chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: nữ chính

Hết thảy ly khai hết rồi, Hạ Mộc Liên mới lộ ra sắc lạnh nhìn bộ y phục bị vứt bỏ dưới đất. Nàng thật tò mò, rốt cuộc tâm lý của Lâm Chung Thiến vặn vẹo cỡ nào mà có thể độc ác đến bậc này, dù thế nào nàng ta chỉ mới là một học sinh sơ trung thôi, cư nhiên có thể ti bỉ tính toán kẻ khác như thế.

Hạ Mộc Liên cực lực nhịn xuống cơn giận, nàng cầm điện thoại vội gọi cho Cao Lãm, thế nhưng dường như đối phương để chế độ rung, mãi không nghe máy. Hạ Mộc Liên gọi một hồi không được, bất tri bất giác sợ hãi, cơ hồ toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện bàn tay nhẹ vỗ vai nàng, Hạ Mộc Liên chấn kinh giật mình, đánh rơi cả điện thoại.

Bất quá, người kia nhanh tay nhanh mắt chụp lại giùm nàng kịp. Hạ Mộc Liên nhìn thấy rõ là ai liền mừng rỡ: "Lãm Lãm, ngươi đến từ bao giờ vậy?"

Người đến chính là Cao Lãm, hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng thuần có thêu một áng bạch mai hoa ở vai trái, bên dưới là quần tây cùng giày thể thao trắng. Phá lệ gọn gàng cùng năng động, nhưng vì người Cao Lãm luôn tản mạn ra cỗ khí chất cao lãnh khó gần, vô hình chung làm nàng trở nên chững chạc không ít, rất đáng tin cậy. Thấy nàng xuất hiện, không hiểu sao Hạ Mộc Liên có thể bớt đi tám phần phấp phỏng, bình tĩnh hơn nhiều.

Cao Lãm đưa trả điện thoại lại cho Hạ Mộc Liên, cười nhạt: "Ta căn bản vẫn ở đây. Chỉ là các ngươi không thấy thôi "

Hạ Mộc Liên sửng sốt, Cao Lãm lại liếc về cuối phòng thay đồ, có khá nhiều mắc quần áo lộn xộn, tạo thành một không gian hẹp. Không lẽ ẩn ý của Cao Lãm là đối phương vẫn luôn mượn góc tối ẩn mình sao. Hạ Mộc Liên mấp máy môi: "Nếu ngươi đã ở đây, vì cái gì ta không cảm nhận được mùi của ngươi đâu?"

"Ta sáng nay có uống ít thuốc điều tiết tuyến thể lúc ra cửa." Cao Lãm đơn giản giải thích.

Đây vốn không phải chuyện quan trọng, Hạ Mộc Liên lại lo lắng bắt lấy tay Cao Lãm, cấp thiết hỏi: "Làm sao bây giờ? Cô ta cư nhiên dùng loại này thủ đoạn, rất gần giờ lên diễn rồi, ta phải làm sao đây?"

Cao Lãm nheo mắt, cười cười: "Lúc nãy không phải rất bình tĩnh đối phó sao?"

Hạ Mộc Liên nghẹn một chút, lại cúi nhìn xuống mũi giày, thấp giọng: "Ta tin tưởng ngươi có cách, vì vậy mới cố bình tĩnh không nháo với Lâm Chung Thiến."

Sự tín nhiệm của Hạ Mộc Liên dành cho Cao Lãm không ngờ lại cao đến vậy, tín nhiệm đến mức như chỉ cần Cao Lãm một cái liền có thể thu xếp hết thảy. Cao Lãm có phần hài lòng cười nhẹ, kì thực nàng ẩn mãi không xuất đầu lộ diện cũng là có phần thử thách Hạ Mộc Liên. Chỉ là chút chuyện nếu không nhịn được mà bại lộ hoảng loạn, thế thì đó không phải là người Cao Lãm nàng cần. Hạ Mộc Liên không làm người thất vọng, khống chế cảm xúc rất tốt, ẩn nhẫn thực tế là lợi thế lớn lắm.

Cao Lãm lười biếng ngồi xuống ghế nghỉ, ném cho bộ quần áo dưới đất ánh mắt miệt ý: "Không ngờ cô ta cũng rất nhọc lòng đó chứ, còn tìm ra được bộ y phục thế này, phí không ít tâm tư."

Hạ Mộc Liên thấy Cao Lãm điềm tĩnh lại tự tin như thế liền biết mọi thứ vẫn là Cao Lãm nắm trong bàn tay. Nàng nhỏ nhẹ hỏi: "Lãm Lãm, vậy chúng ta bây giờ làm sao?"

Cao Lãm ngước lên nhìn Hạ Mộc Liên, trong mắt không giấu tia tán thưởng, điềm đạm nói: "Nếu lúc nãy ngươi phá hỏng hình tượng nháo với Lâm Chung Thiến thì mọi suy tính của ta bị tan biến thành mây khói rồi. Ngươi làm tốt lắm."

Đột nhiên nghe Cao Lãm khen ngợi như thế, Hạ Mộc Liên da mặt mỏng hơi đỏ lên. Tiếp lời: "Là ngươi dạy ta không thể lao vào cắn nhau với cẩu."

Cao Lãm bật cười: "Hạ học bá năng lực học tập đúng là không tồi. Không cần lo, ta đã có phòng bị rồi."

Nói xong, Cao Lãm cũng từ dưới bàn trang điểm góc khuất lấy ra một túi đồ màu trắng. Hạ Mộc Liên hơi sững sờ, nhưng đến khi thấy hết đồ bên trong, nàng vẫn nhịn không được sửng sốt một trận, đầy mặt mộng bức: "Ngươi... Như thế nào lại có được những thứ này?"

Cao Lãm lại vẻ rất bình thường: "Quen biết một người trong đoàn kịch Hệ Linh, mượn đồ dùng một ngày."

Đoàn kịch Hệ Linh là đoàn kịch rất được tán thưởng ở các nhà hát lớn, thế mà Cao Lãm còn giao thiệp rộng đến thế, thuyết minh Cao Lãm có bao nhiêu thần thông quản đại. Hạ Mộc Liên thầm an tâm vì từ đầu đồng ý theo nữ nhân này.

Cao Lãm chu đáo giúp Hạ Mộc Liên thay y trang, y phục này tương đối rườm rà, cộng thêm sửa kiểu tóc hơi lâu một điểm. May mắn Cao Lãm có dặn hôm nay Hạ Mộc Liên phải trang điểm nhạt, không cần sửa lớp trang điểm. Tuy nhiên kiểu tóc thì cần, Hạ Mộc Liên lại sửng sốt một phen, qua gương mà nhìn Cao Lãm đang chu đáo vấn tóc cho mình. Lại nhịn không được hỏi: "Ngươi còn biết làm tóc cổ trang nữa sao? Lãm Lãm, còn cái gì ngươi không biết làm không?"

Cao Lãm cười trừ, chăm chú nhùn Hạ Mộc Liên qua gương, trong đôi mắt đẹp như mưa hạ kia hiếm khi lộ ra ánh sáng nhè nhẹ. Nàng trầm ổn nói: "Chẳng qua là chút trò vặt học để gϊếŧ thời gian thôi. Ngươi nhớ kĩ, một thân tài năng ngời ngời chưa chắc thành công, bất quá mọi chỗ một tài lẻ đôi lúc lại hữu dụng hơn nhiều. Tỷ như ngươi không đặt tâm tư trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng thiên phú của ngươi lại bán đứng ngươi, có chút tài lẻ diễn xuất, kì thực không tệ lắm đâu."

Kì thực, Cao Lãm cũng có ý muốn tẩy não Hạ Mộc Liên để có thể thu phục mầm mống này. Bất quá, đối với Hạ Mộc Liên nàng không thể cưỡng ép mà phải mềm mỏng, từng chút từng chút để đối phương cam tâm tình nguyện ngả vào con đường nghệ thuật. Cho Hạ Mộc Liên đến với vở kịch, hưởng thụ vinh quang quần chúng đem đến, âu là một trải nghiệm mới với đối phương. Cách này thành công chỉ chiếm năm phần, nhưng vẫn đáng để Cao Lãm thử.

Nếu không thành công, Cao Lãm vẫn không thất vọng. Vì nàng căn bản chỉ muốn mài giũa một điểm tay nghề trước khi tung hoành thực chiến mà thôi. Nói cách khác, có được Hạ Mộc Liên là thành công ngoài ý muốn, không có cũng chẳng sao.

Bất quá, từng lời nói trong trẻo lại chầm chậm của Cao Lãm đều được Hạ Mộc Liên khắc sâu trong lòng. Môi hơi mím lại.

Xong xuôi hết thảy, Hạ Mộc Liên tự ngắm mình lại trong gương mà vẫn như là mơ, hơi khó tin chính là bản thân. Cao Lãm lại cầm điện thoại lên, bảo Hạ Mộc Liên nhìn về phía này, chụp vài bức ảnh. Sau đó, nàng lại mở nắp chai nước cho Hạ Mộc Liên, bên trong có để ống hút.

Cao Lãm nói: "Uống ít nước trấn tĩnh bản thân, không cần khẩn trương. Ngươi bây giờ muốn đè bẹp Lâm Chung Thiến chỉ là trở lòng bàn tay."

Hạ Mộc Liên gật đầu, tán dương của Cao Lãm làm nàng tăng tự tin không ít. Hít thở sâu mấy lần, lại cầm ống hút trong chai lên uống một ngụm. Có hơi suy tư nhìn Cao Lãm, kì thực Cao Lãm đôi lúc chu đáo đến mức khó tin. Hôm nay Hạ Mộc Liên trang điểm, uống nước dễ trôi son, trong chai liền có thêm một cái ống hút. Cao Lãm tâm tư so với ai càng chu đáo.

Cao Lãm dặn dò Hạ Mộc Liên ở trong phòng, bản thân thì ra ngoài thu xếp cho đoàn kịch lên sân khấu vì đã đến giờ. Đáng nói là Lâm Chung Thiến có tính kế người khác nhưng lại tự phụ quá sớm, hiện tại lại đang thập phần nôn nóng mau lên sân khấu, mục đích chính là lôi bộ dạng nhếch nhác của Hạ Mộc Liên ra cho cả thiên hạ cũng nhìn. Nàng ta còn không thèm sợ kế mình xảy ra sơ xuất, chỉ đăm đăm hưng phấn như đã chiến thắng. Cao Lãm thầm cười nhạo một tiếng ngu xuẩn.

Có gan tính kế người, lại không có đầu óc để kế thành công mười phần, thảo nào nàng ta mãi không ngóc đầu lên nổi, có gan làm bậy lại không có đầu óc, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.

Cao Lãm xuất hiện có làm Lâm Chung Thiến sợ hãi, bất quá tự trấn định mình tin chắc Cao Lãm không có khả năng cứu nguy, Lâm Chung Thiến liền ngoa ngoắt lên sân khấu mở màng, chẳng thèm nhìn đến Cao Lãm. Người trong đoàn bị thái độ xấc xược của nàng ta chọc giận, vài người nghị luận chỉ trích.

Cao Lãm lại chỉ nhàn nhạt: "Bớt nhàn thoại đi, mau chóng lên diễn."

Cả đoàn lập tức răm rắp đi ngay.

Mở màng sẽ là diễn của Xa Hãn vương hậu để nói ra cốt yếu vở kịch là Thập tứ công chúa đang gả đến vùng đất Tam Sao Lĩnh- nơi Xa Hãn đóng quân.

Vì Lâm Chung Thiến được mở màng, nàng ta mới nhịn nhục diễn vai phụ đó chứ, Cao Lãm nắm quá rõ bản tính nàng ta, không khó để tận dụng. Cho nàng ta đắc chí đi trước, năng lực thực sự của Hạ Mộc Liên lên màn rồi sẽ là đánh bẹp nàng ta không còn mảnh giáp. Lúc đó, mới thật sự là vả vào mặt mũi nàng ta đau điếng thế nào.

Người ta vẫn không thấy Hạ Mộc Liên đâu, hơi lo lắng Hạ Mộc Liên tức giận mà bỏ gánh giữa chừng, thế nhưng vẻ mặt lãnh tĩnh của Cao Lãm lại thuyết minh chuyện đó sẽ không xảy ra. Dưới áp lực cùng sóng ngầm, Hạ Mộc Liên xuất màn. Nàng đến, toàn trường đều bị thu hút hết ánh nhìn, nhiều tiếng cảm thán hò reo bên dưới vang lên không ít.

Thập tứ công chúa Tiết Yên ngồi xa giá gả đến, nàng không mặc hồng y, trái lại là một bộ bạch y thanh mặc, tóc vấn lệch cài trâm. Đẹp, thật sự rất đẹp, trên váy cổ trang trắng thuần là nét mực vẩy nhẹ. Bộc lộ một cỗ cổ phong trầm tĩnh, yên ắng mà thanh thoát, mềm mại như dòng suối nhỏ vắt qua, làm nhân tâm đều rung động. Khí chất dịu dàng từ cương cốt của Hạ Mộc Liên được bộ y phục này tôn lên rõ ràng. Trầm tĩnh, nội liễm, đầy khí chất hoàng hoa khuê tú. Đây toàn bộ thích hợp làm một vị Công chúa có tu dưỡng, nàng bị câm nhưng lại khiến người ta tưởng rằng nàng là bức họa, căn bản ngưng đọng xinh đẹp, không có lời.

Thập tứ công chúa gả đến, nàng chỉ choàng một dải phi bạch hồng sắc, biểu trưng rằng mình đã xuất giá. Thần sắc nàng biểu lộ rõ sự trầm tĩnh, sự lo lắng cho lê dân bách tính tiêu điều. Tay đặt trên thành xa giá siết nhẹ, bộc lộ cỗ nhu nhược bất kham.

Quá hay! Dưới khán đài có người kinh thốt lên.

Hạ Mộc Liên lộ diện, vở kịch triệt để thu hút toàn trường, cơ hồ khuấy động tứ phía. So với mở màn bộ váy xa hoa của Lâm Chung Thiến thì hiệu quả gấp bội. Hạ Mộc Liên trở thành tâm điểm toàn trường, ngắn ngủi ba giây thất thần bên dưới liền ầm ầm tán dương reo hò. Không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Cao Lãm đứng sau màn, chậm dần cong môi, hiệu quả còn nằm trong dự toán, không sai biệt bao nhiêu. Lâm Chung Thiến muốn đấu với Hạ Mộc Liên, căn bản là lấy trứng trọi đá, không có khả năng thắng được.

Quả nhiên, sau đó diễn xuất của Hạ Mộc Liên hoàn toàn áp đảo Lâm Chung Thiến, đè nàng ta đến ngóc đầu không nổi. Lúc Thập tứ công chúa trừng trị ác hậu, bên dưới hò reo không ngớt. Đến phân đoạn công chúa đau khổ nhảy tường thành tuẫn táng theo phu quân, không biết ai bên dưới còn kêu gào thảm thiết, khóc nháo hô to không cho nhảy.

Bất quá, Hạ Mộc Liên vẫn hoàn thành vai diễn mình rất tốt. Kịch hết, vậy mà dư âm vẫn còn, khán giả ầm ầm la lớn muốn lật cả khán đài.

Các đại biểu tham dự tại mặt khen ngợi Hiệu trưởng hiếm khi tổ chức lễ long trọng thú vị như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro