chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: cam tâm vì ngươi

Tần Diêu đời này chưa từng đắc tội Cao Lãm. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên đυ.ng độ, xui xẻo chọc trúng Cao Lãm, vốn dĩ hận cũ cộng thêm thù mới tất nhiên sẽ không chừa cho nàng ta nửa điểm mặt mũi. Vì vậy, Cao Lãm ra tay đánh rất nặng, mặt Tần Diêu nhanh chóng thì đỏ ửng đáng thương, có xu hướng sưng tấy lên. Nàng ta yếu đuối đáng thương, cố chịu đau mà ra sức bám vào Cao Huyền Nguyệt, như thể tìm thấy được chỗ dựa duy nhất của mình.

Tiếng khóc của Tần Diêu nho nhỏ: "Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Lúc này đích thị đã làm nhân tâm cộng phẫn, người đi đường bắt đầu ồn ào nói Cao Lãm quá vô lý.

"Ở đâu lại xuất ra một tiểu nha đầu chanh chua độc miệng thế kia? Ôi chao, không phải cô ta cũng không bị sao hay sao, hà tất đánh người ta quá quắt như vậy?! Ôi chao, thật là, không biết ai đã dạy dỗ ra loại này hài tử!!"

"Phải, phải. Ngươi xem xem, vị tiểu thư kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập luôn rồi, thật là đáng thương. Xui xẻo lắm mới đυ.ng phải loại nha đầu không biết nói lí lẽ này! Động thủ là đánh người, quá mức bạo lực, không lẽ không ai giáo dục cô ta phải biết rộng lượng hay sao a?!"

"Này tiểu nha đầu, làm người phải có lòng độ lượng, ngươi không thể bá đạo vô lý đánh người như vậy được. Hết thảy còn có pháp luật định đoạt, ngươi còn đả thương người khác, ta liền báo án cho ngươi xem. Lúc đó xem ai mới là người đẹp mặt!! Ôi, ở đâu ra loại nha đầu vô giáo dục như vậy!!"

Có kẻ trắng trợn hăm dọa Cao Lãm như thế. Đổi lại Cao Lãm giận quá hóa cười, nhìn về kẻ hùng hổ ban nãy, đáy mắt đông cứng lạnh lẽo: "Nói rất phải, giúp ta đỡ tốn phí cước gọi, ngươi cứ báo án hộ ta một tiếng.

Còn nữa, các ngươi nói thật là dễ dàng. Chỉ trích ta? Các ngươi chỉ là kẻ đứng ngoài, có tư cách gì mà chỉ trích, hăm dọa bức ép ta bỏ qua chuyện này, đừng quên ta mới là người vừa suýt chết. Các ngươi có ai cứu ta hay không mà đòi chỉ bảo ta nên làm thế nào?

Thử hỏi, các ngươi bị kẻ khác suýt tông chết, các ngươi có thể đứng đây nói những lời này hay không? Thử các ngươi bị ả nữ nhân này tông chết, các ngươi có thể nói rằng bản thân khoan dung độ lượng, không chấp nhất hay không? Ha... nói thì mạnh miệng lắm, lời nói ra bao nhiêu mà ai không nói được. Bất quá để đến khi các ngươi từ bi được như Bồ Tát thì hẵng phán xét ta. Cái gì bản thân làm không được thì đừng bày đặt chỉ trỏ cho người khác. Thật đáng xấu hổ, không thấy thẹn với bản thân à? Hay căn bản da mặt là quá dày?!"

Đám người xung quanh bị CaoLãm trào phúng cho da mặt dày đỏ lên, á khẩu không phản bác được câu nào. CaoLãm thấy mà châm chọc cười khảy.

Loại người khó ưa nhất chínhlà thế này, người ta xảy ra chuyện đều làm ra vẻ đạo mạo biết đạo lý, chỉ cáinày chỉ cái nọ để kẻ khác làm theo, còn vờ như bản thân rất biết rõ hoàn cảnhcùng cảm thông. Thực tế, chỉ cần đặt bọn họ vào hoàn cảnh tương tự xem, bọn họcó hét ầm lên hay không, chỉ cần sứt mẻ một miếng quyền lợi của bọn họ thôi thìđã nháo đến gà bay chó sủa rồi. Miệng thì nói đạo lý, thực tế lại chẳng ra làmsao. Cao Lãm đối với những kiểu người ngoài cuộc thích chỉ đạo này, chưa từngbiết ngán ngẩm kẻ nào.

Tần Diêu lần đầu tiên nếm trảicảm giác mất hết mặt mũi, nhục nhã đến không có một cái lỗ chui xuống. Từ nhỏnàng ta đã là hòn ngọc quý của mẹ, chưa từng thụ qua khổ, đi đến đâu liền đượctruy phủng đến đó. Bất quá, hôm nay vừa gặp Cao Lãm liền như đυ.ng phải khắctinh, ngang nhiên trước mặt bao nhiêu người hung hăng vả mặt nàng ta. Vẻ ngoàinàng ta cố nhịn nhục, thực tế trong lòng đã độc địa nguyền rủa cùng phẫn hậnCao Lãm rồi.

Nhưng thế thì đã sao, Cao Lãmcùng Tần Diêu sớm định trước không thể đội trời chung. Cao Lãm chưa từng có ýđịnh bỏ qua cho nàng ta, đừng nói hôm nay chỉ có hai bạt tay, trong tương laiCao Lãm còn sẽ khiến Tần Diêu sâu sắc thế nào tận cùng của kinh hoảng!!

Ả nữ nhân này vũ nhục Cao Lãm,hại Cao Lãm mất con, đẩy nàng vào cực độ tuyệt vọng. Chỉ là mất điểm mặt mũi,so vào đâu chẳng thấm tháp gì.

"Ta sẽ không cần một xu nàotừ ngươi, hạng người như ngươi, nói lý ta cũng lười."

Châm chọc bỏ lại câu đó, CaoLãm phủi phủi bụi dính trên người. Lúc phủi như có như không ghê tởm nhìn TầnDiêu đang cố bám vào Cao Huyền Nguyệt, bất giác cười khảy. Điệu cười nồng đậmmỉa mai.

Cao Lãm quay người đi, cước bộbình đạm, như thể đυ.ng phải một con cẩu hoang chẳng đáng đặt vào trong mắt.Nhưng nàng chưa bước được mấy bước, Cao Huyền Nguyệt phía sau đã nắm tay nàng.

Nguyên lai, Cao Huyền Nguyệtđã sớm đẩy Tần Diêu ra, đuổi theo Cao Lãm. Ngữ khí ôn nhu khuyên nhủ: "LãmLãm, trước tiên ngươi đi bệnh viện kiểm tra một lượt, vạn nhất có chuyện gì thìsao?"

Cao Lãm quay lại nhìn CaoHuyền Nguyệt, vốn dĩ bàn tay động thủ đã muốn vả mặt đối phương, bất quá nhìnthấy vẻ đáng thương hề hề của Tần Diêu ở phía sau, ánh mắt Cao Lãm chợt tà tứ.

Hiếm khi Cao Lãm dịu giọng,không ác liệt mà đáp lời Cao Huyền Nguyệt: "Ta không sao, ngươi không cầnlo lắng. Ta có chuyện, đi trước nha."

Nói rồi Cao Lãm đi thật, lúcnày Cao Huyền Nguyệt vẫn đang lâm vào sửng sốt. Đột nhiên Cao Lãm dịu dàng làmnàng như đang lạc vào trong mơ vậy, bất tri bất giác bị dáng vẻ động lòng từlâu trong kí ức ấy làm choáng ngợp, không thoát ra được. Nhưng Cao Huyền Nguyệtkhông chìm đắm trong cảm xúc đẹp đẽ đó được bao lâu, kẻ không có mắt đã vộiquấy rầy.

Tần Diêu vẻ mặt yếu đuối, mỏngmanh chọc người ta thương tiếc, tiến đến áp sát nàng, thủ thỉ nói nhỏ: "Vịtiểu thư này, ngươi có làm sao không? Lúc nãy là người quen của ngươi sao? Tathấy ngươi cũng suýt bị thương, hay ta đem ngươi đi khám, có được không? Chuyệnnày cũng đều là lỗi của ta, thỉnh ngươi có thể cho ta chuộc lỗi."

Nếu Cao Huyền Nguyệt là alphathông thường, bị đột ngột khí tức cầu cứu của omega vây quanh, lại thêm dungmạo thánh thiện yếu đuối của Tần Diêu, chắc hẳn đã động lòng chiều chuộng dànhcho omega, không trách mắng còn có khi quan tâm thương yêu là đằng khác. Alphabản tính quá sắt đá, không khỏi sinh ra thương tiếc cùng truy phủng đối vớiomega yếu ớt.

Bất quá, đó là Cao HuyềnNguyệt phong lưu đa tình của đời trước, họ Tần này đã sớm làm nàng ngán ngẩmđến tận cổ họng, hận không thể phun ra một ngụm mà thôi. Vì vậy, thái độ CaoHuyền Nguyệt băng lãnh lại, không có điểm nhân tình, lạnh lùng nói: "Takhông cần ngươi quản."

Tần Diêu vốn nghĩ bản thân đãlàm rất tốt, còn rạo rực chờ Cao Huyền Nguyệt sẽ như bao tên alpha khác, vộivàng ôn nhu đối đãi với nàng ta, kết quả ai ngờ lại là một câu lạnh băng nhưthế. Nàng ta càng tỏ ra yếu ớt cùng ủy khuất, như có như không sờ má mình bịsưng, lời là khuyên nhủ nhưng không hiểu sao lại gợϊ ȶìиᏂ: "Ngươi không sao thì tốt quá rồi! Bất quá, để chắc chắn vẫn nênđi kiểm tra, có được không? Ta cùng ngươi đến bệnh viện, dù sao ta cũng phảiđến đó..."

Đến bệnh viện tất nhiên là vìhai cái bạt tay cực mạnh của Cao Lãm lúc nãy. Tần Diêu là khéo léo biểu lộ mìnhđang bị đau. Với cương vị một alpha, dù lịch thiệp phong độ, hay là xuất pháttừ chiều chuộng, hẳn cũng nên có một câu hỏi thăm thông lệ. Đằng này, Cao HuyềnNguyệt lại cười lạnh một cái, khóe mắt hoa đào không độ ấm, cơ hồ làm người tatrầm luân vì nụ cười của nàng, nhưng nàng lại là kiểu vô tâm dửng dưng. Thaonát một mảnh viên tâm a.

"Ra là muốn đòi bồithường?" Nói xong, Cao Huyền Nguyệt dửng dưng móc trong túi ra bút mạ vàngcủa mình. Vung bút như múa, kí xong chữ kí Cao Huyền Nguyệt lền thẳng tay némchi phiếu vào mặt Tần Diêu, ngữ khí lạnh lẽo: "Muốn bao nhiêu thì tự màviết vào, miễn cho ngươi lại chê không đủ."

Chung quanh xem náo nhiệt ngớngười ra, còn chưa từng thấy loại sự tình quỷ dị này. Đâm người ta suýt chết,sau đó còn được ném tiền vào mặt. Cái này, cơ hồ không quá khoa học? Nhiều kẻkhoa trương trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu mới thấy, người bị hại trái lại bồithường kẻ gây tai nạn, ách... nhìn kiểu nào vẫn thấy quái dị vô cùng.

Tần Diêu mặt mày trắng bệchđi, nàng ta không hề có ý định vòi tiền, chỉ muốn đơn độc lưu lại cùng CaoHuyền Nguyệt, với bản lĩnh của mình không tin không xoay chuyển được tình thế.Có khi còn lưu lại được ấn tượng độc nhất vô nhị cho đối phương, cũng là vừahay thể hiện sự hâm mộ cùng tương tư ra. Omega chung tình sáu năm vì một khắcthoáng qua, đúng thực làm người ta cảm động đâu. Tần Diêu đã nghĩ, bản thânmình thu xếp không sai biệt lắm.

Ngoài dự tính một điều, chínhlà thái độ mà Cao Huyền Nguyệt dành cho nàng, cơ hồ không có lấy nửa điểm nểnang.

Cao Huyền Nguyệt bỏ đi, bỏ lạiTần Diêu sắc mặt xanh mét, nàng ta vừa thẹn vừa giận muốn ngất đi được. CaoHuyền Nguyệt trái lại không quan tâm, dựa theo mùi vị đặc trưng của Cao Lãm,nhấc chân đuổi theo. Vì vừa lăn mấy vòng trên đất thoát hiểm, quần áo nàng cóđiểm bụi bẩn cùng xốc xếch, bất quá lại tăng một cỗ phong tình cuồng dã kì lạ,rất hấp dẫn cùng hoang dại, vài nữ sinh chung quanh bị hớp hồn, hoa si đỏ mặtnhìn theo.

Kì thực người như Cao HuyềnNguyệt, định sẵn là hoa đào nở đầy nhân sinh, tránh cũng không thoát. Chẳngtính đời trước tình sử dày cộm, đời này dù rằng tu tâm dưỡng tính vẫn khôngthoát khỏi đào hoa chi mệnh.

Không mấy khó khăn tìm đượcCao Lãm, Cao Lãm đang bắt taxi, dáng vẻ thong dong đứng bên đường, tay cầm khănlau mặt những chỗ dính bẩn. Cao Huyền Nguyệt vẫn còn dư vị lâng lâng vì đượcCao Lãm lần đầu nói chuyện dịu nhẹ, do vậy đánh bạo tiến đến, mỉm cười rạng rỡ:"Lãm Lãm, ngươi muốn đi đâu sao? Để ta đưa ngươi đi?"

"Chát!!"

Lại là tiếng tát tay vang dội.

Cái tát này Cao Huyền Nguyệtdư sức để tránh, nhưng nàng không làm. Yên lặng để Cao Lãm đánh, chỉ là nội tâmbị hung hăng nhéo một cái, cảm giác giáng từ thiên đường xuống địa ngục, chắcchỉ mỏng manh đến thế là cùng. Nữ nhân gọi là Cao Lãm này, đúng là khiến CaoHuyền Nguyệt phải đau khổ mà chịu đựng, cơ hồ không thể phản kháng, tùy ý đốiphương đùa bỡn... Chỉ là, tâm thật sự rất đau.

"Dì... Ta đã làm sai gìsao?" Cao Huyền Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng sợchọc Cao Lãm mất hứng.

Cao Lãm chợt nhận ra, mỗi khiCao Huyền Nguyệt ủy khuất hoặc cầu tình gì đó, cô ta đều mang tiếng"dì" đó ra gọi. Đủ châm chọc.

"Sao nào? Không ở lại xemtiểu tình nhân của ngươi sao? Chậc, lúc nãy định đánh cô ta trang thiện lươngmột cái nữa, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ cam tâm chịu thay cô ta cái tát này, vìthế ta đánh ngươi. Không có ý kiến gì chứ?" Cao Lãm cười lạnh.

Cao Huyền Nguyệt chầm chập lắcđầu, chăm chú nói: "Ta không có ý kiến. Nhưng ta chịu cái tát này là đểngươi thoải mái, không phải vì cô ta."

Cao Lãm bật cười, có điểmngoài ý muốn mà bật cười. Trong mắt hơi hướm giễu cợt: "Ha. Ngươi làm takinh hãi rồi đó. Bất quá, Cao Huyền Nguyệt ngươi vẫn còn chưa lĩnh ngộ được thủđoạn của ta hay sao? Về mà trông chừng tình nhân ngươi cho kĩ. Năm dài thángrộng, hận cũ thù mới, bất kể ra sao, ta cũng sẽ khiến cô ta sống không an ổnnổi. Ngươi, cháu gái ngoan, hãy quản vợ mình cho tốt vào."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro