chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: có ngực không có não

Cuối buổi chiều, là phân đoạn đối diễn của Xa Hãn vương hậu cùng Thập tứ công chúa Tiết Yên. Đây chính là phân đoạn không kém phần quan trọng, là đoạn bộc lộ rõ ràng nhất bản chất độc ác của vai phản diện cùng vai chính diện. Sâu sắc đối lập như vậy sẽ tăng tính cao trào.

Với dung mạo như liên hoa dịu dàng của Hạ Mộc Liên thì không hề khó khăn cho việc này, còn có bẩm sinh thì Lâm Chung Thiến cũng đã quá hợp cho vai ác rồi. Không tính đến diễn xuất, đặt hai người đứng gần thì đã lộ rõ sự tương phản như thế nào. Vài người không khỏi cảm thán mắt nhìn của Cao Lãm, căn bản là quá hợp tình hợp lý.

Chỉ là Lâm Chung Thiến cố tình không hợp tác, luyện diễn nhưng lại như nháo sự, hết không đọc lời thoại lại đọc nhầm, hoặc quay sang châm chọc chế nhạo Hạ Mộc Liên diễn xuất tệ hại.

"Ôi dô, chẳng biết kẻ mắt mù như cẩu nào lại chọn một kẻ gà mờ này vào diễn đây?! Đúng là quá ngu xuẩn hết xuất, cô ta căn bản làm gì biết diễn, cô ta chỉ biết làm mọt sách mà thôi, uổng công ta tham gia cùng đầu tư đạo cụ vào vở kịch này!! Lãng phí hết sức!!"

Nhiều kẻ chung quanh nghe Lâm Chung Thiến chỉ cây hòe mắng cây dâu cùng đe dọa rút vốn đầu tư thì căng thẳng. Nhiều người còn phi thường khó chịu, kì thực diễn xuất của Hạ Mộc Liên không biết tốt hơn cô ta gấp mấy lần đây, người ta chỉ dùng một ngày đã theo kịp tiến độ rồi, còn làm trên dưới đoàn kịch hài lòng hòa thuận. Ai như cô đại tiểu thư kia, ngậm mồm mở mồm đều là ỷ thế hϊếp người, không hợp tác lại còn thích chỉ trỏ chỉ đạo, trong khi cô ta ngu xuẩn đến một lời kịch còn đọc chẳng xong. Đúng là làm nhân tâm cộng phẫn, bất quá, Lâm Chung Thiến lại là đầu tư đạo cụ rất lớn cho cả đoàn kịch, vì vậy không thể không nhịn nhục nàng ta. Dù là tức cũng cố sức nuốt trôi cục tức này xuống.

Bất quá, vài người lại vụиɠ ŧяộʍ trông chờ nhìn Cao Lãm, hi vọng vị lão phật gia này lên tiếng trị ác đồ.

Hạ Mộc Liên suýt thì nhịn không được lao vào đánh nhau với Lâm Chung Thiến, bất quá nàng biết bản thân vẫn phải nhịn, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Nàng quay lại nhìn Cao Lãm, chờ xem đối phương có động tĩnh gì không.

Cao Lãm đang nhàn hạ cầm kịch bản phe phẩy quạt, đáy mắt trong suốt nhìn các nàng, không tức giận cũng không biến động gì. Về khoản khống chế cảm xúc, Cao Lãm kì thực cũng xứng là diễn viên không tệ đâu. Nàng chầm chậm đứng dậy, chung quanh cũng vì thế mà trở nên khẩn trương.

Vài người bất giác nhớ đến tiếng bạt tay thanh thúy hôm qua, dồn dập ba cái tát mà chẳng lưu lại chút lại chút tình cảm nào. Cao Lãm có đánh người nữa hay không, ai mà biết được, nữ ma đầu này có chuyện gì mà không dám làm đâu.

Lâm Chung Thiến trông thấy CaoLãm đi đến, vẻ mặt liền lộ ra khẩn trương, chỗ bị tát cơ hồ nhói lên. Nhưngnàng ta vẫn cạy mạnh hất mũi lên trời, dáng dấp không xem ai ra gì. Chanh chuanói: "Sao nào? Ta nói sai hay sao? Mắt mù như cẩu mới nói rằng ta nói saithôi!"

Cao Lãm bật cười, nhẹ nhàngkéo Hạ Mộc Liên ra sau lưng, rõ ràng vóc người Cao Lãm là omega yếu đuối thếnhưng lại chứa đựng một cỗ ngạo khí cao vùn vụt, không thể nào yếu thế. Nàngnhìn Lâm Chung Thiến từ đầu đến chân, cuối cùng vẫn là điệu cười nhạo nồng đậm.Lâm Chung Thiến bị nhìn đến cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng quát:"Ngươi nhìn gì mà nhìn?!"

Cao Lãm thản nhiên đáp:"Ngươi sắp phải lên diễn, đâu thể đánh mặt ngươi mãi được, như vậy thìchính là làm hỏng mắt khán giả. Ta muốn xem xem, trên người ngươi chỗ nào chịuđược đòn nữa?"

Lâm Chung Thiến run lên mộtcái, tầm mắt ác liệt của Cao Lãm thuyết minh không hề đe dọa suông. Lâm ChungThiến chính vì thế mà càng tức giận: "Ngươi không thể đánh ta được!! Ngươiđúng là loại không có giáo dưỡng, bá đạo vô lý!!"

"Ta vô lý hay là khônggiáo dưỡng, căn bản không phải là việc của ngươi. Bổn phận của ngươi hiện tạilà hảo hảo hoàn thành vở kịch này, ngươi vẫn không nhận ra mình có bao nhiêungu xuẩn hay sao? Trong khi Hạ Mộc Liên đã hoàn thành được cả vở kịch ngươicũng chỉ đứng đây nháo ầm như kẻ có ngực mà chẳng có não. Tự mãn bản thân baonhiêu thì hãy đem thực lực ra mà chứng minh, bằng không chính là thùng rỗng kêuto. Ta nói có đúng không, Lâm tiểu thư?" Cao Lãm chế nhạo nói, không hềgiấu giếm cỗ coi thường Lâm Chung Thiến.

Lâm Chung Thiến điên tiết rốnglớn: "Ta mà lại không bằng con mọt sách này? Chỉ có mắt cẩu của ngươi thấyvậy mà thôi!!"

Cao Lãm cười khảy: "Chỉđược cái lớn mồm." lại quay qua Hạ Mộc Liên, nhàn nhạt: "Thôi, ngươivề đi, diễn với loại tầm thường này chỉ phí thời giờ của ngươi. Cứ để cô takhông luyện diễn, đến lúc đứng ra trước công chúng rồi, ngươi nặng hay cô tanhẹ, tự khắc minh bạch mà thôi. Ngu xuẩn trăm năm vẫn thói ngu xuẩn, khó mà bỏđược, chẳng xứng để chấp nhất."

Lâm Chung Thiến nghe Cao Lãmkhông cho mình luyện diễn nữa thì hoảng hốt. Còn tưởng sẽ ép được tiện nhân nàycầu xin nàng ta diễn, thế mà còn bị hung hăng chế nhạo một phen, mặt mũi cănbản không còn cái gì. Nếu như không luyện, lúc lên sân khấu làm không tốt chínhlà phơi mặt ra cho thiên hạ cùng cười nhạo vào. Lâm Chung Thiến nghĩ mà kinhhãi.

Bất quá, dường như Lâm ChungThiến quên mất một chuyện. Kì thực diễn xuất của nàng ta vốn là vịt chết từ đóđến giờ, người khác không nói ra là vì cố kị thanh thế nàng ta mà thôi. Bởithế, Cao Lãm nói cô ta ngu xuẩn cũng không hề sai.

Cao Lãm thực sự chẳng có ýđịnh luyện diễn cho Lâm Chung Thiến, bỏ đi thật. Nàng bảo có hẹn rồi đi trước,bất quá Hạ Mộc Liên lại ở lại, nhỏ nhẹ lấy đại cục làm trọng nên không so đo,vẫn tiếp tục diễn. Với hành động này, Hạ Mộc Liên triệt để thu phục nhân tâm cảđoàn, ai ai càng thêm thấy nàng lương thiện bao nhiêu, thì càng chán ghét LâmChung Thiến vô lý ngang ngược bấy nhiêu.

Thấy ai ai cũng nhìn mình đầyác cảm, Lâm Chung Thiến thì xám xịt ứng thanh luyện diễn, như một con cẩu bịdìm nước mà không hư trương thanh thế nữa, Hạ Mộc Liên mới hiểu vì sao Cao Lãmnói: "Đánh trực diện với cô ta, thì ngươi cũng sẽ như cô ta, tự hạ thấpmình. Nhưng nếu dùng cách khác, ngươi có thể khiến cô ta triệt để không ngócđầu lên nổi, vĩnh viễn bị gắn cho cái danh xấu xí, ai ai đều phải phỉ nhổ. Dungmạo của ngươi, sự lương thiện rộng lượng của ngươi, bao gồm danh tiếng tốt bấylâu nay ngươi có, cái nào cũng là vũ khí."

Thì ra, Cao Lãm chính là choHạ Mộc Liên biết một cách khác để khiến Lâm Chung Thiến khó chịu. Ha, nàng càngtốt đẹp bao nhiêu, càng sẽ khiến Lâm Chung Thiến điên tiết mà lộ ra xấu xí bấynhiêu.

Kì thực, cách mà Cao Lãm chỉcho Hạ Mộc Liên lại chính là loại cách Tần Diêu áp dụng với nàng. Bất quá, TầnDiêu cùng Cao Lãm tuyệt không giống như Hạ Mộc Liên cùng Lâm Chung Thiến. Bởivì, Lâm Chung Thiến là một kẻ có ngực không có não, còn Cao Lãm thì không phải.Tần Diêu là kẻ thích giả trang yếu đuối, còn Hạ Mộc Liên lại là sự cứng cỏicùng dịu dàng từ xương cốt. Kì thực, dùng cách này cho Hạ Mộc Liên, nắm chắcmười phần thắng.

Quả nhiên, sau chiều hôm đó,bài đăng trên diễn đàn trường rất nhiều, đều là chê bai Lâm Chung Thiến thốinát thế nào, lại là ca ngợi Hạ học bá tốt bụng, rộng lượng lại có tài nghệthuật. Dân tình hóng hớt không hề thiếu, nhất thời sôi sục ồn ào, thập phầntrông chờ đến đem văn nghệ để nhìn cho thật rõ.

Loại thủ thuật tăng độ nóngnày, Cao Lãm làm cũng khá thuận tay, cơ hồ làm mà như không làm, cứ để kẻ khácthuận nước dong thuyền làm hộ.

Lúc diễn đàn ầm ầm như thế,Cao Lãm lại đang thư thả mua sắm. Vốn dĩ nàng không định đi, thế nhưng Trầm Lancùng Châu Sương Hoa đều gọi điện, nể mặt mũi mà nàng đến. Trước đó, nàng có gọicho Cao mẹ báo một tiếng. Nghe giọng điệu bình thường của Cao mẹ, có lẽ CaoHuyền Nguyệt không có nói ra chuyện nháo xe tông ban sáng. Vậy cũng tốt, dù saocũng không ai bị gì, Cao Lãm không muốn tạo thêm lo lắng cho Cao mẹ.

Cao mẹ dặn dò Cao Lãm đi cẩnthận, lại cao hứng khoe khoang mình nấu rất nhiều món ngon hôm nay, nghe đượcCao Lãm khen ngợi rồi, Cao mẹ mới cam tâm cúp máy.

Đúng lúc, tiếng nói trong trẻoêm tai của Trầm Lan cũng truyền đến: "Lãm Lãm a~~ Bọn ta đến rồiđây~~"

Nhìn qua đúng là Trầm Lan cùngChâu Sương Hoa đang đi đến, có vẻ vừa tan học cho nên đều mặc đồng phục trường,thoạt nhìn rất có sức sống. Bất quá, Trầm Lan thì thiên về trẻ trung năng động,hận không thể nhảy chân sáo đến. Còn Châu Sương Hoa lại là dáng dấp trầm ổn,bình lặng và từ tốn, điểm này đều là Châu Sương Hoa cố tình học từ Cao Lãm. Cảhai đều là những người Cao Lãm nhắm trúng, có ý bồi dưỡng.

Trầm Lan vừa đến đã vội ôm lấycánh tay Cao Lãm, vui vẻ cười nói: "Lãm Lãm, ngươi đợi có lâu lắm không?Đều là tại Sương Hoa chậm chạp, gọi có taxi cũng lâu như thế, hại ta chờ cũngmệt rồi đây, nắng nóng muốn chết!"

Cao Lãm thản nhiên nói:"Buổi chiều không có nắng, ngươi đợi một lúc cũng không đen da, không cầnlo. Đi thôi, vào trong muốn mua gì thì mua, ta bồi các ngươi."

Trầm Lan nhí nhảnh đáp ứng,lôi kéo Cao Lãm vào trung tâm thương mại, bất quá Cao Lãm vẫn chờ nửa nhịp, ungdung nắm tay Châu Sương Hoa đi cùng. Trầm Lan nhìn thấy cảnh đó, trong mắt hơikhông vui.

Đến trung tâm mua sắm rồi, bangười liền đến chỗ cần. Thực tế thì Trầm Lan cùng Châu Sương Hoa sắp tới có mộtchuyến đi dã ngoại, vốn là trường tổ chức. Hai người cần ít vật dụng cho chuyếnđi, nhưng lại không biết chọn cái gì bèn nhờ đến Cao Lãm. Quần áo leo núi, kemdưỡng da, phun xịt côn trùng vân vân đều phải hảo hảo chuẩn bị.

Cao Lãm ở dãy quần áo lựa chọntới lui, sau đó thấy một bộ không tệ, cầm ra, gọi Châu Sương Hoa: "Đến,cái này cho ngươi."

Bộ đồ Cao Lãm chọn là một bộđồ leo núi vàng nhạt, chất liệu đồ thoải mái thoáng nhiệt, kiểu dáng cách điệunhưng lại rất ưa nhìn. Vóc người Châu Sương Hoa vốn dĩ thon thả không thể béo,do vậy những quần áo kiểu hình này càng phù hợp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro