chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: đánh thẳng mặt

Sáng hôm sau, Cao Lãm rời nhà sớm, Cao mẹ lúc dậy thì đã nghe hầu gái nói Lãm tiểu thư ly khai từ lâu. Nàng bất giác nhíu mày, không vui nói: "Vừa mới sáng sớm, vì cái gì lại ra ngoài sớm thế đâu?"

Hầu gái thành thật đáp: "Lãm tiểu thư có dặn, nàng nói là nàng đến bệnh viện khám sức khỏe, tranh thủ còn đến trường tập kịch. Do vậy đi hơi sớm."

Cao mẹ gật gật đầu, lại hỏi: "Thế thân ái có dùng tảo thiện chưa?"

Hầu gái lần nữa thành thật lắc đầu. Cùng lúc Cao Huyền Nguyệt cũng từ lầu đi xuống, nghe thấy toàn bộ chuyện liền nhíu mày, không hài lòng lắm. Có lẽ, nàng đã làm Cao Lãm khó chịu tối qua, do vậy mới cố tình sáng nay đi sớm thế. Cũng đều do nàng quá nóng vội, vừa gặp Cao Lãm đã kiềm lòng không đậu muốn hàn gắn lại chuyện cũ. Vết thương lòng Cao Lãm lớn thế nào, làm sao có thể hóa giải trong ngày một ngày hai đây.

Bất quá, Cao Huyền Nguyệt lại nghĩ đến chuyện của Tần Diêu, dự cảm không quá tốt, có lẽ Cao Lãm đã quyết định động thủ...

...

Lại nói về Cao Lãm, đúng thực một phần lo do Cao Huyền Nguyệt làm nàng ghê tởm cho nên không muốn ở gần đối phương, lại thêm hôm nay khá nhiều việc, buộc lòng nàng phải ly khai nhà sớm. Đến bệnh viện, làm hàng loạt xét nghiệm xong, cũng là tầm gần trưa rồi.

Cao Lãm vẫn luôn chú ý giờ giấc, đến khi rời viện xá thì đã là 9h, nàng bất tri bất giác gỡ được gánh nặng to lớn trên người xuống. Nếu đúng như những gì đã xảy ra, 8h15 hôm nay Cao mẹ đã xảy ra tai nạn rồi. Nàng đã cố tình dặn dò Cao mẹ không cho ra ngoài hôm nay, lại thêm có Cao Huyền Nguyệt ở đó trông chừng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bất quá, dường như Cao Lãm đã quên một chuyện mấu chốt, theo lý thì người xảy ra tai nạn mà không có Cao mẹ cứu... Sẽ là nàng. Vì thế lúc chiếc xe đỏ rực kia lao như tên bắn về phía này, cơ hồ không chừa nửa điểm cơ hội để thoát thân. Trong đầu Cao Lãm vang lên ong ong, thân thể giật lui về sau nhưng căn bản không thể sánh kịp tốc độ kinh hoàng của chiếc xe kia. Chỉ chớp mắt nữa thôi, chiếc xe đó sẽ đâm nát nàng be bét. Chung quanh ai cũng bị mọi thứ quá nhanh diễn ra làm choáng, ầm một tiếng lao vào tường rào thì bụi mù tứ phía. Khói bốc từ chiếc xe đỏ hừng hực, nhìn không rõ đâu là đâu.

Người trong xe hốt hoảng đẩy ầm cửa chạy ra, thần sắc phi thường kinh hoảng. Người này... Cư nhiên là một nữ nhân vóc người rất nhỏ, váy dài thướt tha, mong manh vô cùng, gương mặt nhỏ trắng bệch đều làm người ta thương tiếc, hận không ôm vào lòng mà dỗ dành để nàng ta không sợ nữa.

Nếu Cao Lãm trông thấy được cảnh này, chắc hẳn đã cười nhạo vô vàn, không nghĩ trong hoàn cảnh hoảng loạn kinh hoàng, ả nữ nhân này vẫn nhớ phải bày ra tư thái gì để câu được thương cảm từ người khác. Bản chất lừa bịp từ trong xương cốt, đáng ghê tởm.

Kẻ lái xe, chính là Tần Diêu. Oan gia ngõ hẹp, tuy rằng đây không phải chiếc xe tải mất thắng đời trước gây tai nạn, nhưng lại là kẻ nàng hận thấu xương, không nghĩ lại tái ngộ trong hoàn cảnh này. Thật đủ mỉa mai.

Tần Diêu cơ hồ phát khóc, nàng ta vừa học lái xe không bao lâu, cái gì cũng không biết. Hôm nay vì muốn đi đón mẹ mình nên mới đánh bạo lái xe, không tin được là lại xảy ra chuyện này. Khói bụi bốc lên, lúc nãy nàng ta có trông thấy một kẻ đứng ở đây, không lẽ là chết dưới gầm xe rồi. Đáng hận, như vậy thật là phiền phức lớn cho nàng ta.

Cao Lãm cũng đã nghĩ mìnhkhông thoát khỏi, bất quá... ầm vang một tiếng long trời xong, đầu óc nàng quaycuồng, không phân biệt được gì. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại không hề có,trái lại cả người đều bị vây trong ấm áp. Nàng ngước mắt, đập vào mắt lại làdung mạo đặc trưng yêu diễm của Cao gia, đào hoa phi phàm, đối phương lại đangđầy mặt lo lắng nhìn nàng. Không phải Cao Huyền Nguyệt thì có thể là ai khác?

Cao Lãm hơi bất ngờ, nàngkhông nghĩ kẻ xuất hiện cứu mình... Cư nhiên là cô ta.

Lúc xảy ra chuyện, Cao HuyềnNguyệt đã vội ôm Cao Lãm tránh khỏi mũi xe đâm, trốn vào một góc, cả người đầybụi bặm, bất quá vẫn có thể nhận ra màu của chiếc áo sơ mi nàng mặc lúc ra cửa,đơn điệu nhưng lại tôn dáng người không thể chê. Nàng lại đang đầy mặt quan tâmnhìn Cao Lãm, sợ hãi Cao Lãm bị thương chỗ nào, cấp thiết hỏi: "Lãm Lãmngươi có làm sao không?"

Cao Lãm vì đột ngột chấn động,cả người da thịt mỏng manh nên hơi đau một chút, ngoài ra thì không đáng ngại.Nàng thử cử động muốn đứng dậy, Cao Huyền Nguyệt cũng vội dìu nàng đứng thẳngngười. Vạn hạnh chi điều, Cao Huyền Nguyệt hành sự lưu loát, cả hai người cácnàng trừ lăn mấy vòng trên đất tránh hiểm ra thì không có sao. Căn bản còn rấttốt, so với đời trước mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng khôngthể chủ quan.

Lúc này xung quanh đã dừng lạiđông nghịt, hô hào cứu người bị kẹt dưới xe, bất quá Cao Huyền Nguyệt cùng CaoLãm lại từ góc khác lững thững đi ra, không khỏi làm người ta bất ngờ. Đúnglúc, Tần Diêu cũng trông thấy Cao Huyền Nguyệt, thập phần sửng sốt.

Tần Diêu sáu năm trước vẫnluôn bị một cỗ nhớ thương quấy phá, chính là hơi thở cường đại đầy xâm lược lúcnàng động tình đã cảm nhận được. Khiến nàng ta nhớ mãi không thể quên, thậm chílà không tài nào dứt ra khỏi bóng ma muốn tìm lại cỗ tin tức tố đó. Chính xác,tuyến mùi của nàng ta đã bị hớp hồn.

Dưới tài lực của mình, TầnDiêu cơ hồ không khó khăn gì đã điều tra được, sáu năm trước người nàng tađυ.ng mặt ở bệnh viện kia, chính là một nữ sinh cao trung, so với nàng ta thìlớn hơn ba tuổi. Một nữ sinh alpha thành tích phi thường ưu việt.

Tần Diêu hơi thất vọng, chínhlà vì xuất thân đối phương cư nhiên kém đến vậy. Không phải là hào môn thế gia,chỉ là trưởng thành trong một trấn nhỏ, hảo đáng tiếc. Nàng ta chính vì thấtvọng nên không tìm tòi gì nữa. Bất quá, mấy năm sau đó, phụ thân nàng ta lạihết lòng giới thiệu về một vị Hoàng phó tổng, hiện tại đang tiếp quản chi nhánhở ngoại quốc. Danh thế Hoàng gia thế nào thì miễn bàn, vị phó tổng này diện mạokhông chỉ hút hồn, alpha phẩm cấp cao đầy thành đạt. Kì thực là con mồi tốt.

Lúc nhìn thấy ảnh chụp của CaoHuyền Nguyệt, Tần Diêu đã rất sửng sốt, cư nhiên lại là cùng một người. Thật sựlà quá tốt rồi. Tần Diêu liền không thèm cố kị gì nữa, đăng bài đều là"tương tư một người thoáng qua", cái gọi là thoáng qua này sau nàytrực tiếp gặp Cao Huyền Nguyệt, sẽ được khéo léo biến thành trùng hợp bất ngờ,"tương tư xảo hợp", "lão thiên gia khéo định duyên".

Tần Diêu chưa từng nghĩ sẽ gặpđược Cao Huyền Nguyệt trong hoàn cảnh thế này, vội vàng sửa sang tóc tai đangnhếch nhác lại, tiến đến lộ ra thần tình lo lắng cùng hối lỗi, dung mạo thánhthiện yếu ớt, êm ái hỏi han: "Thật xin lỗi! Ngươi có làm sao không?! Ta vừamới biết lái xe, không điều khiển tốt tay lái, đều là lỗi của ta, ngươi khôngcó sao chứ?! Có làm ngươi bị thương ở đâu không?!"

Tần Diêu điềm đạm đáng yêu hỏidồn dập, một câu tiếp một câu đều là hối lỗi cùng quan tâm đến Cao HuyềnNguyệt, vừa nhìn đã khiến người ta động lòng, chẳng nỡ trách móc. Thế nhưng,tầm mắt Cao Huyền Nguyệt lại lạnh băng hơn tuyết tháng chạp, trên tay vẫn luôndìu một người, lạnh lẽo nhìn Tần Diêu: "Người ngươi suýt tông chết lànàng!"

Nàng tất nhiên là chỉ Cao Lãm,bất quá, Cao Lãm càng không giống một người vừa thoát chết. Sắc mặt lạnh lẽo,tâm tình bất lộ, ngũ quan mềm mại thế nhưng lại khiến người ta sợ hãi, sản sinhchùn bước. Cỗ khí tràng ác liệt vô thanh vô thức bùng phát, báo hiệu rằng CaoLãm thật sự nổi giận rồi.

Tần Diêu vốn dĩ chỉ quan tâmđến làm sao lưu lại ấn tượng thật tốt cho Cao Huyền Nguyệt, cho nên liền vộivàng quay sang Cao Lãm, ôn nhu quan tâm: "Vị muội muội này, ngươi không cólàm sao chứ?! Có phải bị kinh hoảng rồi không? Để ta mang ngươi đi làm kiểm tra,chắc chắn sẽ không sao đâu."

Cao Lãm dung mạo đích thị cònnon nớt, so với Tần Diêu thì nàng kém hơn nhiều tuổi, vừa nhìn đã biết chỉ làhọc sinh sơ trung thôi. Do vậy, Tần Diêu liền dùng ngữ điệu tỷ tỷ dịu dàng đểdỗ, không ngoài ý muốn sẽ khiến Cao Lãm ngoan ngoãn nghe theo.

Bất quá, đó là cái không ngoàiý muốn thôi.

"Chát!!"

Tiếng tát tay đau điếng, hạthủ bất lưu tình.

Một bên má của Tần Diêu hứngtrọn cái tát, đau đớn đột ngột làm nàng ta không kịp trở tay, ngã ra đất. Khílực lớn như vậy, chứng minh Cao Lãm lúc đánh đã dùng sức nhiều thế nào. Cơ hồlà dồn hết sức mà đánh.

Lòng bàn tay Cao Lãm đỏ hừnghực nhanh chóng, mà bên má của Tần Diêu bỏng rát cũng sưng bầm lên, nàng ta ômmá mình, trợn mắt kinh hãi nhìn Cao Lãm. Thập phần khó tin.

Chung quanh nhiều người hútkhí lạnh, sửng sốt vì tiếu tấu diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay. Lại nói,nhiều người xì xào không đồng tình lắm, vị cô nương này thật sự là quá quá quắtđi, tai nạn không ai mong muốn thế nhưng vừa thấy mặt đã động thủ đánh người.Không chút nói lý.

Trái lại, thái độ Cao Lãm lạirất dửng dưng, xem cái tát vừa rồi của mình là chuyện hiển nhiên, nửa điểm cũngkhông chột dạ. Nàng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Tần Diêu, nói: "Đãkhông biết lái xe còn cố ra đường, ngươi đã có bằng lái hay sao? Hay ngươi địnhtông chết ai rồi ném tiền vào mặt người ta là sẽ xong, pháp luật định ra đó đểlàm đồ chơi cho ngươi hay sao? Ngươi đâu phải muốn lái xe, ngươi là muốn dùngxe gϊếŧ người!"

Câu nói lạnh lẽo của Cao Lãmvừa dứt, không hiểu sao nhiều người ớn lạnh sống lưng. Tiểu nha đầu này, hỏakhí cũng thật là lớn, cả người đều là gai nhọn.

Tần Diêu lần đầu tiên bị loạinày đối đãi, nhưng nàng ta là người biết dùng đầu óc. Nàng ta sẽ không như LâmChung Thiến, hét ầm lên làm mất hình tượng, điểm này Cao Lãm biết rất rõ. Quảnhiên, nàng ta yếu ớt bụm bên má bị đau, vai gầy run khẽ, bộc lộ cỗ mềm mạikhông xương của omega. Hảo hảo chọc người ta đau lòng.

Nàng ta rấm rứt nói: "Taxin lỗi, là ta không đúng. Ngươi không cần tức giận, trước tiên để ta mangngươi đi bệnh viện khám qua cái đã."

Tần Diêu vất vả đứng dậy, yếumềm cúi đầu xin lỗi Cao Lãm, nàng ta càng yếu ớt bao nhiêu, càng làm Cao Lãmnổi bật sự chanh chua, quá đáng bấy nhiêu.

Xung quanh nổi lên tiếng xìxào bênh vực.

"Thật quá đáng đâu? Tainạn vốn dĩ đâu có ai muốn, người ta đã hết lòng xin lỗi rồi mà còn làm khó nhưvậy! Tiểu nha đầu này thật là chanh chua, không biết là con cái nhà ai!"

"Hình như lái xe là mộtomega, omega trước giờ rất ít khi biết lái xe, lạc tay lái là điều khó tránhkhỏi. Hà tất phải làm khó một omega như thế?!"

"Phải phải, người ta cũngxin lỗi rồi còn gì nữa, đã vậy còn hết lòng muốn mang cô ta đi khám, thế màchẳng biết tốt xấu?!"

Cao Lãm sẽ vì những lời này màcố kị sao, tất nhiên là không có khả năng.

"Chát!!"

Lại thêm một tiếng bạt tay đauđiếng, Tần Diêu hốt hoảng bám trụ vào Cao Huyền Nguyệt gần đó, bên má còn lạinhanh chóng đỏ lên. Nàng ta liền yếu ớt như sắp vỡ tan đến nơi.

"Nói như ngươi? Ta khôngcần nửa xu quan hệ từ ngươi. Cái tát này coi như ngươi đã bồi thường xong. Tanhắc nhở ngươi, bản thân đã không biết lái xe thì đừng học đòi, vừa bẩn mắt vừakhiến người ta suýt chết!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro