chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: tái thất bại

Cao Huyền Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Cao Lãm vẫn tiếp tục xem phim của mình, vóc người ngồi thẳng bình đạm, không tiết lộ vệt tâm tình nào. Chốc lát, Cao Huyền Nguyệt chầm chậm nói: "Lãm Lãm, ngươi có biết vì sao ta trở về không?"

Hô hấp Cao Lãm chợt khựng lại nửa nhịp, sau đó tiếp tục dửng dưng, chút biến hóa nhỏ này căn bản như giọt nước rơi vào mặt biển, rất nhanh thì mất tung mất tích, không còn nửa điểm dấu vết, cả Cao Huyền Nguyệt cũng không nhận ra. Điều làm cho Cao Lãm phải sợ hãi như thế, âu cũng rất ít ỏi.

Cao Lãm nói: "Ngày mai là ngày 20 tháng 9."

Ngày 20 tháng 9, ngày bước ngoặt lớn lao trong cả cuộc đời Cao Lãm lẫn Cao Huyền Nguyệt. Cũng chính vì điều này mới đẩy mối quan hệ cả hai trở thành mớ bòng bong đầy gai nhọn, gút mắt phát sinh mà không thể hóa giải, cuối cùng là dẫn đến bậc đó bi thảm. Ngày này của đời trước, chính là ngày... Cao mẹ mất dưới bánh xe tải.

Cao Lãm tất nhiên nhớ kĩ ngày kinh hoảng này, không thể quên được. Còn Cao Huyền Nguyệt thì không cần phải nói.

Kì thực đời trước, từ lúc Cao Lãm được Cao mẹ đón về nuôi dưỡng, thái độ Cao Huyền Nguyệt luôn rất không tốt. Thoạt đầu là ghen tị Cao mẹ quá mức quan tâm đến Cao Lãm, không quan tâm đến mình. Lớn hơn một điểm thì là chán ghét chuyện Cao Lãm nhỏ bé lại làm dì của mình. Sau đó thì là thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đếm xỉa đến Cao Lãm nữa. Phó mặc cho Cao Lãm thế nào thì thế đó, chỉ lưu tâm đến duy nhất Cao mẹ.

Cao Huyền Nguyệt sẽ không tổn thương Cao Lãm nhiều như vậy nếu Cao mẹ không mất. Vì Cao mẹ mất do liều mạng cứu Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt mới hận Cao Lãm, đổ hết tội trạng lên người Cao Lãm, đồng thời cũng là phát tiết giận dữ. Sau đó, Cao Huyền Nguyệt dần dần nhận ra sự ỷ lại của Cao Lãm, bao gồm cả quyến luyến khó tả trong mắt đối phương khi nhìn mình. Khi đó, Cao Huyền Nguyệt mơ hồ đoán ra tình cảm của Cao Lãm.

Kì thực, đại gia vẫn luôn biết Cao Lãm không thể là người Cao gia, chẳng qua không ai muốn nói, hay muốn chọc thủng tầng giấu giếm mỏng manh này. Biết được tình cảm của Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt lại lợi dụng đó để tổn thương đối phương, lợi dụng sự ỷ lại cùng tạo cơ hội của Cao Lãm mà hết lần này đến lần khác chà đạp. Nàng chỉ có duy nhất thân nhân là Cao mẹ, là mẹ đẻ đã vất vả lao lực, khổ tâm cùng nhẫn nhục dưỡng dục nàng trưởng thành. Mất Cao mẹ, Cao Huyền Nguyệt đã lâm vào cực độ thương tâm, khó tránh tâm lý vặn vẹo, sau cùng đổ tội trạng cùng trút giận lên Cao Lãm.

Suy cho cùng, chính Cao Huyền Nguyệt, chính sự cặn bã của nàng đã dồn Cao Lãm vào bước đường cuối cùng. Chính nàng đã hại chết đứa nhỏ của cả hai, một đao cắt lìa sinh mệnh của Cao Lãm.

Cao Huyền Nguyệt sống chết cũng không muốn chuyện này tái diễn, chết cũng tuyệt không tái dẫm vết xe đổ. Nàng muốn cải biến hết thảy, nàng không muốn mất Cao mẹ, càng không muốn mất Cao Lãm. Vì vậy nàng trở về, nàng biết Cao Lãm sẽ khó chịu khi nhìn thấy lại nàng, bất quá nàng vẫn phải trở về.

"Lãm Lãm, mẹ của ta, ta rất thương nàng, ta không thể mất nàng." Cao Huyền Nguyệt có điểm khổ sở nói.

Cao Lãm ngước mắt nhìn Cao Huyền Nguyệt, cười gằn:

"Vậy không lẽ ngươi nghĩ ta trông đợi tỷ tỷ xảy ra chuyện?! Đừng cho rằng chỉ có ngươi muốn thay đổi chuyện đó, ta so với ngươi càng không muốn mất tỷ tỷ. Ngươi là alpha, tâm cao chí thượng, khao khát bay nhảy đủ nơi. Ở đời trước lúc ngươi đến thủ đô này học tập, ta cùng tỷ tỷ đã kham khổ chu cấp cho ngươi thế nào, ngươi làm sao biết được. Những lúc khốn khổ nhất, cũng chỉ có ta bồi nàng, những lúc nàng bệnh tật quấn thân, cũng chỉ có ta chạy ngược xuôi mua thuốc. Những lúc ta phải trải qua thuở nhỏ, cũng chỉ có nàng bồi ta, hảo hảo đối đãi với ta. Ta cùng nàng có bao nhiêu là chuyện, ngươi làm sao biết được? Ta so với ngươi càng hiểu nàng, càng thương nàng. Ngươi không cần giở giọng trách móc đó với ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng tái có chuyện."

Thái độ Cao Lãm đối đãi với Cao Huyền Nguyệt mỗi lúc một ác liệt, ác liệt đến mức không hề cố kị mà chỉ trích đủ loại vô tâm hững hờ Cao Huyền Nguyệt, còn có phần châm chọc giả nhân giả nghĩa. Mà cũng phải, ở những thời điểm khó khăn nhất, Cao Huyền Nguyệt đã chẳng thể bồi bên Cao mẹ, nàng thất bại ở khoản này nhất, duy nhất chỉ có Cao Lãm đã luôn thay nàng, hảo hảo chiếu cố Cao mẹ, vậy mà nàng còn trách nàng ấy...

Cao Huyền Nguyệt rũ mắt, che đi tự trách cùng khổ tâm, ngữ khí phi thường thấp cùng đáng thương: "Ta xin lỗi."

Cao Huyền Nguyệt ở đời trước đã luôn nghĩ... Cao Lãm có phần muốn hại chết, muốn liên lụy chết Cao mẹ. Đó là nhận định sai lầm nhất đời nàng. Hiện tại, nàng không hề có ý muốn nói rằng Cao Lãm hại Cao mẹ. Bất quá, thái độ gay gắt của Cao Lãm đã thuyết minh, những lời nói độc địa của nàng đời trước đã khiến Cao Lãm có bóng ma như thế nào. Chỉ cần khơi lại liền quặn thắt khổ sở, Cao mẹ mất Cao Lãm so với ai càng tự trách cùng thương tâm. Thế mà nàng còn cố đùn đẩy tạo áp lực, khổ sở thêm cho nàng ấy, nàng đúng là thất bại, là cặn bã.

Cao Huyền Nguyệt nói: "Lãm Lãm, ta biết ta cùng ngươi đều muốn thay đổi tấm bi kịch này. Ta không mong muốn, ngươi cũng không mong muốn những chuyện phía sau tái diễn. Chúng ta không thể cùng nhau... thêm cơ hội một lần sao?"

Lần này trong lời Cao Huyền Nguyệt có hồ là khẩn khoản, nàng trọng sinh, Cao Lãm cũng đã trọng sinh. Song phương đời trước đã có quá nhiều vướng mắc cùng tổn thương nhau. Nếu có thể buông xuống làm lại từ đầu có lẽ là điều mà luôn mong đợi. Chấp niệm lớn nhất Cao Huyền Nguyệt tới bây giờ vẫn luôn là Cao Lãm, chỉ cần Cao Lãm có thể cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, bất luận phải trả bằng cái giá gì đi nữa.

Cao Lãm tiếp tục xem phim của mình, lãnh thanh: "Lại là cơ hôi? Ta vốn dĩ đã dùng hết nó rồi. Cao Huyền Nguyệt, ta yêu ngươi nhưng thật có lỗi, ta sẽ không khóc vì ngươi. Ta yêu ngươi, nhưng cũng phải cáo lỗi với ngươi, ta hận ngươi nhiều hơn là yêu. Vì thế, ngươi không cần tỏ vẻ đáng thương đó nữa, vô vọng thôi. Nên nhớ kĩ, những kẻ nào đã nợ ta những gì, hại ta những gì, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tính khí ta như thế nào, tin chắc ngươi sớm biết."

Phút chốc Cao Huyền Nguyệt thoảng thốt, thập phần thoảng thốt. Nàng có thể thấy được băng hàn cùng hận ý nồng đậm trong mắt Cao Lãm, ánh mắt này nàng đã từng thấy. Đó là khi nàng chứng kiến Cao Lãm dùng mảnh thủy tinh cắt cổ Tần Diêu. Ánh mắt lạnh lẽo bất cần này, sẵn sàng lao đến gϊếŧ người đó, nàng tuyệt đối không thể lầm lẫn được. Một khi Cao Lãm đã hận thì chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra, Cao Huyền Nguyệt vạn phần khϊếp sợ chuyện đó tái diễn. Lúc đó dù nàng có thành tiên cũng không thể cứu Cao Lãm thoát khỏi pháp luật.

Cao Huyền Nguyệt cấp thiết nói: "Ngươi không cần làm điều không đáng. Ngươi phải lý trí, Lãm Lãm, mẹ ta sẽ không mong đợi ngươi lầm đường lạc lối."

"Lầm đường lạc lối?" Cao Lãm giận quá hóa cười, dường như câu nói nào Cao Huyền Nguyệt thốt ra đều có thể khiến nàng châm chọc vô hạn. Mà cũng phải, đời trước Cao Huyền Nguyệt đối đãi với nàng như thế nào, hiện tại lại giả trang quan tâm lo lắng. Càng nhìn chỉ càng khiến Cao Lãm ngứa mắt thêm mà thôi. Cao Lãm một khi đã quyết định cắt đứt hết thảy rồi, bất luận nàng đã yêu Cao Huyền Nguyệt thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ còn sự chán ghét.

"Có vẻ ngươi đoán ra được ta muốn làm gì rồi nhỉ?" Cao Lãm vừa cười vừa gõ gì đó trên máy tính. Cửa sổ đang chiếu phim thu nhỏ lại trong góc, Cao Lãm mở một cái gì đó, lại nhìn Cao Huyền Nguyệt nở nụ cười âm u: "Nếu ngươi đã biết ta muốn làm gì thì hãy hảo hảo chuẩn bị tinh thần đi thôi. À mà có thể, ngươi cũng nên nhanh chóng đi tìm tiểu tình nhân của ngươi đi."

Cao Huyền Nguyệt nhìn màn hình máy tính mà cứng người, bên trong là tài khoản mạng xã hội cá nhân của Tần Diêu. Đáng nói một điều, ảnh chụp đại diện của cô ta cư nhiên... Là một tấm ảnh của Cao Huyền Nguyệt lúc còn học cao trung, một tấm ảnh từ xa thu cả vóc người cao gầy, nàng quay ngược lại ánh sáng, dung mạo ma mị nổi bật toàn cảnh, hết thảy đều trở thành ảm đạm chi sắc trước nàng. Cuốn hút, lãnh đạm, còn có cỗ tự tin cao lãnh bộc phát, thập phần tự nhiên cùng xâm lược. Cỗ khí chất đặc trưng của Alpha ưu tú cứ thế bộc lộ bừng bừng, vừa nhìn đã khiến người ta trụ không nổi, luân hãm không lối thoát.

Đã vậy, dòng tâm trạng đính kèm như chữ kí trên dòng thời gian của Tần Diêu lại là: "Gửi một người, người đã khiến ta say đắm trong một thời khắc thoáng qua, sống chết không quên được."

Đây là cái quỷ gì sự tình. Từ sáu năm nay, Cao Huyền Nguyệt cơ hồ chưa từng gặp lại Tần Diêu, chưa từng chạm mặt một lần nào. Vậy thế nào lại biến thành như thế này, chẳng lẽ... Cao Huyền Nguyệt dời tầm mắt nhìn Cao Lãm, quả nhiên trong đôi mắt hạnh đẹp kia là cỗ giễu cợt mỉa mai.

Quả nhiên, Cao Lãm hiểu lầm nàng đã sớm quấn lấy Tần Diêu nữa. Vì thế, nàng đứng đây, nói những lời này miễn bàn có bao nhiêu đáng trào phúng.

"Lãm Lãm, ngươi tin ta. Suốt sáu năm ta vẫn luôn ngốc ở ngoài ngoại quốc, không hề tiếp xúc với cô ta." Cao Huyền Nguyệt thanh minh.

Đổi lại là nụ cười khảy nửa vời của Cao Lãm, nàng mở lại cửa sổ xem phim, tiếp tục việc thưởng thức nghệ thuật của mình. Phẩy phẩy tay vẻ đã chán nản, không còn gì để nói nữa: "Mang đồ của ngươi cổn khỏi đây."

Cao Huyền Nguyệt yên ắng một hồi, cuối cùng thì cầm theo ly sữa đã nguôi lạnh ly khai. Một lần nữa, nàng vẫn thất bại.

Ra khỏi phòng Cao Lãm, bất giác Cao Huyền Nguyệt treo lên nụ cười khổ. Từ thái độ ác liệt của Cao Lãm, có thể thấy bước đường cầu xin tha thứ của nàng vẫn còn trùng trùng gian nan. Lại thêm... Nghĩ đến Tần Diêu, đôi hoa đào nhãn liền rét lạnh như tuyết tháng chạp. Cô ta cư nhiên còn giở loại trò rẻ tiền này, Cao Huyền Nguyệt không nói dối Cao Lãm, nàng không hề tiếp xúc với Tần Diêu, bất quá là do phụ thân cô ta Tần Hướng Nhân vẫn luôn cố lấy lòng nàng, ngỏ ý hợp tác với Hoàng Hạ tập đoàn.

Cao Huyền Nguyệt đã đuổi đối phương như đuổi một con cẩu hoang, thế mà vẫn lì lợm không buông. Mấy lần vờ vịt muốn mở đường Tần Diêu đến, Cao Huyền Nguyệt đều ghét bỏ phủi như tránh tà. Ấy vậy, còn có loại thủ đoạn vô liêm sỉ này. Nàng thật muốn xem xem, nữ nhân này còn có tới bậc nào đáng buồn nôn.

Trở về phòng mình, Cao Huyền Nguyệt gọi điện thoại cho thủ hạ, thu xếp điều tra Tần Diêu một phen.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro