chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: phục không?

Lâm Chung Thiến tính khí đích thị là đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn trăm phần trăm, trong trường trọng điểm cơ hồ không ai dám đắc tội, hô phong hoán vũ không ngớt. Thế nhưng từ khi một con oắt 13 tuổi Cao Lãm đến, lần lượt nổi bật khai triển ra, học tập hảo không nói, dáng dấp độc đáo mang vẻ cao lãnh không nói, thuộc chủng loại omega ưu tú phẩm cấp cao cũng không nói. Cư nhiên chính là người đã dẫn dắt nhiều đoàn văn nghệ các trường trong thủ đô lêи đỉиɦ cao. Năm ngoái thi đấu kịch cấp thành phố, đoàn văn nghệ của Lâm Chung Thiến bị Cao Lãm đánh bại.

Xảo hợp thế nào mà Cao Lãm nhảy lớp chuyển trường, hiện tại tiếp quản đoàn kịch trường trọng điểm, trở thành đoàn trưởng ở đây, trong vòng nửa năm triệt để thu phục hết cả đoàn, ai ai cũng đều khâm phục, nhất tề nghe theo nàng.

Bất quá, Lâm Chung Thiến là nữ chính trong đoàn kịch, lúc nào cũng lĩnh vai chính, thế mà Cao Lãm đến chính là đẩy nàng ta xuống vai phản diện. Triệt để chọc giận Lâm Chung Thiến, đã thế Cao Lãm phi thường không nể nang mặt mũi, ngang nhiên chỉ trích diễn xuất của Lâm Chung Thiến có vấn đề nhiều như thế nào. Thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

"Ngươi ngu xuẩn thì thôi đi, đừng dùng sự ngu xuẩn của ngươi liên lụy cả đoàn." Đây là câu nói của Cao Lãm phun ra lúc Lâm Chung Thiến diễn mãi một đoạn không xong.

Lâm Chung Thiến triệt để bị chọc giận, hiềm khích với Cao Lãm ngày một lớn. Lần này, tin tức trên diễn đàn ầm ầm, nói rằng Cao Lãm bị bao dưỡng bùng nổ, ai cũng ùn ùn dưới lời khıêυ khí©h của Lâm Chung Thiến mà chửi bớt cùng lăng nhục Cao Lãm. Nói rằng nàng còn nhỏ nhưng đã biết dùng thủ đoạn dụ dỗ kẻ khác, được bao dưỡng với kim chủ lớn mới có gan hống hách như vậy. Có nhiều phỏng đoán ác ý rằng còn là tiểu tam. Vạn vạn không ngờ một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, phát dục chưa hết đã biết câu dẫn lão công người khác rồi, đúng là quá chọc nhân tâm ghê tởm chết mất.

Hiện tại trên diễn đàn trường, bức ảnh Cao Lãm vào trong một chiếc xe hơi đắc tiền đang được chia sẻ ầm ầm. Ai cũng nghi ngờ nàng đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong tuổi vị thành niên, đúng là quá bẩn mắt, bẩn nhân cách. Còn có nhiều lão sư vô tình bị kéo vào cuộc, hồ nghi tỏ ý kiến muốn cùng lãnh đạo trường sáng tỏ chuyện này.

Cao Lãm sau khi làm giấy tờ để thi cao trung, xong xuôi hết thảy về đến trường, điều đầu tiên là đến theo dõi đoàn kịch diễn đến đâu. Sắp tới có thanh tra đến trường tham dự đêm văn nghệ kỉ niệm lễ Quốc Khánh, vì vậy đoàn kịch áp lực cũng khá là nặng nề. Nhiều lão sư thoạt đầu không tin tưởng khi giao cả đoàn cho một tiểu nữ sinh mới 13 tuổi. Thế nhưng thực lực Cao Lãm đã triệt để làm lão sư câm nín, mới ba ngày giám sát đã lẳng lặng rút lui, để cho Cao Lãm thoải mái trổ nghệ.

Đoàn kịch gần hai ngày không có thân ảnh Cao Lãm cũng không vì thế trễ nải, đốc thúc luyện tập. Chuyện này liên quan rất nhiều đến thể diện, lần trước đoàn kịch được Lâm gia của Lâm Chung Thiến đầu tư đạo cụ, y phục linh tinh toàn đồ đắc tiền, thế nhưng lại bị một trường công nông beta đánh bại, thật nhục nhã đến không thể nhìn thẳng. Đó là vì người dẫn dắt đoàn kịch kia là Cao Lãm, hiện tại Cao Lãm đã trở thành người của bọn họ rồi, bọn họ càng khẩn trương triển khai thực lực, để đại diện thành phố đến dự không quá mất mặt như lần trước.

Chuyện trên diễn đàn trường sớm đã ầm ầm như thác lũ, không tài nào ngăn cản, bất quá khi Cao Lãm xuất hiện trở lại, thần thái không nóng nảy, tác phong vẫn như thường ngày. Vừa đến đã làm chuyện kinh thiên động địa, giáng cho Lâm đại tiểu thư hai bạt tay chua chát, khiến má của Lâm Chung Thiến cơ hồ sưng húp lên.

Lâm Chung Thiến ăn đau nhe răng, đã vậy còn nghe Cao Lãm lạnh lùng mà trào phúng nói: "Vì cái gì không thể đánh ngươi? Ngươi có gan làm thì nên chuẩn bị tinh thần đối diện với ta, ta không nghĩ ngươi ngu đần đến mức chưa từng nghe nói qua danh tiếng của ta."

Hai chữ ngu đần từ trong miệng Cao Lãm phun ra, không chỉ vô hạn châm chọc mà còn chế nhạo Lâm Chung Thiến đến tột cùng. Triệt để làm nàng ta điên lên, l*иg lộn như thú dữ, hung hăng lao vào muốn xé nát Cao Lãm, chua chát: "Ngươi!!! Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta, hảo cho một tiện nhân như ngươi!!! Ngươi chết chắc rồi!!"

Cao Lãm bất vi sở động, lúc Lâm Chung Thiến điên cuồng lao đến, dễ dàng một tay tóm lấy cổ tay của Lâm Chung Thiến, bóp chặt một cái. Lâm Chung Thiến ăn đau kêu lớn như lợn, muốn chửi ầm lên, bất quá ngữ khí lạnh như băng của Cao Lãm đã đánh gãy: "Thứ xuất vĩnh viễn không ngang bằng đích dòng, ta nói có đúng không, Lâm đại thứ nữ?"

Lâm Chung Thiến cơ hồ trợn tròn mắt lên. Cao Lãm nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe, nhưng sát thương từ lời nói lại khiến Lâm Chung Thiến toàn thân đều như rơi vào hầm băng. Đối diện với đồng tử tĩnh lặng như mưa hạ của Cao Lãm, toàn người nàng ta đều tê cứng đi, khí tràng ác liệt của đối phương cơ hồ là muốn chọc thủng một tầng da mặt.

"Chát!!!"

Lại trông thấy Cao Lãm trở tay, hung hăng giáng cho Lâm Chung Thiến một cái tát nữa, lần này phi thường nặng tay làm đối phương như diều đứt dây mà ngã ra đất. Nhìn thoáng qua đã thấy mặt Lâm Chung Thiến toàn bộ đều sưng đỏ rồi, chung quanh hung hăng hút lãnh khí, kinh hãi tránh né lùi xa mấy bước. Biểu tình nhìn Cao Lãm đích thị là thấy quỷ!!

Dám đánh Lâm đại tiểu thư hô phong hoán vũ ba cái tát liên tiếp, nữ ma đầu này đúng thực là không bình thường rồi!! Tuyệt đối không thể nào đắc tội Cao Lãm!!

Lâm Chung Thiến ngã ra đất, trong đầu chỉ toàn ong ong câu nói vừa rồi của Cao Lãm, đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh như mưa. Bất quá, nàng ta vẫn cố nỏ mạnh hết đà, hung hăng trừng Cao Lãm rống một câu: "Ngươi có biết ta là ai hay không?!! Cư nhiên còn dám đánh ta?!!!"

Cao Lãm dửng dưng cười khảy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Chung Thiến xốc xếch, như nhìn một con đần mà nói: "Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Nữ nhi của Giám đốc cảnh sát thành phố trực thuộc trung ương- Lâm Chung Thiến... Ân, nói đủ chưa nhỉ? Hay là còn thiếu..."

Nghe thấy ngữ khí chế nhạo của Cao Lãm, Lâm Chung Thiến thập phần kinh hãi, nóng nảy cắt ngang: "Ngươi đã biết ta là ai còn dám đắc tội ta?!! Ngươi là không muốn sống nữa rồi!!"

Chung quanh cũng bắt đầu nổi lên xì xào, thần tình ái ngại. Bọn họ cũng không ưa gì Lâm Chung Thiến tác quai tác quái, thích xem kẻ khác như người hầu mà sai sử. Bất quá, Cao Lãm- nữ ma đầu này cũng không biết chừng mực tốt xấu đi, cư nhiên mở tay là quạt cho Lâm tiểu thư mấy cái tát, kiểu này chính là đắc tội một đại nhân vật rồi, không còn muốn sống nữa hay sao? Ngại mệnh quá dài, hay căn bản nghé con không sợ cọp.

"Ha..." Cao Lãm cười du dương đầy ý tứ, tiến đến chỗ ghế nghỉ, tức thì đám người vây xem đều nhũn chân nhường chỗ cho nàng, nàng thong dong ngồi xuống. Bình bình đạm đạm,cử chỉ nửa điểm cũng không có hoảng hốt, cứ vậy mà ngồi nhìn Lâm Chung Thiến rống lớn như giun dế đang ngọ nguậy.

Lâm Chung Thiến càng lúc càng giận điên, run rẩy thở phì phò, nhưng nhớ đến câu nói lạnh băng của Cao Lãm, lại sợ hãi cố kị mà nhịn xuống hỏa khí.

Cao Lãm thoạt nhìn lại rất nhàn nhã, cong môi cười nhàn nhạt: "Lâm Chung Thiến, nói ngươi ngu xuẩn cũng không sai biệt lắm đâu. Trong trường ai không biết ta vừa mắng ngươi một câu, lập tức chuyện bôi nhọ ta liền lên sóng. Thậm chí, nơi phát tán còn từ tài khoản của bằng hữu nịnh bợ ngươi mà ra. Nói không liên quan tới ngươi, e rằng là rất khó. Chỉ có một chuyện hất nước bẩn đơn giản thế, ngươi còn làm ra đầy sơ hở. Ta mắng ngươi ngu xuẩn, không lẽ ngươi không phục?"

"Ngươi dám?!"

"Vì cái gì không dám? Hiện tại ta là người chưởng quản ở đây, ngươi đừng tự cho bản thân là thiên kim đại tiểu thư rồi đe dọa ta. Cho ngươi biết, vô dụng thôi." Cao Lãm ngữ khí bình thản, như thể nói chuyện chuyện rau cỏ bị vứt ngoài chợ, căn bản không đáng ngại.

Lâm Chung Thiến cắn răng đứng dậy, độc địa phun một câu: "Cho dù là ta đã bôi nhọ ngươi thì sao, ngươi có bằng chứng hay sao? Hừ, bây giờ ngươi đánh ta trước bao nhiêu người, ta sẽ cáo trạng với lão sư, đuổi tiện nhân như ngươi ra khỏi trường này. Ranh con như ngươi, hống hách được bao lâu, đến lúc ngươi bị tống ra khỏi đây như một con cẩu, ta còn xem người giễu võ được không?"

Nói xong Lâm Chung Thiến hung hăng muốn đi, thật sự là muốn cáo trạng rồi.

Đáp lại, Cao Lãm lại mỉm cười, tiếu ý hàm chứa châm chọc cùng tà tứ: "Đi a. Đi càng nhanh, chuyện mới càng náo nhiệt. Xét về góc độ tạo náo nhiệt, ta nghĩ ta không thua ngươi đâu. Lại nói, bản thân ta chưa từng nể nang mặt mũi vị tiểu thư như ngươi, ta nghĩ chắc ngươi biết được nguyên do rồi đó. Chuyện nặng chuyện nhẹ, hảo hảo nghĩ kĩ."

Nghe xong câu này của Cao Lãm, chung quanh thập phần hồ nghi, mà động tác của Lâm Chung Thiến cũng cứng đờ, một bước cũng không bước được, quay phắt lại nhìn Cao Lãm. Cơ hồ cắn răng nghiến lợi: "Ngươi có ý gì?"

"Ngươi nói thử xem."

Không khí thoáng yên lặng, khí tràng Cao Lãm tỏa ra quá mức ác liệt, không điểm khoan nhượng, chính là thuộc dạng không sợ trời cũng không sợ đất, coi thường hết thảy. Bất quá, Cao Lãm càng bình thản, càng làm Lâm Chung Thiến hoảng loạn, nàng ta chính là đang bị Cao Lãm nắm thóp. Thở cũng thở không xong, cực lực nuốt trôi hỏa khí này, nhất thời liền bị ép xuống thế hạ phong.

"Ba cái tát vừa rồi, chính là cho người hiểu nhập vào nhân vật khi cảm giác phẫn hận sẽ như thế nào. Phân cho ngươi vai diễn, bảo ngươi diễn cảnh bị ép đầu, ngươi diễn không xong, bây giờ đã hiểu cảm giác đó chưa? Nhớ kĩ ba cái tát vừa rồi, lúc diễn hãy đem nó mà bộc phát ra, đừng dùng vẻ mặt vịt chết ngu đần của ngươi ra diễn, phí công ta ngồi xem mà thôi." Cao Lãm bình đạm nhả ra một câu như vậy.

Lâm Chung Thiến nghiến răng ken két, bất quá lại nhẫn nhịn mà không nói gì.

Chung quanh bùm bùm sợ hãi, khϊếp đảm nhìn nhau mà không biết nên biểu tình làm sao. Cao Lãm này thật sự hống hách đến tột cùng, lại nói Lâm tiểu thư ngạo mạn vô đối lại cắn răng nhịn nhục, một câu cũng không phản bác. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì sự tình?! Người xem náo nhiệt, sáu phần mặt tái đi, bốn phần còn lại là nghi hoặc lọt vào sương mù.

Lâm Chung Thiến cắn răng nhịn xuống cục nhục nhã hôm nay. Nhưng mà vẫn chưa dừng lại ở đó, Cao Lãm còn phẳng lặng hỏi một câu: "Thế nào, ta đánh ngươi, ngươi phục hay không phục?"

Lâm Chung Thiến giận đến run người lên được, thở phì phò như thú dữ, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt bình lặng của Cao Lãm, lại rùng mình không dám phản bác. Chỉ có thể cắn răng: "Phục, ta phục."

Bốn bề không kìm được nữa mà bùng nổ.

"Hả?!!!"

"Ta có nghe lộn không, Lâm Chung Thiến cư nhiên nhịn nhục sao?!"

"Thiên nột! Cái quỷ gì đang diễn ra a?! Lâm Chung Thiến vậy mà bị Cao Lãm này chèn ép sao?! Có phải sao hỏa sắp đυ.ng địa cầu rồi không?!"

"Suỵt! Câm mồm, các ngươi muốn chết hay sao. Bây giờ tới lượt các ngươi muốn đắc tội Cao Lãm hay là Lâm Chung Thiến?!"

Tức thì nhiều kẻ muốn sống liền ngậm chặt mồm lại.

Cao Lãm lại thản nhiên phất tay: "Đến phòng y tế mà bôi thuốc. Còn một tuần nữa diễn kịch, tự biết giữ lấy gương mặt mình."

Lâm Chung Thiến mang theo một bụng tà hỏa, hung hăng nện chân mang giày cao gót thình thịch mà rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro