chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: ghen tỵ

Trầm Lan vừa hỏi vừa thập phần phòng bị trước Hạ Mộc Liên, nữ sinh này vừa nhìn thì nhân tâm liền thư thái rồi, cả người đều tỏa ra một cỗ khí chất bình thản nhẹ nhàng, dịu dàng từ trong xương cốt, hơn cả là sự chu đáo Cao Lãm dành cho Hạ Mộc Liên. Vừa đến đã nhường lối cho Hạ Mộc Liên vào trong ngồi trước, còn kéo ghế cho đối phương, biểu hiện này làm tâm tình Trầm Lan phi thường không vui.

Cao Lãm lại rất bình thản giới thiệu: "Nàng gọi là Hạ Mộc Liên, là đồng học của ta, cũng có hứng thú vài phần với diễn xuất như các ngươi, chào hỏi một tiếng đi."

Châu Sương Hoa trong mắt cũng đầy tò mò cùng đánh giá Hạ Mộc Liên, bất quá lại rất lịch thiệp mở lời: "Ngươi hảo, ta là Châu Sương Hoa."

Hạ Mộc Liên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi hảo."

Trái lại, Trầm Lan lại bỉu môi, có vẻ không thèm chào hỏi, cầm ly trà sữa lên uống quay mặt sang hướng khác. Cao Lãm lại bình tĩnh chỉ tay về phía Trầm Lan, nói với Hạ Mộc Liên: "Nàng là Trầm Lan, trước kia từng học cùng với ta."

Hạ Mộc Liên hoàn toàn không để thái độ kì quái của Trầm Lan vào mắt, điềm đạm chào hỏi: "Ngươi hảo."

Cao Lãm gọi phục vụ đến, trước tiên đưa thực đơn cho Hạ Mộc Liên, nói: "Gọi thứ ngươi thích đi." Lại quay sang nói với phục vụ: "Cho ta nước ép cam."

Hạ Mộc Liên không có hứng thú với thực đơn, không có nhìn cũng bảo phục vụ lấy cho mình một phần giống Cao Lãm là được. Trầm Lan thu chuyện đó vào mắt, âm dương quái khí hỏi: "Lãm Lãm, bình thường ngươi đều uống trà sữa bạc hà mà."

Cao Lãm bình thản đáp: "Dùng thứ đó nhiều cũng không tốt. Còn ngươi, ngày mai đi leo núi, đừng ăn uống nhiều quá mức, đến lúc đó muốn nôn vì xốc đường cũng không có chỗ để nôn, rất mất hình tượng."

Nghe thấy giọng điệu điềm đạm nhưng vẫn quan tâm như mọi khi, Trầm Lan vớt vát lại chút tâm tình. Cười tươi rói, cố tình kéo ghế ngồi nhích qua chỗ Cao Lãm, ôm lấy cánh tay nàng nói: "Lãm Lãm, chút nữa ngươi đến nhà ta nha? Ta muốn chọn đồ để ngày mai đi, nhưng lại không biết chọn gì bây giờ?"

Cao Lãm liếc mắt: "Không phải đã mua một bộ quần áo leo núi rồi sao?"

Trầm Lan lại chu chu môi nói: "Cái đó, ta là nói mấy cái đồ cá nhân vật dụng linh tinh khác kìa, ta sợ đem nhiều thì không có chỗ để, đem ít thì sợ thiếu. Ngươi giúp ta, có được không?"

Kì thực, cảm giác tự tin cùng lãnh tĩnh của Cao Lãm đem đến an tâm rất lớn cho những người khác, vô hình chung làm cho những nữ sinh như Trầm Lan, thậm chí là Châu Sương Hoa cùng Hạ Mộc Liên đều dựa dẫm vào nàng. Bất luận có chuyện gì, chỉ cần có Cao Lãm bọn họ liền không cần sợ hãi nữa, chính vì như thế, vị trí của Cao Lãm trong lòng bọn họ phi thường đặc biệt. Rất giống lão sư vậy.

Thấy Châu Sương Hoa cùng TrầmLan đều đang hai mắt tỏa sáng nhìn mình mong chờ, Cao Lãm cũng không nỡ đánhgãy hi vọng của bọn họ. Bất quá, lại quay sang hỏi Hạ Mộc Liên: "Thế nào?Chốc lát có muốn đi với bọn ta không?"

Hôm nay vốn dĩ rảnh cả ngày,Hạ Mộc Liên tất nhiên không có từ chối. Tuy nhiên, hành động hỏi ý kiến này củaCao Lãm dành cho Hạ Mộc Liên, không hiểu sao làm Trầm Lan rất bực bội. Đúngvậy, rất giống cảm giác thϊếp thất không bằng chính thất vậy, phi thường khóchịu. Trầm Lan càng ra sức kéo kéo tay Cao Lãm, đòi lại sự chú ý.

"Lãm Lãm, ngươi nói ngươivừa tham gia diễn kịch ở trường, kết quả thế nào đâu?"

Cao Lãm nhàn nhạt nói:"Vai chính xuất sắc đang ở ngay trước mắt các ngươi."

Lần này cả Châu Sương Hoa cùngTrầm Lan đều sửng sốt, Hạ Mộc Liên được tán dương như thế, da mặt mỏng hơi đỏ.Châu Sương Hoa nhịn không được mà quan sát Hạ Mộc Liên kĩ hơn ba bốn phần, phảibiết được Cao Lãm khen bằng hai chữ "xuất sắc" đó là cỡ nào khó khăn.Cả Trầm Lan thiên phú bậc nào cũng chỉ được Cao Lãm khen là "Tốt!"còn Châu Sương Hoa kém hơn một nhỉnh thì là "Có cố gắng!", thế mà HạMộc Liên lại nghiễm nhiên được khen "xuất sắc". Không khỏi làm ngườita bất ngờ.

Thực tế thì diễn xuất của HạMộc Liên tốt hơn Châu Sương Hoa, nhưng vẫn còn kém Trầm Lan thiên phú ngấtngưởng một điểm. Bất quá Hạ Mộc Liên lại là người có kiên nhẫn học hỏi, cànghọc càng nâng cao vì vậy việc sánh ngang thậm chí là bỏ xa Trầm Lan chỉ là sớmmuộn. Cho nên, Cao Lãm mới tán dương bằng hai chữ "Xuất sắc".

Trầm Lan liếc nhìn Hạ MộcLiên, tâm tình càng lúc càng kém, khó chịu lúc lắc cánh tay Cao Lãm: "LãmLãm, cô ta thì có gì mà xuất sắc chứ?"

Cao Lãm cầm điện thoại, trượtvài cái, sau đó lại đưa ra cho Châu Sương Hoa cùng Trầm Lan xem. Cả hai thậpphần chấn kinh, nhìn điện thoại lại nhìn Hạ Mộc Liên mấy lần, xác định là cùngmột người. Trong điện thoại là ảnh của Hạ Mộc Liên mặc cổ trang bạch y diễnkịch hôm trước, khí chất như tiên, điềm tĩnh ưu nhã, đúng là bất phàm. Khôngnghĩ thoạt nhìn Hạ Mộc Liên cũng không quá phận lóa mắt, lúc diện lên rồi lạicuốn hút như vậy, ngời ngời tỏa sáng không ai sánh kịp. Thảo nào, Cao Lãm khôngtiếc lời tán thưởng.

Trầm Lan không phục, thầm nóitrong bụng, cũng chỉ vì có đạo cụ đặc sắc thôi. Tuy nhiên, nếu Cao Lãm đã cólời khen như vậy, Trầm Lan liền phải cố gắng hơn mới được, tuyệt không cho phépcó kẻ vượt qua mình trong mắt Cao Lãm. Từ nhỏ Trầm Lan đã rất khao khát trongviệc diễn xuất, phi thường hứng thú, lại cộng thêm có dẫn dắt từ Cao Lãm, phútchốc ai cũng nhận định nàng sau này sẽ là một minh tinh. Vì vậy, nàng liềnkhông chấp nhận bản thân thua bởi ai.

Sau đó cả bốn người cùng đimua ít vật dụng, đều là đồ linh tinh dưỡng nhan, thuốc tránh muỗi và chốngnắng. Còn có ít nước hoa thảo dược, tránh hàn khí trên núi làm bệnh. Trầm Lanyêu nhất là chiếu khán sắc đẹp bản thân, lúc trông thấy đồ dưỡng nhan trong cửahàng, hai mắt đều lòe lòe tỏa sáng, cực kì cao hứng ngắm nghía tùm lum.

Trái lại Hạ Mộc Liên cùng ChâuSương Hoa đều đồng dạng tính khí trầm tĩnh, rất nhanh thì cùng nhau nói chuyện,chọn ít đồ dùng, thấy hai người thân thiết như vậy, Cao Lãm an tâm không ít.Bất quá, nàng lại bị Trầm Lan quấn lấy, hô hào: "Lãm Lãm, ngươi xem tadùng cái này hay cái này thì được đây? Oa, đều là kem dưỡng trắng đó!"

Cao Lãm hờ hững liếc qua mộtcái, nói: "Ngươi còn nhỏ, không cần dùng mỹ phẩm nhiều, lúc lớn lên khôngkhéo da mặt hư thì rất khó phục hồi."

Trầm Lan luôn nghe lời CaoLãm, lưu luyến bỏ mấy hộp kem bản thân vừa lựa xuống, có phần ủ rũ. Bất quá,Cao Lãm lại đưa nàng một thứ, bình thản nói: "Dùng sữa rửa mặt đi, loạinày tự nhiên không có hóa chất, hạn chế nổi mụn."

"Ân!" Trầm Lan caohứng vội chộp lấy tuýp sữa rửa mặt.

Sau đó, còn chọn thêm kemchống nắng, đủ cho hai người Châu Sương Hoa dùng. Lúc này, Cao Lãm lại chợtquay sang nhìn Hạ Mộc Liên, hỏi: "Không chọn gì sao?"

Hạ Mộc Liên đáp: "Tatrước giờ không dùng mỹ phẩm, sợ không quen sẽ dị ứng."

Cao Lãm gật đầu, tán đồng nói:"Da mặt ngươi vốn đã rất tốt, không cần dùng mấy dưỡng nhan linh tinh làmgì."

Hạ Mộc Liên lại được khen,Trầm Lan lại được dịp ghen tị, bỉu bỉu môi phụng phịu. Đáng ghét, nữ nhân nàyvừa xuất hiện liền làm Cao Lãm quan tâm như thế, hừ!

Cao Lãm vô hình chung khôngthèm để tâm đến vụn vặt, cứ vậy dắt ba cây hái tiền, à không, ba bằng hữu củamình trở về.

...

Sau buổi chiều, Cao Lãm hiếmkhi về nhà sớm, trong nhà hơi ồn ào, không rõ đã có chuyện gì. Nàng vào trongtrên đường gặp hầu gái đang lau dọn, bèn hỏi: "Bên trong có chuyện gìsao?"

Hầu gái vội nói: "Lãmtiểu thư là không biết, thợ may đang đến cắt đo y phục cho phu nhân, tiểu thưvà gia chủ."

Ra là chuẩn bị lễ phục chongày đại tiệc thành lập tập đoàn sắp tới. Cao Lãm gật đầu đã biết.

Cao Lãm vào, Cao mẹ vừa trôngthấy nàng đã vẫy tay hô lớn: "Lãm Lãm, ngươi về rồi!"

Cao Lãm điềm đạm tiến đến,thấy trên bàn đúng là bày thước đo cùng một quyển album dày, chắc là để lựachọn kiểu dáng trang phục. Còn thợ nay, Hoàng Y Sắc hay Cao Huyền Nguyệt thìlại không thấy đâu. Cao mẹ rất nhanh thì giải đáp cho nàng: "Bọn họ đềuđang ở bên trong đo kích cỡ, ôi chao, ngươi xem đều là alpha lại thẹn thùng cáigì không hiểu?"

Cao mẹ thảnh thơi nhấp thêmngụm trà, tâm tình có vẻ rất tốt, lật lật quyền album chọn dựa kiểu mẫu mìnhthích, lại lôi kéo Cao Lãm ngồi xuống cùng chọn. Được một hồi, còn thì thầm vàotai Cao Lãm: "Cháu gái ngoan có chuẩn bị lễ phục rất đẹp cho ngươiđó!"

Chuyện này Cao Huyền Nguyệt đãnói, và Cao Lãm cũng đã quẳng nó ra sau đầu từ lâu rồi. Thế nhưng, người nóihôm nay lại là Cao mẹ, Cao Lãm không thể không tỏ chút dáng vẻ quan tâm.

Đúng lúc, Hoàng Y Sắc cùng CaoHuyền Nguyệt cũng từ trong phòng ra, thợ may thì đi ở phía sau. Lúc này đếnphiên Cao mẹ lấy số đo, tính khí Cao mẹ vốn phóng khoáng, chẳng cần lánh mặt,cứ vậy vui vẻ đứng cho thợ may đo, Hoàng Y Sắc cùng Cao Huyền Nguyệt đều làdáng vẻ dung túng mà thôi. Cao Lãm điềm tĩnh lật album xem, bất quá Cao HuyềnNguyệt lại chợt quan tâm hỏi nàng: "Dì, ngươi đã ăn gì chưa?"

Có Cao mẹ ở đây, Cao Lãm nểnang mặt mũi Cao mẹ nên tùy tiện đáp, không có cảm tình: "Rồi."

Cao Huyền Nguyệt biết Cao Lãmkhông hứng thú nói chuyện với mình, đành thôi. Hoàng Y Sắc lại cười nói:"Tiểu di tử, Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị một kiện lễ phục cho ngươi rồi, khinào muốn thử thì bảo nó lấy cho."

Cao Lãm gật gật đầu, ngữ khíkhông biến hóa: "Ân, ta đã biết."

Sau đó, Cao mẹ vẫn chọn khôngxong kiểu mẫu lễ phục mình thích, lôi kéo lão công nhà mình làm cố vấn, bắt đầutú ân ái tiếp. Thợ may ngồi ăn thức ăn cho chó mà ngậm ngùi, còn Cao HuyềnNguyệt hay Cao Lãm chính là dáng vẻ vân đạm phong khinh. Cũng bình thường thôi,ăn miết sẽ quen.

"Lão công, ngươi nói tamặc cái này, hay cái này sẽ đẹp a?"

"Ngươi mặc cái gì cũngđẹp."

"Hứ! Bớt nói nhảm, ta làđang lựa chọn đó!"

"Hảo hảo, vậy cái này đi,ngươi người gầy, mặc váy xòe một chút sẽ có điểm nảy nở!"

"Không cần! Ý ngươi nóita quá gầy, không có tí nảy nở nào sao? Hừ, hay cái này đi?"

"Không được, quá hởhang!"

"Thiên nột."

Hai cái đại nhân tú ân ái phátcẩu lương, thợ may không kịp phòng bị hung hăng bị nhét một mặt thức ăn chochó. Trái lại, Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt lại rất tinh tế ngồi... Ăn mớ thứcăn cho chó này.

Cuối cùng dưới sự gia nhậpchọn lựa của cả một nhà bốn người, chọn ra một bộ váy dạ hội hở lưng cho Caomẹ, nhìn rất thành thục quyến rũ. Bất quá, Hoàng Y Sắc lại không vui vô cùng,mặt rất xú.

Cao mẹ nhéo nhéo mặt lão công,mị hoặc nói: "Ngươi nha~~ đều là mẫu thân rồi, còn tính khí như trẻcon~~~"

Hoàng Y Sắc bắt lấy cái taylão bà gây loạn, nói: "Ngươi thật là..." Giọng điệu đều là dung túng.

Thợ may chưa kịp thu thập đồra về, ôi chao, thức ăn cho chó lại đập vào mặt rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro