chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: hạ màn

Hạ Mộc Liên danh tiếng trong trường vẫn luôn dừng lại ở mức học bá cùng con mọt sách, thế nhưng lần ra mắt này chính thức làm người ta đại khai nhãn giới, hoàn toàn thay đổi nhận thức về nàng. Bên dưới khán đài, độ cuồng nhiệt dành cho nàng càng lúc càng được tăng lên, hò hét cùng cổ vũ, ồn ào vô cùng. Lão sư còn phải vất vả xuống bình loạn, không khéo ảnh hưởng khách mời thì không hay.

Hạ Mộc Liên vào sau cánh gà rồi vẫn còn chưa hết thấp thỏm, kì thực lúc đứng trên sân khấu nói không khẩn trương là nói dối. Phải là phi thường khẩn trương, chỉ cần sai một chỗ nhỏ cũng có thể trở thành trò cười lớn. Vì vậy, Hạ Mộc Liên rất chú tâm, dốc lòng làm hết sức mình, bất quá có lời tán dương của Cao Lãm làm nàng tự tin không ít. Vì thế hiệu quả chính là đặc sắc đến vậy, ai ai đều nhiệt liệt gọi tên nàng.

Cảm giác choáng ngợp trong hào hoa này làm Hạ Mộc Liên thập phần bất ngờ, trở tay không kịp. Không khỏi có điểm khẩn trương, bất quá lúc nhìn thấy Cao Lãm đứng trong cánh gà chờ, Hạ Mộc Liên liền thở nhẹ một hơi, không hiểu sao an tâm hơn nhiều.

Cao Lãm lần nữa đưa nước cho Hạ Mộc Liên, không hề tiếc lời tán dương: "Làm rất tốt!"

Hạ Mộc Liên tiếp nhận chai nước, cao hứng gật đầu với Cao Lãm, đúng lúc này Lâm Chung Thiến lại hầm hầm đi đến, trên mặt treo giận dữ cùng phi thường nộ khí, cơ hồ muốn lao đến đánh nhau không bằng. Sau lưng nàng ta còn dẫn ba bốn "thuộc hạ" của mình, trận thế không phải lớn tầm thường. Cao Lãm nheo mắt, kéo Hạ Mộc Liên ra sau mình bảo vệ.

Dù sao đi nữa, hình tượng của Hạ Mộc Liên là do Cao Lãm một tay đắp nặn thành, nàng sẽ không thể giương mắt nhìn thành quả của mình có chuyện.

Lâm Chung Thiến vừa xuất hiện đã hung hăng chỉ thẳng mặt Hạ Mộc Liên, mắng lớn: "Đồ ngu xuẩn!! Ai cho phép ngươi mặc bộ váy đó hả?! Ta có cho ngươi mặc hay sao?! Ngươi dám xem thường lời ta nói, đồ ngu xuẩn!!!"

Hạ Mộc Liên bị sự vô lý của Lâm Chung Thiến chọc giận không nhẹ nhưng vẫn nhịn xuống, với lại đã có Cao Lãm ở đây, nàng căn bản không thèm sợ cô ta. Quả nhiên, Cao Lãm chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, Lâm Chung Thiến đã run lên rồi.

Cao Lãm lạnh nói: "Tới cùng thì kẻ ngu xuẩn là ai? Lâm Chung Thiến, ngươi cùng đừng quá mức nực cười, ngươi ép nàng mặc bộ đồ xấu xí đó lên sân khấu, nàng liền phải nghe ngươi hay sao? Bớt phí lời đi, không nói ra được câu nào dễ nghe thì tốt nhất là câm cái mồm lại!"

Lâm Chung Thiến giận đến run người đi được, trong mắt toàn bộ đều là độc địa, nàng ta vẫn chưa thay bộ váy lòe loẹt của mình ra, phối cùng vẻ mặt này đích thị là ác hậu rồi. Nàng ta hung hăng trừng Hạ Mộc Liên, như muốn lao đến xé tan nát bộ váy đã áp đảo nàng ta cả buổi tối nay. Nàng ta lại rống lớn: "Ở đây toàn bộ đạo cụ cùng y phục là ta bỏ tiền thuê, cô ta lấy cái thá gì mà cãi lại ta, cô ta cùng lắm chỉ là tiện nhân nghèo hèn mượn hơi ta nổi bật mà thôi!! Vậy mà còn dám xem lời ta không ra gì, ta bắt cô ta mặc giẻ lau, cô ta còn phải quỳ xuống cảm ơn ta mới đúng!!!"

Đừng nói Hạ Mộc Liên bị cực độ xúc phạm, những người còn lại đứng ngoài cuộc còn phi thường bất bình. Lâm đại tiểu thư hống hách cùng ngang ngược đã thành thói, miệng chó không mọc được ngà voi, thân là tiểu thư danh môn thế gia vậy mà toàn nói ra những câu dung tục không chịu được. Cô ta căn bản là quá ỷ thế hϊếp người rồi. Chẳng biết ai biểu lộ bất mãn trươc tự cởi y phục diễn trên người ta, ném lên bàn hô lớn: "Từ giờ lão tử không cần diễn kịch làm gì nữa!! Có giỏi thì hãy để Lâm tiểu thư tiền nhiều thế lớn đến mà diễn!! Ỷ thế hϊếp người, ngang ngược vô lý, nhìn thôi đã cảm thấy bẩn mắt rồi!!"

Có một người châm ngòi, tức khắc có người làm theo, thậm chí là không thèm che giấu ghê tởm dành cho Lâm Chung Thiến, một bộ phần khác còn lên tiếng ủng hộ Hạ Mộc Liên.

"Ôi chao, phá hủy đồ diễn lại đem giẻ lau đến, ép buộc người ta phải mặc nó lên sân khấu, chỉ có kẻ điên mới nghe theo cô ta thôi!! Nay Hạ đồng học cứu nguy được, người ta xuất sắc như thế lại chạy đến kiếm chuyện!! Còn loại người như thế hay sao?"

"Phải!! Phải!! Cô ta căn bản là quá vô lý, hại người ta còn ép người ta phải nghe theo chỉ thị! Hống hách như thế đó, chẳng lý giải nổi là song thân cô ta dạy dỗ như thế nào?!"

"Đáng thương cho Hạ đồng học, người tốt như thế lại bị cẩu hoang chạy đến cắn một ngụm!!"

Lời nghị luận liên tục kéo đến, sắc mặt Lâm Chung Thiến đen như đít nồi, trong mắt toàn hung ác trừng đám người kia: "Câm cái mồm cẩu của các ngươi vào!! Lũ hạ đẳng các ngươi không xứng để lên tiếng!!!"

Lại quay sang nhìn Hạ Mộc Liên vẫn trong bộ váy xinh đẹp nhược nhược, Lâm Chung Thiến cơ hồ phát điên, hung hăng rống lên: "Ngươi, bước ra đây!! Cởi hết quần áo ra cho ta, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi không còn mặt mũi nhìn bất kì ai!! Đồ tiện nhân, cư nhiên dám chống đối với ta! Cho ngươi mặc giẻ lau là đáng với thân phận hạ đẳng của ngươi, vậy mà còn dám trái lời?! Ha ha, để ta hôm nay cho ngươi nếm mùi mất sạch mặt mũi là như thế nào!!"

Làn sóng bất bình lại càng thêm dữ dội. Nhiều người đã chịu không nổi mà lên tiếng chửi bới Lâm Chung Thiến, bảo vệ cho Hạ Mộc Liên.

Hạ Mộc Liên cảm nhận được một điều, nàng càng yên lặng không phản ứng với sự điêu ngoa vô lý của Lâm Chung Thiến, thì người đồng tình lên tiếng vì nàng lại càng đông. Không lẽ, đây chính là hiệu quả mà Cao Lãm muốn nàng làm sao. Không cần trực diện đánh nhau với cẩu, để cho cẩu bị người ta xỉa xói đến chết, cảm giác cũng không tệ lắm.

"Chát!!" Cao Lãm thẳng tay giáng cho Lâm Chung Thiến cái tát, lần nào đánh người Cao Lãm cũng không có nương tay, phi thường dùng sức, dẫn đến Lâm Chung Thiến ngã ra đất.

Nàng ta điên tiết rống lên như thú hoang: "Tiện nhân!! Ngươi lại dám đánh ta??!"

Cao Lãm từ trên cao nhìn xuống Lâm Chung Thiến, trong mắt hàm ẩn miệt ý: "Thì sao? Ngươi ăn nói dơ bẩn như vậy, một cái tát này trái lại còn là nhẹ. Ngậm chặt mồm lại, bằng không đừng trách ta!"

Lâm Chung Thiến có phần run sợ, mấp máy môi muốn chửi ầm lên nhưng khí tràng của Cao Lãm quá ác liệt, cơ hồ là lạnh lẽo thấu xương. Vô hình chung làm nàng kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh, không thể phản ứng. Bất quá, trong mắt Lâm Chung Thiến vẫn là độc địa ghim chặt lấy Hạ Mộc Liên, nhìn đối phương thanh thoát mỹ lệ mà phi thường nộ khí. Ả tiện nhân cư nhiên dám quay lại giở trò? Không sai biệt lắm ả ta hôm nay mới là kẻ mất sạch mặt mũi cùng cái giẻ lau nhà kia, vậy mà hiện tại lại hóa thành khổng tước xinh đẹp, khắp nơi tán thưởng, sao có thể?!!

Hết lần này đến lần khác Lâm Chung Thiến luôn bị đem ra so sánh với Hạ Mộc Liên, Hạ Mộc Liên càng tốt đẹp bao nhiêu nàng ta lại càng xấu xí bị cười cợt bấy nhiêu. Tất cả cũng là do ả tiện nhân này dám cướp đoạt hào quang, cướp đoạt vai chính của nàng ta!!!

Cao Lãm thấy cơn giận của Lâm Chung Thiến gần như lên đến đỉnh điểm rồi, bất chợt cười khảy âm thầm. Lại quay lại nhìn Hạ Mộc Liên, không tiếng động nói: "Chịu đau một điểm!"

Hạ Mộc Liên chưa kịp phản ứng đã thấy Cao Lãm tránh qua một bên, còn Lâm Chung Thiến thì như con thú hoang đứt cương mà lao đến mình. Nàng thập phần hoảng loạn, không kịp phản ứng, tuy nhiên có người đẩy nhẹ nàng ngã để tránh Lâm Chung Thiến. Ầm vang một tiếng long trời, bức màng trên sân khấu bỗng sụp. Lập tức cảnh bên trong bại lộ trước thiên hạ, toàn trường đều trông thấy.

Chỗ cãi cọ nãy giờ thực tế là hậu đài sau lưng sân khấu, chỉ căng một bức màng lớn để che, màng sụp, Hạ Mộc Liên liền ngã lên đó cũng không đau lắm. Còn Lâm Chung Thiến lại lao đến nàng, vươn ma trảo độc ác, mồm còn la lớn văng tục: "Đồ tiện nhân!! Tiện nhân!! Đáng lẽ ngươi phải mặc cái giẻ lau nhà kia mới đúng!! Ai cho phép ngươi nổi bật hơn ta?!! Đồ tiện nhân hạ đẳng, biết rõ như thế ta đã ép ngươi mặc bộ đồ rách nát không che đậy đó lên sân khấu rồi!! Để xem ngươi có khác một kĩ nữ hay không?!!!!"

Lâm Chung Thiến cơ hồ muốn cào rách mặt Hạ Mộc Liên vậy, bất quá Cao Lãm lại nhanh hơn một bước, hung hăng kéo áo nàng ta hất ra. Lạnh lẽo quát lớn: "Lâm Chung Thiến, ngươi đừng hϊếp người quá đáng! Ngươi chuẩn bị đạo cụ cho đoàn kịch, lại ỷ vào đó mà tự đem mình thành chủ tử, sai sử đủ điều!! Đố kị thành thói, cư nhiên cắt nát hết y phục của Hạ Mộc Liên, rồi lại quẳng ra một cái giẻ lau nhà không hơn không kém bắt người ta mặc??! Hiện tại mưu tính không thành lại phát điên đánh người, rốt cuộc ngươi là cái thể loại gì đây?!!! Trước mặt bao nhiêu người, không lẽ ngươi dám quá quắt đến như vậy?!!"

Chung quanh người bị lời lẽ hùng hồn của Cao Lãm kích động, lập tức đồng tình lên tiếng, rất nhiều lời chỉ trích Lâm Chung Thiến. Chính vì thế, càng chọc điên Lâm Chung Thiến hơn nữa, nàng ta bất chấp đang ở giữa sân khấu trung tâm, toàn trường đều đang nhìn, không giữ chút hình tượng mà rống lớn: "Thì đã sao? Cho các ngươi biết ta là người Lâm gia, ta mà sẽ sợ lũ hạ đẳng các ngươi chắc?!! Ha, cả Hiệu trưởng ta chỉ cần nói một câu, cha ta liền đuổi ông ta cút về quê còn được!! Các ngươi thì tính là cái thá gì?!! Cút ra, hôm bay phải cào nát mặt tiện nhân này!!!"

Màng sụp, cái gì cũng không che giấu được, dưới ánh nhìn quái dị của cả trường, từng câu nói hống hách ngang ngược của Lâm Chung Thiến phi thường rõ ràng. Sắc mặt Hiệu trưởng xấu xí, mà cả khách mời đại biểu cũng rất khó coi. Còn có loại nữ sinh điêu ngoa bậc này? Lại nhìn, Hạ Mộc Liên một thân thuần trắng bị ngã trên đất, nhu nhược che mặt khóc, còn Lâm Chung Thiến lại mặc một váy dung tục đang hét ầm lên, đối lập rõ ràng. Bên nào nhu nhược đáng thương bên nào hung ác độc địa, nhìn bằng nửa con mắt vẫn thấy rất rõ.

Lão sư thầy tràng cảnh quá loạn, liền tiến đến can ngăn, quát nhẹ: "Các người là đang làm cái gì?! Còn không mau đi xuống!!" Nói xong còn định lôi kéo Lâm Chung Thiến.

Lâm Chung Thiến hung hăng gạt tay lão sư ra, điển hình chính là con thú điên đã mất lý trí, bị châm chọc cùng xỉa xói mà phát điên, cho nên liền không quản cái gì nữa. Càng nhìn Lâm Chung Thiến dung tục thối nát, càng làm người ta ghê tởm chết mất.

Lại nói Cao Lãm từ tốn cùng ân cần đỡ Hạ Mộc Liên dậy, không dấu vết kéo trâm cài của nàng một cái, lập tức tóc của Hạ Mộc Liên liền buông xuống, phối cùng gương mặt trắng bệch của nàng, càng làm người ta thương tiếc vô cùng. Hạ Mộc Liên cúi thấp đầu, vai hơi run, dù không thấy rõ nàng khóc nhưng từ hành động đã bộc lộ cỗ yếu đuối cần người bảo hộ rồi.

Omega bẩm sinh vẫn luôn là chủng loại yếu ớt, rất cần bảo hộ, người ta truy phủng không hết thế mà bây giờ lại chịu cảnh ngộ như thế. Đúng là quá đáng thương rồi.

Hạ Mộc Liên từ đầu chí cuối không nói gì cả, chỉ dựa theo dìu dắt của Cao Lãm mà ly khai sân khấu. Bỏ lại Lâm Chung Thiến còn đang nháo không ngừng. Nàng không nói gì, lại cộng thêm hiệu ứng của vai công chúa câm vừa diễn, thật sự khiến người ta thương xót không thôi. Mà cũng vì thế, bất mãn dành cho Lâm Chung Thiến càng thêm bùng nổ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro