Nguyệt lãnh đạm.

Những lần trước cũng như bâygiờ tái diễn, từ lúc cả hai quen biết, người hô hào và đuổi theo người còn lạivẫn luôn là Nhậm Lệ Lệ. Một người truy một người lại thản nhiên đi tiếp, chỉngẫu nhiên dừng lại hỏi một câu: "Làm sao vậy?". Không cao hứng cũngchẳng có quan tâm, từ đầu chí cuối Cao Huyền Nguyệt lãnh đạm đến làm người taphải đau lòng.

Tàn nhẫn nhất đôi khi khôngphải chà đạp đối phương, mà là vô tâm đến hững hờ.

Nhậm Lệ Lệ đuổi kịp Cao HuyềnNguyệt, dừng lại thở hồng hộc, thần sắc kích động, hít sâu mấy lần, dồn một hơirống lên: "Ta thích ngươi!! Cao Huyền Nguyệt, ngươi nghe rõ không, tachính là thích ngươi!!!"

Câu nói dứt tiếng nửa phút,Cao Huyền Nguyệt vẫn bình lặng như cũ. Người đi đường nghe Nhậm Lệ Lệ lớn tiếngđều nhìn về phía này, mang tâm tình xem kịch vui, một số hớn hở mở điện thoạilên muốn lưu lại cảnh tượng lãng mạn. Ngắn ngủi một phút, đường phố lại càngnáo nhiệt hơn, nhiều âm thanh bàn luận góp vui ồn ào nổi lên.

"Thiên nột, hình như làbeta nữ vừa tỏ tình đó!"

"Ể? Vậy nữ sinh còn lại làalpha sao? Ôi chao, diện mạo thật hảo nhìn a, ngươi xem xem, nàng ta rất là caođó, nhìn thử đi, không chỉ dung mạo mà tỉ lệ người cũng rất là được a!!"

"Đồng ý a!!! Thiên a, tahảo kích động!! Còn đứng ngớ người ra đó làm gì, mau đồng ý đi a, sao có thể đểphái yếu người ta chờ đợi đây!!"

"Oa oa, nhìn cũng đẹp đôilắm đó chứ!! Mau, mau chụp ảnh lại a!"

Bất quá, đã làm nhiều ngườithất vọng, Cao Huyền Nguyệt không có biểu tình, Nhậm Lệ Lệ mặt mày dần tái đi,dường như cũng như đã biết được câu trả lời. Xung quanh ồn ào, nhưng giữa songphương lại là một phút lặng tờ. Cuối cùng Cao Huyền Nguyệt chỉ nhàn nhạt mởmiệng: "Thật có lỗi."

Ngắn ngủi ba chữ, triệt để làmNhậm Lệ Lệ phát khóc, Cao Huyền Nguyệt không thích nàng! Thật sự là không hềthích nàng.

Ta cho ngươi một câu, ta thíchngươi.

Ngươi đáp lại ta một lời cáolỗi.

Song phương bất đồng, địnhtrước vô duyên.

Nhậm Lệ Lệ khóc, bật khóc liềnquay người bỏ đi, hung hăng đẩy người xem náo nhiệt mà bỏ chạy, như thể bị thứgì đó khủng khϊếp truy đuổi. Cao Huyền Nguyệt không có đuổi theo, vóc ngườithon dài vẫn kiên định đứng lại, vẻ mặt không chút hốt hoảng. Xung quanh tiếchận chậc lưỡi, nhiều kẻ còn hô hào Cao Huyền Nguyệt mau đuổi theo.

Kết quả, Cao Huyền Nguyệt lẳnglặng quay người, tiếp tục đi tiếp đường của mình, sau lưng là hướng bỏ đi củaNhậm Lệ Lệ, nàng đi ngược lại. Cứ như vậy, tiễn biệt cùng kết thúc, lặng lẽdiễn ra rồi lụi tàn trong giây lát.

Có những người gặp nhau trongđời chỉ đơn thuần là một phút thoáng qua. Nhẹ nhàng trôi đi mất, cũng nhẹ nhàngbị lãng quên. Là tương ngộ nhưng không có hạnh ngộ, chỉ cảm thán lão thiên giathật khéo đưa đẩy mà thôi.

...

Cao Huyền Nguyệt thực sự xuấtngoại, nàng đi là quyết định bộc phát nhưng gần như không do dự. Duy nhất chỉcó, lúc ở sân bay ánh mắt vẫn tần ngần nhìn Cao Lãm. Cuối cùng, Cao Lãm vẫn lànét băng nhọn ấy, triệt để làm Cao Huyền Nguyệt lạnh thấu lòng, lẳng lặng quaylưng kéo va li rời đi. Cao mẹ đứng tiễn biệt mà bật khóc, Hoàng Y Sắc bận bịukhuyên nhủ: "Con cái lớn rồi phải để nó vẫy vùng, huống hồ là alpha đâu.Sẽ không sau, nàng đi nhưng vẫn sẽ về thăm chúng ta thôi."

Cao mẹ vẫn rấm rứt khóc. Sớmbiết bản thân sinh một alpha, sớm muộn cũng không giữ được mà. Alpha lớn rồiđều sẽ vẫy vùng thiên hạ, giang cánh rộng như Hải Đông Thanh mà chao liện thiênkhông, vốn không thuộc cố định nơi nào. Bất quá, tấm lòng người làm mẹ vẫn luônđau lòng như vậy, nhìn Cao Huyền Nguyệt ly khai thong dong tự tại càng đau lòngthêm. Vạn hạnh chi điều, còn có Hoàng Y Sắc bồi bồi nên Cao mẹ mới có chỗ bámvíu khóc nấc.

Hoàng Y Sắc cũng không biếtphải tỏ thái độ gì cho phải, kì thực alpha xuất ngoại du học xem như chuyện rấtbình thường, rất nhỏ nhặt, không to tát dữ vậy, thế nhưng với omega tâm tínhmềm yếu, triệt để là đau lòng. Thoạt đầu, Cao Huyền Nguyệt tìm đến Hoàng Y Sắc,nói rằng mình muốn xuất ngoại du học, Hoàng Y Sắc trừ phần hơi bất ngờ ra thìrất thản nhiên tiếp nhận. Chỉ không lý giải được, nguyện vọng ban đầu của CaoHuyền Nguyệt đã là Đại Học Đại Thắng Thiên, sao đột ngột lại bộc phát quyếtđịnh đó. Bất quá, đều không quan trọng, Hoàng Y Sắc phi thường ủng hộ, chẳngmất bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị chu toàn cho Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt đi chuyếnnày, không rõ bao giờ mới về được, vì vậy không khỏi làm thân nhân bồi hồikhông ngớt. Thế nhưng Cao Lãm vốn là đứa nhỏ lớn lên từ vòng tay chiếu cố củaCao Huyền Nguyệt, thần thái cực kì lạnh nhạt, cơ hồ là vô cảm. Lẳng lặng đứng ởphi thường, tóc tai bị gió làm loạn thế nhưng vẫn tỏa ra cỗ khí độ phẳng lặngtang thương. Ảo giác như đây vốn không phải là đứa nhỏ bảy tuổi, đứng tại nơisân rộng to lớn thế này mới thấy, Cao Lãm gần như là chững chạc đứng vững rồi,thậm chí là vững vàng đến duy ngã độc tôn. Bất giác làm người ta thoảng thốt!

Cao mẹ sụt sùi kêu một tiếng:"Lãm Lãm, ngươi vì cái gì không nói câu nào với Tiểu Nguyệt a? Con bé hảothương tâm đâu!!!"

Không rõ do trực giác hay gì,Cao mẹ mơ hồ đoán ra chuyện Cao Huyền Nguyệt đột ngột xuất ngoại cùng thái độCao Lãm biến hóa có liên quan. Trong lòng không khỏi nhấc lên một phần khôngvui, bất quá lại không có thực sự trách móc Cao Lãm. Đến cuối cùng chỉ khôngnhịn được mà bỏ một câu oán giận như vậy.

Cao Lãm lẳng lặng quay lạinhìn Cao mẹ, cũng không có nửa điểm chột dạ, đích thực là nàng đã đuổi CaoHuyền Nguyệt đi, nhưng thì đã sao. Cao Lãm sẽ không hối hận hay tránh né tráchnhiệm này. Chầm chậm nói: "Nàng ta muốn đi, ta cũng không muốn giữ, cănbản là không có gì để nói."

Cao mẹ sửng sốt.

Nghe được câu này, bất tri bấtgiác Cao mẹ như nghe lại tiếng lòng của mình trong mười mấy năm trước. Khi màHoàng Y Sắc quyết định kết hôn, mà nàng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, không một lờitừ biệt. Kì thực lúc đó, trong lòng Cao mẹ cũng là câu này đi. Ngươi muốn đi tacũng không muốn giữ, căn bản không có gì để nói. Một lời đơn giản mà tàn nhẫnđến đau lòng.

...

Một lần đến phi trường tiễnbiệt liền là biền biệt sáu năm trời. Sáu năm, bất tri bất giác phát sinh quánhiều chuyện, nhanh đến không thể đếm kịp, thậm chí là nhìn lại đều làm ngườita bàng hoàng.

Cao Huyền Nguyệt ở Phú Lãng Sa,không chỉ vừa ra sức học tập còn ra sức làm việc thêm, độc lập bản thân đứngvững một mình, trải qua rất tốt, rất chững chạc. Chưa đến nửa năm, căn bản đãkhông cần trợ cấp nữa. Thậm chí dịp lễ và linh tinh, nàng còn gửi ít quà về chongười nhà. Mỗi lần như vậy Cao mẹ lại vì nhớ nữ nhi mà bật khóc cả buổi, HoàngY Sắc lại được dịp ngồi cạnh bên ôm ấp phúc lợi.

Cao Huyền Nguyệt tốt nghiệpđại học rồi cũng không có trở về, từ năm hai Đại học thì Hoàng Hạ tập đoàn đãlớn mạnh, vươn một chi nhánh ra Tây Dương, chính xác là một chỗ ở cảng biển BánCăn Lợi trên đất Phú Lãng Sa. Cao Huyền Nguyệt liền được thực tập, trực tiếptiếp nhận chi nhánh này, vừa phát triển vừa thực tiễn, Hoàng Y Sắc cực lựckhuyến khích. Lúc Cao Huyền Nguyệt tốt nghiệp Đại học, nàng cũng không có cơhội về nhà vì chi nhánh đang trong giai đoạn rất quan trọng.

Cao mẹ thương tâm muốn chết.May mắn là Hoàng Y Sắc có chỉ nàng cách dùng điện thoại để gọi hình ảnh, lúcnhìn thấy nữ nhi mình qua điện thoại, Cao mẹ mới vớt vát được chút ít tâm tình.

Càng lúc Cao Huyền Nguyệt càngtrở nên đầy tính xâm lược, diện như hoa đào hút hồn sâu sắc, ma mị đến nghẹtthở. Tuy nhiên, không phải là kiểu yêu nghiệt tùy tâm sở dục, trái lại còn làcỗ khí chất thành đạt, lễ độ thân sĩ cùng cấm dục, phi thường trưởng thànhchính chắn, vô hình chung làm người ta chết mê chết mệt đi được.

Bất luận omega hay beta nữ nàonhìn thấy Cao Huyền Nguyệt ma mị hút hồn trong bộ vest chững chạc lãnh đạm đó,đều sẽ bị câu hết hồn phách mất thôi. Cao mẹ vì vậy mà có nho nhỏ kiêu ngạo,bất quá những lúc tỷ như lúc này...

"Tiểu Nguyệt a bên đó bâygiờ là mấy giờ đâu?"

Giọng nói khàn khàn quyến rũphát ra từ điện thoại, Cao Huyền Nguyệt mỉm cười nhè nhẹ, không khoa trươngnhưng lại cuốn hút đến ăn mòn cả xương cốt. Nàng nói: "Mẹ, chỗ ta đang là9h tối, không có gì bận, có chuyện gì ngươi cứ nói đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro