chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: tha thứ dễ thì không phải tổn thương

Hiếm hoi Cao Lãm có kiên nhẫn không quát nạt mà lại lý giải nhiều như vậy với Cao Huyền Nguyệt. Tha thứ a? Hai chữ này nói ra quá dễ dãi, thì tuyệt không xứng với tổn thương bản thân đã nếm trải. Cao Lãm thương tâm thế nào, người khác sẽ không thể biết được, vì nàng căn bản sẽ không khóc bao giờ. Nàng không khóc không nháo, chỉ tự bản thân đòi lại công đạo cho mình. Thế nhưng lại làm người ta thấy nàng quá độc đoán, quá không nói lý.

Cứng cỏi như vậy, đôi lúc lại làm người ta đau lòng. Người đáng lo nhất, không phải là người làm cái gì cũng không xong, luôn khóc nháo đòi giúp đỡ. Người đáng lo nhất chính là người chẳng cần ai lo lắng, đơn độc tự lo liệu hết thảy, nỗi cô độc không thể dựa dẫm hay sẻ chia với ai, đó mới là đáng lo.

Cao mẹ vốn dĩ cao hứng tiến ra đón mừng hai đứa nhỏ về nhà, thế nhưng không khí cả hai đều không quá tốt, mặt mày lạnh nhạt. Đặc biệt là Cao Huyền Nguyệt, vẻ mặt uể oải hơn hẳn, khác hoàn toàn với lúc rạo rực khi ra cửa. Cao mẹ sửng sốt, còn tưởng cả hai cãi nhau, vội lôi kéo Cao Lãm vào, nói: "Thân ái a, sao sắc mặt ngươi kém như vậy a. Lại là Tiểu Nguyệt không tốt chọc ngươi sinh khí, có đúng hay không? Ai dô, nàng là tiểu bối, ngươi thân là trưởng bối mới không thèm chấp nhất nàng a!!"

Cao Lãm nhẹ nhàng vỗ tay Cao mẹ, cái vỗ tay đơn giản này lại làm Cao mẹ trấn tĩnh đi hơn phân nửa. Nàng nhàn nhạt nói: "Tỷ, không có chuyện gì cả. Trễ rồi, ngươi đã ăn tối chưa?"

Cao mẹ lại đáp: "Vẫn chưa, vẫn chờ ngươi cùng Tiểu Nguyệt về đây. Ngươi đói rồi đúng không, nhanh vào trong a. Ta nấu rất nhiều món các ngươi thích đó!"

Cũng lâu rồi ba người Cao gia mới tề tựu quen thuộc như vậy, sáu năm, ngắn không ngắn mà dài cũng không dài. Nhưng lại đủ để khi nhìn lại, còn cả một tầng dày hoài niệm. Lâu lắm rồi Cao mẹ mới có cơ hội nấu cơm, chờ hai tiểu quỷ nhà mình cùng trở về, cảm giác này không phải tầm thường tốt.

Bữa cơm tối đó bình lặng đến quỷ dị. Chỉ duy nhất có một thông tin to tát, đó là Cao Huyền Nguyệt sẽ từng bước tiếp nhận các bộ phận của Hoàng Hạ tập đoàn, Hoàng Y Sắc có vẻ mệt rồi, muốn thoái ẩn để bồi bồi Cao mẹ. Cao Huyền Nguyệt đương nhiên đáp ứng, sáu năm trước đã sớm đổi thành họ Hoàng, nàng cũng nên gánh một phần trách nhiệm với sản nghiệp này.

Cao Lãm thầm nghĩ, động thái này của Cao Huyền Nguyệt thuyết minh cô ta quyết định ở lại lâu dài rồi, không muốn xuất ngoại nữa.

Ăn cơm xong lại về phòng tắmrửa, Cao Lãm nhìn thấy tin nhắn báo bình an từ Trầm Lan cùng Châu Sương Hoa thìan tâm không ít. Đối với hai cái cây hái ra tiền tương lai, Cao Lãm trông giữđặc biệt có tâm. Nằm lên giường nghỉ, Cao Lãm lại nghĩ miên man linh tinh, bấtchợt nhớ đến bộ dáng đáng ghê tởm của Tần Diêu, nhịn không được mà nở nụ cườilạnh.

Bao nhiêu lâu gặp lại vẫn luônlà vẻ yếu ớt cầu người bảo hộ đó, cô ta căn bản là kẻ không xương, giả trangyếu đuối để thế gian ai cũng đồng tình. Chỉ nhìn thôi cổ họng Cao Lãm đã ngửira vị tanh tưởi, người như Tần Diêu lại khiến Cao Huyền Nguyệt mê đắm khôngbuông, khẩu vị không phải tầm thường quái dị. Càng nghĩ, cả người lại càngkhông thoải mái.

Nghĩ linh tinh, Cao Lãm lại mởmáy tính, trước khi xem phim thì đi dạo một vòng diễn đàn trường, có một vàiclip ngắn quay lén cảnh Lâm Chung Thiến gây sự buổi chiều đã tung lên. Bên dướibình luận ào ạt không ít, đá ném thì không thể thiếu, nhưng còn nhiều người cốkị Lâm gia thanh thế lớn, chỉ dám nói vòng vo, góp thêm náo nhiệt. Danh tiếngLâm Chung Thiến trước giờ đã rất xấu, thêm vài nét mực này cũng chẳng vẽ thêmđược gì.

Tuy nhiên, mục đích của CaoLãm đã hoàn thành rồi, tạo độ nóng cho Hạ Mộc Liên trở thành tâm điểm thiệncảm. Cố tình mượn bết bát của Lâm Chung Thiến làm bàn đạp mở đường, đắp nặnhình tượng của Hạ Mộc Liên. Lại thêm tạo độ chú ý cho vở kịch sắp tới. Kì thựccũng rất tốt.

Bằng tài khoản nặc danh củamình, Cao Lãm âm thầm phát tán thêm vài đoạn clip nho nhỏ khác nữa. Nếu đã nóngrồi thì tưới thêm chút dầu cho tới.

Clip Cao Lãm giữ đều là nhữngphân đoạn đối diễn của Hạ Mộc Liên, nghiêm túc học hỏi, có khi diễn không đúnglại lộ ra sự ngốc manh, rất khả ái. Lại thêm sự chăm chú và hòa đồng với cảđoàn văn nghệ, nhân khí của Hạ Mộc Liên cơ hồ rất tốt. Chẳng cần phí sức lựcliền thu được những đoạn clip tăng thiện cảm cao. Bất quá, clip đối lập khác làthuộc hạ của Lâm Chung Thiến cố tình gây sự, giựt phăng chai nước suối của HạMộc Liên, còn nói lời phi thường khó nghe.

Cao Lãm lướt tay trên bàn phím,gõ thêm bài dòng nữa: "Ôi yêu a, Hạ học bá sao có thể khả ái đến như vậya~~ Ta chết mất, ta thương thầm nàng mất rồi đây. Ách... Hu hu, nhưng ta làmsao để cứu Nữ thần của ta khỏi ma trảo của nữ nhân độc ác kia đây a~~"

Xong việc, giờ thì đăng lên.

Cách hành cuồng nhiệt và còncó tính kêu gọi, sớm muộn cũng có kẻ vào góp vui. Cao Lãm phủi tay đã xongviệc. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau một đám thích hùa khác liền nâng cao bàiviết, dồn dập bày tỏ yêu thích cùng cuồng nhiệt với Hạ Mộc Liên.

Cao Lãm không còn việc làm.Liền thoát khỏi diễn đàn, mở phim xem. Đây là một trong những bộ phim truyềnhình xem không tệ, không nói phần đầu tư kinh khủng, quảng bá rầm rộ mãn nhãn,diễn xuất của diễn viên đều rất nhập tâm có hồn, cơ hồ không thể nào chê được. Điểmsạn duy nhất của bộ phim này, chính là lợi dụng được sự yêu thích của khán giảmà kéo dài thêm mười lăm tập phim nữa. Chuyện kéo dài này, nói tốt không tốtxấu cũng không hẳn xấu, bởi vì có thể lợi dụng độ nóng mà tăng thêm doanh thu.Bất quá, hệ lụy lớn là tạo phản cảm cho khán giả.

Quả nhiên mười lăm tập phimcuối càng lúc kịch bản càng rời rạc, căn bản không có chiều sâu gì cả, cộngthêm diễn xuất diễn viên bắt đầu uể oải, không còn tinh thần. Càng xem càng làmmất đi thiện cảm, ấn tượng tốt cũng bị phai nhạt gần hết. Đây chính là vì hámlợi mà không nghĩ đến hệ lụy. Cao Lãm chậc lưỡi, nếu không có thêm mười lăm tậpphim thừa thải này có lẽ hiệu quả đã rất khác.

Chợt điện thoại đặt trên bàncạnh giường rung khẽ, Cao Lãm cầm lên xem, nguyên lai là Hạ Mộc Liên. Đốiphương nhỏ giọng hỏi: "Lãm Lãm, có chuyện gì mà đám đồng học của ta đềunhất nhất tề tề đòi bảo vệ ta khỏi Lâm Chung Thiến, cái này ngươi có biếtchuyện gì không?"

Cao Lãm bình thản hơn rấtnhiều: "Là ta làm, bây giờ ngươi cứ bình thường là được. Chỉ cần nói bảnthân có hứng thú với vở kịch nên tham gia góp vui, ngoài ra không có ý gìkhác."

Hạ Mộc Liên "Ân" mộttiếng đã biết. Có lẽ đây là động thái Cao Lãm đang dọn đường giúp cho mình, vìvậy không có ý kiến.

Bất quá, Cao Lãm lại nhắc nhở thêm:"Đến ngày diễn kịch, khả năng cao là xảy ra nhiều chuyện, chuẩn bị trướctinh thần."

Hạ Mộc Liên: "Ta đã biếtrồi."

...

Không khí cứ bình bình lặnglặng như vậy một tuần, thứ năm Cao Lãm đi thi ở trường Tân Hòa, kết quả khôngtồi, dưới sự tán thưởng của lão sư không ngoài ý muốn nàng lại nhảy lớp. Mườiba tuổi nhưng lại học lớp mười. Cái này không khỏi làm người ta cảm thán, CaoLãm thực sự rất phấn đấu cho tương lai.

Chỉ có Cao mẹ là vui mừng mộtnửa, lo lắng lại một nửa. Đương nhiên cui mừng tự hào vì thân ái. Bất quá lolắng là vì cao trung cường độ học tập cao, rất khắc khổ, Cao Lãm lại chỉ là mộtomega thể lực luôn không tốt, cộng thêm Cao Lãm còn chưa đủ tuổi Cao mẹ là lolắng Cao Lãm cố gắng quá lại phản tác dụng, mấy lần muốn khuyên nhủ Cao Lãm.

Tuy nhiên, Cao Lãm lại thuộckiểu người một khi quyết định rồi thì không thể thay đổi. Hơn nữa, nàng vẫn yêubản thân nhiều lắm, sẽ biết cách chiếu khán bản thân, cho nên không khó khănnhư Cao mẹ nghĩ.

Thời gian này Cao Huyền Nguyệtlại bận rộn cho việc ở tập đoàn, thường thường cùng Hoàng Y Sắc ra ngoài, cácnàng không nhiều tiếp xúc. Nếu có vô tình chạm trán trong nhà, thái độ Cao Lãmnhất quán là lạnh nhạt. Trái lại, Cao Huyền Nguyệt lại trong mắt đầy phức tạpquấn quýt nhìn nàng. Đôi lúc ánh mắt thâm tình đó, lại làm Cao Lãm nổi đầyngười da gà. Thầm mắng một câu buồn nôn.

Rất nhanh đến lễ Quốc khánh kỉniệm, trong trường trọng điểm vốn nhận đầu tư từ chính phủ, có quan chức lớnđến dự lễ, cho nên khán đài và phần làm lễ tổ chức phá lệ long trọng. Trong đótiết mục nổi bật nhất không sai biệt lắm là vở kịch Cao Lãm đang phục trách.Cách đây hai ngày, lão sư chuyên môn có đến giám định, các nàng còn dùng đạo cụtập dượt hoàn chỉnh qua một lần.

Rất tốt, không hề có sai sót,năng lực của Hạ Mộc Liên còn khiến lão sư trầm trồ một phen, thảo nào Cao Lãmnhất quyết lại chọn một nữ sinh chưa từng diễn kịch vào vai, khí chất dịu dàngtừ xương cốt của Hạ Mộc Liên cơ hồ là một với vai diễn này. Lại nói, thập tứcông chúa nhập thần nghiêm túc bao nhiêu, Lâm Chung Thiến lại làm người ta thấtvọng bấy nhiêu.

Không phải là không biết LâmChung Thiến thuộc loại thùng rỗng kêu to, nhưng khi ở cạnh Hạ Mộc Liên, cáithùng rỗng này làm người ta càng thêm chướng mắt. Bất quá, vì mặt mũi Lâm gia,lão sư chỉ đành cắn răng bỏ qua, xem như là không thấy Lâm Chung Thiến diễn vịtchết hát xướng. Chỉ tán thưởng mỗi Hạ Mộc Liên.

Lão sư cười cười với Cao Lãmđứng cạnh: "Không tệ, ta còn tưởng bên ngoài ngươi đạo diễn tốt là thổiphồng. Hôm nay thấy ngươi quản đoàn văn nghệ tốt như thế, rất có nănglực."

Cao Lãm lại nhàn nhạt nói:"Cũng không phải chỉ mình ta làm nên đoàn kịch. Đều là đại gia cùng nhaucố gắng."

Lão sư phi thường hài lòng vớicâu này. Dù rằng Cao Lãm mệnh danh nữ ma đầu điêu ngoa không dễ chọc, nhưngtrên thực tế lại là học sinh thấu tình đạt lý nhất. Do vậy, lão sư cũng có vàilần mắt nhắm mắt mở với chuyện Cao Lãm xích mích Lâm Chung Thiến, có thể trịđược đại tiểu thư chanh chua kia, kì thực Cao Lãm cũng rất tốt.

"Hạ đồng học đúng là dángdấp thanh thuần động lòng người, lại thêm có tính tác nghiệp chịu phối hợp,nghiêm túc như thế thật là quá tốt!!" Lại nghe lão sư cảm thán tán dươngHạ Mộc Liên.

Cao Lãm nhẹ liếc mắt, nhìnthấy Lâm Chung Thiến đang nghe lén thập thò, nhếch môi cười nhạt, hữu ý vô ýnói: "Đúng vậy, Hạ học bá danh xưng tốt, tính khí tốt, phối hợp tốt. Khôngbiết tốt hơn ai kia gấp bao nhiêu lần."

Quả nhiên, sau câu đó khôngthấy Lâm Chung Thiến đâu nữa, chỉ nghe tiếng quát tháo từ sau cánh gà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro