chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: không dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà

Cao Lãm biết chắc chuyện hôm nay đã bị vài kẻ rỗi hơi quay lại rồi, nàng vốn dĩ còn trông đợi như vậy, đỡ phí công nàng phải lên diễn đàn đối chọi với một biển nước bọt. Để cho kẻ khác hóng hớt làm hộ, kì thực rất dễ dàng đâu.

Lại nói Lâm Chung Thiến đi rồi, không khí vẫn không thoát khỏi đè nén, nhiều kẻ vẫn trầm mặc sợ hãi với chuyện vừa rồi. Cuối cùng Cao Lãm lên tiếng đánh gãy tràng diện này, lãnh đạm hỏi: "Diễn đến đâu rồi?"

Một nam sinh thần tình miễn cưỡng bình tĩnh nhất tiến ra, từ tốn nói: "Các đoạn phụ đều đã luyện tập nhuần nhuyễn, bất quá Cao Lãm khi nào thì mới có vai chính đây?"

Phải, đến thời điểm này rồi mà Cao Lãm vẫn chưa ấn định vai diễn chủ chốt, vẫn chưa có nữ chính. Chính vì động thái này, Lâm Chung Thiến mới bất mãn to lớn với Cao Lãm như vậy, cư nhiên phế truất vai chính của nàng ta, sau đó lại bỏ không. Vài người trong đoàn kịch không khỏi bất mãn, bất quá phần nhiều vẫn đang trông chờ bản thân được vào vai chính, bất kể là gì, vai chính luôn là trung tâm nổi bật của toàn bộ vở diễn.

Vở kịch lần này được chọn là kịch sử thi có thật viết lại thời Tiết Giang Song Tranh, sở dĩ gọi là thời Tiết Giang là bởi vì đời nhà Tiết tiếp quản Đông Yên từ tay Phượng gia. Đời thứ năm Tiết gia, năm Kính Chi thứ mười, bão cát như muốn nhấn chìm kinh thành An Chinh của Lương gia. Toàn bộ Đại Yên- sau đổi tên thành Tiết Yên đã loạn từ trong ra ngoài, nhân cơ hội đó Xa Hãn quốc thừa nước đυ.c thả câu đem hàng vạn tinh quân đánh sâu vào quốc thổ Tiết Yên. Cơ hồ là khiến Tiết Yên hoàn toàn thất thủ, buộc phải cắt đất cầu hòa, lấy dòng Tiết Giang làm ranh giới cho bọn Xa Hãn hoành hành.

Trong lúc đó, không chỉ là cắt đất, Tiết Yên còn phải cống phẩm rất nhiều cho Xa Hãn, gửi đến thập tứ công chúa cầu thân. Điều đáng nói, vị công chúa này bẩm sinh là một Thạc quân bị câm, dung mạo xứng là bế nguyệt tu hoa, thế nhưng bị câm không nói được. Luôn bị xem là điềm rủi của Tiết Yên.

Thập tứ công chúa sở dĩ bị đem đi làm cống phẩm cầu hòa bởi vì Tiết đế thương những con cái kia hơn, bèn đưa nàng vốn dĩ khuyết tật mà đi. Giai thoại ở đây chính là, vị công chúa câm này chỉ dùng vỏn vẹn một trăm ngày câu hết tâm can của Xa Hãn vương nổi danh thập phần tàn bạo khát máu.

Tương truyền nàng không nói được nhưng lại biết tỏng tâm tư của Xa Hãn vương, trở thành hồng nhan tri kỉ, thấu hiểu lòng đại vương. Thậm chí, Xa Hãn vương hậu, là một nữ tử quỷ kế đa đoan, dũng mãnh cùng Xa Hãn vương nam chinh bắt chiến đoạt giang sơn, cư nhiên cũng bị vị công chúa này đánh bại. Mấy lần vương hậu muốn gϊếŧ nàng đều không thành, còn bị Xa Hãn vương hung hăng phế truất. Từ đó, nàng công chúa này được phong làm vương quý phi trong triều Xa Hãn.

Bất quá, cuối cùng chính nàng lại xuống tay gϊếŧ chết Xa Hãn vương, đem cơ mật về cho quốc thổ Tiết Yên. Tiết Yên dùng một tháng đánh đuổi toàn quân Xa Hãn ra khỏi. Thì ra Lương đế vốn dĩ đã có chủ kiến rồi, thập tứ công chúa là chính tay Lương đế bồi dưỡng, nuôi dạy thông tuệ phi phàm, cho nàng đi chẳng qua là một vũ khí bí mật. Làm cho Xa Hãn vương trầm mê sự thông tuệ cùng tri kỉ của nàng, không phòng bị mà thất thủ.

Tuy nhiên, ngày Tiết Yên khải hoàn thắng trận, thập tứ công chúa vốn có công lớn nhất, lại lặng lẽ đội khăn tang, cắt tóc tiễn phu cùng vận tang y của góa phụ, trầm mặc hỏa táng cho Xa Hãn vương, rồi cũng lặng lẽ giữ lấy hũ tro cốt ấy. Tiết đế lúc triệu nàng vào triều, thấy nàng xuống tóc để thờ trượng phu, đã phi thường tức giận, nói rằng cho nàng vì Tiết Yên đánh giặc là đúng, nhưng tại sao lại đi thờ kẻ thù. Đó căn bản là trái với tổ tông trên cao, bán đứng quốc thổ.

Chỉ biết thập tứ công chúa bị câm ấy, lại đột ngột mở miệng nói chuyện được, nàng nói: "Tâu phụ hoàng, ta không làm trái lời ngài, ta đã vì Tiết Yên này bán mạng, vì giang sơn xã tắc mà hết lòng hi sinh.

Phụ hoàng, ta không cô phụ dưỡng tục chi ân của ngài, không cô phụ giáo huấn Tiết Yên tổ tông, không cô phụ kì vọng của lê dân bách tính. Nhưng, ta đã cô phụ trượng phu của ta, ta đã làm tròn bổn phận một người công chúa, thế nhưng không thể làm tròn đạo một kẻ làm vợ. Gả gà theo gà, lấy chó theo chó, gả cho chàng sống không thể trung tâm chết nên làm ma của chàng. Cả đời này, ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đến lúc ta nên sống như một thê tử, tuẫn táng theo trượng phu mà hầu hạ."

Sau đó, thập tứ công chúa lui xuống, nhảy tường thành tự vẫn.

Kì thực những lời thoại này Cao Lãm do chính tay Cao Lãm viết, nàng không có ý định đem ra sử dụng cho tuồng kịch trước mắt. Bởi, chính tác phẩm này, chính tay nàng đã biên soạn dựng lại, đưa nó trở thành giai thoại điện ảnh "Tiết Tranh Chi Ái"- vở điện ảnh xuất chúng đã làm nên tên tuổi nàng ở đời trước. Cũng nhờ những lời thoại đích thân nàng viết, nàng đã trở thành nhà biên kịch xuất chúng dấn thân vào giới giải trí.

Hiện tại, trùng hợp nàng diễn vở kịch này hơi sớm, nhưng cũng không dự định dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà, tức là sẽ không thật tâm đem hết tâm huyết ra dùng vào việc không đáng. Do vậy, căn bản nàng chỉ dùng bốn phần tinh lực để dẫn dắt đoàn kịch, dù có biên soạn kịch lại, cũng không hề đặt nhiều tâm tư, hầu như rất sơ sài. Bất quá, cũng đủ gây được nổi bật để cho nàng có chỗ đứng tiếp tục.

Bất kể thế nào, Cao Lãm cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà tạo nên chỗ đứng. Nàng biết chỗ đứng bản thân quan trọng thế nào, nó là biểu hiện cho giá trị con người nàng, cũng là biểu thị nàng không dễ gì bị bắt nạt.

Lời kịch và diễn biến nàng đều đã thu xếp xong cả, duy nhất chính là chưa có nữ chính, tức là người vào vai công chúa câm. Xác định từ đầu rằng không thể đòi hỏi vở kịch này đạt đến cảnh giới cao, Cao Lãm đương nhiên rõ ràng không thể nào đào ra diễn viên xuất thần như đời trước tạo nên tên tuổi mình. Bất quá, đối với vai diễn là linh hồn cho toàn bộ vở kịch, Cao Lãm không khỏi có vài quy tắc riêng biệt.

Nhấc lên vai chính, toàn trường đều xôn xao, tiếng xì xào nổi lên tứ phía. Nhiều người tỏ ý bất mãn khi Cao Lãm trì trệ một chuyện quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, biểu tình Cao Lãm chính là rất thư thả, lạnh nhạt không thể chạm đến, bất hợp tuổi tác. Nàng không phải kiểu nhí nhảnh thuần chân của một nha đầu mười ba tuổi, mà là sự thâm trầm sâu lắng, thong dong ứng phó hết thảy, vô hình chung mang cỗ lão thành tôi luyện. Chính điểm chững chạc, làm nàng bất đồng với toàn trường, không ai có thể đánh đồng, cũng chính vì thần thái ung dung bình đạm này mới khiến cả đoàn kịch vô thức nảy sinh tôn trọng với nàng.

Cao Lãm lành lạnh liếc nhìn vào chỗ xì xào, khí tràng ma quỷ của nàng ép đến, tức thì bọn họ đều ngậm miệng. Lúc này, nàng mới nói: "Ta đã tìm được vai chính, hôm nay cũng đã dẫn đến. Đại gia làm quen vài câu đi."

"Hả?!" Toàn trường đều nghệch mặt ra, thập phần sửng sốt, sau đó là phi thường hiếu kì, không biết ai lại có thể vào mắt được nữ ma đầu khó tính như ma trước mắt.

Sau đó mới có người tiến vào hội trường, người đến mặc đồng phục nữ sinh rất giản lược, không xa hoa nhưng lại sạch sẽ. Đầu tóc buộc gọn sau gáy, có chút nét dịu dàng của phái yếu. Ngũ quan thanh tú, đường nét mềm mại ẩn chút nội liễm, gọng kính đen trật tự, mắt nhìn thẳng nghiêm túc, môi hơi mím. Toàn bộ cử chỉ lẫn dung mạo, đều toát lên đây là một nữ sinh tính khí thập phần bình đạm và nội liễm, mang theo cỗ khí chất mềm mại riêng biệt của phái yếu.

Cao Lãm ngũ quan rất sắc sảo nhưng được phủ ngoài một vẻ âm nhu mềm mỏng, đường nét khá mềm mại. Tuy nhiên ẩn ẩn tàng tàng trong sự âm nhu và đôi mắt đẹp như mưa hạ của nàng là lạnh lùng sương tuyết, một cỗ cao lãnh ngạo khí. Nhưng còn nữ sinh trước mắt, đích thực là mềm mại từ trong sương cốt, đối phương là tổ hợp của mềm mại và nghiêm cẩn. Cả hai mỗi người một khí chất, đối diện với khí tràng phi phàm của Cao Lãm, càng làm nữ sinh này thêm dịu dàng hơn hẳn.

Đối phương chầm chậm tiến vào, ngừng lại, hít sâu một ngụm mới nhẹ nhàng chào hỏi: "Đại gia hảo, thỉnh chỉ giáo thêm."

Chung quanh sửng sốt.

"Ể? Đây chẳng phải là...??"

"Thiên a, đây rõ ràng là Hạ học bá của lớp 9B kia mà, bình thường nghe nói luôn đặt học tập lên trước tiên. Thế nào...?"

"Có nhầm lẫn gì không vậy?! Hạ Mộc Liên cư nhiên sẽ tham gia hoạt động trường sao?"

Đây chính là Hạ Mộc Liên- Hạ học bá của lớp 9B, người nổi danh chỉ biết vùi đầu vào học, chưa từng làm việc linh tinh. Đối phương là một omega, lại học tập hảo, thường được lão sư tuyên dương. Bất quá đích thị là một cái mọt sạch, thế mà lại xuất hiện và còn tham gia vào đoàn kịch, cái này quá không khoa học, nhiều người kiềm không được bật thốt.

Trái lại, Cao Lãm rất bình tĩnh đứng dậy, phân phó: "Vai chính từ giờ sẽ do Hạ Mộc Liên đảm nhận, hiện tại diễn tập thử đi. Ta đã sớm cho nàng xem qua kịch bản rồi, không tệ lắm."

"Này có được hay không, Hạ Mộc Liên cơ hồ không có kinh nghiệm đâu?"

"Ta tin tưởng mắt nhìn người của Cao Lãm."

Vài người thầm nói.

Lại nghe đề nghị diễn thử của Cao Lãm, chung quanh hoàn hồn, vội vàng chuẩn bị một vài thứ. Đoạn đầu tiên thử tương đối dễ, mà vai thập tứ công chúa căn bản không có nhiều lời thoại, hầu như chỉ diễn bằng động tác, cho nên hơi nhẹ nhàng. Cao Lãm chọn thử đầu tiên là đoạn thập tứ công chúa gả đi đến vùng đất Xa Hãn chiếm đóng, Tam Tinh Lĩnh. Đúng như nhân gian truyền miệng đời qua đời, Xa Hãn tính khí hung hãn, đối dãi với lê dân bách tính vùng chiếm đóng rất tệ, cơ hồ sinh linh đồ thán.

Đoàn kịch có cải tổ một cái ghế dựa, mô phỏng thành kiệu trần, để có thể phụ họa cho giống một chút. Hạ Mộc Liên là omega, khung xương nhỏ, thể trọng không bao nhiêu, hai nam sinh beta thử nhấc nàng dễ như không. Có điểm tò mò sờ đầu, ôi chao, omega ai cũng nhẹ như cọng lông thế này sao a?

Nhiều kẻ bày ra vẻ nhếch nhác kham khổ, trên đường đi qua gả đến Xa Hãn, thập tứ công chúa nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt phải có xao động. Dù rằng không có y phục cổ trang, nhưng cũng có rất có hơi hướm cần thiết. Hạ Mộc Liên- thập tứ công chúa tĩnh lặng nhìn cảnh bách tính chịu khổ, vẻ mặt rất bình tĩnh, duy chỉ có môi dần mím chặt, tay nàng đặt trên thanh vịn xiết chặt lại.

Ngắn ngủi mấy giây, cứ vậy là qua. Hạ kiệu xuống, Hạ Mộc Liên lần đầu thử loại trò này, có phần khẩn trương, hỏi Cao Lãm: "Thế nào? Ta làm có tốt không?"

Cao Lãm không hề tiếc tán dương: "Rất tốt, đây là cái ta cần."

Nội tâm nhân vật đôi khi không cần biểu hiện qua lời nói, cái chính là hành động. Hiện tại, Cao Lãm chính là cần người có khí chất nội liễm như Hạ Mộc Liên, có khí độ một công chúa được tu dưỡng rèn luyện từ nhỏ, đồng thời cũng có lòng thương người. Đối với vở kịch trường sơ trung, Cao Lãm chỉ cần bao nhiêu đây.

Cao Lãm nhắc nhở một người kế bên: "Đến ngày diễn đó, nhớ bôi phấn trên tay Hạ Mộc Liên. Biết chưa?"

Cần tạo thêm chút ít hiệu ứng phụ họa nữa, như vậy mới càng bộc lộ ra sự thương dân của công chúa. Xiết đến tay trắng bệch, loại trò vặt dễ sử dụng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro