chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: người của ta

Cao Lãm vừa dứt lời mặt mày của Tần Diêu cùng bằng hữu nàng ta lập tức xấu xí đi. Nữ nhân kia liền bực bội phản bác: "Ta vốn không có ý đó!!!"

Cao Lãm lại nhướn mày, hồ nghi nhìn cô ta: "Ta đã nói gì đến ngươi?"

"Ngươi??!!"

"Ta làm sao? Ngươi có ý gì thì tự bản thân ngươi biết, ta không hỏi mà cũng chẳng ai hỏi, ngươi quát lên như thế để làm gì?" Cao Lãm cười nhẹ, ý tứ bỡn cợt, mà vốn dĩ nàng cũng chẳng đặt mấy phần phân lượng trước đám người Tần Diêu.

Cừu nhân lởn vởn ngay trước mắt, nàng còn trấn tĩnh như thế là tốt lắm rồi. Ép buộc nàng cao hứng? E rằng không có khả năng.

Cao Huyền Nguyệt cầm lấy đồ từ tay Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên, hết thảy rất bình tĩnh, xem việc Cao Lãm bắt bẻ người khác là điều hiển nhiên. Mà nàng cũng không có lên tiếng nói đỡ một câu nào cho Tần Diêu cả, xem nàng ta như không khí.

Tần Diêu nghĩ nghĩ gì đó, bèn tiến đến chỗ Cao Lãm, khϊếp khϊếp nhược nhược nói: "Lần trước là ta đã khiến ngươi kinh hãi, ngươi đừng để trong lòng, có được không?"

Cao Lãm nhìn Tần Diêu lại quay sang nhìn Cao Huyền Nguyệt, chợt bật cười, tà tứ xen lẫn châm biếm nói: "Ta còn tưởng ngươi chỉ biết xin lỗi người này thôi chứ? Thật chẳng biết người ngươi lái xe tông là ta hay là nàng, mà từ đầu chí cuối ngươi chỉ tìm nàng cáo lỗi?"

Sắc mặt Tần Diêu thoáng trắng.

Xin lỗi vốn dĩ chỉ là cái cớ, còn tiếp cận Cao Huyền Nguyệt mới là thật, còn về phần Cao Lãm, vốn dĩ Tần Diêu nào có thèm quan tâm đến nên không hề đề cập đến nửa chữ. Bất quá, bị Cao Lãm chỉ thẳng mặt mà nói như thế, Tần Diêu có phần thoảng thốt, mặt mày hơi trắng. Sau đó lại nhanh chóng biến sắc mặt, bày ra vẻ bạch liên hoa nhược nhược.

"Ngươi, ngươi sao lại nói thế? Lần trước tâm tình ngươi không tốt, ra sợ xuất hiện sẽ làm ngươi khó chịu... Vì thế, vì thế... Ta không cố ý, ngươi ngươi..." Tần Diêu nói năng lộn xộn, lại còn cúi đầu sợ hãi trước Cao Lãm. Như thể sợ Cao Lãm đã làm cái gì kinh khủng lắm vậy.

Cao Lãm còn chưa làm gì, nàng ta lại bật chế độ sướt mướt rồi, đúng là quá phiền chán. Hạ Mộc Liên nhìn Tần Diêu mà có điểm không vui, nàng ta làm gì mà rưng rưng nước mắt, nhìn vào còn tưởng Cao Lãm đã ức hϊếp nàng ta, vốn dĩ Cao Lãm chỉ mới có một câu. Trúng tim đen liền sẽ bày ra vẻ mặt này hay sao? Lạ lùng nhỉ, càng nhìn càng không hợp mắt nổi.

Bằng hữu Tần Diêu thấy Tần Diêu chịu "ủy khuất" liền tiến đến nói: "Có phải ngươi là kẻ đã đánh Tần Diêu đến sưng cả mặt mày không? Ngươi có biết ác độc như vậy sẽ hủy dung cô ấy không hả?!? Thiên a, ngươi nhìn chỉ mới học sơ trung đâu, còn nhỏ sao có thể chanh chua độc ác đến mức độ như vậy?! Huống hồ, hủy dung người khác như thế ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái sao?"

Bị đánh vài cái liền biến thành hủy dung, mức độ tâng bốc cũng thật là có tầm đi. Cao Lãm nàng nếu đánh người mà có thể hủy dung, vậy thì nàng sẽ triệt được nhiều cừu nhân mà không có tốn nhiều sức lực như thế đâu. Nàng nhướn mày nhìn Tần Diêu từ đầu đến chân, trong mắt nhàn nhạt miệt ý, trào phúng nói: "Từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, trang điểm tông đậm, đầu tóc làm cầu kì. Điểm nào nhìn giống với người vừa bị hủy dung? Hủy dung cũng còn có tâm tình ăn diện đẹp đi dạo phố? Omega thời nay tâm lý cũng cứng cỏi quá nhỉ, omega như ta vẫn còn chưa đủ can đảm như cô ta đâu nhỉ?"

Bằng hữu Tần Diêu hơi cứng họng, đích thị là Tần Diêu bị đánh hơi nặng, sưng tấy mặt mày, phi thường đáng thương. Bất quá nói là hủy dung thì hơi quá thật. Tần Diêu có tìm các nàng vừa khóc vừa tâm sự mọi chuyện, tai nạn thì có ai mong muốn đâu chứ. Các nàng thấy Tần Diêu "tự trách" cùng "đau khổ" vì vụ tai nạn ấy mới cố tìm lôi kéo cô ấy ra ngoài dạo phố giải buồn. Ai ngờ trông thấy Cao Huyền Nguyệt đỗ xe ở đây, bèn đến muốn nói xin lỗi, cuối cùng thành ra tràng diện này.

"Dù ngươi không khiến cô ấy hủy dung, ngươi cũng đã đánh cô ấy từ mặt mày sưng tím rồi? Sao ngươi có thể xuống tay ác độc như thế hả?!!"

"Đó hình như không phải là chuyện của ngươi? Cô ta không nói cho ngươi biết, chỉ bằng hai cái tát cô ta liền không cần bồi thường nửa xu chi phí sao? Trái lại, cô ta còn lời lắm." Cao Lãm lạnh nhạt, dáng vẻ chẳng đáng.

Tần Diêu lại cắn cắn môi, vẻ mặt hơi yếu đuối mỏng manh, lôi kéo bằng hữu kia, nghẹn ngào nói: "Thôi mà, ta không sao. Đừng nháo nữa, được không?"

Càng khuyên nhủ lại càng như ủy khuất cầu toàn, Tần Diêu này đích thị xem mình là người thiệt thòi nhất thế gian, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối cùng thiệt thòi như vậy.

Vốn dĩ Tần Diêu còn muốn bộc lộ cỗ yếu đuối một hồi, để có thể đả động đến Cao Huyền Nguyệt vì mình giải vây. Thế nhưng cái gì Cao Huyền Nguyệt cũng không có nói, chỉ yên lặng đứng thủ hộ bên Cao Lãm. Phảng phất giống hệt ngày hôm đó, vô luận Cao Lãm có độc địa đánh nàng ta thế nào, thì Cao Huyền Nguyệt cũng chẳng thèm can ngăn. Cảm giác bị bỏ lơ này làm Tần Diêu phi thường chán ghét, từ nhỏ nàng ta đã được chúng tinh truy phủng, chưa từng thụ qua loại này đối đãi, chỉ từ khi gặp Cao Lãm- khắc tinh của nàng ta mà thôi.

"Lại khóc? Có hứng thú cứ đứng đây mà khóc, ta không có tâm tình xem. Mộc Liên, chúng ta đi thôi." Cao Lãm hời hợt phủi tay, xong liền kéo Hạ Mộc Liên đi. Nàng chẳng có dư tinh lực ở đây diễn sắc mặt với tiện nữ làm nàng chán ghét này, huống hồ nàng còn vừa chỉnh Liễu Gia Yến xong, vẫn còn chưa lấy lại sức.

Cao Lãm đã có ý ly khai, Cao Huyền Nguyệt lập tức chu đáo mở cửa xe cho nàng. Rất có tác nghiệp của vệ sĩ chứ nhỉ? Lúc nào cũng trầm mặc thủ hộ như thế.

"Ngươi?!! Cái đồ ranh con quá quắt này?!!? Ngươi chui từ lỗ nào ra mà mở mồm đều khiên người ta khó chịu thế hả?!!"

"Thôi mà, thôi mà... Ta không có sao." Tần Diêu nức nở lôi kéo bằng hữu định ồn ào lại.

"Ngươi xem!! Con ranh tiện loại này sao có thể không biết điều như vậy?! Hừ, không dạy cho ả ta một bài học thì sẽ không thể nào biết trời cao đất dày mà!!!"

Bằng hữu của Tần Diêu kia đích thị bị Cao Lãm chọc cho điên tiết rồi, thoạt đầu nhìn cũng có khí chất ăn học đường hoàng, nhưng tức giận lên lại chẳng khác một con mụ chanh chua là mấy. Dáng vẻ xoắn trụ tay áo mắng mỏ thô tục này, không hiểu sao làm Cao Lãm thấy quen quen. Nhất thời nheo mắt nguy hiểm, khí tràng ác liệt tỏa ra.

Hạ Mộc Liên cùng Cao Lãm đã định lên xe rồi, mắt thấy ả kia tiến đến, Hạ Mộc Liên hoảng hốt muốn che cho Cao Lãm, kết quả bị ả ta đạp trúng một cái. Lúc này Cao Huyền Nguyệt nhanh mắt đỡ Hạ Mộc Liên đứng thẳng, đồng thời bộc phát cỗ tin tức tố chiến đấu, nồng đậm cảnh cao. Trong đôi hoa đào nhãn, hàn ý như lưỡi dao tỏa ra, cảnh cáo hết thảy.

Ả bằng hữu của Tần Diêu bị khí thế như vũ bão của Cao Huyền Nguyệt dọa sợ, giật lùi về sau. Mặt mày biến xấu. Ai mà ngờ nữ nhân cáo ráo đầy khí chất điềm đạm này, lúc bộc phát cảnh cáo lại đáng sợ như vậy. Cứ như gió tuyết ở phương Bắc ầm ầm kéo đến, vừa chết chóc vừa lạnh lẽo thấu xương.

Cao Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Tần Diêu, trong mắt trừ chán ghét chỉ có chán ghét. Lạnh lẽo phun ra một chữ: "Cút!"

Thân người Tần Diêu cảm nhận được cỗ tin tức tố cường đại kia, vô thức run rẩy, tuyến thể bắt đầu hưng phấn lên. Mặt mày ửng hồng, vẻ si mê nhìn Cao Huyền Nguyệt. Đây đúng là cỗ tin tức tố tương thích của nàng ta, làm nàng ta si mê cả sáu năm trời.

"Ầm!"

Cao Lãm chợt hung hăng đóng sầm cửa xe lại. Động tác thô bạo của nàng làm hết thảy đồng loạt giật mình. Nàng híp mắt nguy hiểm nhìn ả bằng hữu hung hăng khi nãy, ngữ khí trở nên băng hàn cùng sắc nhọn: "Vốn dĩ chuyện không liên quan tới ngươi, bất quá bây giờ thì có rồi đó. Đến, quỳ xuống lau sạch chân cho nàng."

Cô ả kia nghe Cao Lãm nói xong, thì há hốc mồm, xong rồi phẫn nộ bừng bừng quát: "Ngươi nói cái gì?! Để Liễu Thi ta quỳ xuống lau sạch chân cho cô ta?!! Đừng hòng!!!"

Cao Lãm chậm chạp tiến đến chỗ ả ta, ngũ quan vốn dĩ âm nhu lại như bị ẩn sâu trong mấy trượng tuyết trắng, lạnh lẽo, sát phạt, không khoan nhượng. Nàng nhìn sâu vào mắt Liễu Thi, không điểm độ ấm lặp lại lần nữa: "Quỳ xuống, phủi sạch chân cho nàng, hoặc là ta sẽ hủy dung ngươi!!"

Rõ ràng lời Cao Lãm nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người ta rùng mình ớn lạnh

Bởi trong mắt Cao Lãm, chính là sát khí, thuyết minh Cao Lãm nàng nói được sẽ làm được!!

Liễu Thi không hiểu sao run lên lẩy bẩy, cậy mạnh quát lại: "Ngươi dám?..."

Cao Lãm cười lạnh: "Ngươi có thể thử. Đυ.ng tới người của ta, gan ngươi to lắm."

Liễu Thi run rẩy lùi về sau, có thể chọc tức Cao Lãm đến mức độ này, Tần Diêu còn chưa lần nào làm được. Tốt, tốt lắm, Liễu Thi đã thành công lần đầu gặp mặt liền chọc tức Cao Lãm. Xác định một điều, Liễu Thi không yên ổn rời khỏi đây dễ dàng được.

Người của Cao Lãm nàng, ai cũng không được đυ.ng!

Cao Huyền Nguyệt thấy Cao Lãm đã ra tay chỉnh người, yên lặng thu hồi tin tức tố, không muốn quấy nhiễu Cao Lãm. Tần Diêu cũng từ trong hưng phấn mà dần dần phục tỉnh, vô thức sờ sờ tuyến thể sau gáy, hít sâu mấy hơi.

Lúc này lại nhìn Liễu Thi ngu xuẩn làm chuyện nháo ầm lên, trong mắt Tần Diêu xoẹt qua chán ghét. Không được, không thể để ả tiện nhân này nháo quá lớn làm cho Cao Huyền Nguyệt chán ghét mình được, thoạt nhìn Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt có mối liên hệ không tầm thường, đắc tội Cao Lãm chính là đắc tội Cao Huyền Nguyệt. Tần Diêu nghĩ thầm trong đầu như thế.

Liễu Thi bị hàn khí bốc ra từ trong mắt hạnh của Cao Lãm làm cho sợ hãi, không hiểu do trượt chân hay là bị ai xô đẩy ngã một cái. Lập tức ả ta ngã ngồi trên đất. Còn chưa hét ầm lên thì đỉnh đầu đã bị che ánh sáng, ngước mắt liền thấy vẻ mặt quỷ dị muốn đòi mạng của Cao Lãm.

"Tốt lắm, bây giờ thì quỳ." Cao Lãm lạnh lùng ra lệnh.

Liễu Thi như bị quỷ ám, muốn lom khom bò dậy, nhưng đầu gối lại bị ai điểm một cái, ngã ra thành quỳ. Cao Lãm kéo Hạ Mộc Liên đến, bình tĩnh phân phó tiếp: "Phủi sạch chân cho nàng!!"

"Ngươi??!!! Tiện loại, ngươi nghĩ ngươi là ai???" Liễu Thi sực tỉnh, cơ hồ điên tiết.

Cao Lãm nhìn chăm chăm vào Liễu Thi, ngữ khí sâu lắng quỷ dị: "Ta nói ngươi lau sạch chân cho nàng."

Liễu Thi chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, mất sạch nhận thức, không còn nghĩ được gì. Tự dưng ngậm chặt miệng, máy móc cúi xuống, lấy tay chà lau giày cho Hạ Mộc Liên.

Hạ Mộc Liên hơi không quen, nhỏ giọng nói: "Lãm Lãm, không cần như thế đâu... Ta..."

"Đừng động!" Cao Lãm sát bên tai Hạ Mộc Liên, trầm thấp nói một tiếng, hơi ấm phả vào tai Hạ Mộc Liên. Làm Hạ Mộc Liên hơi đỏ mặt.

Liễu Thi lau xong, ngây ngốc ngồi đó. Cao Lãm hài lòng lôi kéo Hạ Mộc Liên quay đi, Cao Huyền Nguyệt lần nữa chu đáo mở cửa xe cho hai người.

Cứ vậy liền rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro