chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: lần nữa chung đυ.ng

Bỏ qua vài chi tiết trước đó, bốn người liền ngồi vào bàn ăn, hiếm khi Cao Huyền Nguyệt về, trong nhà bữa tối này tất nhiên long trọng, trên bàn đều toàn món Cao Huyền Nguyệt thích, đây là Cao mẹ cố tình dặn dò hạ nhân làm trước khi đi đón Cao Huyền Nguyệt. Bàn ăn hương khói nghi ngút, rất có vị đạo ấm cúng.

Lôi kéo Cao Huyền Nguyệt ngồi xuống cạnh mình, Cao mẹ cười hớn hở, xoa xoa cổ tay Cao Huyền Nguyệt lại trách móc: "Ngươi nha lại gầy đi rồi. Mấy năm qua có hảo hảo chiếu cố bản thân hay không đâu? Ngươi có biết là ta lo lắng cho ngươi không a?"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười dịu dàng, hoa đào nhãn đầy ấm áp như gió xuân, thổi qua một cái liền làm người khác rung động không thôi. Nàng ôn giọng: "Mẹ, ta phi thường hảo. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, nào, ăn cơm thôi."

Hoàng Y Sắc cũng cao hứng dào dạt, tiếp lời: "Tiểu Nguyệt nói phải, lão bà nha, ngươi lúc nãy ôm con bé khóc rống ở sân bay rồi, hiện tại có mất sức không a? Nào, ăn bù thôi."

Cao mẹ bị trêu chọc thì liếc xéo Hoàng Y Sắc, bỉu bỉu môi: "Mặc kệ ta, nữ nhi của ta, ta lo lắng. Sao nào, ngươi là ăn giấm của nữ nhi ngươi hay sao?"

Hoàng Y Sắc sờ sờ mũi, cười ha ha ăn ngay nói thật: "Chính là như vậy."

Hai cái đại nhân lại bắt đầu tú ân ái cùng rãi cẩu lương rồi. Cao Huyền Nguyệt không ngại còn cảm thấy rất tốt, đây chính là điều nàng luôn mong muốn, mẹ nàng có thể không cô độc, hạnh phúc cùng khoái hoạt. Lại nói Cao Lãm làm bình phong không khí bên cạnh, tồn tại cảm rất thấp, vẻ mặt tập mãi thành quen với màn tú ân ái mỗi ngày, bình thản tiếp nhận. Kì thực thức ăn cho chó, mùi vị không tệ lắm.

Thái độ Cao Lãm hôm nay rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm kích động, phần nào làm Cao mẹ an tâm, có lẽ là Cao Lãm đã có thể buông xuống vướng mắc với Cao Huyền Nguyệt rồi. Vì vậy nàng tích cực lôi kéo Cao Lãm, hỏi han: "Lãm Lãm a, Tiểu Nguyệt lâu ngày mới về, ngươi không định nói gì với cháu gái ngoan sao a?"

Cao Lãm ngồi đối diện Cao Huyền Nguyệt, nâng mắt nhìn thẳng đối phương, bất giác Cao Huyền Nguyệt nhìn ra trong đôi mắt đen nhánh kia có một tia giễu cợt, bàn tay dưới bàn vô thức nắm lại. Chỉ nghe Cao Lãm hờ hững nói: "Về thì tốt, đã sớm lỡ bữa rồi. Tỷ tỷ, ngươi không định ăn hay sao?"

"Ai da, tất nhiên là phải ăn rồi. Mau mau, Tiểu Nguyệt ngươi phải ăn nhiều vào, đều là món ngươi thích. Còn có Lãm Lãm, ngươi đang trong tuổi lớn, không cho phép kén chọn, cùng ăn nhiều vào a~~" Vừa nói Cao mẹ vừa nhiệt tình gấp thức ăn cho cả hai.

Cao Huyền Nguyệt yên lặng nhìnthoáng qua Cao Lãm, vốn nghĩ Cao Lãm còn khó chịu vì trên bàn ăn toàn món nàngthích, bất quá không hề có. Thái độ như gần như xa này của Cao Lãm, làm nàngkhông đoán ra được gì cả. Dửng dưng, lạnh nhạt, không hề cho nàng một tia phânlượng, thậm chí là vô hạn châm chọc, không thèm đếm xỉa đến. Chút tâm tình vuisướиɠ vì được trông thấy lại Cao Lãm, phút chốc tan biến, Cao Huyền Nguyệt yênắng ăn cơm, đôi lúc tiếp lời Cao mẹ vui vẻ. Thực chất trong lòng lại không dễdàng gì.

Cao Lãm hận nàng, đến giờ vẫnvậy. Chẳng qua năm tháng mài mòn, Cao Lãm đã học được cách khống chế hơn trước,không để lộ tâm tình ra ngoài nữa. Nhưng chính sự khống chế này lại làm CaoHuyền Nguyệt hoảng sợ, nàng... không còn hiểu được bao nhiêu về Cao Lãm nữa.

Dùng xong bữa tối cả nhà lạikéo nhau ra phòng khách tán gẫu, tất nhiên là Cao mẹ nhiệt tình lôi kéo CaoHuyền Nguyệt ngồi cùng mình, mẹ con lâu ngày gặp lại không hiếm chuyện để nói,thần sắc Cao mẹ khó nén cao hứng bừng bừng, khóe mắt đều cong vυ"t lên,dung mạo vốn yêu diễm càng thêm rạng rỡ vô cùng. Hoàng Y Sắc bị Cao mẹ cùng nữnhi cho ra rìa, chỉ đành ngồi ghế bành chủ vị, nhàn tản dùng trà nóng an thần,thi thoảng góp chuyện vài câu, suốt quá trình lúc nhìn thê nhi đều đáy mắt đầyấm áp.

Cao Lãm chỉ ngồi chốc lát,uống xong tách trà liền lui lên lầu, Cao mẹ vốn đang bận trò chuyện với CaoHuyền Nguyệt, bất quá vẫn nhắc nhở hầu gái một tiếng: "Đợi thêm nửa giờnữa nhớ mang sữa ấm lên cho thân ái."

Hầu gái lĩnh lời.

Cao Huyền Nguyệt nhìn bónglưng lãnh đạm Cao Lãm, hoa đào nhãn khó nén phức tạp, cuối cùng lại cúi mắtuống chén trà che đi trầm tư trong mắt. Cao mẹ nhận ra tâm tình Cao HuyềnNguyệt có điểm biến đổi, vội khuyên nhủ: "Chớ nghĩ nhiều, dì ngươi vốn lànhư vậy. Gần nhất nàng vừa ôn thi vừa đi tập kịch không quá dư dả thời giờ, vìvậy tối nào cũng cần làm bài tập."

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười trấnan Cao mẹ.

10h tối, Cao mẹ tinh lực đãít, lại còn bị vét hết sức lực hôm nay, cho nên rất nhanh thì buồn ngủ, thếnhưng lại không chịu buông Cao Huyền Nguyệt ra. Bất đắc dĩ, Cao Huyền Nguyệtcùng Hoàng Y Sắc phải khuyên nhủ thì mới chịu nghe theo đi nghỉ. May mắn, Caomẹ đã bận bịu phân phó hạ nhân dọn dẹp phòng rồi, cho nên tối nay Cao HuyềnNguyệt mới có phòng ngủ. Đồng thời, Cao Huyền Nguyệt rất nhanh cũng biết phòngCao Lãm ở rất xa phòng mình, cách cả một dãy hàng lang, Cao mẹ nói là Cao Lãmbảo mình cần yên tĩnh nên chọn phòng đó.

Cao Huyền Nguyệt đi rất chậm,rất chậm. Nàng từ từ tiến đến phòng Cao Lãm, cửa đóng kính yên tĩnh, không nửađiểm âm thanh, như chính chủ nhân của nó, ai cũng không nhìn thấu được. CaoHuyền Nguyệt yên tĩnh một lúc mới nâng tay gõ gõ, âm thanh giữa hành lang tĩnhlặng vang lên phá lệ rõ ràng.

Cao Lãm bên trong đang ngồichỗ bàn học, sách vở đặt thành một chồng bên cạnh, nàng xem lại thời gian biểulần nữa thì xếp sách lên giá, căn bản là hoàn thành xong phần việc ngày hômnay. Nàng đăng kí thi nhảy lớp, khó tránh trù bị phải đặc biệt, đòi hỏi cũngđặc biệt cao, vì thế hơi tốn thời giờ cùng công sức. Bất quá, Cao Lãm nghĩ bảnthân vẫn còn làm được.

Chợt điện thoạt lóe sáng, nhắcnhở lịch làm việc còn kì hạn khám sức khỏe định kì, Cao Lãm sực nhớ ra mình đãba bốn tháng không đều đặn đi khám sức khỏe. Omega nhập học còn cần đến sổ theodõi sức khỏe định kì, hẳn ngày mai nàng vẫn nên đến viện xá một chuyến. Cũng làchuẩn bị sổ khám sức khỏe để nhập học cao trung, tránh khi nước đến chân thìthật phiền toái.

"Ting... Ting..Ting..." Chuông điện thoại reo rất nhỏ, đồng thời xen lẫn tiếng gõ cửa,Cao Lãm phỏng đoán chắc lại là hầu gái theo lời Cao mẹ đem sữa đến. Nàng vừa ấnnghe điện thoại, vừa tiến ra mở cửa.

Người đến đúng là người đưasữa, nhưng không phải hầu gái... Là Cao Huyền Nguyệt, đối phương đột nhiên xuấthiện trong mắt Cao Lãm, vóc người cao ngất, cả cơ thể đều là hơi thở đặc trưngcủa alpha, đầy xâm lược bức bách. Cao Lãm khinh nhíu mày, lui về sau nửa bước,lúc này trong điện thoại lại líu ríu ồn ào.

[Lãm Lãm a~~ Ngươi đoán xem tađang ở đâu nha?] Là giọng của Trầm Lan.

Trầm Lan vốn dĩ nữ sinh đồnghọc với Cao Lãm, nhưng không hay lúc nào đã bị Cao Lãm bỏ xa rất nhiều lớp, chỉcòn là bằng hữu. Tuy nhiên, Trầm Lan rất có khiếu sinh hoạt văn nghệ, là mộtmầm mống tốt, tận giờ Cao Lãm vẫn luôn dẫn dắt cùng bồi dưỡng.

Vì đã nghe điện thoại, Cao Lãmkhông rảnh đôi co sắc mặt với Cao Huyền Nguyệt, mở rộng cửa cho đối phương vàotrong. Đồng thời cũng nhàn nhạt hồi đáp Trầm Lan: "Chuyện gì?"

Trầm Lan phi thường hưng phấnnói: [Ta đang ở nhà hát kịch lớn này, chốc lát sẽ vào xem vở kịch "Bóng matrong nhà hát đó". Kịch này có phải rất hay không, Lãm Lãm?]

Cao Lãm dửng dưng ngồi xuốngghế, bỏ mặc Cao Huyền Nguyệt đang đứng trầm mặc ngoài cửa, tiếp tục nói chuyệncủa mình: "Nếu ngươi muốn biết thì hãy để chốc lát nữa bản thân tự cảmnhận. Cảm nhận được gì thì phải nói với ta."

Luận về kịch hay lĩnh vực điệnảnh nghệ thuật, có ngóc ngách nào chưa có dấu chân Cao Lãm đặt qua. Nàng cóhứng thú rất lớn với phương diện này, cất công tìm hiểu, thiên phú cao siêugiúp nàng lĩnh ngộ ra không ít, cộng thêm đời trước từng lăn lộn mấy năm tronggiới giải trí, kì thực đã khiến Cao Lãm càng lúc càng tiến bộ vượt bậc. Nàng cóthể cầm chắc về khoản chuyên môn của mình, đồng thời là bồi dưỡng sẵn mầm móngchuẩn bị cho tương lai cần đến, Trầm Lan là một trong số đó.

Xét ra, Trầm Lan là nữ sinhtừng học tiểu học cùng Cao Lãm, cũng từng là bạn học cùng bàn, cùng tham giavăn nghệ dưới dẫn dắt của Cao Lãm, cho nên có thể tính là nghệ sĩ thân thiếtđầu tiên của nàng. Khó tránh, Cao Lãm phí hơi nhiều tâm tư cho đối phương. Bấtquá, Trầm Lan cũng rất có năng lực diễn xuất, cộng thêm sự chỉ bảo của Cao Lãm,hiện tại đã trở thành Hội trưởng Hội văn nghệ trong trường sơ trung, đích thựcgây được nhiều chú ý.

Trầm Lan tính khí hoạt bát náonhiệt, chất giọng cũng như chủ nhân, líu ríu đòi vui, nói trong điện thoại: [Tabiết một nhà hát đang có trình diễn kinh hí, ngươi có muốn đi xem không. Cái gìbiệt rồi vương ấy nhỉ?]

Cao Lãm sửa lời: "Là vởBá Vương Biệt Cơ."

[Đúng!! Đúng rồi, chính lànó!! Ngày mai chúng ta đi xem, có được không?] Trầm Lan nhiệt tình trong điệnthoại.

Thái độ Cao Lãm không có biếnhóa, lãnh đạm nói: "Không thể, ngày mai ta sẽ không đi."

[Vì sao a?!]

"Có chút chuyện. Khôngcòn gì nữa thì ta tắt máy, ngươi cứ xem kịch đi." Cao Lãm nói xong đợiTrầm Lan đáp một tiếng liền tắt máy.

Lúc này Cao Lãm mới dời tầmmắt, nhìn đến Cao Huyền Nguyệt, trong mắt chợt lóe vệt hàn quang.

Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn nínthở nghe Cao Lãm nói chuyện, bất quá khi thấy Cao Lãm không hề nói ra lý do bậnrộn với đối phương, nội tâm liền nhẹ như buông được tảng đá. Có thể là mộtngười trọng yếu khiến Cao Lãm nghe điện thoại trong lúc làm việc khác, bất quáchưa quan trọng đến mức để Cao Lãm nói hết mọi chuyện ra, như vậy làm Cao HuyềnNguyệt an tâm không ít. Nàng tiến vào phòng, tay cầm theo ly sữa ấm, ôn giọngnói: "Dì, ta mang sữa đến cho ngươi."

Cao Lãm làm như không nghethấy,gõ gì đó trên máy tính, chốc lát màn hình sáng, nguyên lai là một bộ phimtruyền hình đang làm hot search. Cao Lãm là đang muốn xem phim. Dường như lầncuối cùng chung đυ.ng của Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt, diễn ra không sai biệtlắm giống hệt bây giờ, chính là như thế này, thái độ Cao Lãm cũng như gần nhưxa như thế. Nhìn không thấu, cũng không dò đoán được nửa điểm tâm tư.

Cao Huyền Nguyệt đánh bạo,tiến đến đặt ly sữa xuống cạnh máy tính của Cao Lãm, ngữ khí ôn nhu như nước:"Dì, ngươi uống chút sữa đi, có được không?"

Cao Lãm mắt nhìn thẳng, phimđang chiếu đoạn nhạc giới thiệu, giai điệu không tồi. Nàng xem chăm chú, bấtquá chỉ nhếch môi cười khảy, nói: "Ngươi biết rõ ngươi đem đến ta sẽ khônguống."

Phải, Cao Huyền Nguyệt luônbiết, bất cứ thứ gì của nàng bây giờ đều sẽ làm Cao Lãm chán ghét. Nhưng mà,nàng lại không kiềm lòng được. Vừa nhìn thấy Cao Lãm, nàng lại chẳng thể kiềmlòng được, nhất nhất muốn đối đãi thật tốt với đối phương. Không phải là bùđắp, mà như là bản năng tiềm thức của nàng, khiến nàng không tài nào rời mắtkhỏi Cao Lãm, cam tâm tình nguyện dâng hết tâm can mình ra cho đối phương, dùrằng Cao Lãm có giẫm đạp lên đó, nàng vẫn có thể mãn nguyện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro