chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: hiểu lầm

Lên xe rồi Hạ Mộc Liên vẫn còn chưa hết kinh hãi vì chuyện vừa rồi. Thoạt nhìn sơ qua thôi cũng thấy đám người ngời nãy đều là thiên kim tiểu thư giàu có, trên người từ đầu đến chân đều luôn là đồ đắc tiền thượng hạng, vậy mà có thể ép được cô ta quỳ xuống lau giày cho mình. Hạ Mộc Liên thật sự không quen, loại trải nghiệm này bất giác làm nàng rùng mình một phen. Âu chỉ có Cao Lãm mới có thể bá đạo như thế.

Cao Lãm thấy sắc mặt Hạ Mộc Liên vẫn còn căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ tay đối phương một cái, quan tâm: "Vừa rồi cô ta đạp chân ngươi có đau lắm không?"

"A? Ân, không đau không đau lắm. Bất quá Lãm Lãm... ngươi cũng hơi quá rồi đâu. Ta kì thực không sao." Hạ Mộc Liên có phần rối rắm nói, không biết diễn tả ra sao để Cao Lãm sau này không cần vì mình đòi công đạo đến như vậy. Không khéo, Cao Lãm còn vì mình mà mang danh tiếng xấu thì quả là không nên.

Cao Lãm chỉ cười nhẹ. Đối phó với những loại ngu xuẩn dễ kích động như con ả Liễu Thi kia, vốn thuật thôi miên đời trước của nàng vẫn còn dư dả lắm, có cảm giác dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà vậy. Nàng trấn an Hạ Mộc Liên đang bối rối: "Đối với những loại người như thế, ta chưa từng biết nhân nhượng. Huống hồ, ngươi đi với ta, có một vài chuyện khi nào cần chịu thiệt ta sẽ cho ngươi biết, còn bây giờ thì chẳng nên chịu thiệt vì loại người này, không đáng."

Câu nói bá đạo đơn giản của Cao Lãm không hiểu sao làm nội tâm Hạ Mộc Liên ấm áp. Nàng gật đầu, chân thành nói với Cao Lãm: "Cảm tạ ngươi, Lãm Lãm."

Cao Huyền Nguyệt qua kính chiếu hậu thu cảnh đó vào mắt, một câu cũng không nói, chỉ có đôi hoa đào nhãn chợt phức tạp hai phần. Tay nắm vô lăng lúc siết chặt lúc lại thả lỏng.

Sau khi đưa Hạ Mộc Liên về lại trường rồi, Cao Lãm tĩnh lặng ngồi sau xe để Cao Huyền Nguyệt đưa mình về. Thần sắc Cao Lãm có phần không tốt lắm, từ nãy giờ tuyến thể nàng không hiểu sao cứ rục rịch không yên. Chưa đến mức phát tán mùi những cũng đã khiến nàng nhộn nhạo bứt rứt. Có phần bực bội vì chuyện này, trong người Cao Lãm chợt dâng lên một luồng tà hỏa, cố đè xuống cũng không tiêu tán đi được. Sắc mặt vì thế mà thâm trầm thêm hạ phần.

Cao Huyền Nguyệt trầm mặc lái xe, đến nhà, đỗ xe rồi, nàng chần chừ một lúc mới gọi lại Cao Lãm vốn đang đi lên nhà.

"Dì..."

Cao Lãm không hiểu bị cái gì kí©h thí©ɧ đang không tốt, đột ngột bị Cao Huyền Nguyệt gọi, thái độ biến xấu một điểm, lạnh lùng quay lưng lại: "Có chuyện?"

Cao Huyền Nguyệt chăm chú nhìn Cao Lãm, thần tình chân thành đến mức độ thành kính, trong đôi hoa đào nhãn đều là ấm áp cùng quan tâm, còn có một tia phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nói: "Dì, có một số chuyện, với ngươi rất bình thường, nhưng với một vài người lại không như thế. Một vài hành động vô tâm vô phế của ngươi, sẽ bị người ta hiểu theo nghĩa khác. Vì thế... ngươi hãy tránh sự hiểu lầm này đi."

Cao Lãm có một thói quen mà cảchính Cao Lãm cũng không có phát hiện ra. Bất quá, qua quan sát lâu nay cộngtheo kí ức đời trước, Cao Huyền Nguyệt có thể lý giải một chuyện. Cao Lãm cómột thói quen cảm tính mà bản tgaan nàng ấy cũng không hề biết, đó là che chởcho những nghệ sĩ mà nàng ấy dẫn dắt, sự dẫn dắt của nàng ấy, sự che chở cùngquan tâm, ôn tồn chỉ bảo, hết thảy với Cao Lãm rất đỗi bình thường nhưng có lẽgây nên sự hiểu lầm cho nhiều người... Bởi vì chỉ bằng những hành động quan tâmgiản dị ấy, lại khiến người ta trầm luân không thoát ra được.

Cao Lãm nghe Cao Huyền Nguyệtnói mà chẳng hiểu mô tê, thân thể không khỏe làm nàng chẳng dư hơi suy nghĩ, bỏngoài tai liền thẳng thừng ly khai. Thấy Cao Lãm vẻ mặt như thế, Cao HuyềnNguyệt liền biết lời mình nói ra đã bị phất qua một bên rồi, bất đắc dĩ thở dàimột hơi.

Cao Huyền Nguyệt còn nhớ, ởnhân sinh u ám của đời trước, có một vị Ảnh hậu vốn đang tham gia sự kiện rấtlớn của tuần lễ thời trang quốc tế, bất quá cuộc gọi báo Cao Lãm tử nạn đến, vịẢnh hậu ấy đã không khống chế nổi tâm tình, cơ hồ là gục xuống trước lễ đàikhóc nức nở, bất chấp hình tượng đại chúng. Báo đài đã điên cuồng ghi lại hìnhảnh ấy, hình ảnh Ảnh hậu không trụ nổi cú sốc đó mà phải quỵ xuống. Trong đámtang Cao Lãm, Ảnh hậu ấy đã điên cuồng hướng nàng chất vấn cùng chỉ trích.

"Nàng đã vì ngươi từ bỏcả ước mơ!! Ngươi sao có thể đối với nàng như thế?!! Ngươi có biết, vì đứa nhỏnày của ngươi, nàng đã trả giá bao nhiêu hay không, nàng đã hứng chịu những gìngươi có thèm đoái hoài đến hay không?!! Vì, vì cái gì không cứu nàng?!!"

Ảnh hậu đó cơ hồ thù hằn nhìnnàng, sau đó lại ôm chặt di ảnh Cao Lãm mà khóc rống. Ảnh hậu đó đã luôn nặngtình với Cao Lãm, rất nặng tình.

Trong đám tang ấy, Cao HuyềnNguyệt còn nghe thấy cả cảm thán tiếc nuối của một vị đến dự: "Một mầmmống tốt cho nghệ thuật, cư nhiên lại đoản mệnh. Đáng thương, quá đángthương..."

Kì thực, đời trước, tương laingành giải trí của Cao Lãm đã mở ra rất rộng, tên tuổi nàng ấy đã xuất chúngvang danh. Nàng ấy còn rất trẻ tuổi, con đường nghệ thuật còn rộng dài chàođón. Thậm chí có người còn nói nàng ấy sẽ lập nên thời hoàng kim cả một giớibiên kịch lúc đó. Thế nhưng, nàng ấy vẫn vì cái thai mà lẳng lặng quy ẩn, từ bỏước mơ hào quang sáng lóa. Từ bỏ những nghệ sĩ mà nàng ấy đang dẫn dắt dưới sựthành công tột độ. Nàng ấy đã vì đứa nhỏ mà hi sinh rất nhiều, đặt kì vọng rấtnhiều, nhẫn nhục cũng rất nhiều... Thế mà... Thảm cục lại không đành lòng nhìnthẳng...

Chuyện đời trước tái hiện, bấttri bất giác làm lòng Cao Huyền Nguyệt uất nghẹn. Nàng thở dài chầm chậm, cómột sự nhói trong lòng, một chút bất kham cùng tự trách. Bất luận tự nhủ sẽ nỗlực bao nhiêu lần, nàng vẫn không thôi chán ghét sự cặn bã của bản thân. Đếnnàng còn căm phẫn đến như vậy, thì làm sao trách Cao Lãm hận nàng được đây.

Cao Lãm về phòng rồi, cảm giácnóng dứt khó chịu ở tuyến thể vẫn chưa có tiêu biến, nó bắt đầu xuất hiện khiCao Huyền Nguyệt phóng xuất tin tức tố chiến đấu. Gần nhất, Cao Lãm tâm tìnhbất ổn, dễ cáu gắt, lại cộng thêm phản ứng nhạy cảm của cơ thể hôm nay, rất cókhả năng... Nghĩ đến đây, Cao Lãm lại tự mình phủ nhận, đời trước tận năm nàngmười lăm tuổi mới phát sinh động dục kì đầu tiên, bây giờ trái lại là rất sớm.Huống hồ khám sức khỏe, bác sĩ cũng có nói qua thân thể nàng phát triển tươngđối chậm, cần rèn luyện. Không lý nào lại đột ngột nảy sinh động dục kì ngaylúc này.

Tự trấn an mình xong, Cao Lãmtắm rửa, uống một ly nước rồi đi ngủ. Dùng giấc ngủ để áp chế tà hỏa trongtuyến thể. Mơ mơ hồ hồ nàng rất nhanh thì thϊếp đi, bất quá giấc ngủ nàng baogiờ cũng cạn, rất dễ tỉnh. Hồi lâu, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng thân thểlại không điểm khí lực ngồi dậy, phi thường uể oải cùng khó chịu. Muốn ngồi dậyđi mở cửa, nhưng lại không sao cử động được, cả nhận thức cũng vựng hồ hồ đi.

Cuối cùng, cửa là bị ngoại lựcmở ra, đập vào mắt là trương dung mạo ma mị kiêu ngạo đặc trưng, hoa đào nhãnđều là thần tình lo lắng cấp thiết. Đối phương vội vàng hô: "Lãm Lãm,ngươi đây là làm sao?!!"

Cao Lãm cảm nhận được mộtluồng hơi thở xâm lược trong không khí, đánh vào tuyến thể làm nàng trở nênnhạy cảm vô cùng. Nàng cử động không theo khống chế của mình, đột nhiên đưatay, vẫy đối phương đến gần mình.

Cao Huyền Nguyệt trông thấyCao Lãm rất lạ, nằm uể oải trên giường, mắt hạnh mong lung mơ hồ dính chặt lấymình, sau đó thì vẫy tay bảo mình đến. Phản ứng kì quái này của Cao Lãm làm CaoHuyền Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó tin tức tố phát tán trong không khí tự dưngđậm dần đậm dần, thuyết minh sự tình gì đang phát sinh. Cao Huyền Nguyệt suýtthì bị hưng phấn dưới mạch máu thúc giục bật đến chỗ Cao Lãm, nàng hung hăng đèxuống dao động đang bùng phát. Cắn răng nói: "Lãm Lãm ngươi nhẫn một điểm,ta gọi mẹ lên!"

Cao Huyền Nguyệt định đi, bấtquá lại nghe thấy thanh âm thanh lãnh quen thuộc ấy: "Đứng lại!". Lậptức cơ thể nàng liền tuân theo mệnh lệnh, chân như đổ chì mà dính chặt không cửđộng.

Cao Lãm chầm chậm ngồi dậy,trong mắt đã không còn thanh minh, phủ một tầng hơi nước huyền ảo, mặt mày ửnghồng làm nàng tăng ba phần kiều mị, bớt đi sự cao lãnh thường ngày. Phong tìnhcâu dẫn khó nói nên lời. Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, thân thểcòn chưa phát dục hết, lấy đâu ra sự mê hoặc như yêu tinh như thế. Vào mắt CaoHuyền Nguyệt, người đã thương nhớ Cao Lãm biết bao lâu, tuyệt đối là hấp dẫnchí mạng, hận không lao đến để có thể ngửi thấy nhiều đợt tin tức tố thơm ngọtđó thêm.

Cao Lãm chậm chạp nói:"Đến đây."

Bất luận Cao Lãm có mất ý thứcthế nào thì giọng điệu ra lệnh vẫn luôn mang theo một cỗ lành lạnh như thế,không cho phép từ chối.

Cao Huyền Nguyệt bắt đầu daođộng, nàng cắn cắn môi nói: "Lãm Lãm, ngươi đang không khỏe... Ta tốt nhấtkhông nên tới thì hơn..."

"Ha, một là ngươi đếnđây, hai là sau này đừng hòng lởn vởn trước mắt ta nữa!" Cao Lãm lạnhgiọng cảnh cáo. Lúc này nàng đã không còn khống chế được tuyến mùi, vì thế vịđại ngọt ngào trong không khí càng lúc càng quấn quýt.

Thái độ Cao Lãm quá quyếtliệt, không có khoan nhượng hay từ chối, Cao Huyền Nguyệt không thể làm gì hơnngoài cẩn tuân theo lệnh. Nàng chậm rì rì tiến đến gần giường, còn cách giườngchừng một bước, nàng đã bị Cao Lãm hung hăng kéo lên giường rồi. Nhất thời thầnsắc nàng khá vi diệu, này có hơi sai sai đi?

Cao Lãm áp Cao Huyền Nguyệtdưới thân, thở dốc từ trên cao nhìn xuống, mắt ẩn đầy sương mù. Gần như thế nàydáng vẻ kiều diễm của Cao Lãm càng hiển lộ rõ ràng trong mắt Cao Huyền Nguyệt,nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lại hơi khàn giọng khuyên nhủ:"Dì, ngươi khó chịu ở đâu sao?"

Cao Lãm nâng tay, sét đánhkhông kịp bưng tay đánh vào má Cao Huyền Nguyệt một cái.

"Chát!"

Cao Huyền Nguyệt lĩnh trọn cáitát nhưng lại không hề tức giận, chỉ có chút bất ngờ. Nàng xoa xoa chỗ bị đánh,kì thực cũng không đau lắm. Lại nghe Cao Lãm chán ghét nói: "Ngươi rấtồn!"

Cao Huyền Nguyệt ngậm miệngkhông nói nữa, nàng chưa từng chứng kiến Cao Lãm lâm vào động dục kì, nguyênlai vẫn hung hãn như thế. Cao Lãm khó chịu, nhưng lại không biết làm gì để giảiphóng cỗ tà hỏa trong người, nhịn xuống nàng gục đầu xuống cổ Cao Huyền Nguyệt,ngửi ngửi tìm kiếm gì đó.

Cao Huyền Nguyệt thấy Cao Lãmmềm nhũn nằm bẹp trên người mình, cố đè xuống xao động dữ dội, nàng từng chúttừng chút ngồi dậy, Cao Lãm vẫn ở trong lòng nàng. Lại thử khuyên nhủ:"Dì... Như thế này không tốt lắm đâu..."

Cao Lãm gian nan chống hai taytrên hai vai Cao Huyền Nguyệt kéo dãn khoảng cách, giễu cợt nói: "Khôngphải ngươi nói sẽ đền bù cho ta, sẽ cố để được ta tha thứ hay sao? Bây giờ lạicố tình tránh né? Ngươi làm việc cũng rất mâu thuẫn đó Hoàng phó tổng."

Cao Huyền Nguyệt đích thựckhông còn gì để nói, cũng không biết phản bác Cao Lãm ra sao. Thấy Cao Lãmngười mềm nhũn sắp ngã, liền vội vàng ôm eo đối phương lại. Lúc này, Cao Lãmlại đột nhiên rướn người, đặt môi lên môi Cao Huyền Nguyệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro