chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: thủ đoạn ti bỉ

Đêm diễn văn nghệ, không khí khán đài lẫn hậu trường phi thường náo nhiệt. Đạo cụ năm nay đặc biệt tốt, đồn đãi là do Lâm Chung Thiến đích thân đầu tư, tuy rằng chất liệu không thể cao cấp bao nhiêu nhưng màu sắc và hình thức bên ngoài thì trông rất được. Không chỉ làm cả đoàn văn nghệ xuýt xoa, còn là há hốc mồm vì có hai bộ váy cổ trang lộng lẫy. Một cái là của Xa Hãn vương hậu, cái còn lại là của Thập tứ công chúa. Hai ngày trước đem y phục đạo cụ ra tập dợt, ai cũng phải trầm trồ mãn nhãn một phen. Vở kịch này đầu tư không hề ít.

Hai bộ y phục cổ trang rườm rà lộng lẫy kia, triệt để lấn át hết quần phương. Thậm chí có người còn nói, bộ của Xa Hãn vương hậu rõ ràng đính nhiều hạt cườm lấp lánh hơn, dưới ánh đèn sân khấu càng thêm hào quang tỏa sáng. Còn bộ của Thập tứ công chúa, hoa văn cùng thủ công rất rườm rà, nhìn rất đẹp mắt tuy nhiên thiếu ít đính đá, nhìn hơi ảm đạm khi so với bộ kia. Có lẽ là do Lâm Chung Thiến cố tình an bài, ai cũng đoán vậy, thế nhưng cả Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên một câu cũng không nói, ai cũng đành ngậm miệng.

Ai cũng biết Lâm Chung Thiến ghi thù Hạ Mộc Liên không nhẹ, không cố tình nháo sự mới là lạ. Bất quá, trang phục lộng lẫy hơn chưa chắc là nổi bật hơn đâu. Bởi vì diễn xuất của Hạ Mộc Liên áp đảo Lâm Chung Thiến nhiều lắm.

Bất quá, kẻ đau khổ nhất lại là nam sinh diễn vai Xa Hãn vương, y phục của hắn cũng không tệ nhưng mà kẹp vào giữa hai bộ kia, đích thị là không thể nào nhìn thẳng. Quá ảm đạm, quá không cân xứng có được không. Hắn cũng không thể tìm Lâm Chung Thiến- nữ nhân chanh chua đó, bèn đi tìm Cao Lãm kể khổ. Thế nhưng kiếm tìm cả đoàn bận rộn tối nay, cũng không có tìm thấy được Cao Lãm. Hắn hơi sửng sốt, bèn tìm đến Hạ Mộc Liên, dò hỏi: "Hạ đồng học, ngươi có thấy Cao đồng học ở đâu không? Còn một giờ nữa là đến tiết mục chúng ta, bên ngoài cũng đã làm lễ rồi, sao vẫn chưa thấy nàng?"

Bên ngoài lễ đài, đại biểu và khách ớn của trường đã đến, đang nghe vài bài phát biểu nhàm chán. Sau đó sẽ thay đổi không khí bằng tiết mục múa truyền thống, tiếp đó đến trọng tâm chính là sẽ vở kịch này. Bên ngoài bài phát biểu lê thê đã sắp hết, vậy mà chưa thấy Cao Lãm xuất hiện ở đoàn kịch. Lạ lùng là bên trong đã trang điểm chuẩn bị y phục cả rồi, Hạ Mộc Liên cũng đã trang điểm xong thế nhưng chưa nghe tin tức gì của Cao Lãm cả. Vô hình chung có phần bất an cùng phấp phỏng.

Tuy nhiên, Hạ Mộc Liên vẫn giữ bình tĩnh, đáp: "Ta cũng không rõ nàng đã đi đâu. Chắc chốc lát nàng sẽ đến, ngươi đi chuẩn bị đi thôi."

Nam sinh kể khổ không thành, đành ngậm ngùi bỏ đi. Ai ô, tối nay hắn nhất định là đóa hoa ảm đạm nhất trên sân khấu rồi, hắn mới là vai chính có được không a? Hảo thương tâm.

Hạ Mộc Liên biết Cao Lãm dặndò đêm nay có chuyện không phải là dặn dò suông, đối phương không xuất hiệnnàng càng tự cảnh giác hơn rất nhiều. Vậy mà Hạ Mộc Liên phòng tránh thế nàocũng không thể tránh khỏi ám thủ của Lâm Chung Thiến. Lúc đến phòng thay đồnhận y phục, Hạ Mộc Liên kinh hoàng nhìn thấy bộ váy cổ trang của mình đã bịcắt nát rồi. Rõ ràng là một bộ váy đắt tiền như vậy, ai lại điên rồ làm thếđược đây.

Còn ai ngoài Lâm Chung Thiếnvốn nổi danh đại tiểu thư thích vung tay quá trớn chứ.

Cả đoàn bu lại cùng rối rắm,bởi vì bộ y phục này chỉ có duy nhất, lại còn bị cắt tan nát không thể cứu chữađược. Như vậy, Hạ Mộc Liên làm sao lên sân khấu được đây. Hai ngày trước đem đồra tập dợt, hoàn toàn không có sai sót, thế mà bây giờ áp chót giờ diễn lại nảysinh chuyện động trời như vậy. Cơ hồ là lửa dí đến mông, trở tay không kịp. Aicũng thần tình hoảng loạn, đặc biệt là Hạ Mộc Liên, sắc mặt rất kém.

Hạ Mộc Liên cũng chẳng phảiđặc biệt thiết tha diễn kịch gì đó, càng không hứng thú với váy áo lộng lẫynày. Nàng chỉ hận Lâm Chung Thiến ngoan độc hai chết vị cô cô đã luôn thươngyêu mình, muốn nàng ta sống không thoải mái thôi. Không ngờ, Lâm Chung Thiếnkhông chỉ điêu ngoa thành thói, còn rất thích giở loại thủ đoạn ti bỉ này.

"Ôi chao?! Chuyện gì xảyra vậy a?!" Giọng nói chua chát của Lâm Chung Thiến lại truyền đến. Cảđoàn liền hung hăng nhìn nàng ta, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết chuyện này làdo Lâm Chung Thiến nhúng tay vào rồi.

Lâm Chung Thiến ghi thù cánhân thì thôi, nhưng có biết quá quắt làm thế này chính là xấu mặt cả đoàn kịchhay không. Hơn nữa, vai chính không thể lên sân khấu, chẳng lẽ vai phụ như nàngta diễn với không khí hay sao. Đúng là ngu đến không có thuốc chữa, lúc trướcthấy Cao Lãm độc mồm mắng Lâm Chung Thiến hơi nặng lời, nhưng giờ đây nghĩ lạicũng còn đúng lắm.

Thấy ai cũng trừng mình, LâmChung Thiến liền hung hăng nói: "Cái gì?! Nhìn ta cái gì mà nhìn?! Váy áocũng không phải ta cắt, các ngươi nhìn ta để làm gì?! Có tin ta móc mắt cácngươi hay không?!!!"

Bất chợt xung quanh sắc mặtđều quái dị. Bọn họ đinh ninh là Lâm Chung Thiến gây sự nhưng đó chỉ là suyđoán, còn chưa mở miệng thì Lâm Chung Thiến đã vạch áo cho bọn họ xem lưng rồi.Vừa đến nếu không biết chuyện gì, còn chưa nhìn rõ tường tận, vì cái gì lại nóiđược câu đó. Đó rõ ràng là "lạy ông tôi ở bụi này". Lâm Chung Thiếnđúng là quá ngu đến không có thuốc chữa, có thể tự nhận tội, đáng khen nhỉ?

Một người trong đoàn caogiọng, ngữ khí phi thường bất bình: "Lâm đồng học, ngươi nói ngươi khôngbiết chuyện gì sao ngươi lại biết váy áo bị cắt nát đây?! Rõ ràng là tự thúnhận rồi!! Ngươi tức giận với Hạ đồng học, bọn ta không tính đến. Nhưng đây làviệc chung, là việc nỗ lực suốt cả một tháng trời qua của mọi người, sao ngươicó thể ích kỉ làm như vậy, hại cả đoàn kịch cùng cả mặt mũi trường, ngươi sẽcao hứng lắm hay sao?!!"

Lâm Chung Thiến ngớ người.Nhận ra bản thân tự vạ miệng rồi, thế nhưng vẫn ngoa ngoắt gắt lên: "Chodù bộ váy này bị ta cắt thì thế nào?! Ta là người thuê nó cho lũ nghèo hèn cácngươi diễn, ta là người bỏ tiền thì ta có quyền định đoạt, liên quan gì đến cácngươi?! Lại nói, cứ cho là ta làm thì sao, các ngươi làm gì được ta chứ?!Hừ!!"

Lâm Chung Thiến hô phong hoánvũ, ỷ thế hϊếp người đã quen, trừ bỏ Cao Lãm biết thân thế nàng ta làm nàng tahơi cố kị, những cái khác căn bản chưa từng biết sợ. Do vậy, Lâm Chung Thiếnlần nữa giở trò điêu ngoa đó ra, ai ai sắc mặt xấu xí vô cùng, nhưng lại khôngthể nói được câu nào. Lâm Chung Thiến ỷ vào việc mình đầu tư cho cả đoàn, liềncó quyền sai sử gây sự, đã vậy còn hay vũ nhục kẻ khác, đúng là đáng hận.

Vài người chỉ hận không lậptức biến thành Cao Lãm, lao ra cho Lâm Chung Thiến vài cái bạt tay. Tuy nhiên,vẫn không ai có đủ dũng khí đó.

Không thấy ai dám hé răngchống lại mình, cảm giác hư vinh của Lâm Chung Thiến phi thường tốt, tháng ngàybị Cao Lãm làm mất hết mặt mũi, hiện tại mới có thể bù lại chút đỉnh. Lâm ChungThiến lại ngoa ngoắt nói tiếp: "Ta cũng không có ngu, không có vai chínhlên sân khấu thì ta biết diễn với ai. Hừ, thiệt thòi một chút, ta đành mướnthêm một bộ y phục nữa cho Hạ Mộc Liên vậy."

Nói rồi thuộc hạ nịnh nọt củaLâm Chung Thiến liền dâng đồ lên. Mọi người ai cũng trợn mắt, hại người cònchuẩn bị cả bước này, đúng là phi thường quá đáng!

Bộ đồ mà Lâm Chung Thiến đemra nữa, thật sự kinh khủng vô cùng. Một bộ đồ cổ trang cũ kĩ, kiểu dáng như làcủa mười năm trước, vừa xấu vừa sờn màu, đã vậy còn là màu nâu đen. Vai chínhthánh thiện vốn dĩ nên là tông màu sáng, Lâm Chung Thiến lại đem ra một bộ đồvừa đen đủi, vừa xấu, vừa cũ kĩ, tệ hơn cả vai hạ nhân, quá đáng nhất chính làbộ đồ này không biết mấy năm rồi chưa giặt. Vừa bẩn, vừa đầy mạng nhện, đã vậydày cộm một lớp bụi, tản mản mùi hôi mốc. Vừa ngửi đã buồn nôn, mặc lên rồichắc làn da cũng bị phá hủy mất.

Nếu bắt ai trong số nhữngngười ở đây mặc bộ đồ này lên sân khấu, khác nào bêu xấu với toàn trường, chínhlà mất hết mặt mũi không còn một mảnh. Chỉ có kẻ điên mới mặc bộ đồ này thôi,huống hồ Hạ Mộc Liên lại thủ vai chính, diện lên người bộ này, triệt để là vũnhục kinh khủng.

Một kẻ chịu không nổi mà kinhhô: "Hạ đồng học sao có thể mặc loại này chứ?!"

Lâm Chung Thiến lại hung hăngliếc kẻ kia, trợn mắt nói: "Vì cái gì không mặc? Đừng quên là cô ta tựmình muốn diễn kịch, nếu bây giờ bỏ ngang không diễn, cô ta sẽ làm mất mặt toàntrường, hại cả đoàn kịch vạ lây, cô ta phải có trách nhiệm với việc đã làm! Bộđồ này, cô ta không thể không mặc, sân khấu không thể không lên để diễn!!"

Thật là ép người quá đáng. LâmChung Thiến chính là muốn dùng danh nghĩa tốt của Hạ Mộc Liên luôn là ngườilương thiện và luôn vì lợi ích chung, ép nàng phải vì mặt mũi toàn trường màmặc bộ y phục này tiếp tục diễn bất quá như thế thì còn chút mặt mũi nào chứ.Chưa kể vở kịch này còn như trở thành vở hài kịch, không thể nào chịu nổi mà.

Hạ Mộc Liên tức giận không nhẹvì thái độ ngang ngược vô lý của Lâm Chung Thiến, bất quá vẫn phải nhịn. CaoLãm vẫn luôn dặn dò nàng, đối diện với Lâm Chung Thiến mà chửi ầm lên thì chínhlà ngu xuẩn, bị chó điên cắn cũng không thể quay lại cắn lại nó một cái. Vìthế, nàng cố giữ bình tĩnh, vai hơi run lên, đè thấp giọng: "Được rồi, bộđồ này ta mặc, các ngươi đi đi."

Mọi người ngẩn người, sau đólại cực hạn bi ai thay cho Hạ Mộc Liên, đương không bị Lâm Chung Thiến vô lýghen ghét rồi làm ra loại chuyện như vậy. Ngày thường Hạ Mộc Liên tính khí tốtvẫn luôn phải nhường nhịn, bây giờ còn vẫn phải nhường nhịn, Hạ Mộc Liên cănbản là quá tốt rồi. Vì thế nhiều người phi thường bất hình, có người còn nói:"Hạ đồng học, ngươi hà tất chịu ủy khuất như vậy?! Thế này đi, đồ của tatốt xấu cũng được, ngươi cứ mặc của ta, vai ta là vai nhỏ bảo lão sư bỏ quakhông cần lên diễn cũng không sao!!"

Hạ Mộc Liên chưa nói thì LâmChung Thiến đã nóng nảy hét ầm lên: "Câm mồm, ở đây bao giờ thì đến phiênngươi định đoạt, toàn bộ y phục ở đây đều là của ta, ta cho cô ta mặc cái nàothì nhất định phải mặc cái đó!!"

Hạ Mộc Liên hít sâu mấy lầnnhịn xuống, quay lại cảm ơn người vừa đề xuất: "Hảo ý của ngươi, ta xinnhận. Nhưng chuyện này không thể khiến ngươi thiệt thòi được, đi đi, ta sẽ tựmình thu xếp."

Mọi người đầy mặt lo lắng áingại giùm cho Hạ Mộc Liên, lại càng căm tức phẫn hận với Lâm Chung Thiến, thìthầm chửi mắng. Lâm Chung Thiến lại hung hăng ném bộ đồ bẩn xuống dưới chân HạMộc Liên, nói: "Ngươi đừng hòng trốn diễn, mặc nó rồi lên sân khấu, bằngkhông cả đoàn đều bị ngươi làm liên lụy!!"

Đúng là quá đáng cùng ngangngược đến cực điểm!!

Bất quá, Hạ Mộc Liên vẫn nhịn,đại gia tản đi để chừa phòng cho nàng thay quần áo, Lâm Chung Thiến cũng ngoangoắt đắc ý bỏ đi. Không ngoài dự đoán, đêm nay Hạ Mộc Liên sẽ mất hết mặt mũikhông còn một mảnh, đáng đời dám nổi bật hơn nàng ta sao. Còn không có cửa đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro