chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: ghê tởm

Lúc Cao Huyền Nguyệt tiến đến cửa phòng Cao Lãm, bên trong loáng thoáng âm thanh, hình như là Cao Lãm đang xem truyền hình. Hoàng gia này điều kiện phi thường khá, tiện nghi thì không cần bàn luận, thêm nữa là việc sắp xếp phòng cho thân nhân, Hoàng Y Sắc càng để ý, vì vậy trong phòng mỗi người đều phi thường đầy đủ xa hoa, TV lẫn vật dụng không thiếu gì. Duy chỉ có Cao mẹ là không có phòng, bị buộc phải ngủ chung với Hoàng Y Sắc.

"Cộc, cộc." Cao Huyền Nguyệt chầm chậm gõ cửa.

Mất hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì, nàng yên lặng gõ cửa lần nữa, kiên trì như vậy ba, bốn lần cửa mới mở. Cao Lãm thần sắc lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt băng sương không thể tính là cao hứng.

Cao Huyền Nguyệt cũng không còn tránh né nữa, trên tay cầm theo sữa nóng, ôn giọng nói: "Dì, ngươi lúc nãy ăn không được bao nhiêu, hiện tại uống chút sữa đi."

Cao Lãm nhìn Cao Huyền Nguyệt từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn khô cằn lạnh lẽo như vậy, hầu như không điểm cảm tình nào, không có phẫn hận như ngày nàng tỉnh lại trong bệnh viện nữa, thay vào đó là bình đạm. Chỉ có điều, sự bình đạm này càng làm người ta xa cách trùng trùng, cố với cũng không thể nào chạm đến được. Giữa Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt dường như đã dựng lên tấm ngăn cách vô hình, ranh giới trong suốt nhưng khi chạm vào chính là lãnh lẽo thấu xương.

"Ta không cần." Cao Lãm lạnh lùng thốt, nói xong câu này nàng đã không đủ định lực che giấu nữa, bại lộ cỗ hung hận trong mắt trước Cao Huyền Nguyệt.

Nguyên lai, Cao Lãm là đang áp chế xuống hận thù này mà thôi.

Cao Huyền Nguyệt rũ mi mắt xuống, lúc nâng lên đôi hoa đào nhãn đã nhuộm đầy ảm đạm, hoa đào vốn dĩ rực rỡ lóa mắt thế nào, vậy mà bây giờ lại biến thành một cõi cô độc tang thương trong đáy mắt. Nàng chầm chậm nói, gần như là thành khẩn van xin: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Cao Lãm nheo mắt nhìn Cao Huyền Nguyệt, dường như muốn rọc da thịt nàng ra để nhìn thấu, thậm chí cỗ chán ghét ghê tởm trong mắt kia cũng chẳng buồn giấu giếm, bất giác làm Cao Huyền Nguyệt rùng mình. Cuối cùng Cao Lãm lại quay người vào trong, bỏ lại một câu lành lạnh: "Đừng dùng hai từ 'chúng ta', ngươi chỉ làm ta buồn nôn thêm thôi."

Đây có thể tính là Cao Lãm đã chấp nhận nói chuyện rồi. Cao Huyền Nguyệt nho nhỏ kinh hỉ, nàng đã chịu đựng mấy ngày để Cao Lãm có thể nguôi giận một điểm, hiện tại đem hết dũng khí đến đây cũng chỉ muốn nói hết lời mà đời trước vẫn chưa kịp nói.

Cửa phòng đóng, trong phòng cũng không phải thật yên ắng, Cao Lãm đang xem phim, trên TV vẫn là âm thanh huyên náo liên tục. Cao Lãm ngồi ngả người trên ghế dựa, thần sắc lãnh tĩnh xem phim. Cao Huyền Nguyệt chầm chậm đặt ly sữa trước mắt nàng, nàng không thèm nhìn Cao Huyền Nguyệt, chỉ nhả ra một chữ không kiên nhẫn: "Cổn."

Cao Huyền Nguyệt biết Cao Lãmkhông thích mình tiếp xúc gần, do vậy liền di chuyển đi ngay, qua chỗ xa xa CaoLãm mà ngồi, nàng cũng không dám động vào giường ngủ, không khéo lại chọc giậnCao Lãm, làm đối phương sống chết không chịu ngủ trên giường nữa thì không hay.

Cao Lãm không thèm để tâm đếnCao Huyền Nguyệt, vẫn chăm chú xem phim của mình, kịch bản truyền hình này tuycũ kĩ nhưng lại được đầu tư quá khủng, hình ảnh cùng đạo cụ, diễn viên đềuthuộc hàng thượng phẩm, lại thêm quảng bá kinh phí lớn, bộ phim nhanh chóngnhảy vùn vụt lên thành hot search. Dù biết trước được nhiều chuyện lúc này, CaoLãm vẫn ôm chút tâm tình mới lạ, chịu khó ngồi xem bộ phim nhàm chán này.

"Dì..."

Cao Lãm mắt nhìn thẳng, tâmtrí vẫn đặt trong bộ phim, duy chỉ có ngữ khí lành lạnh cắt ngang: "Saovậy, bây giờ gọi tiếng tiểu di không còn ngại miệng nữa hay sao. Ta còn nhớngươi đã nhẫn nhục không ít để gọi đâu?"

Châm chọc như vậy, đúng là độckhẩu, bất quá, vì thế Cao Huyền Nguyệt mới càng sâu sắc, Cao Lãm trở lại thậtrồi.

Hít sâu một ngụm, Cao HuyềnNguyệt mới từ tốn từng chữ nói, mỗi một chữ đều mang theo thành khẩn.

"Cao Lãm, ta sai rồi. Tathật sự sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, là ta đã phụ ngươi. Ta biết, bất luậnta nói gì bây giờ, ngươi cũng đều sẽ không nghe lọt tai, thậm chí là không tinta nữa. Đời trước là ta ngu xuẩn, là ta không thấu tình đạt lý, hết lần này đếnlần khác tổn thương ngươi. Toàn bộ là ta quá ngu xuẩn, ta chưa từng nghĩ chongươi, chưa từng đặt bản thân vào hoàn cảnh của ngươi mà suy nghĩ. Là ta đã đốixử quá thành kiến cùng bất công với ngươi, là ta đã hại ngươi vào con đường vạnkiếp bất phục, là ta đã hại ngươi, hại đứa nhỏ... Ta chỉ muốn có thể bù đắp lạicho ngươi, dù là bằng cả sinh mạng này..."

"...Ta thực sự hối hậnrồi, ta chỉ cần một cơ hội để làm lại thôi." Cao Lãm cắt ngang lời, thậpphần châm chọc cười khảy: "Ý ngươi là muốn nói tiếp như thế? Có cần tabiên soạn thêm lời kịch hay ho nữa hay không."

Cao Huyền Nguyệt chợt cười yếuớt, trong tiếu ý có bất lực cùng cười khổ, nàng nhẹ giọng: "Ta chỉ muốnnói, ta yêu ngươi. Câu này ta vẫn chưa kịp nói ở đời trước."

Soạt!

Cốc sữa trên bàn bị tạt thẳngvào mặt Cao Huyền Nguyệt, cơ hồ không có nửa điểm nương tay, nếu có thể chắcCao Lãm cũng muốn ném cả cốc vào mặt Cao Huyền Nguyệt rồi. Bất quá, chợt nghĩđến Cao mẹ, nàng lại như đυ.ng vào mấu chốt mà ngừng tay lại.

Cả ngươi Cao Huyền Nguyệt ướtnhẹp, bẩn dính nhớt nhát không thể nhìn thẳng, nàng yên lặng cam chịu. Nhẹnhàng đứng dậy để nước trên người không văng ra làm bẩn phòng Cao Lãm.

Chỉ nghe thấy tiếng Cao Lãmcười gằn chế nhạo: "Hiện tại ngồi nói những lời này ngươi có thấy thừathải quá hay không? Ngươi có thể cứu trở về đứa nhỏ của ta sao? Còn nói về cơhội, đời trước ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội, ngươi có hảo hảo nắm lấykhông, hay lần nào vẫn hung hăng chà đạp dưới chân?

Con người ngươi, Cao HuyềnNguyệt ta cho ngươi biết, ngươi kì thực rất đáng ghê tởm... Một câu hối cải củangươi, một lời van xin của ngươi, một tiếng yêu đương của ngươi, có bao nhiêulời là thật, bao nhiêu lời là đùa bỡn? Ngươi đối đãi ta tệ bạc bao nhiêu, vôtình với ta cách mấy, vũ nhục ta thế nào, ta không quản... Thế nhưng, ngươi cóbiết lúc ngươi dung túng Tần Diêu hại chết con ta, ngươi có biết lúc đó cảm thụcủa ta như thế nào không? Ngươi cảm thấy bản thân ngươi có xứng chức mẫu thânhay không? Một nửa trách nhiệm người làm mẫu thân, ngươi có sao?

Ta vốn không cần ngươi, khôngcần tình cảm của ngươi, ta chỉ cần đứa nhỏ. Nhịn nhục bao nhiêu chỉ có kẻ mùmắt như ngươi mới không thấy. Nhưng kết quả thế nào? Ngươi trả lời ta, thứngươi cho ta là cái gì?..."

Cao Lãm không lớn tiếng, nhưnglại mang theo cỗ châm chọc cùng thống hận nồng đậm. Đó như lột tả lại trần trụinhững tháng ngày đen tối của Cao Lãm, đau khổ mà nàng phải gánh chịu. Ánh mắtsắc lạnh nhìn Cao Huyền Nguyệt như muốn hung hăng đâm mấy đao, rọc da thịtxuống lấy huyết tinh.

Cao Lãm vốn đã buông tay. Đãkhông còn cần Cao Huyền Nguyệt nữa, không còn cần phong hoa tuyết nguyệt hay làtình nhân tri kỉ, nàng chỉ cần một nửa trách nhiệm mẫu thân từ Cao HuyềnNguyệt, chỉ cần bao nhiêu đó. Thế nhưng cho đến cuối cùng, Cao Huyền Nguyệt vẫntệ bạc đến vậy.

Nếu Cao Huyền Nguyệt đã tệbạc, cũng đừng oán Cao Lãm tuyệt tình, hết thảy có nhân quả rồi.

Cao Huyền Nguyệt hai vai runrẩy, toát lên cỗ bất lực chua chát. Vốn nghĩ đã gom đủ dũng khí đối đầu vớinhững thứ này, thế nhưng đứng trước từng lời, từng lời thê lương cùng đau khổcủa Cao Lãm, tòa thành trì dựng nên trong Cao Huyền Nguyệt liền sụp đổ vỡ tan.Nàng cúi đầu, là cam chịu, cũng là tự hận bản thân. Nửa chữ Cao Lãm cũng khônghề nói sai.

Nàng ấy chỉ cần một nửa tráchnhiệm mẫu thân từ nàng, thế nhưng thứ nàng cho nàng ấy là một thanh đao cắt lìasinh mạng, một cái đẩy nàng ấy vào vực sâu khổ sở? Nàng còn tư cách gì cầu xinnàng ấy cơ hội nữa chứ.

Không khí trong phòng thoángtrầm mặc, Cao Lãm bị châm lên hỏa khí, muốn đập vỡ cốc thủy tinh giải tỏa tâmtình. Bất quá, nàng không làm nữa, dù thế nào đi chăng nữa, đập một hai cái cốckhông thể là cách để khỏa lấp nộ khí của nàng. Căn bản kẻ đầu sỏ là đang đứngtrước mắt nàng đây. Song phương đã quá hiểu rõ nhiều chuyện, trải qua quá nhiềuchuyện không mong đợi mới đi đến bước đường như hôm nay. Khổ sở cứu vãn cùnghàn gắn, kết quả vẫn làm người ta khó chịu như vậy.

Cao Huyền Nguyệt vai hơi run,giọng khàn đi, nồng đậm bi thương nói: "Cao Lãm, ta biết ta không có nửađiểm tư cách cầu ngươi tha thứ. Ta cũng biết ngươi hận ta, oán ta, ghê tởm ta.Cả ta cũng thấy bản thân mình cặn bã đến bậc nào, không còn đường dung thứ. Bấtquá, cả đời này ta đã quyết dành hết cho ngươi, bù đắp lỗi lầm cũng được, đểngươi trả thù cũng được, ta tuyệt đối sẽ không tái buông tay ngươi nữa..."

Không tái buông tay nữa?

Một câu nói thì chứng minhđược bao nhiêu, lời nói thốt ra dễ dãi bao nhiêu mà không được, là lời chântình hay giả ý mà không được. Cốt yếu là đã có ai tin hay không. Mà Cao Lãm,chắc chắn là không tin.

Con người hứa hẹn rất giỏi,năm tháng vô tình, thế thái viêm lương. Chỉ cần mấy chốc thì mọi thứ liềnthương hải tang điền, Cao Lãm nàng vốn đã quá thất vọng về Cao Huyền Nguyệt,không còn giữ lại một chút tín nhiệm nào về đối phương nữa rồi. Nước đã đổ, lyđã vỡ, căn bản không thể hốt lại.

Cao Huyền Nguyệt chầm chậm ly khai,nàng không nói gì nữa. Mà nàng cũng đã nói hết được lời từ đáy lòng. Bất luậnđời này thế nào, sống chết nàng vẫn sẽ moi hết tim gan ra cho Cao Lãm, vì CaoLãm mà tồn tại, thủ hộ, cung phụng, nửa điểm hối tiếc hay than vãn cũng khôngcó. Nàng không chỉ đơn thuần bù đắp lỗi lầm, mà còn là yêu đối phương, nàng yêuCao Lãm đến điên cuồng mất trí, cho nên nàng sẽ không tiếc bất kì dạng gì.

Chợt Cao Lãm lên tiếng làm CaoHuyền Nguyệt dừng cước bộ.

"Lúc ngươi đối đãi tệ bạcvới ta, có lẽ ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm hay đâu nhỉ? Hiện tại ngươi làmgì cũng vô dụng, muốn giả mù sau mưa, hay giả mèo khóc chuột? Ngươi đều phícông rồi. Nếu muốn làm gì đó tạ lỗi với đứa nhỏ của ta thì ngươi cút đi! Cútkhỏi mắt ta, đừng khiến ta càng thêm ghê tởm ngươi nữa! Thời thời khắc khắcngươi có mặt, chỉ nhắc nhở ta điên lên thêm mà thôi!!"

Một câu tức giận của Cao Lãmlại hung hăng đâm Cao Huyền Nguyệt một đao nữa, nàng lẳng lặng ghi chặt câu nàyvào tâm khảm. Và rồi gần cả sáu năm sau đó, Cao Huyền Nguyệt thực sự đã biếnmất khỏi tầm mắt Cao Lãm, không tái làm nàng khó chịu nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro